Một đạo Hồi bị xuyên tạc
Theo Đàn Chim Việt - Minh Minh - 30-06-2006
Nước Pháp có 5 triệu người theo đạo Hồi, phần lớn nhập cư từ ba nước
Maroc, Algérie và Tunisie, các cựu thuộc địa của Pháp và các nước Phi
châu khác. Theo kết qủa những cuộc thăm dò dư luận, 70% người Pháp có ý
kiến “bất lợi” (défavorable) cho họ, khoảng hơn 50% nói thẳng là họ có
tư tưởng kỳ thị những người Phi châu da đen nói chung. Chính phủ Pháp,
cả cánh tả lẫn cánh hữu, cố gắng có nhiều chính sách (khuyến khích,
giúp đỡ sự hội nhập, tạo sự bình đẳng trong công việc, trợ cấp xã hội,
chống lại mọi hình thức kỳ thị...) nhằm bảo đảm sự bình đẳng trong tôn
giáo và xã hội, tính đa văn hóa và tinh thần liên đới xã hội... Nhưng
không sao tránh được tâm lý “uất ức” trong một thành phần người nhập cư
nên thỉnh thoảng vẫn xẩy ra những “va chạm” làm bùng nổ các cuộc bạo
động xã hội. “Vì thiếu hiểu biết lẫn nhau”, người ta nói như thế.
 |
Không
ít người Pháp có cái nhìn sai lệch về cộng đồng Hồi giáo tại đây. Họ ít
nhiều bị “nhiễm độc” bởi những tin tức, hình ảnh bạo lực trên các
phương tiện truyền thông (despardes.com)
|
Nhiều
người Pháp ít nhiều bị “nhiễm độc” vì những tin tức, hình ảnh bạo lực
tràn lan trên báo chí, truyền hình do các kẻ cuồng tín, bọn khủng bố
Hồi giáo, đã lẫn lộn giữa đạo Hồi, chủ nghĩa khủng bố quốc tế và các tổ
chức đấu tranh giải phóng dân tộc rồi bỏ chung vào mọt giỏ: Hồi giáo là
bạo lực và khủng bố! Phải thận trọng với cách nhìn dễ dãi và những lầm
lạc này. Xã hội Pháp (với 10% dân số) và Cộng đồng Âu châu (với khoảng
15 triệu người theo đạo Hồi) không thể sống một ngày bình yên nếu một
thiểu số nhỏ trong họ theo chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Trong một xã
hội mà vào bất cứ tiệm sách lớn nhỏ nào, người đọc có thể tìm thấy hàng
trăm sách báo chuyên đề về tôn giáo đủ loại để giúp người ta có những
kiến thức cơ bản, tiếp cận những thông tin để hiểu biết và tôn trọng
lẫn nhau thay vì bịt mắt lại, dễ dãi hùa theo sự kích động của những kẻ
cuồng tín cực đoan và các âm mưu chính trị đủ loại, “không hiểu biết
lẫn nhau” là điều khó hiểu! Điển hình là vụ 12 bức tranh biếm họa
thượng đế (của người Hồi) đội một chiếc mũ có gắn một trái bom ngòi, nổ
đang cháy, đã gây ra một làn sóng phản đối, bạo động và cả những rắc
rối lớn về ngọai giao. Người ta nhân danh quyền tự do báo chí. Nhưng đó
là một quyền tự do vô nguyên tắc, thiếu hiểu biết và có ác ý. Trong đạo
Hồi, thượng đế không hóa thân nên không có hình tượng thờ phụng trong
tư gia và các thánh đường. Bịa đặt ra hình tượng thượng đế (của đạo
Hồi) để vẽ tranh hủy báng là một thái độ không thể chấp nhận được đối
với các tín đồ của một tôn giáo lớn nhất thế gìới, trải dài từ các nước
Phi Châu, Trung Đông, Đông Nam Á gồm hơn 1 tỉ người, phần lớn dân trí
còn thấp, óc cuồng tín còn nặng. Nhà báo “đùa với lửa” ấy đã bắc một
cái cầu bằng vàng cho các tổ chức khủng bô quốc tế dẫn tới các thành
phần Hồi giáo ôn hoà. Nhà báo ấy đã công khai xin lỗi vì “thiếu hiểu
biết”! Vâng, chính sự thiếu hiểu và tôn trọng lẫn nhau là nguồn cội của
biết bao tấn thảm kịch ngày nay.
