Nhàm đàm vế Con... Tham

Theo Đàn Chim Việt - Đỗ Trung Nhân - 21-06-2006

Báo chí trong nước bắt đầu sử dụng từ Tham Nhũng sau khi "... đất nước ta từ nay sạch bóng quân xâm lược, non sông gấm vóc đã liền một giải" (1). Thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCN VN) “Đổi mới” - từ này dùng nhiều hơn. Khi CHXHCN VN thực hiện nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN - tham nhũng đầy dẫy, nhan nhản trong đời sống, trên các phương tiện truyền thông - thông tin đại chúng.

Bây giờ thì tham nhũng đã thành “quốc nạn”!

Tham Nhũng là gọi những vụ, những nhóm, những “'Tên” ăn cắp, thụt két, rút ruột công qũy quốc gia. Cách gọi này nhiều người không tán thành và đặt câu hỏi: Tại sao lại không gọi thẳng, chỉ đích danh - đó là bọn ăn cắp, cướp của - để bàn dân thiên hạ nhận diện, rồi cùng góp sức giữ ''Vi'' cho quốc gia, ngăn chặn, không cho ''Bọn Giặc Nội Xâm'' móc túi - ''xâm lược'', tàn phá đất nước! “Quốc nạn Tham Nhũng” ở VN trở nên trầm trọng, dư luận trong xã hội quá sôi nổi ồn ào nhưng chỉ đến vậy. Người dân muốn tham gia chống Tham Nhũng mà ’’không đươc phép’’- chỉ còn... chỉ còn biết bàn tán... bàn tán và... “bức xúc”.

Một lần uống rượu với mây ông bạn. Khi có hơi men, cuộc “Nhàn đàm về Tham Nhũng” trở nên hăng mắu... vịt: Một ông - trước đây đã từng là cán bộ quản lí chân chính, lương thiện - lắc đầu, tặc lưỡi bảo: Ồi dào! Bọn người đã ăn cắp - sắp ăn cướp - có thể Tham Nhũng được ở VN hôm nay - là những tên có “Cổ, Cánh, Ô, Dù'', từng là cán bộ các cấp từ nhỏ đến to, thậm chí rất ''Bự''. Có Con - Người - Tham Nhũng thuộc hàng “Thượng Thư”' - chứ dân đen làm gì có thể Tham Nhũng được. Vì vậy - sợ mất sĩ diện cho chúng nên báo chi nương nhẹ, nhà nước dơ cao đánh khẽ. Chúng bị vạch mặt, bị trừng phạt thì rút dây động rừng, sĩ diện của “'Trên” cũng sẽ ảnh hưởng... Gọi ăn cắp là Tham Nhũng cho đỡ... chói tai!

Tin hành lang: Trước cao trào dân chủ đa nguyên, ĐCSVN định đổi tên đảng và thay cờ. Trên đây là ảnh sẽ dùng thế cho sao vàng trên nền cờ trắng. Đảng CSVN sẽ đổi tên thành đảng Ô Dù. Thực tế, chim Ô dù ở Brazil (Nam Mỹ) chuyên ăn trái cây nhưng đảng Ô dù (VN) chỉ thích ăn đô la Mỹ.
Nguồn: animaldiversity.ummz.umich.edu
Ông khác ngồi bên không tán thành. Ý kiến này lập tức bị hai ông ngồi đôi diên phản đối, còn bị họ gán ghép là có tư tưởng... “đồng lõa”! Ông kia chỉ lắc đầu, chán chường...

Tưởng bạn đã “phục thiện”, tôi vỗ về: Ông sai rồi. Tại sao lại có ý nương nhẹ cho bọn khốn đó? Hay là - tôi không nỡ nói rõ ý mình. Người bạn bật lò xo: Các ông thật nông cạn. Gọi bọn chúng Tham Nhũng là rất đúng.

Những người phản đối trợn mắt nhìn bạn tôi như nhìn “kẻ điên”….

Ông kia dàn hòa: Thôi được! Nghe tôi giải thích rồi hẵng kết luận.

