Chiếu Tu Chính Án năm 1976, về viện trợ cho ngoại quốc, Quốc Hội Mỹ
giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại Giao Mỹ đúc kết và phúc trình cho cơ quan
lập pháp về tình trạng nhân quyền hàng năm của các nước trên thế giới.
Bản phúc trình này là tài liệu căn bản dựa vào đó chánh quyền Mỹ điều
chỉnh đường lối ngoại giao và viện trợ kinh tế. Năm nay Bộ Ngoại Giao
vừa mới công bố bản phúc trình loại này.
Phần liên quan đến nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam dài trên
19.000 chữ. Hầu hết những vấn đề liên quan đến nhân quyền Việt Nam đều
được đề cập. Đại ý tất cả vấn đề nhân quyền chế độ CS đều có trên giấy
tờ. Tuy nhiên tất cả những nhân quyền trên giấy tờ đó đều có những chữ
"NHƯNG, TUY NHIÊN" trên thực tế mà nội dung được ghi nhận trong bản
phúc trình này.
Dĩ nhiên một bản phúc trình do Bộ Ngoại giao
Mỹ chịu trách nhiệm trước Quốc hội Mỹ về ghi nhận, đúc kết và báo cáo,
không thể là một văn kiện thường, một lời nói suông. Đó là một tài liệu
căn bản, ở một chừng mực nào đó là một lời khai hữu thệ của Bộ Ngoại
Giao trước Quốc Hội. Và cũng dĩ nhiên một phúc trình bất lợi cho CS Hà
Nội như thế, CS Hà Nội sẽ chống. Riêng đối với người Mỹ gốc Việt vấn đề
còn lại là liệu xem bản phúc trình này sẽ có ảnh hưởng gì đối với nhân
quyền Việt Nam, liên quan đến người dân Việt trong nước bị CS tước đoạt
nhân quyền và người Việt hải ngoại đa số đang đấu tranh cho nhân quyền
của đồng bào trong nước.
Một, nội dung chánh yếu của bản phúc
trình của Bộ Ngoại giao Mỹ về nhân quyền Việt Nam. Chiếu phúc trình,
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài, do Đảng CSN cai
trị và kiểm soát. Hồ sơ về nhân quyền của nước này vẫn còn chưa vừa ý.
Tăng trưởng kinh tế và mức sống đang làm giảm đi sự kiểm soát và xâm
nhập của nhà cầm quyền vào sinh hoạt hàng ngày của người dân. Có 14
loại nhân quyền bị vi phạm và được báo cáo. Người dân không thể thay
đổi chánh quyền. Cảnh sát lạm dụng quyền bắt bớ, điều tra, giam cầm.
Độc đoán hạn chế phong trào phát biểu hòa dịu về quan điểm chánh trị và
tôn giáo. Chối bỏ quyền được xét xử công bình. Giam cầm con người vì
hoạt động chánh trị và tôn giáo. Hạn chế quyền được giữ sự riêng tư.
Hạn chế tự do phát biểu, báo chí, tụ họp và lập hội. Hạn chế tự do tôn
giáo. Hạn chế quyền tự do đi lại. Cấm thành lập và hoạt động nhân
quyền. Bạo hành và kỳ thị phụ nữ. Mãi dâm trẻ em. Bán phụ nữ và trẻ em.
Kỳ thị đối với một vài sắc tộc thiểu số. Hạn chế quyền của người lao
động. Lao động vị thành niên. Trong năm qua nhà cầm quyền có bước đầu
cải thiện tôn trong nhân như thả một số người, nới tay với một vài tôn
giáo.
Hai, phản ứng của hai bên, Hà Nội và Washington. Hà nội
phản ứng nhanh - bác bỏ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao CS Hà nội
tuyên bố tuyên bố bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ về nhân quyền
Việt Nam là "sai trái", là dựa vào thông tin một chiều, không phản ảnh
đúng tình trạng tôn trọng nhân quyền của nước CHXHCNViệt Nam. Dễ hiểu
đó là "cái nghề của chàng CS Hà Nội", nói suông, nặng tuyên truyền,
khẳng định hay phủ định mà không dẫn chứng.
Còn Mỹ thì giải
trình thêm cho công luận. Bà Ngoại Trưởng Rice nói cứ nhìn cách đối xử
của nhà cầm quyền đối với người dân của mình ắt có thể biết nước đó sẽ
đối xử với các nước láng giềng ra sao. Câu này độc, hàm ý cô lập Hà Nội
với các nước Đông Dương như Miên và Lào. Một chánh quyền không tôn
trọng nhân quyền không thể là chánh quyền dân chủ được. Còn Ông Phụ Tá
của Bộ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về nhân quyền nói đổi mới kinh tế
làm đời sống của người dân có khá hơn và làm người dân ít bị nhà cầm
quyền xâm nhập và khống chế hơn trước. Nhưng người Việt ở vùng sâu,
vùng xa, và các sắc tộc thiểu số ở vùng núi còn nghèo khổ lắm. Ông nhắc
lại lời của TT Bush khi gặp Thủ Tướng VC Phan văn Khải. Trước lời yêu
cầu của Ô Khải mong nâng cấp bang giao Việt Mỹ, thì TT Bush trả lời
trình độ bang giao Việt Mỹ chặt hay không là tùy thuộc Việt Nam có tôn
trọng các quyền tự do căn bản của Con Người hay không. Ông cũng nhắc
lại từ năm 2002, Mỹ đã ngưng cuộc đối thoại về nhân quyền với Hà Nội.