Sau đây tác giả xin trình bầy một số ý kiến của vài tác giả đăng trong
số đặc biệt của tuần báo Courrier Internatinal (Paris) tóm lược các
biến cố liên quan đến Hồi giáo từ năm 2001 đến năm 2004, các bài của
giới Hồi giáo ôn hoà nhằm xóa tan những hình ảnh xấu xa của một Hồi
giáo khủng bố và bạo lực mà, vì một lý do nào đó, người ta cố ý vẽ ra
làm hoen ố hình ảnh của một tôn giáo lớn nhất thế giới. Mặt khác, cũng
để phân biệt chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và các phong trào giải phóng
dân tộc, vì các động cơ chính trị, người ta cố ý bỏ chung vào một giỏ.
“Bắt con tin ơ Bắc Ossétie, khủng bố, bắt cóc các nhà báo: Trong thế
giới Ả Rập, các tín đồ Hồi giáo chân chính cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vì
các hoạt động này”. Nhà báo Abel Rahman ar- Rached viết trên tờ Asharq
al- Awsat (Londres) về những hình ảnh một đạo Hồi bị xuyên tạc, bị bóp
méo bới các kẻ cực đoan, khát máu.
Tất nhiên người ta không thể kết luận hồ đồ rằng tất cả tín đồ đạo Hồi
là quân khủng bố. Nhưng cũng phải thú nhận rằng phần lớn những kẻ khủng
bố hiện nay trên thế giới là người theo đạo Hồi. Các kẻ cầm giữ những
học trò nhò ở Bắc Ossétie (Liên bang Nga) là người Hồi giáo. Những kẻ
bắt cóc và giết hại những đầu bếp, thợ thuyền người Nepal ở Iraq cũng
là những tín đồ đạo Hồi. Những tên cưỡng bức và giết người ở Darfour
(Sudan) là người đạo Hồi. Và nạn nhân của chúng cũng vậy. Những tên đã
làm nổ mìn đánh sập một khu gia cư ở Riyad (Saudi Arabia) , ở Khobar
cũng như những kẻ bắt cóc hai nhà báo Pháp làm con tin ở Iraq cũng là
tín đồ đạo Hồi. Hai tên cảm tử làm nổ tung hai chiếc phi cơ dân sự ở
Nga cũng vậy. Đa số các kẻ đã tấn công cảm tử làm nổ tung các xe chở
khách, các trường học, các khu gia cư, công sở… khắp nơi trên thế giới
trong vòng 10 năm nay là những tín đồ đạo Hồi.
Thật đáng buồn! Nhà báo Al ar-Ached viết: “Phải chăng sự khám phá những
điều tệ hại này là ở chính chúng ta, ở xã hội và văn hoá của chúng ta?
Nếu chúng ta tập hợp và ghép lại các cảnh này thì hình ảnh của chúng ta
thật đáng xấu hổ! Thay vì chối bỏ, chúng ta phải thừa nhận sự thật và
bớt nặn ra những bài biện luận, những diễn từ hay ho để chạy tội. Khi
chúng ta đã ý thức về căn bệnh của mình chúng ta mới có thể tự mình tìm
thuốc chữa cho mình. Quá trình sửa sai bao giờ cũng khởi đầu từ sự phản
tỉnh. Tiếp theo là phải xua đuổi, bài trừ trong chúng ta tầt cả những
gì là sản phẩm sản sinh từ một nền văn hóa (bị làm cho) lầm lạc. Một
trong những nhà thuyết giáo trên truyền hình nổi tiếng nhất, ngài
Yousef al- Qaradawi, công khai tuyên bố, trên quan điểm tôn giáo, được
phép giết những thường dân Mỹ ở Iraq! Thử tưởng tượng một tu sĩ, dù thế
nào đi nữa, lại có thể xúi giục tín đồ đạo mình giết hại các thường
dân? Một người lớn tuổi khích lệ giới trẻ đi giết người, dù rằng hai
đứa con gái ông ta hiện đang theo học ở Anh, dưới sự bảo vệ chặt chẽ
của các nhân viên an ninh của bọn “dị giáo”, “bọn báng bổ, nghịch đạo”?
Làm sao có thể là một người cha như ông ta trước đau thương của bà mẹ
Nicolas Berg, người đã bị cắt cổ chỉ vì đến Irak làm việc như một kỹ
sư? Sau tất cả những điều tệ hại ấy, người ta có thể còn tin khi ông ta
xác nhận rằng Hồi giáo là một tôn giáo của lòng bao dung, độ lượng
trong khi chính ông ta lại hành xử như tín đồ một tôn giáo khát máu?
