Người nổi tiếng

Theo Đàn Chim Việt - Vương Văn Quang - 13-05-2006

- Phóng sự tưởng tượng

Kính tặng nền văn hóa - nghệ thuật Việt Nam đương đại
& các nhà cách [mạng, tân, điệu … cách cách] nghệ thuật



Còn cách tới hơn chục mét nữa mới tới cổng đoàn nghệ thuật Bông Súng, Dũng đã vội nhẩy xuống xe dắt bộ. Anh không còn tự tin như những lần trước đây. Đoàn Bông Súng là chỗ thứ sáu anh tới xin việc, kể từ khi ra trường cách đây sáu tháng.

Ở cổng thường trực có hai ông già đang ngồi đánh cờ tướng, bên cạnh họ là chai rượu thuốc, đã vơi quá nửa. Sau khi Dũng chào đến câu thứ ba, một ông mới ngẩng đầu lên. Ông này hói đầu, đeo cặp kính lão; mặt ông đỏ bừng không hiểu do thua cờ hay do say rượu. Hất hàm, ông nói: “Hỏi ai? Có việc gì?”. Dũng khúm núm: “Dạ! Bác làm ơn cho cháu hỏi thăm ông trưởng đoàn hoặc phó đoàn, hay là đội trưởng đội múa cũng được ạ!”. Ông hói nhìn Dũng săm soi một lúc rồi nói, giọng tậm tịt vì nhiều đờm trong họng: “Thế có việc gì? Tôi là trưởng đoàn đây”. Dũng hốt hoảng, luống cuống: “Dạ cháu là diễn viên múa, cháu tới để xin việc ạ”. Ông trưởng đoàn khinh khỉnh tiếp tục nhìn xuống bàn cờ, lẩm bẩm: “Tưởng gì, làm nhãng mẹ nó cả nước cờ”. Rồi ông cao giọng: “Đi thẳng vào trong, hỏi chị Quỳnh, đội trưởng đội múa”. Dũng cảm ơn rối rít rồi dắt xe đi vào phía trong.

Sân đoàn vắng tanh. Đang lơ ngơ không biết tìm chị Quỳnh đội trưởng ở đâu, mà cũng không biết hỏi ai, thì ở một căn phòng gần đó một tràng cười ré lên, tiếng cãi nhau chí chóe xen lẫn tiếng đếm nhịp. Dũng đoán ra ngay, có thể một tốp múa đang tập. Lưỡng lự một lát, Dũng hít một hơi thật sâu, quả quyết bước vào căn phòng đó. Đúng như Dũng dự đoán, trong phòng có hơn chục người, cả nam lẫn nữ. Họ đang tập múa, vừa tập vừa đùa.

Diễn viên múa — Nguồn: hanyang.ac.kr
Dũng đứng trong phòng đã một lúc, nhưng không ai để ý. Họ vẫn đùa như quỉ. Cuối cùng, Dũng phải lên tiếng, anh nói như hét “Xin lỗi các anh chị”. Cũng phải đến lần thứ ba, họ mới chịu ngưng đùa. Tất cả quay lại nhìn Dũng tò mò, im lặng. “Xin lỗi các anh chị, cho tôi hỏi chị Quỳnh đội trưởng”. Tất cả, không ai trả lời câu hỏi của Dũng. Họ vẫn thế, im lặng, tò mò. Thời gian như ngừng trôi, không khí bức bối làm Dũng vô cùng lúng túng. Anh chưa biết nên tiếp tục thế nào thì may quá, một cô tiến lên phía trước bảo: “Chị Quỳnh đi vắng, anh tìm chị ấy có việc gì?”. “Dạ, tôi muốn gặp chị Quỳnh để trao đổi công việc. Tôi là diễn viên múa, tôi muốn xin về đoàn. Chị có thể cho biết khi nào và bao giờ có thể gặp được chị Quỳnh?”. Tất cả các ánh mắt đổ dồn về phía Dũng; vẫn tò mò, nhưng độ tò mò cao hơn trước nhiều. Họ như muốn lột truồng Dũng ra. Vẫn chị diễn viên đó: “Chị Quỳnh tuần này đi dàn dựng chương trình chào mừng đại hội Đảng bên Công ty lợn giống, không biết bao giờ về đoàn. Anh gọi điện cho chị ấy đi. Đây là số di động của chị Quỳnh”. Nói rồi chị ta lúi húi ghi số điện thoại và đưa cho Dũng. Dũng mừng quýnh, anh nhét tờ giấy vào túi áo, mồm cám ơn rối rít rồi chào tất cả và ra về. Khi qua cổng thường trực, Dũng không quên cúi chào ông trưởng đoàn rất lễ phép. Ông ta không ngẩng đầu lên, tay ông đập quân cờ đánh chát, mồm ông hét: “Chiếu tướng”.

