Theo VNN - Lê Vĩnh - 31-07-2006
Mấy tuần qua, cuộc xung đột giữa Israel và nhóm hồi giáo quá khích Hezbollah ẩn trú trên nước Li Băng đột nhiên trở nên dữ dội, với những loạt hoả tiễn và những cuộc dội bom "ăn miếng trả miếng" giữa hai bên. Li Băng là nơi xuất phát những loạt hỏa tiễn của nhóm Hezbollah đánh vào Israel, nên đất nước nhỏ bé này vô tình phải hứng chịu hoả lực trả đũa hùng hậu của Israel. Người dân Li Băng phải chịu cảnh bom đạn đã đành. Kiều dân nước ngoài ở Li Băng đương nhiên cũng không tránh khỏi tai bay vạ gió, nhưng hầu hết đều đã và đang được chính phủ nước họ dùng mọi phương tiện để khẩn cấp đưa ra khỏi vùng lửa đạn. Ngay cả các quốc gia không có cơ quan ngoại giao tại Li Băng, như Thái Lan, thì chính phủ Thái cũng đã qua đường ngoại giao, nhờ một chính phủ bạn giúp di tản kiều dân mình ra khỏi vùng hiểm nghèo. Chỉ có hơn 300 công dân của nước Cộng Hoà Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam, phần lớn thuộc diện lao động xuất khẩu, là chẳng biết nhờ cậy vào ai. Tiếng kêu cứu của họ đều đi vào hư vô, như thể trên trái đất này không có một quốc gia hay chính quyền nào có chút liên hệ với họ.
Thật ra thì nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn có đó. Không những thế, nhà nước này đã nhiều lần đưa ra các chính sách cũng như lớn tiếng đòi bảo vệ và giúp đỡ kiều dân Việt Nam ở nước ngoài, nhưng chỉ với những ai không cần tới sự bảo vệ hay giúp đỡ của nhà nước ở Hà Nội. Còn với những Việt kiều thực sự cần được bảo vệ hay giúp đỡ từ Hà Nội thì khác. Hãy xem nhà nước ấy đã làm gì để giúp kiều dân Việt Nam trong vùng lửa đạn ở Li Băng.
Cộng sản Việt Nam không có cơ quan ngoại giao tại Li Băng để bảo vệ Việt kiều ở đó, nên toà đại sứ Việt Nam ở Cairo, Ai Cập sẽ phải lo chuyện này. Thế nhưng, trong nhiều ngày qua, những tiếng kêu cứu của đồng bào ta ở Li Băng với toà đại sứ của Hà Nội ở Ai Cập đều được trả lời bằng sự im lặng. Khi bị hỏi về sự bất động này, các cán b? t?i s? quán bảo rằng còn phải chờ lệnh từ Hà Nội, mà Hà Nội thì chẳng có lệnh lạc gì cả. Còn Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý Lao Động ở Hà Nội thì tự trấn an là tất cả người Việt đang hứng bom đạn tại Beirut đều an toàn. Họ còn nói thêm, việc di tản và đưa số người ở Li băng về nước quá tốn kém... Có lẽ thấy cách trả lời đùn đẩy, trốn trách nhiệm lanh quanh như vậy không ổn, nên mấy ngày sau thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải lên tiếng là ông đã chỉ đạo cho các cơ quan liên hệ lo việc di tản người Việt Nam ở Li Băng. Tuy nhiên, theo đài Á Châu Tự Do thì chưa thấy cơ quan chức năng nào ở Hà Nội hay ở Cairo động đậy theo như tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Những người Việt Nam khốn khổ trên đất Li Băng lương chưa được trả, giấy tờ tùy thân bị chủ thu giữ và có thể đã bị tiêu hủy trong cảnh loạn lạc. Chính phủ ở Hà Nội thì làm ngơ. Họ chỉ còn cách phải tự mình đôn đáo lo lấy thân, và tìm cách gióng tiếng kêu cứu ở những nơi khác.
Đây không phải là lần đầu tiên đồng bào ta bị nhà nước cộng sản ở Hà Nội bỏ mặc. Hồi chiến tranh Vùng Vịnh, năm 1991, hơn 50 ngàn lao động Việt Nam cũng phải tự tìm đường thoát khỏi vùng lửa đạn. Cho đến nay, bao nhiêu lao động Việt Nam bị hành hạ như nô lệ ở Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Samoa v.v... cũng không hề được các cơ quan ngoại giao của Hà nội tại các nơi liên hệ, hay nhà nước ở Hà Nội ngó ngàng đến. Nhà nước đó chỉ chăm chú tận thu các lệ phí chìm nổi trong dịch vụ xuất khẩu lao động, tận thu thuế lao động xuất khẩu, tận thu ngoại tệ do người lao động xuất khẩu gửi về. Cán bộ có chức có quyền của cái nhà nước đó có thể đốt hàng triệu đô la trong một canh bạc, có thể trợ cấp hàng triệu đô la cho các con ông cháu cha đi du hí nước ngoài. Nhưng để cứu đồng bào đang lâm nguy trong chiến tranh thì Hà nội lại cho rằng quá tốn kém.
Hai nhiệm vụ quan trọng nhất của một nhà nước là bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ công dân của mình. Trong suốt giòng lịch sử dân tộc, tiền nhân ta đã đổ bao nhiêu xương máu để giữ gìn và mở mang bờ cõi. Chỉ dưới thời nhà nước cộng sản cai trị đất nước thì lãnh thổ, lãnh hải cứ bị mất dần mất mòn, dù đất nước không bị ngoại xâm. Công dân của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị bày bán như súc vật, bị ngoại nhân ngược đãi hành hạ như nô lệ thời trung cổ ở nước ngoài; thậm chí bị ngoại nhân bắn giết, bắt giam cầm ngay trên lãnh hải Việt Nam, nhưng nhà nước ấy không dám mở miệng để bênh vực công dân của mình, nói gì đến bảo vệ.
Thử hỏi, một nhà nước như vậy có xứng đáng để tồn tại không?