Trước thời kỳ của những kẻ quá khích ngày nay, chính những người thuộc
cánh tả và những kẻ dân tộc chủ nghĩa cực đoan là nguồn cội của những
điều xấu xa vì chính họ đã chấp nhận trên nguyên tắc các hành vi bạo
lực và đã thực hiện rộng rãi các vụ ám sát. Thời ấy (trước khi xuất
hiện các tổ chức quá khích) các thánh đường là chốn bình an, nơi ẩn náu
của hoà bình và an toàn. Các nhà thần học thuyết giảng về sự đồng cảm
và các giá trị đạo đức. Chính bởi những người “đạo Hồi mới” này mà đạo
Hồi đã bị phán xét một cách lầm lạc, bất công. Một tôn giáo tự nó vô
tội trước những điều người ta gán ghép cho nó (một cách sai lạc). Bởi
vì những vần thơ trong kinh Coran không thiếu những điều cấm chỉ chặt
phá cây vô lối. Hồi giáo chính là một tôn giáo coi sát nhân là một tội
ác ghê tởm nhất, đến nỗi cấm cả việc sát hại côn trùng, hứa hẹn “một
tưởng thưởng” (ơn phước) cho người “cho con mèo cái uống sữa”...
Chúng ta biết như thế là đạo Hồi trước khi xuất hiện các trào lưu chính
thống sau đó là những hiệp hội, các kế hoạch tôn giáo, giáo dục, bởi
những nhóm nhỏ bị chính trị hóa,các nhà thuyết giảng hoang tưởng... đến
nỗi sản sinh ra một tôn giáo hoàn toàn sai lạc. Chia xẻ (partage) một
phần tư của cải kiếm được cho người nghèo, giúp đỡ người khác (service
d’autrui), (kẻ nào làm những điều ấy) sẽ có một chỗ ngồi bên cạnh
Thượng đế trên thiên đường “là hai trong những điều răn cơ bản của các
tín đồ đạo Hồi ôn hoà. Về các điều này, đạo Hồi không xa các lời khuyên
của đức Phật trong Bát chánh đạo: chánh mạng nghĩa là mưu sinh một cách
ngay thẳng, lương thiện, dành một phần tư của kiếm được để bố thí và có
tấm lòng hỉ xả đối với người khác.
Nhà báo Al ar-Ched kết luận: “Điều chắc chắn là chúng ta cảm thấy xấu
hổ bị xếp vào hàng ngũ những tên bắt trẻ con và các nhà báo làm con
tin, những kẻ giết hại thường dân, làm nổ các xe khách, bất kể những
đau khổ của các nạn nhân đến mấy, những kẻ đã bóp méo đạo Hồi và tạo ra
một sai lầm lớn. Chúng ta sẽ chỉ có thể tái lập các hình ảnh vấy máu
của chúng ta sau khi đã thừa nhận một sự thật đắng xấu hổ: phần lớn
những hành vi khủng bố trên thế giới là tác phẩm của người Hồi giáo.
Sau đó, chúng ta sẽ phải nhận thức rõ, phải tổ chức, huấn luyên lại,
những người trẻ tuổi đã phạm vào những tội ác kinh tởm này, sau khi đã
sửa sai những đầu óc hoang tưởng của những nhà thuyết giáo, từ trên các
bục giảng, chuyển hóa thành các tay cách mạng,mang chiến tranh đến cho
nhân dân”.
Ngôn từ điên loạn của các kẻ Hồi giáo cực đoan
Nhà báo Mohammed Ali Altassi viết trên tờ An Nahar (Beirut, Libanon)
như sau: “Đầu tháng 5/2004 nhà truyền giáo Abdel Sattar Bahadli, đệ tử
của Moqtana as- Sadr, nhân buổi cầu nguyện ngày thứ sáu, trước hàng
ngàn người Hồi giáo tụ hội ở tỉnh Baassorad (Iraq), đã hứa thưởng
250.000 dinars (tiền Irak), tương đương với 170 đô la Mỹ cho những
người Iraq bắt được một nữ quân nhân Anh. Ông ta thêm rằng những nữ tù
binh này sẽ được giao cho các tu sĩ làm nô lệ. Trong cùng thời gian,
trên một website thân cận với Al Qaeda, phát một bản tin được coi là
của Ben Laden, hứa thưởng 10 kí vàng cho ai giết được viên toàn quyền
Mỹ ở Iraq Paul Bremer, tổng thư ký LHQ Kofi Anal hay đặc phái viên của
LHQ ở Iraq, Lakhdar Ibrahimi.Về phần mình, nhóm Ansar al- Islam cũng
phát trên mạng internet của họ một băng ghi hình (được các đài truyền
hình khắo thế giới phát lại) cảnh 5 tên khủng bố Hồi giáo bịt mặt, đứng
phía sau một người Mỹ quì gối, tay bị trói, mặc một bộ quần áo mầu cam,
nhắc lại mầu áo tù binh Al Qaida ở trại tù Guantanamo. Với giọng run
run, người Mỹ trẻ tự giới thiệu: “Tôi tên là Nicolas Berg. Cha tôi là
Mickael, mẹ là bà Suzan, các chị em gái là…”, tiếp theo là thông báo
của một người bịt mặt, có thể là Abou Moussab Az-Zarquawi”.
