Số phận nước
Ngày hôm qua, Phó Tổng thống Dick Cheney khuyên chính phủ
Cũng
trong ngày hôm qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadi-Nejad đang họp với
nhiều nhà lãnh đạo các nước trong vùng ở thủ đô nước Azerbaijan cũng
lên tiếng, một lần nữa, thách đố bản dự thảo nghị quyết của các nước
Tây phương trong Liên Hiệp Quốc yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc thí
nghiệm và sản xuất năng lượng nguyên tử, vì nghi ngờ chính phủ Iran
muốn tiến tới việc sản xuất vũ khí hạch tâm.
Trong tuần tới chúng ta sẽ biết kết quả cuộc đấu trí giữa Mỹ và
Bản
dự thảo nghị quyết không lên án Iran vi phạm các luật lệ quốc tế, không
vi phạm Hiệp ước Cấm Vũ khí hạch tâm mà Iran đã ký kết, nhưng yêu cầu
chính phủ Iran ngưng ngay các cuộc thí nghiệm nhằm sản xuất năng lượng
nguyên tử. Chính phủ Teheran luôn luôn nói rằng họ chỉ tìm thêm năng
lượng dùng trong dân sự chứ không có ý định làm bom; nhưng các nhà
chính trị Tây phương, đặc biệt là ở Mỹ, đều không tin tưởng ở lời cam
kết đó. Năm 2001, Tổng thống George W. Bush đã ghép
Nước
Mỹ vào Iran từ năm 1953 khi hợp tác với Anh quốc trong cuộc đảo chính
thủ tướng Mossadegh khi ông này quốc hữu hóa các mỏ dầu. Sau đó, Mỹ ủng
hộ một vị hoàng đế Reza Pahlavi, người
Bây
giờ chính phủ Mỹ tố cáo Iran có ý định làm bom nguyên tử. Với một chính
quyền do các giáo sĩ Hồi Giáo quá khích lãnh đạo, Iran có thể trở thành
một mối đe dọa cho hòa bình vùng Trung Ðông. Chính phủ Mỹ đòi hỏi Iran
phải ngưng các hoạt động thí nghiệm và sản xuất năng lượng nguyên tử,
vì mối lo đó. Trong khi đó, Tổng thống Ahmadi-Nejad ngày càng tỏ ra
cứng rắn thế giới việc đối đầu với Mỹ. Ông từng tuyên bố nên xóa bỏ
nước Israel, đồng minh thân thiết của Mỹ, ra khỏi vùng Trung Ðông. Một
vị tướng Iran mới nói rằng nếu Mỹ tấn công Iran thì họ sẽ phản ứng ngay
bằng cách đánh Israel.
Thái
độ đối đầu của ông Ahmadi-Nejad được lòng dân chúng Iran. Năm ngoái,
trước khi dân Iran đi bỏ phiếu vòng thứ hai bầu tổng thống, Tổng thống
Bush đã lên tiếng chê là cuộc bầu cử ở Iran không có tính chất dân chủ.
Dân Iran đã phản ứng bằng cách đi bỏ phiếu thật đông, và ông
Ahmadi-Nejad thắng thế một cách bất ngờ, trước một vị cựu tổng thống
được coi là ôn hòa. Ông Ahmadi-Nejad có tác phong rất bình dân, ra
trước công chúng ít khi thắt cà vạt, ông từ chối không dùng chiếc máy
bay Airbus riêng mà vị tiền nhiệm đã mua dùng, ông hay gặp gỡ dân chúng
và thường họp nội các luân phiên tại nhiều tỉnh, để tỏ ra quan tâm đến
đời sống dân chúng. Ông là người rất hùng biện khi thuyết phục dân
Iran. Ngày hôm qua, tại cuộc họp thượng đỉnh vùng ở Baku, ông
Ahmadi-Nejad phản đối chính phủ Mỹ và mấy nước Tây phương rằng “Họ có
vũ khí nguyên tử và họ bảo rằng các anh khác không được phép có năng
lượng nguyên tử dù để dùng trong việc dân sự! Nếu nó xấu thì tại sao họ
lại sản xuất? Nếu nó tốt thì tại sao lại cấm người khác?” Lối nói đó
được người dân ngoài phố ở Iran đồng ý.
