Nhật ký của im lặng (Kết)
Theo Đàn Chim Việt - Nguyễn Văn Lục - 17-05-2006
Về tờ Tin Sáng
 |
Lý Quí Chung — Nguồn: danong.com
|
Đây
là một niềm hãnh diện của ông và một số bạn bè của ông. “Le Tin Sáng
est le seul journal non communisme dans une société communiste (1).
(Tờ Tin Sáng là tờ báo duy nhất không Cộng sản trong một xã hôi Cộng
sản). Từ đó ông hết lời tán dương: “Comme la plupart de mes amis ici,
J'ai vécu l'experience des deux régimes de presse. Tu connais le mot de
Đuc, notre directeur: auparavent, nous étions des bucherons,
aujourd'hui, des menuisiers. Le comportement est radicalement
différent. C'est dans la construction que nous nous sommes lancés.
Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus utile pour la société
Vietnamienne, pour mon peuple, plus lié à la vie de la nation, plus
responsable, oui, c'est le mot. (cùng sách vừa trích dẫn)
Câu nói trên cho thấy ông phủ nhận toàn bộ gia tài làm báo, làm chính
trị dưới thời Đệ nhất Cộng hoà của chính ông. Ông còn cho rằng trước
đây cùng lắm ông làm thợ bửa củi. Đi biểu tình, tranh đấu trước diễn
đàn Quốc hội, họp báo, tiếp xúc, diễn thuyết, phân phát truyền đơn,
chống luật báo chí, chống tham nhũng, chống đối bầu cử độc diễn, chống
độc tài, chống dân biểu gia nô, nghị gật, chống Nguyễn Văn Thiệu, chống
Mỹ, nằm trong lực lượng thứ ba đòi hỏi chấm dứt chiến tranh. Tất cả
công việc vừa nêu trên chỉ là đáng được coi là công việc bửa củi thôi
sao? Bẽ bàng thế? Có thể phủ nhận chính mình, tự hạ thành con giun, con
dế? Ai dã đẩy ông vào tư thế phải nói như vậy? Bây giờ làm thợ nề, thợ
nề để tán tụng, để cúi đầu, để vâng phục. Thử hỏi ông đã làm được gì
trong suốt 30 năm làm thợ nề? Kể là đau xót. Ai đó đã bắt ông phải hạ
mình nói như thế ?
 |
Quả chanh Huỳnh Tấn Mẫm, Tổng biên tập đầu tiên báo Thanh Niên (1986) — Nguồn: thanhnien.com.vn
|
Viết
như thế, tôi không hề có ý chê trách ông, vì một lẽ dễ hiểu, ông đang
sống trong một xã hội toàn trị, với khủng bố và đe dọa tinh thần. Đúng
như ông vẫn nói: Cái ung thư bướu là người của chế độ cũ luôn luôn vẫn còn đó, ám ảnh và gây phiền hà cho ông. Chả lúc nào, ông được yên.
Cho đến năm, 1980, lúc mà tờ báo sắp đóng cửa theo 3 cái nguyên tắc đề
ra ở thời kỳ đó: một, để cho làm, phạm sai lầm thì đóng cửa. Hai, dùng
cho đến khi nào thấy không cần thiết thì vứt kiểu vắt chanh bỏ vỏ. Ba,
tạo một tương quan tin tưởng tốt vào nhau.
Rõ ràng việc đóng cửa là dựa vào nguyên tắc thứ hai. Đã không có quý
ông nào dám lên tiếng. Trong khi đó, tôi đọc được như sau: “Cinq années
se sont passés. Le Tin Sáng de Ngô Công Đức et de ses amis parait
toujours. Le test est il positif?” (Trích dẫn như trên) Hỏi là trả lời.
Cái test cho thấy một thất bại ê chề của trí thức cũ làm việc dưới chế độ mới.
Chả lẽ nói bị lừa, bị bội phản.
 |
Quả cóc Nguyễn Hữu Thái, cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn — Nguồn: thanhnien.com.vn
|
Dù sao, 5 năm cũng là thời gian khá dài so với tờ Đứng Dậy
của Nguyễn Ngọc Lan. Số phận nó chỉ thoi thóp chưa tới một năm. Sau 5
năm. Tất cả trí thức cũ chỉ còn là những quả chanh chắt đã vắt vỏ.