Ngay đầu giờ chiều hôm đó, Dũng gọi điện cho chị Quỳnh. May quá, chỉ tới hồi chuông thứ hai, chị Quỳnh đã bắt máy. Giọng chị sang sảng, rõ ràng là một nghệ sỹ có chức tước địa vị: “Bao nhiêu tuổi?”…. “ Bằng đỏ hả? Bẩy năm hả?”….. “Ờ…ờ… được… được…thế cao mét bao nhiêu?”… “Được rồi, đầu tuần sau nhé! Tám giờ sáng thứ hai. Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra chuyên môn. À! Mà này, có hôi nách không đấy? Nếu hôi thì khỏi phải đến nữa, biết chửa”.

Bất giác Dũng thò tay móc nách và đưa lên mũi ngửi. Tất nhiên là Dũng không hôi nách, anh có thể tự tin đầu tuần sau tới đoàn Bông Súng để thi tuyển. Nhưng cái yêu cầu có vẻ là lạ của chị đội trưởng khiến anh không khỏi băn khoăn. Không hiểu múa và hôi nách thì có liên quan gì tới nhau? Thôi, dù thế nào thì tuần sau anh cũng sẽ tới, chẳng phải đây đã là nơi thứ sáu rồi còn gì? Có lẽ tình hình chung nó thế. Phải chấp nhận thôi. Ở năm đoàn nghệ thuật trước mà Dũng đã tới xin việc, có đoàn nhận, có đoàn từ chối. Những đoàn từ chối không phải vì lí do chuyên môn, mà vì họ đã thừa người. Những đoàn nhận thì Dũng lại không muốn về. Anh thấy tình hình của họ có vẻ èo uột quá. Về đó, anh sợ mình không phát huy được khả năng. Chẳng gì anh cũng là học sinh giỏi của hệ đào tạo diễn viên múa dài hạn, qui củ nhất Việt Nam hiện nay. Chuyên ngành của anh là múa ballet. Ngoài năng khiếu thì Dũng còn là một học sinh nghiêm túc , năm nào tổng kết anh cũng đạt loại giỏi. Khi tốt nghiệp, cầm mảnh bằng đỏ chót trong tay, Dũng hừng hực khí thế mơ về những sân khấu lớn, nơi anh sẽ mặc sức thể hiện, cống hiến. Nhưng thực tế không như Dũng nghĩ, ở những nơi anh tới xin việc, có người thật lòng tỏ ra ái ngại và đều chép miệng tỏ ý tiếc rẻ. Thế nhưng cũng có người chẳng coi tấm bằng của anh ra gì. Họ bảo, múa của đoàn họ chỉ cần diễn viên học chừng ba tháng là đủ.

Thôi, liệu cơm gắp mắm. Chẳng lẽ chịu thất nghiệp? Lần này, Dũng quyết tâm về đoàn Bông Súng. Tất nhiên, nếu họ nhận.