 |
Họ nhân danh "Thượng đế vĩ đại" để làm điều ác
|
“Làm
sao một tín đồ Hồi giáo có thể ngủ yên khi đạo Hồi bị tàn sát, thản
nhiên khi danh dự bị hủy báng, trước những hình ảnh đói khổ, những
thông tin độc ác, dân Hồi bi cầm tù ở Abou Ghaib? Đâu là nhiệt tình?
Đâu là sự nổi giận nhân danh tôn giáo của Thượng đế, nhân danh những
điều cấm kỵ của đạo Hồi bị nhạo báng, vi phạm? Đâu là sự trả thù cho
những gì người Hồi, đàn ông và đàn bà, phải chịu đựng trong những nhà
tù của quân thập tự chinh ở Abou Ghaib? Nhà tiên tri, người tượng trưng
cho sự cao thượng, đã ra lệnh chặt đầu những tù binh bắt được trên
chiến trường Badr. “Tên này là một mẫu, một thí dụ tuyệt vời. Bản tin
bị ngắt ngang bởi lời xưng tụng “Thượng đế vĩ đại”. Người vừa phát ngôn
rút ra một con dao dài, túm tóc người Mỹ trẻ, vật xuống đất rồi cắt
họng nạn nhân trong khi các đồng bọn giữ chặt nạn nhân, giống như người
ta cắt tiết một con vật. Vài giây sau, tên sát nhân dơ đầu nạn nhân đưa
qua đưa lại trước ống kình máy ghi hình”.
“Chúng ta không cần phải hỏi làm sao một tín dồ Hồi giáo tự do có thể
ngủ yên sau khi chứng kiến tội ác ghê tởm này, nhân danh Thượng đế?
.Những tiếng nói của lương tri đã vang lên khắp nơi khẳng định đạo Hồi
không có liên can gì tới tội ác tột cùng này. Cũng coi như vô can với
lời tuyên bố của tên thầy cả chỉ muốn lôi kéo chúng ta trở lại chế độ
nô lệ xa xưa. Cũng không liên quan và coi như vô giá trị những phương
cách mà Ben Laden và đồng bọn đã làm. Không thể nghi ngờ đạo Hồi, nhân
danh một tôn giáo, không có trách nhiệm về những tội ác này, và trước
hết là những mục tiêu chính trị được viện ra để biện minh cho những tội
ác và những lời tuyên bố ác độc đó!”
“Ngược lại, chúng ta đặt vấn đề trách nhiệm với những kẻ, khi giải
thích đạo Hồi một cách áp đặt, đã ẩn trốn sau tôn giáo để biện minh cho
các hành động của họ.Trước hết, họ có một cách nhìn lệch lạc về lịch
sử. Và bởi vì họ có những ảo tưởng ngông cuồng sáng tạo ra cả một thời
đại, làm một nhà khai sáng đương thời. Sự trượt thoát, chuyển hóa ngôn
ngữ học và ký hiệu học thật xứng hợp với nhau: các nô lệ, các cổ họng
bị cắt... để chống lại bọn xâm lược ngoại bang. Ngay trong thế kỷ 21
này!”.
“Bởi vì đạo Hồi luôn luôn có giá trị, trong mọi nơi, là một tôn giáo ôn
hoà, tại sao lại phải loại trừ một cách ngoan cố 14 thế kỷ kinh nghiệm
sống? Tham vọng tự nhận cho mình chân lý thời đại, tẩy trừ những gì của
những thế kỷ đã qua, là nguồn gốc sản sinh ra các diễn dịch khác nhau,
đa tạp và trái ngược”.
“Một tín đồ Hồi giáo mở cuốn thánh kinh ra đọc và tưởng tượng lời
Thượng đế nhắn nhủ bằng ngôn ngữ hiện thời, bằng các câu chữ ngày nay,
theo một losique hiện tại. Nhưng lại quên rằng ý nghĩa các từ và những
lý luận cũng biến đổi theo thời gian và không gian và rằng ngôn ngữ Ả
Rập đã bị làm cho sai lạc bởi con người rất lâu trước đạo Hồi và tiếp
tục phát triển”.