Quả chanh Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm (sau
Huỳnh Tấn Mẫm bị quản chế cùng với những người như Nguyễn Hộ, Tạ Bá
Tòng, vì cái tội dã tiếp xúc với báo chí ngoại quốc, hay phê bình và
đòi hỏi cải tổ nhanh guồng máy kinh tế và chính trị. Những vụ quản chế
này không được loan báo công khai và nơi quản chế cũng vậy). Quả
cóc Nguyễn Hữu Thái. Quả bưởi Nguyễn Ngọc Loan, Chân Tín. Quả đu đủ Lý
Chánh Trung. Quả dừa Huỳnh Công Minh, Trương Đình Hoè, Phan Khắc Từ.
Quả ổi Dương Văn Ba.
Các ông chẳng còn gì để vắt nữa.
Rồi cuối cùng phải nhìn nhận như Ngô Công Đức thôi: “Nous avons
surmontés les difficultés, mais non sang certains dégats. Quelque-uns,
parmi nous, sont partis à mi chemin, d'autres ont vacillé”. Và đây cũng
là yếu tố góp thành sự đóng cửa tờ Tin Sáng, vì có nhiều người trong đám trí thức thành phần thứ ba thất vọng, chao đảo hay bỏ ra đi.
 |
Hoàng Phủ Ngọc Phan,... Mậu Thân 1968... — Nguồn: thanhnien.com.vn
|
Nhưng
vì lý do gì nó phải ngừng bản và chuyển một số bộ phận sang tờ Tuổi
Trẻ. Ông đã cố dấu kín. Ông đã viết một cách úp mở như sau: “Với các
anh em trong Tin Sáng cũng có nhiều quan điểm, thái độ khác nhau đối
với hướng đi và cách quản lý tờ báo”. Ông buộc lòng không dám nói thẳng
ra là có sự bất đồng quan điểm về hướng đi tờ báo kể từ khi có biến cố
Đông Âu cũng như sự xụp đổ bức tường Bá Linh.
Về lá thư Lettre aux amis d'occident.
Trong lá thư này, có hai điểm gửi cho giới trí thức Âu châu mà tôi
không đồng ý: Đó là việc học tập cải tạo và vấn đề thuyền nhân.
— Về các trai học tập: Trong lá thư mà không biết ai là
người thảo lá thư đó, một số trí thức miền Nam đã phủ nhận đó không
phải là nhà tù, không phải trại tập trung thì nó là gì? Là trung tâm
cải tạo? Người đi tù cải tạo không phải người tù chính trị, cũng không
phải kẻ bị khổ sai (Forcats). Đó chỉ là những lý lẽ tiểu xảo chơi chữ,
trốn tránh và biện hộ cho chế độ. Các ông đã che đậy cho những chính
sách của Hà Nội. Thực tế họ là những người tù khổ sai, không có ngày
về. Nhiều người đã chết vì bệnh tật, đói ăn ở đó? Các ông biết rất rõ.
Vậy mà vẫn phải nhắm mắt bênh vực chế độ.
— Về người di tản: Cũng lá thư đó đã đổ lỗi cho chế độ cũ, đổ cho sự tuyên truyền của Mỹ, đổ cho chính sách người Hoa của Trung Quốc. “En
fin, comme il a été dit plus haut, ce sont les dirigeants de Pékin qui
ont provoqué l'exode massif des résidents Chinois pour pouvoir nous
accuser ensuite de 'terroriser et de chasser les Hoa', justifie ainsi
leur polique inamicale (cessation de L!aide économique) puis
ouvertement agressive à l'égard du Viet Nam”. (sách trích dẫn ở trên)
Đây là một biện hộ không chấp nhận được.
Tất cả những người Việt Nam vượt biển (chánh thức và bán chánh thức)
thì đều biết rõ là phải đóng tiền cho chính quyền địa phương để được
phép rời Việt Nam.
Một số tên tuổi trí thức miền Nam đã ký trong danh sách này. Thật khá thất vọng.
Nhưng nói cho cùng thì những trí thức miền Nam ở lại, theo chế độ mới
làm gì được? Kết án họ ư? Kết án thì cũng dễ, nhất là ngồi ở ngoại quốc
mà chửi vọng về. Phải là người trong cuộc, phải sống dưới chế đó toàn
trị đó. Nào ai có thể nói hay được.