Theo đúng như hẹn, tám giờ sáng thứ hai Dũng có mặt tại đoàn Bông Súng. Đoàn vắng tanh, cổng đoàn mở toang hoác chẳng có ai. Càng tốt, càng có thời gian khởi động. Dũng vào phòng tập múa, thay quần áo và khởi động. Dũng khởi động rất kĩ, thói quen nghiêm túc này đã ngấm vào anh trong suốt bẩy năm học. Dũng khởi động đã lâu lắm, mồ hôi hết đổ ra lại ngấm vào tới mấy lần. Chưa thấy ai tới. Mệt quá, Dũng vẫn mặc nguyên quần áo tập ngồi nghỉ. Chín giờ, đoàn bắt đầu lác đác có người. Chín rưỡi, một chị trạc ngoài ba mươi tuổi bước vào phòng tập. Chị cười hơ hơ: “Dũng đây hả? Đúng giờ thế là tốt”. “Dạ, chị là chị Quỳnh?”. “Okê! Chính xác. Chị Quỳnh đây” - Chị Quỳnh trả lời rất vui vẻ.

Chị Quỳnh thoạt trông thì tưởng ngoài ba mươi, nhưng thực chất chị đã ngoài bốn mươi. Đúng là nghệ sỹ trẻ lâu (chị là nghệ sỹ ưu tú). Chị Quỳnh là một nghệ sỹ trưởng thành từ cách mạng. Hồi chiến tranh, chị được học múa trong rừng. Trong một hội diễn thời đó, chị đã giật giải “Đôi chân vàng” với tiết mục múa hát nổi tiếng “Em lao động giỏi, em giết Mỹ hay”.

Chị Quỳnh bảo Dũng: “Sẵn sàng chưa? Ta làm việc nhé!”. “Dạ! Em khởi động kĩ lắm rồi, thế em phải làm gì hả chị?” - Dũng hồ hởi. “Làm gì cũng được. Dân gian, truyền thống, ba lê ba táo, cái gì thích thì em làm”. “Đoàn ta có người đệm piano không chị?”. “Dào ôi! Vẽ chuyện. A nô với chả a neo … Sốt ruột! Tự nhẩm mà múa. Bắt đầu đi”. Dũng bắt đầu làm bài tập. Anh dự định sẽ làm ba tổ hợp ballet từ Adagio tới Allegro và kết thúc là Gran Souté [1]… Dũng vừa bắt đầu thì có mấy cô, cũng là diễn viên múa, kéo vào. Chị Quỳnh hồ hởi: “Các em, vào xem diễn viên mới báo cáo. Thế chúng mày đã ăn sáng chưa? Ăn với chị luôn. Hôm qua có người ngoài Bắc vào, cho chị hũ mắm tôm Thanh Hoá. Ngon lắm chúng mày ạ”. Nói xong, chị Quỳnh lôi trong túi ra một bọc bún to tướng và hũ mắm tôm. Mấy chị em xúm xít ăn bún mắm tôm, cười nói rôm rả. Mùi mắm tôm bốc lên khắm lặm. Ruồi đánh hơi kéo vào hàng đàn, vi vút.

Trên sàn tập, Dũng vẫn say sưa múa. Anh thể hiện rất triệt để và nghiêm túc, đây vốn là thói quen của anh. Trong tập luyện cũng như biểu diễn, Dũng không chịu nổi sự hời hợt. Mười phút trôi qua, bài múa của Dũng kết thúc, anh thở hổn hển nhìn xuống. Bên dưới, chị Quỳnh và các đồng nghiệp đã kết thúc bữa điểm tâm, họ đã chuyển qua tráng miệng bằng ca-fe đá.

Dũng bẽn lẽn đi xuống. Anh nhìn chị Quỳnh, vẻ chờ đợi. Sau khi uống cạn ly ca-fê đá chị Quỳnh quay sang bảo anh: “Xong rồi hả? Từ mai vào tập với đội luôn. Tạm thời hợp đồng, khi nào có chỉ tiêu biên chế, chị sẽ xếp chú đầu danh sách. OK?”.