Nhiều
nhà lãnh đạo Mỹ, như Ngoại trưởng Condoleezaa Rice đã đe dọa không từ
bỏ việc dùng giải pháp quân sự nếu Iran cứng đầu. Nhưng những lời đe
dọa chỉ làm dân chúng tỏ ra đoàn kết với chính phủ hơn. Nhiều nhà chính
trị ôn hòa ở Iran, đối lập với các giáo sĩ quá khích, khuyến cáo rằng
các lời tuyên bố chống chính phủ Teheran của người ngoại quốc chỉ làm
cho phe quá khích ở xứ đó mạnh hơn.
Người
Iran có thể cảm thấy họ bị đe dọa. Sau khi Mỹ chiếm Afghanistan và
Iraq, nước Iran có thể tự coi là bị Mỹ bao vây. Iran là nước đa số theo
giáo phái Shi A trong khi các nước Hồi Giáo chung quanh đa số theo phái
Sun Ni, hiện nay Iran có thể gây ảnh hưởng trên khối người Shi A ở
Iraq. Những nước chung quanh như Israel, Pakistan, Ấn Ðộ đều đã sản
xuất vũ khí nguyên tử bất chấp những cấm đoán của các cường quốc, người
Iran cảm thấy họ cũng có quyền đó, mặc dù chính phủ Iran vẫn chối là họ
không có ý định thực hiện. Dân Iran cũng có tinh thần tự hào rất cao,
về một nền văn minh cổ xưa và quá khứ hào hùng của họ, đã từng xâm
chiếm và làm chủ một đế quốc gồm cả miền Trung Ðông cho tới Hy Lạp.
Lòng tự hào đó lại được tôn giáo hỗ trợ, rất khó khuất phục.
Liệu
Nga và Trung Quốc sẽ làm gì khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp ngày
Thứ Hai tới? Ủy ban Hạch tâm của Liên Hiệp Quốc đã xác nhận là Iran có
lỗi khi không chấp nhận các cuộc giám sát việc sản xuất năng lượng
nguyên tử, và không cộng tác với các thanh tra. Bản nghị quyết chỉ đòi
hỏi Iran phải ngưng các hành động đó và cộng tác trở lại. Ðiều mà Nga
và Trung Quốc có thể nêu lên để phản đối bản nghị quyết là trong đó có
viện dẫn tới Ðiều số 7 trong hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ðiều này nói
rằng nếu một quốc gia không tuân theo nghị quyết của tổ chức quốc tế
này thì các nước khác có thể trừng phạt. Trừng phạt nghĩa là gì? Các
nước Mỹ, Anh, Pháp, Ðức muốn giải thích đó là trừng phạt về kinh tế.
Nhưng người ta cũng có thể giải thích như là trừng phạt bằng quân sự.
Ngày hôm qua, tại Kazakhstan, Phó Tổng thống Cheney đã nói một lời trấn
can dư luận, là nước Mỹ chỉ muốn tiến hành các áp lực ngoại giao và
tránh không để xảy ra xung đột với Iran. Nhưng gần đây có những tin tức
cho thấy chính phủ Mỹ cũng chuẩn bị việc đánh bom vào các cơ sở sản
xuất nguyên tử ở Iran, và chuẩn bị cả chiến lược tấn công nếu cần. Năm
2003 chính phủ Mỹ đã từng nêu lý do Iraq không tuân thủ nghị quyết của
Liên Hiệp Quốc để tấn công lật đổ ông Saddam Hussein. Liệu lần này Nga
và Trung Quốc có tin hảo ý hòa bình của chính phủ Mỹ hay không?
Nga
và Trung Quốc có nhiều lý do để đứng về phía Iran. Trung Quốc nhập cảng
dầu thô từ Iran, mới ký kết mua 10 triệu tấn khí đốt mỗi năm của Iran;
số thương vụ giữa hai quốc gia đã tăng từ 1.3 tỷ mỹ kim năm 2000 lên
thành 10 tỷ trong năm ngoái. Nga đã đầu tư 800 triệu mỹ kim vào nhà máy
tinh lọc nguyên tử tại Iran và sẽ bán cho Iran các hỏa tiễn trị giá một
tỷ mỹ kim. Thái độ của các chính phủ Nga và Trung Quốc sẽ tùy thuộc các
mối quan hệ thương mại này. Nga đã đưa đề nghị giúp Iran tinh lọc năng
lượng nguyên tử trên đất Nga, như một cách hòa giải quyền lợi, nhưng đề
nghị này chưa được các phe chấp thuận. Những lời tuyên bố của Phó Tổng
thống Cheney chỉ trích chính phủ Nga và Tổng thống Putin trong ngày Thứ
Năm vừa qua có thể khiến thái độ của Nga cứng rắn hơn, mặc dù ông
Cheney mới tìm cách xoa dịu.