Nhà văn Nguyễn Tuân, nổi tiếng ngang bướng cao ngạo, sau mấy chục năm
sống nín thở qua sông, vào đến miền Nam đã phát ra một câu nói để đời.
Phải nhịn mấy chục năm nay mới dám nói: “Tao còn sống đến ngày nay là nhờ biết SỢ.” Nói xong chiêu một ngụm rượu, ngửa mặt, vuốt râu, nhìn lên trời cười ha hả.
Phải chăng các trí thức miền Nam cũng đã học qua bài học triết lý biết sợ đó?
Nghĩ như thế mà thương cho họ, thương cho mình, thương cho dân tộc
mình. Và hiểu cho Nguyễn Tuân, hiểu cho trí thức miền Nam. Phải biết
sợ, mới sống được.
Còn lại phần bài viết sau đây sẽ được trình bày về Chương Phụ Lục. Và đối với tôi, đây là chương quan trọng nhất.
Tôi dành phần còn lại để chỉ nói về chương này và để thấy rằng có nhiều
điều Lý Quí Chung đã không nói thật, nói hết, nói đủ chỉ vì nó.
— Về 13 trang phụ luc
Đây là 13 trang bị cắt ra khỏi bản thảo. Chẳng khác khối ung thư của Lý
Quí Chung được Đảng Cộng sản cắt dùm. Nó nói lên nhiều điều lắm. Ta
muốn biết sự thật thì phải tìm đọc từng dòng của những điều bị cắt bỏ,
những điều non-dits. Chỉ cần đọc13 trang này, ta mới hiểu thấu được chế
độ và thương xót cho những người như Lý Quí Chung.
Trước hết, về phần lời giới thiệu của nhà xuất đã bị sửa, bị cắt kể như toàn bộ. Trong đó có đoạn sau đây khá ý nghĩa đã bị cắt:
“Ngày
toàn thắng của năm 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử: thần
tốc-táo bạo-bất ngờ-chắc thắng, qua 55 ngày đêm chiến đấu (từ 9/3 đến
30/4/1975), quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân
đội ngụy, đập tan bộ máy chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ… Là hồi ký
cá nhân, không phải một biên niên sử, tất nhiên, nên không tránh khỏi
cách nhìn, cách phân tích chủ quan…
Trong
phần mở đầu cuốn sách, cho thấy họ vẫn huyênh hoang đến nhàm chán,
không biết ngượng. Vẫn giọng điệu mạ lỵ miền Nam Việt Nam. Rồi cũng bài
bản chê nhẹ tác giả không khỏi cách nhìn chủ quan. Cũng vì phần giới
thiệu quá huyênh hoang trống rỗng, họ đã viết lại cho chừng mực hơn.
Bản lời giới thiệu mới bớt huyênh hoang, nhưng vẫn cái bệnh phải dạy đời một tý: “Hồi
ký là một góc nhìn…, đánh giá mang tính chủ quan cũng là điều có thế
chấp nhận. Xét cho cùng cũng là việc mà người đọc nên “rộng rãi” khi
đọc.
Phần lời giới thiệu của Trần Bạch Đằng bị cắt bỏ vì nói sai: Cách mạng Việt Nam đa dạng. Góp phần vào bức tranh đa dạng ấy những đường nét riêng.
Làm gì có đa dạng được, chỉ có một đường lối cách mạng thôi, vì thế,
cũng cắt kiểm duyệt phần nói về các hồi ký của Dương Văn Ba, Hồ Ngọc
Nhuận.
— Chương 14 đã bị cắt khá nhiều, khá dài về việc trích dẫn hồi ký của
Hồ Ngọc Nhuận và bà Ngô Bá Thành. Vấn đề tìm hiểu xem các nhân vật đó
có còn có trong mắt đảng hay không?
— Chương 17. Ông Lý Quí Chung nhắc tới thành phần thứ ba, hay lực lượng
thứ ba. Thế là phạm giới, phạm quy rồi. Đối với nhà nước Cộng sản, chỉ
có lực lượng của phong trào đô thị là lực lượng nòng cốt trong sự sụp
đổ của nền Đệ nhị Cộng hòa. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng mắc phải sai
lầm này khi đề cao và đánh giá lực lượng thứ ba trong vai trò dứt điểm
miền Nam. Ông Nguyễn Khoa Điềm đã kiểm duyệt và cắt bỏ những lời tuyên
bố của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đề cao vai trò của thành phần thứ ba
là đặt lại vai trò của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam trong công cuộc
chấm dứt chiến tranh ngày 30/4.