Thế là Dũng về đoàn nghệ thuật Bông Súng. Anh về đây đã được ba tháng, bên cạnh việc tập các tiết mục của đoàn, Dũng còn được chị Quỳnh giao cho việc rèn giũa cơ bản cho toàn đội. Đây đúng là sở trường của Dũng. Thời gian đầu anh hào hứng lắm, nhưng khổ nỗi, trong đội múa hơn chục người này, có ai biết ballet nó ra làm sao. Vì thế, khi lên sàn, mặc anh cứ gào khan cả tiếng, các đồng nghiệp của anh cứ tỉnh bơ đùa bỡn cười nói hoặc đánh bài. Vì vậy, sự hào hứng của Dũng chẳng kéo dài. Về sau, cứ tới giờ cơ bản, anh mặc kệ, ai muốn làm gì thì làm.

Hamburger & Mắm tôm — Nguồn: DCVOnline
Các tiết mục của đoàn cũng không đem lại niềm vui cho Dũng, nó chẳng sử dụng gì tới kiến thức bẩy năm học của anh. Quanh đi quẩn lại, không cấy lúa dệt cửi xe tơ thì cầm cờ chạy vòng sân khấu để chào mừng các loại thành tích, các loại đại hội. Như thế thì học tới bẩy năm uổng thật. Cũng đôi khi, đoàn có mời biên đạo dựng tiết mục hiện đại, trên nền nhạc rock đàng hoàng. Nhưng anh thấy cái thứ múa hiện đại này giống như bơm xe đạp, chẳng liên quan gì tới ballet của anh. Dũng buồn và chán nản vô cùng. Thỉnh thoảng đoàn đi biểu diễn, điều này khiến Dung nguôi ngoai phần nào. Không phải anh nguôi ngoai vì được biểu diễn, mà vì anh được xem các ca sĩ của đoàn hát. Dũng mê âm nhạc lắm. Thứ âm nhạc của đoàn hay biểu diễn là thể loại âm nhậc tổng hợp giữa dân ca quan họ Bắc Ninh với Ca Trù, có cả sự giật cục của nhạc rock và cũng không kém phần hàn lâm nhờ có sự pha trộn với phong cách Tchaikovski, Mozart …. Đặc biệt là các nam ca sỹ của đoàn, họ rất xinh đẹp, nhan sắc không thua kém gì các hoa hậu.

Nhưng cái niềm vui ấy nó thư gió thoảng, chỉ nỗi buồn là nhiều. Buồn bã, bức xúc, Dũng đâm cảm thấy ngứa mắt với các đồng nghiệp. Họ làm anh phát điên khi cứ vô tư múa may quay cuồng như khỉ mà còn lấy làm đắc chí. Các đồng nghiệp của anh cũng biết anh nghĩ gì , và thế là nẩy sinh mâu thuẫn. Đôi bên cùng chẳng coi nhau ra gì. Một bên thì: “Đúng là lũ vô học, làm trò khỉ cứ tưởng hay hớm lắm”. Một bên thì:“ Mang tiếng học hành trường lớp. Bằng đỏ mà doạ ai? Làm có động tác chổng mông cấy lúa không nên thân”.