Các tổ chức khủng bố quốc tế và các phong trào giải phóng dân tộc
Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 người Mỹ phát động và lãnh đạo một cuộc
chiến chống khủng bố toàn cầu với chủ trương: ai theo chúng tôi là bạn,
ai chống lại chúng tôi là kẻ địch. Không thực giản dị như vậy: trong
các nước ủng hộ cũng có những nước không hoàn toàn đồng ý với cách làm
của Mỹ; trong những người chống chính sách ấy không phải ai cũng ủng hộ
bọn khủng bố. Lý do sự chia rẽ là thái độ đồng hóa một cách cố ý các tổ
chức khủng bố Hồi giáo và các tổ chức giải phóng dân tộc ở các nước Hồi
giáo bị trị. Điển hình là ở Chechnya của Liên bang Nga, ở Tây Tạng với
Trung Quốc, ở Palestine với Do Thái. Các tổ chức nhân quyền và lương
tri nhân loại không dễ dàng đồng ý với cách nhìn lẫn lộn có hậu ý chính
trị của các chính quyền liên quan: họ muốn che dấu tội xâm lược và đàn
áp chủng tộc
Nhà báo Hazem Saghlied viết trên tờ Al Hayat (Londres): “Ám sát các
người thợ và các người lái xe Népal và Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), bắt các học
trò làm con tin ở Bắc Ossétie (Chechnya)) sau đó là một cuộc tắm máu
các con tin; bắt cóc hai nhà báo Pháp sau khi đã cắt cổ một nhà báo Ý;
làm nổ hai xe chở khách ở Beersheba... Tất cả bao nhiêu tội ác đó có
cùng một điểm giống nhau là các tác giả đều là người theo đạo Hồi. Dù
sao, kết luận này cũng hơi vội và có vẻ kém thuyết phục, nếu người ta
xem xét hai điểm đáng lưu ý. Một là các quốc gia nơi đã xẩy ra, và sẽ
còn xẩy ra, các cuộc tấn công khủng bố, cách này hay cách khác, đều nằm
dưới sự chiếm đóng. Đó là trường hợp Irak, Palestine hay Chechnya. Hai
là sự xuất hiện các nhóm bạo lực ở các quốc gia vừa thoát khỏi một chế
độ toàn trị (như ở Irak), hay vừa dưới một chế độ độc tài, vừa dưới sự
chiếm đóng của ngoại bang (như Chechnya) hay dưới ách một thế lực chiếm
đóng rất mạnh, áp đặt một quyền sinh sát cho dân chúng (như ở
Palestine). Hai điểm lưu ý này chắc chắn không phải để giảm nhẹ các
dính líu của các yếu tố tôn giáo và văn hóa,cũng chẳng phải để tránh
tội cho các hành vi khủng bố không thể chấp nhận được. Nhưng để tránh
mối nguy tiềm ẩn, tảng đá ngầm, của các bài lên lớp, những lời quở
trách và những bài học mà người ta thường tìm cách ban phát sau những
tấn thảm kịch này. Nói cách khác, kinh nghiệm cho biết: càng đàn áp
mạnh và kéo dài thì càng gây ra những hậu quả qua thái độ “chính trị”
và “đạo đức” trong cộng đồng.Từ đó, lợi dụng tình trạng, các nhóm, các
tổ chức khủng bố “nhân danh ...” ra đời: sau khi người Mỹ chiếm đóng
Irak,các nhóm khủng bố đã mọc và nhanh chóng lan rộng như “nấm mọc sau
cơn mưa”!
Tổ chức Hamas chống Al Qaeda
Cuộc bầu cử tháng 3 vừa qua ở Palestine đã đưa tổ chức Hamas lên nắm
quyền ở Palestine. Đó là một cuộc bầu cử tương đối đáp ứng được hai
tiêu chuẩn tư do và phổ thông đầu phiếu. Về pbáp lý, không có gì phải
bàn cãi. Nhưng tại sao Mỹ và các nước phương Tây lại chống chính quyền
do Hamas (nắm đa số ) lập ra? Nguyên nhân chính là vì lập trường chính
trị của cánh võ trang này. Cuộc chiến tranh giữa hai dân tộc Do Thái và
Palestine nổ ra từ những thập niên đầu thế kỳ 20, trở lên gay gắt “một
mất một còn” từ hiệp ước Balfour chia cắt lãnh thổ Palestine năm 1921.
