Có
một kỷ niệm hồi nhỏ làm cho tôi thấy mọi người chung quanh có lúc ai
cũng tử tế với mình. Cảm giác thật ấm cúng. Bữa đó tôi đến nhà chú Tư
tôi, như mỗi ngày vẫn tới sớm để quét sạch gian nhà giữa, giải chiếu,
xếp ấm và tách trà, chờ cụ ra ngồi dạy lũ trẻ học chữ Nho. Việc “quét
dọn, thưa gửi” (sái tảo ứng đối) nằm trong chương trình giáo dục, ngoài
ra chú Tư dạy tôi học thuộc lòng sách Gia Huấn của Trình Minh Ðạo và
mấy đoạn trong Luận Ngữ. Bữa đó tôi đến cổng nhà chú, mới bước vào thì
bị hai con chó ngoạm vào chân hai miếng, giờ vẫn còn sẹo. Ðó là tai nạn
lớn nhất trong thời thơ ấu, may lũ chó không bị bệnh dại. Lúc đó tôi
nhớ mới bảy tám tuổi, bỗng nhiên thấy ai cũng chú ý, săn sóc mình. Từ
họ hàng đến làng xóm, ai cũng thăm hỏi; ngay cả mấy bạn trẻ trong xóm
có lúc đấm đá nhau, cũng tới tỏ vẻ thương mến. Ai mà chả muốn được mọi
người thương như vậy?
Sáng
Thứ Tư vừa qua, cái cảm tưởng được mọi người thăm hỏi, săn sóc sống trở
lại, làm tôi nhớ kỷ niệm thời nhỏ. Sáng sớm, tôi nhận được một email từ
bên Ðức, một anh bạn báo tin trang nhà của Nhật Báo Người Việt bị ăn
trộm nguyên con. Lúc đó tôi mới mở Người Việt Online ra, quả nhiên thấy
bản tin của “Thông Tấn Xã Việt
Không
riêng gì các độc giả, các bạn đồng nghiệp cũng xúm lại ủng hộ và bày tỏ
tình thân. Khi Người Việt Online tái xuất hiện với tên một địa chỉ mới,
nguoivietweb.com, tất cả các đài phát thanh, các báo đều giúp loan tin
ngay cho bà con xa gần biết. Mấy tuần báo ở vùng Bắc
Ngày
hôm qua, Người Việt nhận được rất nhiều email với những phản ứng về vụ
“cướp cửa hàng” này. Ý kiến rất nhiều. Trang nhà các đài phát thanh
quốc tế như BBC cũng đầy các thư độc giả và thính giả bàn tán. Ðọc vui
lắm, xin lần lượt kể chia vui với bà con. Nhiều độc giả viết rằng cái
trò “phá hoại” là trò quen thuộc của Cộng Sản, không ai lạ gì. Rất
nhiều người phản đối việc xâm phạm một cơ quan ngôn luận, nói nôm na là
họ chửi Cộng Sản đàn áp báo chí. Nhưng cái trò khủng bố này vô ích,
không ai xóa được Nhật Báo Người Việt Online cả. Ðúng là trò trẻ con,
chỉ có bọn cướp lâm vào đường cùng quẫn (sic) mới mang trò trẻ con đó
ra thi thố mà cứ tưởng là ghê gớm lắm! Một độc giả dùng hình ảnh “cướp
cửa hàng.” Ông (hay bà) này kể rằng trông thấy cảnh “cửa hàng” Người
Việt Online bị chiếm đoạt làm ông nhớ lại lúc Việt Cộng “đánh tư sản.”
Chúng chiếm cửa hàng, đuổi hết gia đình ông đi; một người con đi xa cả
tuần lễ mới về, bước vào nhà mình thấy toàn những mặt sắt đen xì - chắc
cũng giống như cảnh mở báo Người Việt ra lại đọc phải báo Nhân Dân vậy!
Các
bạn có bao giờ trông thấy cảnh hàng xóm nhà mình bị ăn cướp hay chưa?