Không biết Dũng sẽ tiếp tục làm việc ở đoàn Bông Súng như thế nào với cái tâm trạng như vậy thì may quá, một hôm, sau khi đoàn vừa biểu diễn xong, có một khán giả lên tìm Dũng. Anh ta to cao, mặt xám ngoét và có chòm râu dê vô cùng ấn tượng. Anh ta tự giới thiệu mình là hoạ sỹ. Anh bảo: “Cậu em là dân trường lớp hả, anh trông là biết ngay. Đi, đi nhậu với anh”. Tối hôm đó, ngồi uống rượu với anh Bường (tên anh hoạ sỹ) Dũng như gặp được tri kỷ. Anh tha hồ tâm sự những day dứt về nghề nghiệp, và nỗi chán chường khi làm việc ở đoàn Bông Súng. Cuối cùng, anh Bường bảo: “ Thôi, về cộng tác với anh, cậu sẽ tha hồ mà vùng vẫy”. Rồi anh Bường kể với Dũng, rằng anh đang thể hiện một ý tưởng hội hoạ; ý tưởng này được thông qua một loại hình nghệ thuật vô cùng mới mẻ. Trong đó, anh sử dụng tổng hợp các loại ngôn ngữ nghệ thuật: mầu sắc, hình thể, âm thanh, v.v... và v.v... Tên loại hình nghệ thuật đó là một thứ tên Tây, nghe rất lạ, Dũng không nhớ rõ. Hình như là “ Phò-măng-xè -ạc” thì phải. Khỏi nói Dũng sung sướng như thế nào. Anh rời đoàn Bông súng như chim được sổ lồng.

Dũng về cộng tác với anh Bường được gần một tháng, nhưng mọi sự không như Dũng nghĩ. Làm cái thứ nghệ thuật của anh Bường, Dũng chỉ đóng một vai rất phụ. Anh Bường bảo Dũng đứng một tư thế như chó đái bờ rào, làm nền cho anh. Và chỉ có thế. Anh Bường đóng vai chính, anh lăn lê bò toài nhẩy chồm chồm, lúc cười như ma bóp cổ, lúc đờ đẫn như khỉ thần kinh. Dũng thấy công việc hoàn toàn chả phù hợp gì với mình. Thậm chí, Dũng thấy nó còn xa lạ hơn so với thứ nghệ thuật của đoàn Bông Súng. Qúa thất vọng, Dũng đành nói thật những suy nghĩ của mình với anh Bường. May, anh Bường có tâm hồn nghệ sĩ nên anh không hề tự ái. Nghe Dũng tâm sự, anh bảo: “Thật tiếc! Nếu như cậu không cộng tác được với anh, thì anh sẽ giới thiệu cậu sang một đoàn múa hiện đại. Đoàn này hay đi biểu diễn nước ngoài. Chỉ có điều, các tiêu chuẩn tuyển người của họ, cậu không đạt tiêu chuẩn naò”. Dũng sốt sắng hỏi: “Tiêu chuẩn của họ là gì hả anh?”. “ Họ có ba tiêu chuẩn. Thứ nhất, phải từ bẩy mươi tuổi trở lên. Thứ hai, phải biết cày ruộng và tuyệt đối không được biết múa. Thứ ba, điều này dễ đáp ứng, ta chỉ cần khai gian là được. Đó là phải mù chữ. Đấy, cậu xem, nan giải như thế… Nhưng yên tâm, chị trưởng đoàn là bạn thân của anh. Sẽ ổn thôi”.

Nhờ sự giúp đỡ của anh Bường, Dũng được nhận về đoàn Múa đương đại Phương Đông. Đoàn này rất đông diễn viên và ai cũng đạt những tiêu chuẩn như anh Bường đã kể. Chị trưởng đoàn đang dàn dựng vở mới. Chị bảo, theo kế hoạch cuối năm nay đoàn sẽ lưu diễn châu Âu. Dũng về đoàn này được một tháng, anh đang cùng toàn thể diễn viên hăng say luyện tập. Một tháng nay, chị trưởng đoàn cho tập nhe răng cười. Chị bảo cười sao cho càng vô duyên càng đạt yêu cầu. Dũng đã gần hết kiên nhẫn thì sang tháng thứ hai, chị trưởng đoàn bắt đầu cho tập động tác. Các động tác gồm mô phỏng thổi cơm bếp rạ và chổng mông gieo hạt, trên nền nhạc là những tiếng ếch nhái kêu, côn trùng rên rỉ. Sang tháng thứ ba, chị cho ghép đội hình toàn đoàn. Toàn thể nghệ sỹ sắp măng ra sân khấu đưa tay chào theo lối nhà binh rồi cười ngoác mồm, sau đó chổng mông tra hạt, thổi cơm bếp rạ. Vở diễn có tên “Nứt toác và mưa rào”. Nghe nói bên châu Âu đã bán hết vé. Bên ta chỉ có một buổi tổng duyệt. Toàn là các nghệ sỹ lớn và các quan chức đầu ngành văn hoá được mời. Thấy nhiều người khen nức nở. Các nhà nghiên cứu phê bình thì thào: “Tuyệt vời. Những động tác thăng hoa từ vô thức”. Báo chí giật những tít lớn: “Sự đột phá vĩ đại”… “Một bước tiến vượt bậc”… “Sự cách tân kinh hoàng” v.v...