Nghị quyết năm 1948 của Liên hiệp quốc (LHQ) thành lập 2 quốc gia Do
Thái và Palestine có biên giới rõ ràng và cùng tồn tại. Phe Ả Rập phủ
nhận hiệp ước này, không thừa nhận một quốc gia Do Thái độc lập. Cuộc
chiến tranh giải phóng của người Palestine nổ ra. Trong cuộc chiến
tranh năm 1967, người Do Thái thắng. Tuy ký hiệp định đình chiến nhưng
Do Thái vẫn giữ lại vùng lãnh thổ đã chiếm. Tổ chức Hamas chỉ là cánh
võ trang xuất xứ từ Tổ chức giải phóng Palestine (OLP), một tổ chức thế
tục, do cố chủ tịch Arafat lãnh đạo và tổng thống đương nhiệm Abbas kế
tục thông qua bầu cử phổ thông. Việc chính quyền do Hamas lãnh đạo
không thừa nhận quốc gia Do Thái chỉ là tiếp nối chính sách của khối
Hồi giáo không thừa nhận nghị quyết LHQ thành lập một quốc gia Do Thái
từ năm 1948, điển hình là Iran (chủ trương xóa sổ nước Do Thái), trái
ngược với chính sách của cố chủ tịch Palestine Arafat và người kế vị là
tổng thống Abbas đương nhiệm. Đó là nguyên nhân Do Thái và các quốc gia
dân chủ Tây phương không thừa nhận chính quyền do Hamas thành lập - nếu
chính quyền này không từ bỏ chính sách cực đoan không thừa nhận nước Do
Thái độc lập - mặc dù chính quyền này được thành lập thông qua một cuộc
bầu cử tự do hợp pháp. Chừng nào mà chính quyền do Hamas không chịu
thừa nhận tính chính đáng của quốc gia Do Thái do nghị quyết năm 1948
của LHQ thì con đường tìm kiếm hoà bình ở Palestine còn bế tắc, bạo lực
vẫn tiếp diễn.
Nhà báo Danny Rubistein, trên tờ Ha‘ Aretz (Tel- Aviv, Do Thái), làm rõ hơn vấn đề này:
“Vì sao Al Qaeda không tổ chức các cuộc tấn công trong lãnh thổ Do
Thái? Nguyên nhân là do có sự chống đối của tổ chức Hamas và cố chủ
tịch Yasser Arafat. Nhiều người, ngay trong giới Palestine, ghi nhận
rằng 10 tên trong những kẻ bắt con tin đẫm máu ở Bắc Ossétie là người Ả
Rập. Đó là tin chính trên nhật báo Al Ayyam (Palestine) ngày thứ 7. Đã
từ lâu, hàng trăm tên khủng bố đã tham dự vào các hoạt động của những
người chủ trương ly khai Chechnya. Hàng trăm tên tình nguyện Ả Rập,phần
lớn là các cựu binh ở Afghanistan và Bosnia- Herzégovina, sinh sống ở
Chechnya từ hàng chục năm nay. Chính họ đã chiến đấu ở Chechnya, tiếp
diễn một cuộc chiến tranh trong hàng thế kỷ, một cuộc chiến tranh tôn
giáo và chủng tộc, một cuộc chiến có khuynh hướng thánh chiến Hồi giáo
cực đoan”.
“Sau cuộc tấn công của Al Qaeda vào nước Mỹ ngày 11/9/2001 và ở những
nơi khác trên thế giới, không kể đến cuộc chiến Afghanistan và Bosnia -
Herzégovina và Chechnya, người ta tự hỏi: vì sao những kẻ tình nguyện
không tới Do Thái? Tại sao không có một sự huy động sự trợ giúp cho
phong trào đấu tranh giành độc lập của người Palestine ở Cisjordanie và
Gaza? Đằng sau những câu hỏi đó, không thiếu những điểm cần cảnh báo:
tổ chức Al Qaeda đã từng tấn công các mục tiêu Do Thái ở khách sạn
Mombasa và nhà thờ Do Thái ở Istambul (Thổ Nhĩ Kỳ) và ở Djerba.
Trên nhãn quan kỹ thuật,một sự mở rộng khủng bố ở Palestine là hoàn
toàn có thể. Các thành viên Ai Qaida hoàn toàn có thể thâm nhập các
lãnh thổ Palestine với sự giúp đỡ của cánh Hồi giáo cực đoan người
Palestine, từ đó phát sinh những hành vi tàn bạo như chúng đã làm ở
nhiều nơi khác trên thế giới. Một sự mở rộng như vậy trở thành hiện
thực nếu cơ quan quyền lực Palestine bị sụp đổ và các đẳng cấp quyền
lực bị đảo lộn và nếu cuộc tranh đấu (của người Palestine) ở
Cisjordanie và Gaza trở lên tuyệt vọng”.
