Vâng, bi kịch của cô gái 27 tuổi Bùi Thị Thương diễn ra ngày
24-4-2006, đúng vào lúc tại hội trường Ba đình bầu ra cơ quan lãnh đạo
mới của đảng CS tại đại hội X. Một sự trùng hợp chẳng ngẫu nhiên!
Thương
quê ở huyện miền núi Bá Thước tỉnh Thanh hóa, nhà cực nghèo, có chồng,
2 con - một trai một gái, gia đình mắc nợ, phải đi phương xa kiếm sống.
Cô ra tận huyện Lương Sơn tỉnh Hòa bình, làm công cho cửa hàng ăn Thanh
Loan chuyên bán thịt thú rừng, do vợ chồng Trịnh Tiến Hải - Nguyễn thị
Loan làm chủ. Hải nguyên là sỹ quan công an, từng là tay sừng sỏ trong
đội cảnh sát hình sự của huyện Lương Sơn, hưởng ứng lời khuyến khích
của đảng CS ra làm giàu theo con đường kinh tế tư nhân (!).
Cô
Thương được chủ trả lương 400.000 đồng/tháng (chưa đến 1 đôla/ngày),
phải làm việc không tính giờ giấc, chỉ qua ‘’ hợp đồng miệng ‘’, bưng
bê, rửa chén bát, gánh nước, giặt dũ, nấu cám nuôi lợn, tắm rửa cho bày
chó dữ… từ tinh mơ đến khuya. Chủ quán cực tham, cũng cực ác, hay say
rượu, chửi mắng cô như cơm bữa, còn dùng 3 tên đầu gấu trong quán là
Thắng, Đức và Tiên để hành hạ cô. Quán bán thịt rừng chuyên phạm pháp
vì buôn lậu hàng cấm.
Cô làm tại quán từ tháng 9-2005, tìm cách
trốn khỏi cảnh ‘’địa ngục’’ này, nhưng 3 lần ‘’vượt ngục’’ đều không
thoát. Họ cấm cô viết thư. Họ đánh cô rất ác, bỏ đói nhiều ngày. Chủ
quán Hải vốn có nghề là sỹ quan hình sự ngành Công an đã bắt lại cô như
tóm một kẻ phạm pháp đang trốn giữa ruộng lúa, trong lò gạch cũ và trên
xe khách đi ngược về thị xã Hòa bình. Hải càng thù cô, hắn trói gô cô
gái vào cột, đánh tới tấp bằng roi, gậy, cho chó dữ cắn, vẫn chưa nguôi
cơn; ngày 24/4, được vợ cổ vũ, hắn nung que sắt dí vào chỗ kín, còn lấy
kìm để kẹp vào nhiều nơi trên người cô, cô ngất đi nhiều lần, khi tỉnh
lại bị chúng tra tấn tiếp. Cô chỉ khóc và rên rỉ. Hải có sáng kiến mới,
sau đòn kềm kẹp, hắn lấy dao xúc cứt lợn 2 lần đổ vào mồm cô bắt ăn…Cô
ngất xỉu và không tỉnh lại. Tưởng cô sắp chết bọn chúng kéo lê cô ra
ngoài vệ đường. Khi hơi tỉnh cô được một số người hàng xóm cho uống,
cho ăn và đưa đến bệnh xá của huyện.
May cho cô là có một
phóng viên của báo Tiền phong qua Lương Sơn, nghe kể động lòng tìm đến
và đưa chuyện này lên báo. Nhưng công luận chỉ hơi động tý chút. Ban tư
tưởng văn hoá chưa có lệnh, các báo khác vẫn im re. Vẫn cái tệ ‘’đẹp đẽ
phô ra, xấu xa đậy lại‘’.Vẫn là nền báo chí vô cảm do bị kềm chặt.
Chính
quyền luôn tự nhận là ‘’của dân, do dân, vì dân‘’ đã phản ứng ra sao
trước một hành vi kinh khủng mất hết tính người của tên Hải và số phận
bi đát của cô Thương ?