Nhưng gần đây tái tục lại, điều đó cho thấy CS Hà Nội bước đầu có cải
thiện. Như vụ thả một số nhà tranh đấu trong nước.
Ba, và sau
cùng. Cách nói như trên của hai nhà ngoại giao, một bộ trưởng và một
phụ tá, cho thấy muốn hay không muốn nhân quyền Việt Nam đã thành một
vấn đề trong bang giao Hà Nội -Washington. Phàm trong chánh trị, nước
lớn thì áp lực lớn, nước nhỏ thường phải chịu ép.Việc phát ngôn viên Lê
Dũng của Bộ Ngoại Giao CS Hà Nội nói chỉ để mà nói, chớ CS Hà Nội khó
mà tránh né được áp lực nhân quyền của Mỹ. Nhứt là trong lúc CS Hà nội
đang cần Mỹ. Cần Mỹ ủng hộ để vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Cần Mỹ
là một thị trường Mỹ lớn nhứt hoàn cầu. Cần Mỹ bỏ thêm vốn đầu tư. Và
quan trọng nhứt cần Mỹ để làm lá chắn trước sức bành trướng của anh
Khổng lồ TC đã nuốt khá nhiều đất và biển Việt Nam rồi.
Nhìn về
quá khứ, công tâm mà nói công đầu về nhân quyền Việt Nam này thuộc về
cuộc đấu tranh không mệt mỏi, không ngừng nghỉ của người Việt. Sẽ không
có một bản phúc trình Mỹ như vậy.. Nếu không có những cuộc biểu tình,
không có những vận động nổi chìm, những cuộc đấu tranh trực tiếp và
gián tiếp, của người Việt Hải Ngoại đặc biệt là người Mỹ gốc Việt. Nếu
không có máu, nước mắt, mồ hôi của các tôn giáo, tín đồ, và đồng bào
đau khổ vì CS trong nước. Nếu không có công cuộc quốc tế vận đó thì vấn
đề nhân quyền Việt Nam không được Bộ ngoại Giao Mỹ chú trọng như vậy
đâu. Sẽ không có những thành quả nhân quyền Việt Nam trong ngoại giao
Mỹ như thế này.
Hướng về tương lai, biết được thế yếu ngoại giao
của Hà Nội đối với Mỹ, những nhà đấu tranh công khai và thầm lặng trong
cũng như nước hơn lúc nào hết, đã tăng cường hoạt động. Qua các đài
phát thanh quốc tế có chương trình tiếng Việt, người trong và ngoài
nước nghe được, tưởng đâu Hà nội bây giờ đang ở trong tình trạng năm
1975 của Saigon sắp sụp đổ. Không phải tỉnh này mất, đoàn thể kia
chống, nước nọ rút như hồi đó. Mà bây giờ lực lượng nhân quyền đang
tràn ngập lãnh thổ VC. Đạo này bị đàn áp, đạo kia bị bắt bớ. Người dân,
họ đạo bị đảng viên cướp đất. Người dân bị lừa gạt bán đi làm nô lệ
tình dục, nô lệ lao động. Người lao động đình công đòi tăng lương và
cải thiện điều kiện lao động từ Saigon ra Hà Nội, Hải Phòng, ngay tại
các công ty do người ngoại quốc bỏ vốn đầu tư. Người trí thức ở Hà Nội,
Huế, Đà lạt, Saigon, trong lẫn ngoài đảng chống, chê Đảng không ngừng.
Góp ý báo cáo chánh trị cho Đại Hội 10 của CS, mười người chưởi hết
chín.
Nhưng vấn đề nhân quyền đó, có tính chánh trị và xã hội đó
còn nguy hiểm hơn các sư đoàn CS Bắc Việt đã áp lực tinh thần những
người có trách nhiệm điều hành việc nước chuyện dân ở Saigon năm 1975.
Các vấn đề nhân quyền đó sẽ làm cho đảng CS có thể bị nổ tung, nát
quyền thống trị. Một cuộc cách mạng dân quyền có thể xảy ra. Công an
cảnh sát, quân đội tự cứu trở về với dân, tự tay bóp cổ chết chế độ
phản dân, hại nước, như ở Ba Lan và các nước Đông Au và cả Liên xô nữa.
Phái đoàn mấy chục thương gia Mỹ đang đến Việt Nam và TT Bush
tháng 11 cũng đến Việt Nam hội nghị APEC về kinh tế. Người Mỹ rất thực
dụng, chuyện nào ra chuyện nấy. Buôn bán là buôn bán, chánh trị là
chánh trị. Giao thương không có nghĩa là đồng minh. Mỹ càng vào Việt
Nam dân càng thích, càng có ăn, càng giảm bớt được sự kềm kẹp của CS
như phúc trình nhận định.. Nhưng nhà cầm quyền nhứt là nhà cầm quyền
độc tài hãy coi chừng. TT Nguyễn văn Thiệu, sự nghiệp chánh trị một
phần lớn nhờ Mỹ, sau cùng nói, làm kẻ thù của Mỹ thì dễ, làm bạn với Mỹ
thì khó