Bạn rít tiếp thuốc lá để lấy hơi củng cố niềm tin của mình, đoạn sôi nổi tiếp: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu từ Tham Nhũng. Theo mình, cứ tạm cho từ này được ghép bởi hai chữ ThamNhũng. Ta bắt đầu từ chữ Tham:

Tham ở đây là Tham ăn (tục uống), Tham vàng (bỏ ngãi), ăn Tham, Tham lam, Tham quyền (cố vị). Hiểu theo nghĩa hẹp là hành động, động cơ của đối tượng thèm khát một cái gì đó khi bản thân - Hắn, Y thị - không có, khó đạt được bằng con đường chính đáng. Sự thèm khát bị thúc giục, bị hấp dẫn, bị đẩy tới cực điểm khiến đối tượng trở thành mù quáng: Tìm cách luồn lách, bất chấp thủ đoạn hòng tước đoạt, cưỡng chiếm vật mình thích, cho dù đó là công quỹ - mồ hôi nước mắt của dân ta.

Trong đời sống, trong suy nghĩ của con người bình thường, tham ăn là tật xấu. Chỉ có súc vật mới ăn tham, gục đầu xuống mà ăn, mà xộc, không nhìn trước ngó sau. Chứ, con người có nhân cách không hành động như vậy. Ăn tham sẽ làm mất sĩ diện, danh dự của mình.

Bạn tợp hớp rượu rồi kể câu chuyện tiếu lâm cổ, diễu người ăn tham:

Ở làng quê khi xưa có tục ăn khao. Phú ông có tiền có của. Vợ ông ta trong 6 năm sinh liền bốn ả Tố Nga. Năm thứ 8 - cậu con thứ 5 ra đời. Phú ông mở tiệc khoản đãi bà con thân thuộc, mời bốn chức sắc to nhất trong làng tới dự. Bốn quan làng được xếp riêng mâm ngồi chiếu trên. Trong mâm cỗ có nhiều đĩa thức ăn, nhưng thời xưa đĩa giò lụa là sang nhất được xếp đầu bảng trong bốn món ngon: giò - nem - ninh - mọc.

Ông Lý trưởng vốn phàm ăn, lại ỷ thế có quyền lớn trong làng nên cứ nhằm đĩa giò mà gắp “liên hồi kì trận”'. Ba ông kia khó chịu trước hành động tham ăn của “sếp”, vẫn giữ lịch sự - im lặng! Nhưng khi thấy đĩa giò sắp hết, cụ Lý gắp đến miếng thứ... tức khí ba vị cũng vung đũa tranh đua. Khi còn miếng cuối cùng các cặp đũa ngừng lại vì cho rằng không nên vét đĩa mà để cho vợ chồng con cái nhà Mõ... vét! Thấy ba cụ ngừng, nhìn... ông Lý lập tức vừa gắp vừa nghiêm nghị lí giải: Các cụ sợ mày chứ ông mà cũng sợ mày à - đọan đưa nhanh cả miếng giò vào mồm, nhai ngồm ngoàm - khiến hai bên má của cái miệng rộng - phúng pha phúng phính...

Người đời đặt chuyện cười để chế diễu kẻ - ăn tham.

Dân gian nhận đó, ví - Tham ăn như chó !

Cần phải lí giải đôi chút về sự ví von kia.

Chó là con vật nuôi trong nhà. Chó của dân ta (phân biệt với các loại chó của dân khác) - có nghĩa tình, có ích, gần gũi với mọi người Việt Nam. Ngoài chuyện “làm sạch” cho trẻ con, giữ nhà... thịt chó còn là món nhắm số dách trong các bàn nhậu lu bù của các đệ tử lưu linh. Chó thích ăn, ăn nhiều, tiêu hóa nhanh do đó lớn nhanh phục vụ những cái mồm thích ăn của chủ. Kể cả thứ con người thải ra, các gia súc khác không ăn được mà chó vẫn xơi… Người ta xếp chó là loài phàm ăn, ăn tạp. Chó chỉ tham ăn khi chủ nhà hớ hênh, lơ đãng không trông chừng. Lợi dụng thời cơ đó, chúng tranh nhau, cắn nhau giành miếng ăn đến nỗi trong cuộc giành giật này, nhiều con trở thành thương tật... thậm chí táng mạng.

Nhưng có điều này con người không bì được với họ nhà khuyển: Không bao giờ chúng ăn thịt đồng loại mình!

Tuy vậy, còn cần phải thanh minh cho con vật thân thiết, đáng mến của con người về câu – tham - hỗn như chó. Dân ta ví “tham như chó” chỉ nhằm nói về tính phàm ăn của nó. Thực ra chó có phàm ăn nhưng vẫn có giới hạn, chừng mực - nhất là khi có sự hiện diện của ông chủ. Thứ gì ông chủ giữ, ông chủ không cho phép là chó không dám “'bừa tăng tít” như con người. Có lúc ông chủ lơ đễnh, chó cướp, ăn vụng - ông chủ phải vung chiếc gậy lên… chó vừa chạy vừa kêu oăng oẳng, rúc vào gầm giường nằm im. Lần khác nếu chủ lại lơ đễnh chó vẫn tiếp tục… ăn như thường. Chỉ có thể ngăn chặn việc ăn vụng, ăn tham của chó bằng biện pháp “(Chó) treo - (Mèo) đậy”, rồi dùng chiếc gậy để răn đe!

Bàn nhậu chưa rõ ông bạn mình đang dắt họ đi đâu?

Tham – Nhũng là chuyện của con người cớ sao ông ta lại đưa chuyện chó vào đây? Con chó “Tham” và con người “Tham” cũng có cùng mục đích. Nhưng vì cả là đều hai động vật (một cấp cao, một cấp thâp) - nên bỏ quách hai từ “người” và “chó” cho gọn và chỉ còn một danh từ chung cho 2 đối tượng có cùng hành động: con… Tham!

Cách vào đề của bạn hơi vòng vo tam quốc, nhưng hiểu tinh khí bạn, tôi cứ im lặng nghe, uống và nhắm. Sau một hồi nói say sưa, bạn dừng lại, tợp ngụm rượu, nhìn vào mặt từng người, hỏi: Bây giờ các ông đã thấy gọi những kẻ ăn cắp công qũy là Tham Nhũng - đúng chưa? Chúng nó tham còn hơn cả chó là đằng khác!

Ông ta ngừng chút it, ngẫm nghĩ, tiêp: Phải gọi như vậy mới lột tả được hết bản chất của những kẻ Tham – Nhũng. Còn câu chuyện về con chó sẽ giúp cho những ông chủ kinh nghiệm nhằm ngăn chặn, hạn chế bọn tham ăn. Con vật chỉ hành động theo phản xạ tự nhiên mà vẫn biết sợ khi bị trừng phạt. Con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ. Khi sai phạm, bị trừng phạt, Con... Tham cũng sợ và còn sợ hơn nên không tái phạm. Kẻ khác nhìn vào thấy gương tầy liếp - cũng sẽ không dám làm theo. Cho nên ông chủ - xác định được Con… Tham mà không trừng phạt đúng tội, đúng lúc, kịp thời - sẽ gây tác hại giây chuyền.

Các vị còn nhớ báo đã nêu chuyện đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng cục quân nhu thời kháng chiến chống Phap chứ? Ông Châu đã bị xử bắn vì bớt xén tiêu chuẩn của bộ đội, mang đi chi tiêu cho cá nhân mình... Có thể do chuyện này mà suốt thời gian dài lúc ấy Ăn cắp - Tham nhũng tuy vẫn có nhưng chưa làm nhức nhối toàn xã hội. Tất nhiên ở thời loạn lạc, chiến tranh, đất nước lại qúa nghèo, chả có nhiều đô la như bây giờ để kẻ cắp moi, khoét nên Tham Nhũng có it. Cái chính: “Đầy tớ" chưa kịp trang bị kiến thức làm giầu, “Ông Chủ” lại cả tin, ngờ nghệch nên hiện tượng Ăn cắp - Tham nhũng ít thể hiện trên bề nổi - là đương nhiên.

Chỉ sau khi hòa bình, thống nhât đất nước, sự đòi hỏi hưởng thụ cư tăng lên theo thời gian. Công quỹ dần có nhiều đô la, Ăn cắp - Tham Nhũng ra đời, mọc lên như nấm sau trận mưa rào. Đìều đáng tiếc: Cứ vụ Ăn cắp sau, mức độ nghiêm trọng cao hơn vụ trước, thiệt hại tăng lên theo cấp số nhân trong khi “Ông Chủ” bất lực, bó tay hoặc… làm ngơ! Gọi lũ sâu mọt, ăn cắp công quỹ là Con - Tham mới đúng, mới thấy hết mức độ ghê tởm của loại người này. Bây giờ ở Việt Nam, Tham – Nhũng đã phát triển thành một tầng lớp trong xã hội. Ở đâu, chỗ nào cũng có Tham Nhũng - Ăn cắp. Quan to ăn cắp kiểu quan to. Quan trung, Quan bé ăn cắp theo kiểu trung, kiểu bé. Chúng Tham ăn hơn cả chó, lì lợm, ghê tởm hơn cả súc vật. Chó còn biết sợ chứ bọn Con... Tham - không biết sợ là gì...

Còn chữ Nhũng thì đã rõ. Tham nên mơi có Nhũng.

Chỉ xét 3 vụ Ăn cắp - Tham - Nhũng liên tiếp được khui ra trong mấy năm qua mà rùng mình. Những Con... Tham đã làm cả xã hội nhũng nhiễu, nhũng loạn, đảo lộn. Tạm thời đứng đầu (sẽ còn tiếp) bảng “phong thần” theo thứ tự thời gian về thành tích Tham Nhũng: Tổng công ty Dầu Khí - PMU 18 - Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam. Hãy thử thống kê, công bố xem chúng đã lấy cắp, vô trách nhiệm và có trách nhiệm - làm thất thoát - mất - của công quỹ quốc gia cụ thể bao nhiêu tỉ đồng Việt Nam, bao nhiêu triệu USD? Con số chắc sẽ đến hàng chục triệu đô la. Nếu tính chi li có thể lên tới hàng trăm. Ấy là chưa kể mất sĩ diện, danh dự quốc gia Việt Nam. Mới chỉ có 3 đơn vị “thất thoát” đã vậy, thử hỏi cả nước có hàng nghìn Tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp, công trường… - Thất thoát sẽ là bao nhiêu?

Tình trạng quản lí kiểu này diễn ra đã mấy chục năm. Thế mà đến nay, dự thảo luật chống tham nhũng, quốc hội họp hết kì này đến kì khác, bàn “'sùi bọt mép” vẫn chưa thông qua được. Cho dù có ban hành luật cũng chưa chắc sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh. Vậy thì thực chất các “Đầy tớ” - những người đang lãnh đạo đất nước Việt Nam - có thật muốn chống Tham – Nhũng không? Nếu mới chỉ “chống giả” thì hãy mau chóng “chống thật” đi. Tình trạng đang báo động cấp cao nhất rồi. Xin cứ việc ra Luật, Chỉ thị, Nghị định, Nghị quyết..., lập Thanh tra... nhưng trước hết, đầu tiên - hiệu qủa nhất, có ý nghĩa nhất: “Ông Chủ” phải canh chừng, để mắt tới nồi cơm, niêu cá'. Con Tham nào ăn hỗn, tham ăn, “'đớp” nhiều, làm “mất cá, mất cơm” - hãy quật thật mạnh vào mông, vào đầu chúng. Khi bị đòn đau - chúng sẽ có phản ứng dây chuyền - Sợ!

- Những Con... Tham - đã tham - phải bị trừng trị đích đáng!

- Những Con... Tham - đang tham - phải lôi cổ chúng ra ánh sáng.

- Những Con... Tham - chưa Tham - phải chỉ mặt cảnh cáo!

Từ chuyện Chó liên tưởng tới chuyện Người:

- Nếu “Ông Chủ” không Tham Nhũng, thì bố bảo thuộc hạ Con Tham, cũng không dám Tham – Nhũng!

- “Ông Chủ” phải thay đổi phương pháp điều hành Quốc (nước) - Gia (nhà)…

Anh bạn dứt dòng tâm sự, cả bàn nhậu tâm phục, khẩu phục, gật gù đồng tình:

- Đúng! Từ nay giới Truyền thông nên gọi bọn ăn cắp công quỹ là những - Con... Tham!

- “Ông Chủ” phải gương mẫu trước rồi mới có thể cầm chắc chiếc gậy - Pháp luật!

Nếu không – “Thượng bất chính - Hạ tắc loạn”! Chống thế nào được đại địch này!

Tháng 5/2006

Copyright © 2006 by DCVOnline


(1): Trích trong diễn văn mừng chiến thắng 30/4/1975 tại Sài Gòn do của Lê Duẩn.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_nham_dam_ve_con_tham__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.