Cuối
cùng, liệu các nước Tây phương có dùng biện pháp cấm vận kinh tế đối
với Iran hay không? Nếu có thì cũng khó bao gồm cả việc cấm vận dầu
lửa, như đã buộc ông Saddam Hussein tại Iraq phải theo. Hiện Iran chỉ
sản xuất 5 phần trăm số dầu trên thế giới, nhưng giá dầu đang lên cao,
đe dọa làm cho nền kinh tế các nước bị sút giảm, cấm Iran bán dầu sẽ
chỉ gây thêm nhiều kẻ thù. Biện pháp cấm vận dầu Iran sẽ làm giá dầu
tăng thêm nữa, cũng không được lòng dân chúng các nước Âu Mỹ.
Nếu
các nước Tây phương tẩy chay dầu lửa của Iran thì chính phủ của ông
Ahmadi-Nejad cũng sẽ gặp khó khăn. Tiền thu nhờ dầu xuất cảng, ước
chừng 43 tỷ mỹ kim, chiếm 80 phần trăm số thu ngoại thương và cung cấp
60 phần trăm ngân sách chính phủ. Ông Ahmadi-Nejad đang thu phục nhân
tâm bằng các chương trình dùng tiền bán dầu lửa mở mang cơ sở hạ tầng
và cải thiện về y tế và giáo dục ở nông thôn. Thái độ cứng rắn của ông
có thể dựa trên niềm tin là dân chúng Iran có thể chịu đựng được một
cuộc cấm vận, vì tự ái dân tộc và mối lo chung bảo vệ quốc gia. Mặt
khác, người dân Iran họ đã trải qua gần 30 năm bị Mỹ cấm vận, đã quen
rồi. Tuy các quốc gia nói rằng họ ủng hộ việc cấm vận của Mỹ nhưng
không ai kiểm soát được biên giới giữa Iran và các nước chung quanh.
Ngay bây giờ, người Iran có thể mua nhiều thứ hàng hóa của Mỹ dù bị
cấm, chỉ cần dùng các công ty mang danh ngoại quốc đặt ở các nước lân
cận như tại Dubai, một đồng minh của Mỹ trong vùng Vịnh.
Cuộc
thảo luận ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tuần tới sẽ diễn ra
trong bối cảnh những thông tin trên đây. Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc
đối đầu giữa đại biểu các nước Tây phương với phía Nga và Trung Quốc.
Hai nước đó cũng có thể tìm cách tháo gỡ để không cần đến một bản nghị
quyết. Nếu hai nước ủng hộ Iran nhưng không bỏ phiếu phủ quyết thì
chúng ta sẽ được chứng kiến một hiệp mới trong cuộc đấu trí giữa Tổng
thống Bush và Tổng thống Ahmadi-Nejad trong việc thi hành nghị quyết
của Liên Hiệp Quốc.
Nhưng nước Mỹ được lợi gì khi kéo dài cuộc đấu trí với Iran, từ thời Tổng thống Carter đến nay? Trong 27 năm đó, nhiều ông tổng thống Mỹ, từ ông Reagan đến ông Clinton, đã tìm cách nối liên lạc với Teheran nhưng không thành. Nhưng trong dài hạn, nước Mỹ sẽ phải thích ứng, sống với một thế giới trong đó có những chính phủ đối nghịch như ở Iran. Vì đây cũng là nước có nguồn dự trữ dầu lửa và hơi đốt đứng thứ nhì trong vùng Trung Ðông. Cuối cùng, hy vọng cuộc tranh chấp sẽ diễn ra trong vòng hòa bình, nhờ nhu cầu dầu lửa của cả thế giới đang lên cao.