*

Dạo này Dũng có vẻ tư lự, anh mang dáng dấp của một triết gia. Thời gian rảnh rỗi (phần lớn thời gian của anh là rảnh) anh hay đọc sách. Do đọc nhiều và chịu khó nghiền ngẫm, Dũng như tỉnh cơn mê. Mặc dù chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ lưu diễn châu Âu, Dũng vẫn dứt khoát chia tay với đoàn Múa đương đại Phương Đông.

*

Trên các phương tiện truyền thông đại chúng của cả nước, và của cả nước ngoài cũng như một số website chuyên đề về nghệ thuật gần đây ồn ào đưa tin về một loại hình nghệ thuật mới có tên là MultiArt – Food & Color. Họ hết lời ca tụng. Giới phê bình cũng xôn xao, khen chê nhiều chiều. Nhưng tựu trung là thán phục.

Người sáng tạo và thực hiện cái nghệ thuật cao siêu kia là nghệ sỹ Dương Văn Dũng. Tên tuổi của anh nổi như cồn. Không chỉ bó hẹp trong nội địa, tên anh đã vượt biên giới ra cả nước ngoài.

MultiArt – Food & Color — Nguồn: DCVOnline
Chương trình biểu diễn Mullti Art – Food & Color của Dũng vô cùng hoành tráng. Độ dài một tiếng rưỡi. Mười lăm phút đầu và cuối chương trình, anh thuê một nhóm người mẫu Taliban của chính Bin Laden qua giúp vui. Trong một tiếng độc diễn, Dũng lăn lộn trên sân khấu với những động tác mê hồn. Một tay anh cầm chổi lông gà nhúng vào thùng phẩm màu quét liên tục lên cơ thể. Một tay anh bốc bánh hamburger trong rổ giữa sân khấu, chấm vào bát mắm tôm to tướng cũng để giữa sân khấu. Trong một tiếng đồng hồ, Dũng ăn hết ba chục cái bánh như thế. Đít anh thỉnh thoảng lại tuôn ra một làn khói xanh lè vô cùng huyền ảo. Và khúc coda thật huy hoàng tráng lệ… Dũng ngồi giữa sân khấu ỉa một bãi khủng khiếp. Bãi cứt của Dũng vô cùng lung linh huyền bí.

Chỉ cần hình dung mùi và vị của món hamburger chấm mắm tôm cũng khiến khối người nôn tại chỗ. Nhưng ai nấy đều vỗ tay rào rào. Các cô gái trẻ lao lên tặng hoa. Họ khóc sướt mướt.

*

Cái thứ MultiArt - Food & Color kia rất dễ gây dị ứng với những nhà cổ điển. Nhưng công bằng mà xét, Dũng xứng đáng được tôn vinh. Gía trị nghệ thuật thực sự tới đâu, hãy khoan bàn đến. Chỉ biết chắc chắn rằng, nghệ thuật của Dũng còn công phu và nhọc nhằn hơn chán vạn lần kính thưa các thể loại nghệ thuật đang thịnh hành tại Việt Nam


Rạng sáng 19/5/04

Copyright © 2006 by DCVOnline


[1]: tên các động tác cơ bản múa ballet


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_nguoi_noi_tieng_1.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.