Tháng Ba có hai ngày lễ liên quan dến phụ nữ. Ngày Quốc tế Phụ nữ kháp
thế giới. Pháp, đài RFI trong buổi phát thanh ngày 8 tháng 3 , chỉ có
giọng nói đàn ông -- như tuyên bố -- vì để cho mấy bà, mấy cô nghỉ hay
đi dấu tranh cho nữ quyền. Hà Nội cũng chọn ngày này gọi là ngày Phụ
Nữ. Còn Lễ Hai Bà Trưng đã có từ thời Việt Nam Cộng Hòa mới khai
nguyên, tổ chức qua hai nền đệ nhị và đệ nhứt Công Hòa và suốt thời
gian tỵ nạn CS ở Hải ngoại.
Về
lịch sử, bóng dáng của người phu nữ Việt Nam đã xuất hiện trong lịch sử
rất sớm. Hai Bà Trưng đã kết tụ tinh thần quốc gia, dấy binh đuổi giặc
Tàu, đi trước Ngô Quyền, là triều đại đầu tiên của các thòi kỳ độc lập
quốc gia Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn.
Về pháp chế sử, nữ
quyền cũng được định chế hóa rất sớm trong pháp chế và tục lệ. Trong
tục lệ thể hiện qua ca dao từ rất xa xưa chưa biết thuở nào, trong thời
thời tiền sử chỉ có chữ nói mà chưa có chữ viết không chừng. "Một mai
thiếp có xa chàng, Đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin." Ca dao bằng
thơ lục bát là thơ thuần túy Việt. Ý niệm tài sản trước và sau hôn phối
đã thấy trong đôi bông là vật cưới của nhà chồng (tài sản tiền hôn
phối) thì trả, đôi vàng là tài sản chung hậu hôn phối, của chồng công
vợ , hai vợ chồng cùng làm ra thì xin tức vợ xin lấy phần chia cho
mình. Bộ Luật Hồng Đức đời nhà Lê, danh cho người vợ vai trò "nội
tướng" trong gia đình, khác với Bộ Luật Gia Long, Hoàng Việt luật lệ
chánh yếu là dịch luật Trung Hoa không chú ý nhiều đến nữ quyền. Tục lệ
cũng hạn chế gắt gao việc "để vợ". Người chồng có thể có vợ lẽ nếu vợ
lớn hiếm muộn, nhưng do vợ lớn cưới xin. Điều đó đã cho thấy nữ quyền
Việt Nam đã đi vào tục lệ luật pháp Việt rất sớm và rất thực tế.
Thời
Đệ nhứt Việt Nam Cộng Hòa, để bên cạnh lý do tuyên truyền chánh trị để
chống đối nhau, Bộ Luật Gia Đình một lần nữa cho thấy là một bộ luật
tiến bộ, định chế hóa phạm trù căn bản, cấu thành xã hội Việt Nam, và
chứng minh người Việt nói chung rất chú ý đến nữ quyền. Ngay nước Mỹ là
nước tiền tiến mà người phu nữ cũng mới được quyền đi bỏ phiếu thập
niên 1920' thôi. Còn nữ cử tri Việt Nam đã được đầu phiếu từ khi người
Việt dùng lá phiếu để làm ra chánh quyên dân cử.
Chỉ có thời CS,
nữ quyền có tiếng mà không có miếng. CS Hà Nội bày đủ chuyện khoa
trương chế độ này tôn trọng nữ quyền nhưng thực chất nữ quyền bị chà
đạp như mọi quyền công dân khác. Có khi còn bị lạm dụng mạnh hơn. Nào
lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày Phụ Nữ. Nào lập ra Hội Phụ Nữ, Hội Bà Mẹ và
Trẻ Em. Đánh bóng một vài nữ đảng viên như Bà Cù thị Bi, Nguyễn thị
Bình, Nguyễn thị Định trong quân đội. Đưa Bà Nguyễn thị Bình làm Trưởng
phái đoàn của Mạt Trận Giải Phóng Miền Nam sang Paris, xuất công quỹ
cho Bà mua một khăn choàng mắc tiền nhứt Pháp, sau cho về làm Bộ Văn
Hóa và Phó Chủ tịch Nước.
Nhưng thực tế chưa bao giờ phụ nữ Việt
Nam tủi nhục như dưới thời CS. Phụ nữ Miền Nam, vùng Cantho, Long
xuyên, Châu đốc gạo ngon, nước ngọt, nổi tiếng với quần lãnh Mỹ A, với
"khăn dằn, tướng đi yểu điệu, nhiều thằng nó mê"; phụ nữ của Nam kỳ Lục
tỉnh, "gái thời tiết hạnh là câu trau mình" của Cụ Đồ Chiểu - ôi bao
con cháu của những người phụ nữ đó phải chịu những tủi nhục chưa từng
thấy, không thể tưởng tượng được trong lịch sử dài của dân Việt. Chỉ
trừ thời thời CS Hà Nội thống trị Miền Nam. Gái vị thành niên bị bán đi
làm nô lệ tình dục cho Miên cho Xiêm. Lớn một chút bị bán đi làm nô lệ
tình dục cho mấy cho mấy Ông Trượng Đài Loan. Đem triển lãm trần truồng
trên các mạng kích dâm và hội chợ ở Singapore. Nhiều đài truyền hình
quốc tế làm phóng sự loan đi khắp thế giới, người Việt phải cắn răng
nuốt cái quốc nhục này. Cả dân tộc Việt ta như thiết nhĩ. Cả thề giới
bàng hoàng. CS Hà nội giấu không được, mới đây mở hội nghị nói có khảng
6.000 phụ nữ Việt, trong đó có vị thành niên bị lạm dụng tình dục ở
"nước ngoài". Theo thông lệ cái gì hại cho CS thì Hà Nội nói ít hơn.
Con số thực phụ nữ bán dâm trong nước vì nghèo và ở ngoại quốc, con số
phải nhân lên hàng trăm lần.
Phụ nữ Miền Bắc cũng khổ ít học bị
lừa gạt bán đi làm lao nô ở nhiều nước Đông Nam Á. Bị bóc lột lao động,
bị đánh lòi còn mắt ở đảo Samoa mà CS Hà Nội im lặng đáng sợ đến nỗi
người Mỹ gốc Việt phải hùn tiền kiện người chủ Đại Hàn trước tòa Mỹ và
y bị tù chunhg thân. Đa số ít học bị lường gạt tốn hàng 5.000 Đô la làm
giấy tờ và trước khi đi phải ký một giấy nợ khống 5.000 Đô nữa mới được
đi làm đày tớ ở các nước mà thời Chiến Tranh Việt Nam 30 năm trước
không hơn gì Việt Nam Cộng Hòa nữa, như Đại Hàn, Phi luật Tân. Linh mục
và đồng bào đau khổ phải đứng ra giúp đỡ và kiện tụng.
Nói sao
hết bao thảm cảnh trần gian, bao tủi nhục mà phụ nữ Việt Nam đã phải
chịu ở ngoại quốc thời CS. Người Việt Hải ngoại không lãnh thổ, không
chánh quyền, không ngân sách quốc gia nhưng chịu không nổi, đã phải làm
hết sức mình để cứu đồng bào bị CS Hà Nội và bọn ăn theo lường gạt bán
đi làm lao nô và nô lệ tình dục ở Miên, Thái, Nam Hàn, nhứt là Đài Loan
- mà CS Hà Nội sơn lên một lớp son hào nhoáng gọi là "xuất khẩu lao
động."
Nhơn Lễ Hai Bà Trưng tưởng niệm hai người liệt nữ đầu
tiên trong lịch sử nước nhà, từ những cuộc đấu tranh chống nô lệ tình
dục, nô lệ lao động có tính chiến thuật đó có thể tiến đến một chiến
lược qui mô hơn. Luat quốc tế, cơ quan Liên hiệp quốc triệt để bài trừ
hai hình thức nô lệ ấy. Nô lệ lao động và nô lệ tình dục là hình thức
xâm phạm nhân quyền triệt để và sát sườn nhứt mà LHQ đang bàn lập Hội
Đồng Nhân quyền để bảo vệ cho hữu hiệu. TT Bush trong bài diễn van Tình
Trạng Liên bang nhấn mạnh nỗ lực bài trừ nạn nô lệ tình dục. Có lẽ đây
là thời cơ để người Việt Hải Ngoại đưa cuộc đấu tranh chống nô lệ tình
dục, nô lệ lao động của CS Hà Nội vào mặt trận chung, đấu tranh cho tự
do, dân chủ, nhân quyền. Theo thống kê LHQ, phụ nữ bây giờ hơn nửa Nhân
loại. Không một người nam hay nữ chánh trực nào tha thứ nô lệ lao động,
nô lệ tình dục - một hình thái tội phạm chống Nhân loại.