“Cũng cần lưu ý rằng, cho tới bây giờ, sự xâm nhập của Al Qaida vào các
tổ chức của người Palestine bị tổ chức Hamas ngăn chặn. Sự chống đối
này có tính ý thức hệ: tổ chức Hồi giáo này khai sinh từ phong trào
Huynh đệ Ả Rập (Frères musulmans) xuất phát tử Ai Cập chống đối dữ dội
ý thức hệ wahhabisme (*) ở Ả Rập Xê- út, gốc gác của Al Qaeda”.
“Trong bối cảnh chính trị đối kháng,Hamas chống lại quyết liệt sự quốc
tế hóa cuộc tranh đấu chống Do Thái của họĐã nhiều lần các nhà lãnh đạo
Hamas lập lại rằng các chiến dịch quân sự chống Do Thái ngoài lãnh thổ
ủy trị của người Palestine chẳng có lợi gì. “Chúng tôi chẳng có lợi gì
chống cả thế giới!”. Yassine, thủ lãnh Hamas (đã bị Do Thái ám sát)
từng tuyên bố. Cũng như chủ tịch Arafat, Yassine ngại rằng các hoạt
động của Al Qaeda chỉ bôi đen hình ảnh đạo Hồi và người Ả Rập bởi các
tranh biếm họa thành những kẻ cực đoan dã man. Cuộc chiến đấu của tổ
chức Hamas là một cuộc chiến tranh giải phóng bằng bạo lực. Tổ chức này
cũng như các phong trào thừa kế của Huynh đệ Hồi giáo chống lại các
người Hồi giáo cực đoan khác, đã không ngần ngại lên án các cuộc tấn
công cảm tử gần đây ở Ả Rạp Xê-ut (Saudi Arabia). Ban lãnh đạo hiện nay
của Hamas (rõ hơn là những người sống sót sau các cuộc thanh toán “có
chọn lọc” của Do Thái), cũng không có ý đînh nhờ Al Qaeda giúp đỡ. Như
Arafat và tổ chức OLP hoặc Thánh chiến Hồi giáo người Palestines, những
lãnh đạo Hamas coi cuộc chiến đấu của họ có mục tiêu quốc gia, chống
lại sự xâm lược của ngoại bang, không phải để tham gia vào cuộc chiến
Hồi giáo chống bọn “Tây phương đồi trụy”. Tẩy chay các chính quyền quốc
gia của người Palestine, không coi họ như một đối phương thương thuyết
và đe dọa giết hại các lãnh tụ Hamas cư trú ở Syria,chính quyền Do Thái
có nguy cơ tạo ra một “cánh đồng hoang”, chỉ mọc lên những loại gai góc
hoang dại!”.
Đã đến lúc cả hai bên phải chấp nhận một giải pháp ôn hoà: chính quyền
Hamas phải chấp nhận lịch sử tồn tại của dân tộc Do Thái và nghị quyết
năm 1948 của LHQ; phía Do Thái phải thừa nhận những hậu quả do chính
sách bành trướng lãnh thổ của mình (đã xua đuổi, trục xuất hàng triệu
người Palestine vô tội ra khỏi làng mạc, quê hương của họ) và trả lại
các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng bất hợp pháp từ cuộc chiến năm 1967.
Chỉ có hoà bình khi hai bên tranh chấp hiểu biết, thừa nhận và tương
nhượng lẫn nhau và không để cho các âm mưu chính trị của các thế lực
tôn giáo và dân tộc cực đoan giật dây.
Ngày 27/6/2006 vừa qua, có tin chính quyền Hamas tuyên bố thừa nhận
hoàn toàn quốc gia Do Thái. Tuyên bố này được sự đồng thuận của những
phái khác nhau ở Palestine, cả ôn hoà lẫn cực đoan và của cả các lãnh
tụ Palestine hiện đang bị Do Thái cầm tù. Đáng kể nhất là Marwan
Bagouti, lãnh tụ Fatah ở Cisjordanie, người tượng trưng cho giới trẻ
Palestine, một luật sư nổi tiếng, chủ trương một đường lối tranh đấu
uyển chuyển giữa võ trang và ôn hoà, ủng hộ tiến trình hoà bình Genève,
hiện bị Do Thái bắt cóc, bỏ tù từ tháng 8/2004 với 5 bản án chung thân
và 40 an toàn, người được coi là “Mandela của dân tộc Palestine”. Đây
là một bước đột phá chính trị quan trọng, có thể mở ra một trang hi
vọng trong tiến trình hoà bình Trung Dông, chấm dứt một cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc đẫm máu giữa Do Thái và Palestine từ gần một thể kỷ
nay.