Mọi chuyện vẫn êm ru. Tên Hải và vợ hắn
vẫn bình thản. Hải lo sợ bỏ nhà vài hôm khi có bài báo, rồi hắn lại về
nhà tính chuyện chạy án và chạy tội, như Bùi Tiến Dũng vậy. Mụ Loan vẫn
đe doạ láng giềng và thách thức ai dám tố cáo và kiện cáo vợ chồng mụ
ta.
Cô Thương được bệnh viện khám bệnh, nhưng bác sỹ chưa thể
xác định cơ thể suy kiệt của cô bị tổn hại đến mức nào vì cô không có
tiền để làm kiểm tra bằng máy scanner (giá 1 triệu đồng một lần kiểm
tra). Cô vẫn sống trong hoảng loạn lo sợ và kiệt sức.
Mẹ cô là
bà Trương Thị Nông vay vội hàng xóm được 200 ngàn đồng ra thăm cô, rồi
lại phải trở về ngay vì bị bọn Hải hăm dọa và không nơi tạm trú, do tên
Hải khống chế cả vùng. Khổ thân bà !
Cha cô là ông Bùi Hồng Hiệp nghe tin con gái bị ‘’nạn’’ từ trước Tết,
ông
đã tất tưởi từ Bá Thước xuống thị xã Thanh Hóa rồi ra Lương Sơn, nhưng
bị bọn Hải cách ly với con gái, chúng dốt cô trong chuồng chó, nhét dẻ
vào mồm cô, còn dọa nạt hành hung ông, ông đành gạt nước mắt trở về.
Khổ thân ông cụ !
Ở bất cứ một xã hội dân chủ văn minh nào, việc
một kẻ trói người rồi bắt ăn cứt lợn, chuyện được đưa lên mặt báo, thì
ắt sẽ thành một chuyện lớn lay động dữ dội mọi tầng lớp nhân dân.
Người
ta sẽ chất vấn ngay chính quyền thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa bình về lý
do, tại sao lại để xảy ra chuyện bất nhân đến vậy trên địa bàn huyện và
tỉnh và đã xử lý ra sao?
Các báo và đài truyền hình sẽ truyền
tin liên tiếp, sẽ bình luận về sự kiện không thể tưởng tượng nổi này và
đề ra yêu cầu giải quyết đến nơi đến chốn, để không để xảy ra chuyện
mất tính người tương tự.
Các báo đại thể như báo Phụ nữ, Lao
động, Pháp luật, An ninh, Văn hóa … của các nước ấy sẽ bàn sâu về quyền
lợi của phụ nữ, của lao động làm thuê, về quan hệ chủ với người làm
công, về văn hóa quan hệ người với người, về việc giáo dục viên chức
công an (vì khi đã có quyền bắt bớ tra khảo người khác thì dễ mất tính
người và khi rời ngành có thể dễ dàng phạm pháp…)
Ngành y tế và
nhiều công dân các nước ấy sẽ lên tiếng về thái độ vô trách nhiệm của
ông bác sỹ vô lương tâm tại bệnh viện Lương Sơn không dùng máy để kiểm
tra Scanner cho cô Thương chỉ vì cô quá nghèo. Đã có vô khối nhà hảo
tâm tình nguyện ủng hộ 1 triệu đồng cho cô Thương để dùng máy khám
thương tích. Và đã có nhiều nhà hảo tâm gưỉ tiền giúp ông Hiệp và bà
Nông, bố và mẹ cô Thương, đang cực kỳ túng bấn và đau khổ, không phải
chờ đến lời kêu gọi của đảng hay của mặt trận, do đảng ra lệnh
Và
việc này đã và còn ầm ỹ ngay tại diễn đàn Quốc hội ; các bộ trưởng văn
hóa, lao động, tư pháp, công an, đại diện địa phương để xảy ra sự việc
…đều phải lên tiếng trình bày đầu đuôi sự việc và nói lên giải pháp đã
làm đến đâu. Không lên tiếng sẽ bị cử tri hạ bệ.
Một xã hội
dân chủ là một xã hội nhân ái, năng động, có hàng trăm nghìn tổ chức
của công dân, không dính gì đến đảng và nhà nước , đến chính quyền, có
muôn vàn sáng kiến tự phát. Trong trường tương tự xảy ra ở Lương Sơn
nước ta, nếu là trong các nước dân chủ, các tổ chức công đoàn ngành ăn
uống, tổ chức chống bạo hành với phụ nữ, hội bảo vệ nhân phẩm phụ nữ,
tổ chức giúp người nghèo đi khiếu kiện, nhóm luật sư tư vấn cho người
nghèo, tổ chức yểm trợ bệnh nhân nghèo, nhóm thanh niên cấp cứu nạn
nhân xã hội, tổ từ thiện và cấp cứu SOS, hội chị em đùm bọc tin yêu ,
nhóm nữ sinh vì công lý, tổ chức chống baọ lực và bạo hành… sẽ lập tức
có mặt, không chờ ai ra lệnh, cho phép, có khi còn phê phán lên án sự
trì trệ, đồng lõa của chính quyền. Đó là xã hội dân sự , công dân tự
lập ra hội, từ hội chơi tem, câu cá, du lịch, đến nhóm từ thiện, tổ
giúp người ngèo, neo đơn, tàn tật, nhóm bảo vệ công lý, bảo vệ phụ nữ,
trẻ em, bảo vệ cây trồng, thú vật quý hiếm, chống tệ cờ bạc, nạn ma
túy, phòng chống HIV, tất cả đều từ công dân, không tính những tổ chức
của nhà nước và chính phủ…
Ở Việt nam, nếu như có xã hội dân sự
thật phát triển, có thể đã có những tổ chức lâm thời của thanh niên,
sinh viên, tuổi trẻ nhanh nhậy như sau : ‘’nhóm phụ nữ đòi công lý cho
Bùi Thị Thương‘’, ‘’nhóm luật sư trẻ bảo vệ Nguyễn Thị Thương‘’, ‘’tổ
bạn đi thăm hỏi và an ủi bạn Thương ‘’, ‘’nhóm quyên góp cho gia đình
cô Thương/Bá Thước’’,‘’nhóm nhà báo trẻ làm rõ vụ án Lương Sơn’’… chỉ
hoạt đông trong thời gian ngắn nhưng có hiểu quả.
Quốc hội đang
nghe báo cáo và thảo luận vụ PMU18. Xin chớ quên những lời hứa: ‘’sẽ xử
lý nghiêm minh triệt để‘’, ‘’sẽ không có vùng cấm’’, ‘’sẽ không có bất
cứ ai đứng ngoài vòng pháp luật ‘’, ‘’sẽ mổ sẻ để rút ra bài học sống
‘’, ‘’sẽ róc từ gốc đến ngọn’’. Và hãy nghe nhận xét của giáo sư viện
trưởng Nguyễn Huệ Chi nổi tiếng là người chính trực khi ông nói đến
cách giải quyết vụ án PMU18 hiện nay :
« một câu hỏi vẫn còn tấy
lên như cái u chưa sinh thiết: con rể một vị ‘’cấp côi‘’ hàng đầu quyền
lực [xin nói rõ : ông Nông Đức Mạnh đấy!] trót được bố trí chức Chánh
văn phòng ở tập đoàn PMU18 tuy được lờ đi không nhắc, nhưng chính ở cái
khó lòng bịt nổi là ‘’miệng thế ‘’ nó vẫn cứ là ‘’mẩu xương hóc, khạc
chẳng ra cho, nuốt chẳng vào‘? Đảng chưa tính cho hết những nghịch lý
mà chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả tệ hại».
Vậy liệu các đại biểu
Quốc hội tỉnh Hòa bình và tỉnh Thanh Hóa có ai nói một câu nào về bi
kịch: một công dân của mình bị một ‘’đồng chí sỹ quan công an’’ cũ từng
học đi học lại ‘’lời Bác dạy’’, nhét cứt lợn vào mồm, hay không?
Phải chăng đảng vô cảm và chính quyền vô cảm vì đã bị đô la và quyền lực thu hút trọn vẹn lòng dạ mất rồi ?
Bùi Tín
Paris 28/5/2006