Người Mỹ cử hành lễ July 4 hay Independence Day như Ngày Lễ Độc Lập
của 13 thuộc địa Anh ở Mỹ, như ngày khai sanh Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ,
như ngày người Mỹ nhớ ơn những người có công khai sáng đất nước trong
đó có George Washington là vị tổng thống chánh thức và đầu tiên.
Người
Mỹ gốc Việt ăn lễ này cảm thấy vừa mừng với Mỹ vừa hụt hẫng với mình.
Mừng vì với tư cách công dân Mỹ được hưởng nhiều quyền lợi của nền cộng
hòa đầu tiên ở Mỹ và công ơn của những người khai sáng nền cộng hòa ấy.
Hụt hẫng vì trong tư cách gốc Việt cảm thấy chưa đi đến thống nhứt với
nhau được về ngày khai nguyên nền cộng hòa Việt Nam đầu tiên trong lịch
sử và chưa đồng ý với nhau về công lao của vị tổng thống đầu tiên khai
sáng nền cộng hòa ấy. Nói khác đi hụt hẫng vì cảm thấy như mình không
có nguồn gốc, lý lịch chế độ, không có dĩ vãng chánh trị.
Thực
vậy July 4, 1776 là ngày những dân biểu của 13 thuộc địa Anh ở Mỹ Châu,
ký Tuyên ngôn Độc lập. Tuyên ngôn ghi "mọi người sanh ra bình đẳng và
có những quyền mà chánh quyền không thể tước đoạt được". Những quyền đó
là "quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc". Nhân dân bảo
chánh quyền phải làm cái gì, và chánh quyền phải làm những gì nhân dân
bảo. Tuyên ngôn Độc Lập nói các thuộc địa quyết định trở thành những
"tiểu bang tự do và độc lập". Từ ấy ngày 4 tháng 7 trở thành và cho đến
bây giờ là Ngày Độc Lập, ngay khai sanh của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ.
Còn
chúng ta người Mỹ gốc Việt đã, đang và sẽ sống ở Mỹ. "Chúng ta không
sống ở Việt Nam, nhưng Việt Nam sống trong chúng ta" như lời của một
người phụ nữ Việt, tác giả quyển sách bán rất chạy một dạo nào: cuốn A
Thousand Tears Falling của Mỹ Dung hay Yung Krall. Trên một triệu hai
người Việt trên đất Mỹ sau 31 năm sinh cư lập nghiệp, ăn nên làm ra, đã
chọn nơi này làm quê hương. Gởi tiền về cho thân nhân bà con ở Việt Nam
một năm ba bốn tỷ thì có, về thăm quê cha đất tổ thì có nhưng ở lại
luôn thì không đáng kể nếu không muốn nói là không.
Đa số
tuyệt đối người Việt trên đất Mỹ đã thành công dân Mỹ đang đi vào dòng
chính chánh trị Mỹ. 31 năm liên tục và kiên quyết đấu tranh cho tự do,
dân chủ của trên 82 triệu đồng bào còn kẹt ở lại. Quốc kỳ Việt Nam nền
vàng ba sọc đỏ của nền cộng hòa đầu tiên thừa nhận trong lịch sử Việt
vẫn được tôn vinh và được chánh quyền của hơn phân nửa dân số Mỹ công
nhận như di sản văn hóa, chánh trị của người Mỹ gốc Việt.
July
4 năm 2006 là Ngày Độc lập, ngày sinh nhựt thứ 230 của Mỹ. Đó cũng là
ngày kỷ niệm thứ 31 đợt người Việt đầu tiên đến quê hương mới trên
đường tìm tự do cho mình, cho gia đình, với hy vọng giúp đem lại tự do
cho đồng bào còn kẹt ở lại Việt Nam sau khi Saigon sụp đổ. Từ ấy hàng
triệu người Việt khác bất chấp truông trạm Nhà Hồ, dùng thuyền nan vượt
đại dương, rúng động lương tâm Nhân Loại, khiến hàng mấy chục nước dưới
sự điều hợp của Liên hiệp Quốc, dang tay ra đón cho định cư. Thấm thía
nhứt là Mỹ, mặc cảm tội lỗi bỏ rơi đồng minh biến thành hành động cưu
mang hầu hết những người có dính líu đến Chiến Tranh Việt Nam; Mỹ trở
thành quê hương mới nhận và tạo điều kiện đưa hàng triệu người Việt
khác đến bến bờ tự do.
Người Mỹ hãnh diện về ngày sinh của nên
cộng hòa đầu tiên Independence Day, có vị tổng thống đầu tiên George
Washington coi như người có công khai nguyên nên cộng hòa. Còn người Mỹ
gốc Việt dù Việt Nam sống trong lòng nhưng chưa có. Chưa thống nhứt với
nhau về ngày sanh của nền cộng hòa đầu tiên trong lịch sử nước nhà Việt
Nam. Chưa thống nhứt nhau về công của vị tổng thống khai nguyên nền
Cộng Hòa. Trái lại dù CS là duy vật, ở nước nhà Việt Nam, CS Hà Nội làm
tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để thần thánh
hóa người khai sáng ra chế độ CS ở Việt Nam. Họ lấy cái gọi là tư tưởng
Hồ chí Minh để làm căn bản triết thuyết, căn bản tư tưởng sau khi chủ
nghĩa Cộng sản hoàn toàn thất bại. Anh Cả Đỏ của CS Hà Nội cũng thế. Dù
chủ nghĩa Đổi Mới Kinh tế của Đặng tiểu Bình khác với Mao Trạch Đông
như ngày và đêm, dù "bản thân" Ô. Đặng tiểu Bình bị Ô Mao trạch Đông
hai lần trù dập thẳng tay, nếu không có Ô Chu An Lai bao che, thì đã
rục xương. Thế mà Ong Đặng tiểu Bình vẫn dùng bóng ma Mao trạch Đông
như người có công khai sáng chế độ Cộng Hòa Nhân dân ở Trung Quốc.
Không phải Ô Đặng tiểu Bình kính phục Ô Mao trach Đông nên làm thế. Ô
Bình làm thế là vì Ong cần thế chính thống công quyền, nguồn gốc, căn
bản của chế độ CS mà Ô Mao Trạch Đông là người khai sáng. CS Hà Nội
cũng không khác gì, chính những ngày sau cùng của Ong Hồ chí Minh, Lê
Duẩn, Lê đức Thọ đã sáng đoạt quyền hành mà vẫn một "Bác" hai "Đảng".
Người
Mỹ gốc Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam hết sức
kiên quyết nhưng đôi khi nhìn lại thấy thiếu một cái gì. Không có căn
cước, không có lý lịch, không có dĩ vãng vì ngày khai sanh của nền cộng
hòa và người khai sáng nên cộng hòa từ đó cuộc đấu tranh và người đấu
tranh xuất phát chưa thống nhứt với nhau. May là con một biểu tượng là
quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ.
Cây có cội, nước có
nguồn, chim có tổ người có tông, phong trào nhân dân, công tác quần
chúng cũng vậy. Không ai nói đệ nhứt Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa Việt
Nam là toàn mỹ. Không ai nói vị tổng thống đầu tiên là TT Ngô đình Diệm
là toàn thiện. Lạy trời có gì tuyệt đối trên cõi ta bà này, nhứt là
trong thời chiến tranh ý thức hệ Quốc Cộng. Nhưng sau 31 năm suy cứu
với bao nhiêu tài liệu đã giải mật, có thể mạnh dạn đánh giá Cộng Hòa
Việt Nam do TT Ngô đình Diệm khai nguyên ở Miền Nam hơn hẳn Cộng Hòa Xã
hội Chủ nghĩa do Chủ tịch Hồ chí Minh khai nguyên ở Miền Bắc. Đối với
dân và nước, cá nhân Ong Ngô đình Diệm đạo đức hơn Ô. Hồ chí Minh. Cuộc
đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam không hề, không phải
để phục hồi chánh quyền cũ của TT Ngô đình Diệm hay TT Nguyễn văn Thiệu
- vì đã chết gần hết và đã bao vật đổi sao dời rồi. Nhưng việc phục hồi
lại chế độ Cộng Hòa là hợp lý vì không ai có thể tưởng Việt Nam trong
tương lai là vương quốc hay quân phiệt. Mà cộng hòa thì phải có ngày
khai sanh, người khai sáng buổi ban đầu.