Ðã chính mắt trông thấy một anh kẻ cướp nó giựt xách tay của một bà
ngay giữa phố, nó vừa chạy vừa quay lại giơ dao lên dọa dẫm, khiến nạn
nhân đang kêu la bỗng ngạc nhiên há miệng không phát ra tiếng được nữa,
thấy cảnh đó hay chưa? Cái cảm giác khi chứng kiến cảnh người ta bị
cướp bóc, bị trấn lột, nó có thể ghê rợn lắm. Vì nó vừa bất ngờ, vừa
hung bạo. Ðộc giả Người Việt mỗi ngày vào trang báo quen thuộc mình vẫn
đọc nó cũng giống như một người buổi sáng bưng ly cà phê ra ngồi bên
khóm hoa bên vườn đọc báo. Người ta chờ đợi những giây phút bình an,
thoải mái, chứ có ai nghĩ sẽ gặp một ông công an đòi “làm việc” đâu! Mở
báo Người Việt ra mà lại thấy ông báo Nhân Dân ngồi lù lù, nhiều người
bắt đầu cảm thấy bất an, chúng ta thông cảm. Có người kể rằng sau khi
vào trang nhà Nhật Báo Người Việt Online lại gặp báo Nhân Dân ngồi xổm
đó, phải sống lại cái cảm giác hồi xưa khi mở cửa ra sau vườn chỉ lo
gặp một chú công an đang lom khom rình mò. Ðúng là một vụ khủng bố trên
mạng lưới! Làm cho mọi người cứ sống nơm nớp không biết công an nó rình
mình ở đâu. Hoặc như một nhà thơ viết, họ “Ðem bục công an đặt giữa
trái tim người!”
Một
độc giả Người Việt có óc hài hước, nhận định rằng việc phá hoại Người
Việt Online nằm trong một nghị quyết mật của Trung Ương Ðảng, gọi là
Nghị Quyết 36 Rưỡi. Nếu quý vị còn nhớ, năm xửa năm xưa có một cái Nghị
Quyết 36 mà mọi người gọi là Nghị Quyết Dụ Dỗ Người Việt Ở Nước Ngoài.
Bên cạnh đó có cái Nghị Quyết 36 Rưỡi nói rằng “Dụ chúng nó không được
thì đánh bỏ mẹ chúng nó đi!”
Nhưng
có thật là Việt Cộng phá báo Người Việt Online hay không? Ðồng bào mình
khi quen nếp sống văn minh cũng nhiều người có thái độ bình tĩnh và rất
công bằng. Một độc giả của trang nhà BBC khuyên, “Các bác phải cân nhắc
đủ mọi khả năng, chưa nên kết luận khi chưa có bằng chứng (là Việt Cộng
chủ mưu).” Ngược lại, cũng có độc giả Người Việt nổi giận không nhịn
được, viết như thét lên: Nợ máu sẽ trả bằng máu! Một vị khác lý luận
rất Sherlock Holmes: Cứ đặt ra đủ các giả thuyết, loại bỏ những giả
thuyết yếu nhất rồi cuối cùng phải suy ra thủ phạm là ai. Ai được lợi
khi phá diễn đàn Người Việt Online? Việt Cộng. Ai muốn cướp diễn đàn để
đăng những bài hoan hô Hồ Chí Minh, những tin của Thông Tấn Xã Việt
Quả
thật, Nhật Báo Người Việt cũng được rất nhiều người thương, lúc gặp tai
nạn thấy tình thương hiển hiện. Trái tim mọi người cùng đập một nhịp
với nhau. Chúng ta sống tự do quen, không lo cảnh có ai “Ðem bục công
an đặt giữa trái tim người,” vì trái tim của chúng ta biết tìm ngay ra
một địa chỉ mới để gặp nhau. Gặp nhau để cùng tiến tới tương lai. Cảm
giác ấm cúng được viết báo và đọc báo cùng những người bạn khiến tôi
nhớ lại mấy câu thơ Thanh Tâm Tuyền viết hồi 1955. Bài thơ mở đầu với
mấy câu hỏi:
Anh có biết vì sao Cộng Sản thủ tiêu Khái Hưng?
Mỗi lần hoàng hôn tôi bước cùng đám đông
Lòng khẩn cầu cách mạng
Anh có biết vì sao Cộng Sản thủ tiêu Phan Văn Hùm?
Mỗi lần hoàng hôn tôi chạm mặt từng người
Có phải chúng ta đang sửa soạn
...
Anh có biết vì sao Cộng Sản thủ tiêu Tạ Thu Thâu?
...
Bài thơ lặp nhiều lần,
Anh có biết vì sao Cộng Sản thủ tiêu
vì sao Cộng Sản thủ tiêu
vì sao Cộng Sản thủ tiêu
và kết thúc với mấy câu:
Mỗi lần hoàng hôn tôi thắp lửa mình tôi bước tới
Và các bạn tôi
Nghĩa là điệp điệp, trùng trùng
...
Hiện nay người Việt
Ngô Nhân Dụng