Trong thời gian gần đây, một vài nơi trong cộng đồng người Việt hải
ngoại có tổ chức những cuộc quyên góp, nhằm giúp đỡ những nạn nhân, từ
chính sách bán dân đi làm lao nô của CSVN qua chiêu bài "lạo động xuất
khẩu và hôn nhân nước ngoài". Đây cũng chính là một vấn đề tế nhị và
nhạy cảm, khiến nhiều người tỏ ra rất băn khoăn, ưu tư và lưỡng lự, bàn
tán xôn xao...
Trước
sự kiện nêu trên, đa số nhận định, con số nạn nhân đáng thương này đã
xẩy ra từ nhiều năm qua và cũng có những tổ chức quyên góp tiền bạc,
giúp đỡ rất nhiều. Tuy vậy, vấn đề không hề thấy giảm đi tí nào, mà
ngược lại, mỗi ngày một gia tăng, phát triển theo thời gian Do đó,
nhiều người am tường vấn đề đã nhận định, đây không phải là những tai
nạn ngẫu nhiên, để chúng ta có thể quyên góp, giải quyết được trong một
thời gian nhất định nào đó. Ngược lại, nó chính là chính sách đốn mạt
bán dân của tập đoàn lãnh đạo CSVN. Chúng đã cố tình tạo ra những
nghịch cảnh đói rách, tạo cơ hội lừa đảo, bán dân di làm lao nô cho
thiên hạ, mặc ai muốn làm gì thì làm, chúng chỉ biết lấy ngoại tệ chia
nhau, và phủi tay sạch sẽ, coi như vô trách nhiệm.
Trong cùng lúc
ấy, các chính quyền sở tại như Đài Loan, Mã Lai, Đại Hàn ,v,v, thì lại
có những thái độ rất tiêu cực, mắt nhắm, mắt mở, làm ngơ cho những tên
buôn người, chà đạp nhân phẩm và hành hạ xác thân của những người VN
ngay trên đất nước của họ một cách vô tội vạ. Như vậy, thử hỏi công lý
ở đâu, nhân bản ở đâu, nhân quyền chỗ nào, và ta cần phải sáng suốt làm
những gì để những kẻ gây nên những thảm nạn này phải chùn tay, lùi
bước???....
Này trời hỡi, sao dân tôi quá khổSinh làm chi,
loài não trạng bùn đenBọn vong nô, mang bản chấn ươn hènTâm khánh kiệt,
bán dân làm nô lệ
Đi ngược thời gian chừng hơn một năm trước
đây, để đưa những lao nô VN tại các nước lân bang vào tuyệt lộ, CSVN đã
ký một nghị quyết, buộc tất cả những công nhân lao động tại nước ngoài,
sẽ không được bỏ trốn vì bất cứ lý do gì. Nếu bỏ trốn, khi bị bắt sẽ bị
đưa về VN cải tạo lao động từ 3 tháng đến 3 năm và phạt tiền từ 300 đến
3000 Mỹ Kim, tuỳ theo trường hợp. Số tiền ký quỹ trước khi ra đi cũng
sẽ không được bồi hoàn, mà coi như xung vào công quỹ nhà nước. Ở đây,
cũng xin được nhấn mạnh là số tiền ký lúc trước khoảng 6000 Mỹ Kim, và
hiện nay đã đã được nhà nước tăng lên theo nhu cầu.
Theo dõi nhiều
buổi phỏng vấn công nhân "lao động xuất khẩu VN" từ một số đài phát
thanh cho biết, số tiền ký quỹ này thường là từ việc vay mượn lãi xuất
cao, hay cầm cố nhà cửa, rộng vườn, mới có thể có được. Như vậy, nếu
một khi bị xung vào "công quỹ" thì thử hỏi bản thân và gia đình nạn
nhân sẽ ra sao ? Do đó, nghị quyết này đã là một sợi xích, xiết cổ các
"công nhân xuất khẩu", cho dù có bị hành hạ đến cỡ nào chăng nữa, họ
cũng không dám bỏ trốn, thà bị đầy ải , còn hơn cả gia đình họ phải lâm
vào cảnh dở sống, dở chết. Như vậy, sự quyên góp giúp đỡ bằng tài
chánh, sẽ không thể giải quyết được vấn đề tận gốc rễ. Mà chỉ như một
chút dầu nóng, thoa lên cái bứu ung thư trong thời kỳ phát tác, khiến
chúng ta tạm thời yên tâm, để rồi quên đi một thực tế nguy hiểm là, bên
trong, các tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển, tung hoành, tàn phá
cơ thể của bệnh nhân.
Theo những dữ kiện trên, có lẽ chúng ta cũng
đã thấy được những chiến thuật và chiến lược của CSVN, trong âm mưu
đánh phá các công cuộc đấu tranh của cộng đồng hải ngoại chúng ta. Một
mặt CSVN tìm cách bán dân thật nhiều, qua chiêu bài "xuất khẩu lao động
và hôn nhân nước ngoài", lấy ngoại tệ chia nhau. Mặt khác, CS tuyên
truyền, hoặc tìm cách giật dây, khơi động tình nhân loại, nghĩa đồng
bào từ khối người Việt hải ngoại, để hướng cộng đồng chúng ta chệch
hướng, từ một cộng đồng tích cực trong công cuộc đấu tranh đòi tự do,
dân chủ, nhân quyền, cho quê hương trở thành những hội thuần tuý tương
tế, thuần tuý từ thiện. Đây chính là thủ đoạn "Nhất cử lưỡng tiện" cuả
"đỉnh cao trí tuệ" CSVN.
Trong thế trận đấu tranh bằng nghĩa
khíPhải đập đầu, bứng gốc bọn vong nôGiải oan khiên, ta xây lại cơ
đồĐúng nghĩa cử, xứng danh lòng từ thiện
Trong văn hoá truyền
thống của dân tộc, không ai có thể phủ nhận, người VN vốn dĩ là một
giống dân giầu tình cảm và lòng vị tha, nhất là đối với Quốc Gia Dân
Tộc. Hơn nữa, cũng chẳng ai dám quên câu ca dao của tiền nhân đã dạy
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người chung một nước phải thương nhau
cùng". Tuy nhiên, một khi thể hiện những tính đặc thù cao qúy ấy, tất
nhiên chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng để có thể áp dụng đúng lúc và
đúng chỗ. Nếu không, tất cả tâm huyết và tình thương của chúng ta sẽ vô
tình tạo cơ hội cho CS và những kẻ táng tận lương tâm lợi dụng.
Do
đó, thiết nghĩ việc làm thực tiễn nhất, cũng có tính cách "nhất cử
lưỡng tiện" là chúng ta phải tích cực đấu tranh, đưa tất cả sự kiện bỉ
ổi này ra ánh sáng quốc tế, vận động các cơ quan quốc tế nhân quyền và
các nước liên hệ, để buộc CSVN và các nước liên hệ đó, phải có thái độ
tích cực, nhằm giải quyết tình trạng "buôn người" này một cách thoả
đáng. Đó chính là chúng ta đang cứu giúp những nạn nhân nêu trên một
cách thiết thực nhất và cũng là một yếu tố quan trọng trong công cuộc
đấu tranh đòi lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền của toàn dân.