— Chương 19. Sang đến chương 19, Ông Lý Quí Chung lại vướng mắc vào cái
bướu ung thư thành phần thứ ba, mà đảng muốn cắt bỏ. Khi ông viết: “Từ
1973, đâu đâu cũng thấy những cá nhân tự xưng mình là thành phần thứ
ba. Với Hiệp định Paris, tình hình miền Nam mở ra nhiều khả năng khác
nhau. Khi ấy, tôi nghĩ, lạc quan nhất lúc này là giải pháp một chính
phủ hòa giải, hoà hợp gồm ba thành phần. Nhưng không ai mường tượng cái
chính phủ vận hành thế nào... còn thành phần thứ ba thì không biết sẽ
lựa chọn như thế nào”.
Ông vẫn còn ngây thơ quá, chưa nắm được ý đồ của đảng muốn gì. Thành
phần thứ ba là một quả chanh đã vắt vỏ, đã vắt kiệt. Riêng các ông
trong tờ Tin Sáng thì được vắt thêm 5 năm nữa. Đã quá đủ, quá nhiều. Đóng cửa tờ Tin Sáng là phải. Đã đến giờ rồi.
— Chương: Phần sau ngày 30/4/1975.
Cái hớ hênh của một Lý Quí Chung sau 30 năm sống dưới chế độ mới vẫn
chưa đủ. Thận trọng, gạn lọc, ngó trước dòm sau mới viết mà vẫn có kẽ
hở. Ông vẫn muốn nhắc đến ngày Đại hội Hiệp thương Thống nhất. Đây cũng
là điều đảng không muốn nói tới nữa. Có hội nghị hay không thì Việt Nam
cũng đã thống nhất rồi. Muốn thống nhất thì phải xoá tan những chiêu
bài trước đó đã đặt ra như Mặt trận Giải Phóng Miền Nam v.v... Thật là
không có gì là khó hiểu.
Đảng cũng kiểm duyệt những tình cảm sau giải phóng trong gia đình ông như: “Những
chuyện trong gia đình tôi đã biến cha tôi từ một người hồ hởi đón nhận
chào cách mạng, biến thành một người ác cảm với Cộng sản.”
Một đoạn văn như thế thì cắt là phải rồi. Còn kêu ca nỗi gì nữa.
— Phần gia đình thân yêu.
Trong phần này lẽ ra không cần đọc, vì có gì đụng chạm đến chính trị.
Nhưng dù thế, nó cũng bị cắt đi ngót nghét một trang. Trong đó có một
câu vài chữ không đáng gì. Nhưng nếu suy ra thì viết một cuốn sách cũng
không đủ. “Các em tôi đều thành đạt tại Mỹ Canada...” Thế là cả đoạn văn sau đành cắt hết, đục bỏ hết chỉ vì cái chữ thành đạt. Nói thành đạt là nói ngược lại Nhà nước Việt Nam thất bại. Cẩn thận lắm mới được. Viết thật cẩn thận.
Ngòi bút của Lý Quý Chung có lệch cũng chỉ vì 13 trang cắt bỏ này.
Điều mà Lý Quý Chung không dám nói, điều mà Lý Quý Chung bị cắt trong
13 trang một cách không ngờ trở thành lời tố cáo chế độ ngoài cả ý muốn
của người viết cuốn hồi ký. Không ngờ đến cuối đời, cuốn Hồi Ký không
tên trở thành một chúc thư gửi lại cho đời mà tôi xin được phép đổi lại
tên cuốn Hồi ký không tên: Nhật Ký Của Im Lặng, vì im lặng cũng là một cách nói.
Copyright © 2006 DCVOnline
Đọc Nhật Ký của im lặng: Phần I; II
(1) Vivre au Viet Nam. Alain Ruscio. nxb Notre Temps. Trg 175.
(2) Nói Cho Con Người. Chân Tín (1975-2001). Thư nhà Australia.
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: