Ngày 16-5-2006 quốc hội trong nước họp thông qua luật và cử nhân sự mới.
Đây là cuộc họp sau đại hội X của đảng cộng sản.
Đã
biết trước, tại đây,ông Phan văn Khải sẽ nhường ghế thủ tướng cho ông
Nguyễn Tấn Dũng; các ông Trương Vĩnh Trọng và Nguyễn Sinh Hùng sẽ nhận
chức phó thủ tướng; ông phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm sẽ kiêm chức bộ
trưởng ngoại giao; tướng Phùng Quang Thanh tổng tham mưu trưởng sẽ nhận
chức bộ trưởng quốc phòng; tên các bộ trưởng mới các bộ thủy sản, giao
thông, y tế, lao động, tài chính, tài nguyên-môi trường… đều được biết
trước.
Hơn thế nữa, người dân còn biết chủ tịch nước Trần Đức
Lương sẽ bị thay thế bởi ông Nguyễn Minh Triết và chủ tịch quốc hội
Nguyễn Văn An sẽ bị thay thế bởi ông Nguyễn Phú Trọng. Và cả việc ông
Trương Quang Được sẽ thay ông Phạm Thế Duyệt làm chủ tịch Mặt trận Tổ
quốc. Tất cả đều đã được bộ chính trị của đảng CS quyết định từ mấy
tháng trước.
Mọi chức vụ cao nhất của đảng CS, của nhà nước,
của chính phủ, của quốc hội, của quân đội, của mặt trận… đều đã được
quyết định trong kỳ họp Đại hội X.
Có ai thấy điều gì khác
thường, lạ lùng, vô lý, kỳ quặc, vi hiến (vi phạm hiến pháp), vi phạm
pháp luật, phản dân chủ, độc đoán, bao biện, không thể chấp nhận được …
khi ‘’một nhóm người trong đảng cộng sản’’ tự cho mình cái quyền quyết
định mọi nhân sự cao nhất của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội,
của Tòa án tối cao, của Viện kiểm sát tối cao, của quân đội, của mặt
trận…không trừ một nhân sự cấp cao nào?
Ngay ở Việt nam, chưa bao giờ có chuyện quái gở như thế!
Có
điểu khoản nào trong Hiến pháp hiện hành do chính đảng cộng sản thảo ra
đã cho phép một nhúm người của đảng CS có cái quyền cao và rộng đến vậy
? nếu không, nhóm lãnh đạo cộng sản này có thể đã thực sự và quả tang
phạm một khuyết điểm, một sai lầm, một tội tày đình là chà đạp ngang
nhiên lên Hiến pháp và pháp luật hiện hành của đất nước.
Chúng
tôi yêu cầu bước vào phiên họp Quốc hội này, Chủ tịch quốc hội, Ủy ban
thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ban pháp luật hay pháp chế của quốc hội
hãy nghiên cứu kỹ và cho thiên hạ biết rõ nhân danh điều khoản nào của
hiến pháp và pháp luật mà nhóm lãnh đạo cộng sản đã ngang nhiên quyết
định về tất cả các vị trí nhân sự cao nhất đất nước như vậy, không chia
sẻ cho bất cứ một cơ quan nào khác?
Xin kính hỏi các nhà đang
làm luật và nghiên cứu về luật ở trong nước, xin hỏi hơn một ngàn luật
sư đang hành nghề và làm việc ở nước ta, các giáo sư luật học và anh
chị em sinh viên khoa luật ở Hànội và Sàigòn, các nhà luật học gốc Việt
ở các nước, việc một nhóm nhỏ trong bộ chính trị của đảng CS đã quyết
định về mọi nhân sự cấp cao trong nhà nước, chính phủ, mặt trận…là
chuyện bình thường hay không bình thường, hợp hiến, hợp pháp hay không?
So sánh, đối chiếu với các nước khác thì ra sao?
Theo chúng tôi
được biết, nếu gặp trường hợp tương tự trên đây, ở bất kỳ một nước dân
chủ nào, Viện Bảo Hiến, hay Hội đồng Hiến pháp, hay Tối cao Pháp Viện,
hay Giám sát viện sẽ xem xét và có thể tuyên bố ngay những quyết định
về nhân sự như trên là vô giá trị, vi hiến, phạm pháp, ‘’lạm quyền‘’,
‘’mang tính chất phát xít‘’; và các cơ quan bảo vệ hiến pháp ấy sẽ có
thái độ xử trí, xử phạt nhóm hay người phạm tội, nhân danh hiến pháp và
xã hội.
Trong trường hợp trên đây, nhóm độc đoán trong bộ
chính trị đã lộng hành, tự đặt mình cao hơn Quốc hội, cao hơn Nhà nước,
cao hơn hiến pháp, cao hơn pháp luật, cao hơn nhân dân, mặc cho Hiến
pháp ghi rõ : mọi quyền hành là thuộc về nhân dân , và Quốc hội là cơ
quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Đã là cao nhất thì không thể có
cơ quan nào có quyền cao hơn nó.
Riêng việc nhóm lãnh đạo đảng
CS tự ý quyết định các cương vị Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Nước (cử
ông Nguyễn Phú Trọng thay ông Nguỹên Văn An và cử ông Nguyễn Minh Triết
thay ông Trần Đức Lương) là khinh thường toàn thể gần 5 trăm vị dân
biểu do dân ‘’bàu’’ ra, dù là đảng chọn dân bàu. Vậy quốc hội trên thực
tế chỉ là bù nhìn, không hơn không kém. Vậy các vị dân biểu đến hội
trưởng Ba đình sáng 16/05 này có vị nào thấy hổ thẹn và bực bội không.
Giữa lúc các nhà lãnh đạo CS leo lẻo về nâng cao vai trò của quốc hội,
nâng cao ý thức thượng tôn luật pháp thì chính họ lại chà đạp hiến
pháp, luật pháp và coi quốc hội không là cái đinh gì cả! Ông Mạnh là
người biết học thuộc lòng rất nhanh những khẩu hiệu rất hay, rất kêu,
nhưng ông Mạnh cũng là con người hời hợt nhất, để có thể làm rất nhanh,
rất ‘’ vô tư‘’, không cần băn khoăn những điều ngược lại những khẩu
hiệu ông vừa hét vang.
Điều này cũng dễ hiểu. Vì tổng bí thư
Nông Đức Mạnh vốn là người ý thức dân chủ bằng không (dân chủ = 0 ), ưa
xu nịnh, mê quyền thế, đã bị nhóm tay trong của 2 thái thượng hoàng gồm
các vị Hoan, Trà, Điềm cầm tù, tâng bốc và xỏ mũi – tâng bốc để xỏ mũi
-, ông tự coi mình là một thứ ‘’hoàng đế cộng sản’’ muốn gì là được,
coi dưới mình là tôi đòi, coi nhân dân là cỏ rác. Trước khi rời sân
khấu chính trị, nhóm ‘’tay chân của tay chân Thiên triều’’ trên đây đã
chơi một đòn cay đắng cho gần 1200 vị dự Đại hội X, chứng minh rằng họ
chỉ là bày con rối vô tích sự, tất cả mọi sự - từ nội dung đến nhân sự
- ‘’chúng ông đây giải quyết hết cả rồi, bất cần đến các ngươi’’. Thế
là hơn nghìn ‘’robót‘’ vẫn chỉ là ‘’robót’’, và từ nay hãy tự biết mình
chỉ là robót, phải biết gật khi có lệnh.
‘’Mục hạ vô nhân’’ là bửu bối quý báu ông Mạnh nhận được từ những kẻ cố sức dựng ông lên để họ tận dụng, sai khiến tiếp.
Và
nay là lúc ông Mạnh có thể phải tự mình đối đáp với những chất vấn của
các dân biểu. Những kẻ đầu têu gây ra trò vi hiến này đã ‘’hạ cánh an
toàn’’. Cầm đầu bọn đầu têu là ngài nguyên Trưởng ban tổ chức trung
ương Trần Đình Hoan, kẻ 5 năm trước đã bán đứng người lãnh đạo cao nhất
của mình là ông Tổng Phiêu cho 2 ông Lê Đức Anh (được các cựu chiến
binh gọi là lưu manh đồn điền Pháp) và Đỗ Mười (được ông Đoàn Duy Thành
chỉ mặt gọi là tên lưu manh đê tiện với đầy đủ bằng chứng).
Ông
Mạnh xuất thân từ ngành lâm nghiệp. Ông hiểu về cây cối, về khai thác
rừng, nhưng ít hiểu về luật, về hiến pháp, càng ít hiểu về mối quan hệ
rối rắm, phức tạp, ghi thế này mà phải hiểu thế khác, thực hành lại còn
khác nữa, một sự hỗn tạp giữa luật dân chủ với luật rừng , trong một
thí nghiệm ly kỳ của ‘’nền dân chủ một đảng’’, nghĩa là một thử nghiệm
trộn lẫn nước với lửa, có thể thành một sản phẩm độc đáo cực quý của
thời đại.
Xin được hỏi thẳng ông Tổng Mạnh rằng : có quy định
nào trong Hiến pháp giao cho Bộ chính trị đảng CS cái quyền chỉ định
các vị trí tối cao của nhà nước, quốc hội, chính phủ ? Sao bộ chính trị
do ông lãnh đạo lại dám ngang nhiên làm một việc táo tợn đến vậy ? Sau
việc làm lộng quyền quá đáng đến thế, ông có nhận ra việc làm ấy là
đáng tiếc hay không?
Xin các bạn và các vị nhớ lại, tại Đại
hội VII (tháng 6/1991), trong bản báo cáo chính trị của cố tổng bí thư
Nguyễn Văn Linh có cả một đoạn nói rằng : từ nay đảng sẽ không bao biện
làm thay, dẫm đạp lên bộ máy chính quyền, đảng sẽ phân biệt rõ đảng với
chính quyền, và cách lãnh đạo của đảng cộng sản sẽ chỉ là: gợi ý và làm
gương trong phục vụ nhân dân. Mong các vị tìm lại trong thư viện, trong
lưu trữ các văn kiện của đảng công sản đoạn ghi lời cam kết lý thú ấy.
Trước
kia các nhà lãnh đạo CS còn kín đáo hơn, khôn khéo hơn, có chiến thuật
mềm dẻo hơn, theo quan điểm ‘’lạt mềm buộc chặt‘’, khi cần cử các vị
trí chủ tịch nước, thủ tướng hay chủ tịch Mặt trận, họ đều có hiệp
thương trước với lãnh đạo đảng dân chủ, đảng xã hội (khi còn 2 đảng
này), các vị trong chủ tịch đoàn Mặt trận, các nhân sỹ ngoài đảng, hay
để cho các cuộc họp Quốc hội tự đặt ra và giải quyết, chứ chưa bao giờ
họ xử sự một cách trịch thượng, thô bạo và cưỡng bức như lần này, khinh
bỉ quốc hội ra mặt, áp đặt chủ tịch quốc hội mới là Nguyễn Phú Trọng mà
không cho quốc hội được phép phát biểu gì hết. Vậy thì đây là chủ tịch
của ai? do ai cử ra? Đây là một bước lùi rất ngang ngược về dân chủ, dù
chỉ là dân chủ hình thức. Phải chăng đây là ‘’dân chủ cường hào‘’ kiểu
Nông Đức Mạnh được 2 ông chủ lớn đứng sau dạy dỗ cho.
Đối với ai
am hiểu chút ít về những nhân vật trong bộ chính trị hiện nay, thì việc
đặt ông Trọng vào chiếc ghế chủ tịch Quốc hội là trái khoáy nhất, mặc
dầu nếp nghĩ kỳ quặc của nhóm lãnh đạo là: đã là ủy viên bộ chính trị
thì làm việc gì cũng được hết! [Nhà thơ /uỷ viên bộ chính trị làm kinh
tế; bác nông dân chuyên hoạn lợn rồi chữa khóa rong/uỷ viên bộ chính
trị làm ‘’ tư lệnh cải tạo’’, rồi thủ tướng, rồi tổng bí thư kia mà].
Ông Trọng là nhân vật siêu bảo thủ về chính trị, mở mồm là ‘kiên trì‘’
chủ nghĩa Marx-Lénine, ‘’kiên trì’’ chủ nghĩa xã hội , là ‘’tập trung
dân chủ‘’, là ‘kiên trì sự lãnh đạo duy nhất của đảng ta‘’. Ông là nhân
vật cầm đầu 70 vị học giả viết đi viết lại 7 lần bản báo cáo chính trị
đại hội X, để được chia nhau 27 tỷ đồng (!) ; ông có công dựng lên Học
viện chính trị quốc gia luôn là Học viện đông ‘giáo sư dỏm’’ nhất,
nhiều ‘bằng dỏm’’ nhất, nhiều nhân viên, dinh thự, xe cộ, ngân sách gấp
bội Đại học quốc gia Hànội, được giới trí thức thủ đô gọi là ‘’học viện
u mê hóa quốc dân’’, cắt bỏ đi thì chỉ có lợi lớn, lợi về mọi mặt cho
đất nước. Có thể thấy trước con người với tư duy sơ cứng đến vậy sẽ dắt
dẫn quốc hội đang chập chững trên hướng dân chủ hóa đến chân trời mờ
mịt nào! Có vị đại biểu quốc hội nào nghĩ đến nguy cơ này không. Những
đại biểu có ý thức vì dân như nhà sử học Dương Trung Quốc, hay giáo sư
Nguyễn Lân Dũng … có nhận ra nguy cơ này không?
Lần này các vị
phạm tội vi hiến trong áp đặt nhân sự chỉ còn có cách cãi xóa đi rằng
làm gì có quyết định trên giấy trắng mực đen về các chức vụ trên đây.
Vậy xin hỏi riêng cái vụ phân chia ngôi thứ trong ‘’Tứ trụ Triều đình’’
(bốn vị trí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng , Chủ tịch Quốc hội)
bàn đi bàn lại, bàn tái bàn hồi, - (được kể lại tường tận ngay sau đó)
- tại các cuộc họp trung ương 12, rồi 13, sang đến 14 và tận 15, có ai
ngoài bộ chính trị được hỏi ý kiến nào ? và vô vàn ý kiến của đảng viên
và cán bộ góp ý về nhân sự có được các vị tiếp nhận một ý kiến nhỏ nào?
Cho nên cãi xóa, cãi lấy được mà đuối lý là thú nhận đấy.
‘’Tứ
trụ triều đình’’ phân vai, mặc cả trong phòng kín của riêng đảng CS như
thế nên chỉ là 4 cái cột của đảng, không có chút dính dáng gì đến nước,
đến dân. Xin chớ ai hiểu sai. Của đảng, đúng thế, của riêng đảng cộng
sản, ở thời sa sút, biến chất, để được dân gian – luôn nhậy bén và thâm
trầm - đặt thêm tên là đảng ‘’Công Đớp’’, ‘’Cộng Mút ‘’, ‘’Cộng Múc’’,
‘’Cộng Xoáy’’, hay còn gọi là đảng ‘’Địa Tặc‘’ do quan chức đầu đảng,
đầu tỉnh, đầu huyện, đầu xã đều nhanh chóng thành đại địa chủ, - bọn
cướp đất - vượt xa các địa chủ tôm tép bị chư vị lấy đầu trong cải cách
ruộng đất. Quốc hội kỳ này lại lờ đi ‘’món nợ‘’ về ruộng đất đang là
vấn đề cực kỳ nóng bỏng vì oan ức chồng chất trong xã hội.
Cảnh
chia chức tối cao ‘’Tư trụ triều đình’’ cộng sản vừa qua y hệt như thời
phong kiến xa xưa, ở giữa đình làng cổ lỗ, một đám kỳ mục hủ lậu sau
khi chè chén bàn đến chuyện phân chia 4 chức sắc: lý trưởng, phó lý,
chánh hương hội và hương bạ, theo kiểu khép kín, chuyện quan nha nghiêm
mật, để rồi cùng nhau cưỡi lên cổ hành dân.
Quốc hội kỳ họp này
được dự báo sẽ bàn kỹ về nhân sự, các bộ trưởng mới sẽ qua ‘’sát
hạch‘’, trình bày ý định và chương trình hành động của mình rồi quốc
hội bỏ phiếu tín nhiệm. Quốc hội sẽ nghe báo cáo về một số vụ tham
nhũng lớn, thế nhưng chưa gì thủ tướng đã đe dọa các nhà báo phải chịu
trách nhiệm về những tin tức không chính xác của các vụ án. Cũng như
Đại hội X, lần này dân lại được ăn bánh vẽ dân chủ và đổi mới đầu lưỡi.
Quốc
hội kỳ này sẽ có thêm một vài nét dân chủ để có chuyện chất vấn tổng bí
thư đảng CS về quyết định nhân sự trên đây ? Quốc hội cũng sẽ lại bỏ
qua cơ hội để mổ xẻ thật rành rọt quốc nạn tham nhũng đến tận căn
nguyên gốc gác của nó : chế độ độc đảng, độc quyền đảng trị , chế độ
phản dân chủ chính là kẻ tội phạm gốc sinh ra, nuôi dưỡng và tiếp sức
cho tên giặc nội xâm này tàn phá đất nước và làm điêu đứng cuộc sống
của nhân dân.
Bùi Tín
Paris 14/05/2006.