Paris, ngày 27/06/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
Chú thích thêm:
Các tổ chức khủng bố quốc tế chính:
Al Qaeda (La Base): Tổ chức Hồi giáo quốc tế, đặt ở Pakistan và
Afganistan, chịu sự chi phối cúa hệ phái wahhabisme (* )và do Ben Laden
điều khiển.Tác giả các vụ tấn công cảm tử vào Trung tâm thương mại và
Ngũ giác đài ở Mỹ ngày 11/9/2001 làm 3000 người chết.
Brigades Ezzedine al-Qassam (Nhóm võ trang của Hamas ), Djihad
Islamique: là hai phong trào võ trang người Palestine, tác giả nhiều vụ
khủng bố đẫm máu, đặt trụ sở chính ở Gaza và rất được người Palestine
ủng hộ, nhất là từ khi bùng nổ Intifada lần 2 (Al Qasa,tháng 9/2000).
Từ 2002, Do Thái theo đuổi một chính sách loại trừ có chọn lọc nhắm vào
các nhà lãnh đạo Hamas. Hai tổ chức này cũng như Đạo quân tử đạo
(Brigades des martyrs) Al Aqsa (theo chủ nghĩa quốc gia), xuất thân từ
hàng ngũ Fatah của chủ tịch Arafat, không có quan hệ với Al Qaida.
Djihad salafiste: Tổ chức người Maroc, thân cận Al Qaeda, theo chủ
nghĩa “salamisme”*, một phong trào kêu gọi về với nguồn cội đạo Hồi,
Front Islamiste des combattans du grand Orient (IBDA- C): Phong trào
Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, thân cận với Al Qaida.Tự nhận là tác giả các vụ
khủng bố ở Istambul tháng 11/2003,bên cạnh một nhà thờ Do Thái và chống
lại các lợi ích của người Anh.
Groupe Zarqawi: Thủ lãnh người Jordanie Abou Moussab az- Zarquawi chỉ
huy một nhóm khủng bố được coi như một nhánh của Al Qaida ở Irak. Tác
giả vụ khủng bố cơ sở của LHQ ở Bagdad ngày 19/8/2003. Zarquawi đã bị
quân đội Hoa Kỳ hạ sát mới đây.
Jaish- e Mohammad (Armée de Mohammad): Trụ sở ở Pakistan, chủ trương
trục xuất người Ấn Độ khỏi vùng Cachemire. Bị tình nghi tác giả vụ tấn
công nghị viện Ấn tháng 12 năm 2001.
Jamaah Islamiyah: Thành lập ở Đông nam Á do Abu Bakar Ba ‘asyir, gốc
Yémen, lãnh đạo. Thuộc hệ phái sunnite, có liên hệ với Al Qaeda, tác
giả cuộc khủng bố ở Bali (Indonesia) tháng 10/2002. Chủ trương thành
lập một quốc gia Hồi giáo bao gồm Indonesa, Malaysia và phần phía nam
Philipiness.Tổ chức này đã suy yếu sau khi nhiều lãnh tụ bị bắt, đặc
biệt là Habani năm 2003 ở Thái Lan.
Lashkar-e Taiba (Armée des purs): Trụ sở ở Pakistan, thuộc hệ phái “về
nguồn” (salafiste) quốc tế. Rất tích cực ở vùng Cachemire thuộc Ấn Độ.
Bị tình nghi là tác giả vụ khủng bố nghị viện Ấn năm 2001. Nguồn gốc
các vụ khủng bố bằng bom ngày 25/8/2003 ở Bombay làm 52 người chết,148
người bị thương.
- (*): - Wahhabisme: một phong trào Hồi giáo “thanh tẩy”
được thành lập vào thế kỷ 18 bởi Mohammad Abb al- Wahhab ở Nedjd (trung
Saudi Arabia), sau trở thành học thuyết quốc gia của vương quốc này.
Chủ trương phải tuân hành triệt để những lời dậy trong kinh Coran, tổ
chức quốc gia chặt chẽ theo giáo luật của đạo Hồi.
- Salafisme. (Salafiya: trở lại xa xưa), một phong trào cải lương trong
thế giới Hồi giáo Ả Rập vào cuối thế kỷ 19, chủ trương trở về với các
tư tưởng nguyên thủy của đạo Hồi, hoà giải giữa khoa học và đức tin.
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: