Theo Đàn Chim Việt - Trần Khải Thanh Thuỷ - 12-05-2006
15/3/2003
Trước mắt những kẻ thầy tu trá hình, mình vẫn bảo: bị bắt một lần vì
tội sử dụng "ma túy" trái phép rồi giờ "cai nghiện" tuyệt đối, thế mà
thói quen của con nghiện tự do, dân chủ vẫn trỗi dậy, mình lại được đọc
tài liệu của Dương Thu Hương , quả là đanh thép. Lại nhớ một lần ngồi ở
cơ quan an ninh, tên chim đầu đàn và... tên đàn em cuối đàn đã lấy
Dương Thu Hương ra để dọa mình, để mình tránh xa đường bay của chị -
một kẻ theo nhận định của chúng: Vừa nguy hiểm mà mù quáng, thiếu gì
chỗ khác không bay, lại bay vào vách đá lởm chởm để bị đập chết, người
đời cười cợt, xót thương, bị báo chí ra cả một chiến dịch đánh tới tấp
đến mức không gượng nổi, phải rúc mình vào một xó khu tập thể nào đó
...
Mình cười, tranh luận (chắc chúng sẽ cho mình là kẻ loạn trí, thích
“tranh loạn” hơn nghe lẽ phải ở đời (thực tế là một thứ lẽ phải hèn hạ
lệ thuộc, con người chỉ có một thứ quyền duy nhất là nô lệ, cùng lời
nguyền được phép là: Nằm im hỡi các nô lệ của thế gian, dẫu cho cực khổ bần hàn!):
- Bản thân mình chỉ là một thứ chim sẻ, chim ri, làm sao phán xét được
tầm bay chí hướng của đại bàng, hồng hạc? Có thể nơi vách đá giờ đầy
lạnh lẽo cô đơn, lởm chởm gai góc nhưng là một vùng rộng lớn, một
khoảng không bao la mà con người thực sự làm chủ thiên nhiên, làm chủ
bản thân? Mọi sự so sánh đều khập khiễng, mọi nỗi vui mừng thái quá chỉ
là mừng trộm, mừng hụt, đâu phải là mừng thật?
Chúng đớ lưỡi, và đánh trống lảng, nhưng mình đọc trong mắt chúng một
nỗi niềm căm giận, sự khao khát được trả thù và hiện tại là sự hả hê
đắc thắng vì những bài báo lá cải viết về nhân vật nữ anh hùng thời đại
này, (chẳng cần đọc cũng biết bọn bồi bút đã thóa mạ chị như thế nào).
Lại nhớ tới một đoạn của Vũ Thư Hiên trong "Đêm giữa ban ngày" khi tả cảnh lũ nạn dân đến nhà khám xét sách vở tài liệu: "Tiếng
mỗi cuốn sách bị quăng xuống sàn trong im lặng dội vào tim tôi. Được
cha mẹ giáo dục từ nhỏ thái độ kính trọng đối với sách báo và các sản
phẩm của trí tuệ, tôi không ngớt ngạc nhiên trước hành động vô văn hóa
của bọn mật thám ngày trước và bọn công an bây giờ. Về mặt này chúng
không khác nhau. Dường như chỉ có loại chúng sinh đặc biệt này là thích
dày đạp lên trí tuệ. Chỉ có chúng mới cảm thấy lạc thú được phỉ nhổ trí
tuệ"...
Hôm nay đọc chính tài liệu của chị thật khoái. Người như chị quả là
sinh ra nhầm thời, nhầm chế độ rồi. Một người giỏi giang, xuất chúng,
tư duy sắc lẹm như thế mà bị chúng giam cầm trong bóng tối đến cùn cằn,
mòn gỉ, không cho phép ra tác phẩm dù chỉ là bài báo, hoặc tái bản lại
những cuốn sách trước. Tạo hóa qủa là trêu ngươi thật. Bên cạnh cái
sáng chói phải là một lũ u tối, đối địch. Quê hương là gông cùm cổ như
vậy sao chị không biến đi nhỉ, cho bọn chó một phen trắng mắt? Lại còn
từ Pháp - xứ sở của tự do, dân chủ, bác ái mò về xứ sở của nô lệ, tăm
tối và kìm hãm, dốt nát nữa, quả là mình thấy hơi lạ cho sự trở về
nguồn cội của chị, khi mà nhà văn Nguyễn Tuân bảo: một đất nước u tối
và đầy rẫy bất công mà một cây cột điện, nếu biết đi cũng sẽ bỏ mà đi,
sao chị còn trở về làm gì? Lấy cô đơn là bạn đồng hành ư? Sự cô đơn của
chị trong ngôi nhà, giữa đồng loại, làm sao bằng sự tự do nơi chân trời
xa lạ, khi ở đó còn có những tấm lòng hiểu mình, tin cậy mình và dám
bộc lộ, nói thẳng để đồng cảm chia sẻ cùng mình?
Còn mình, dù đang bị lũ chó bịt mắt bưng tai nhưng từ lâu qua thực tế
một loạt cuộc biểu tình ở Thái Bình, Tây Nguyên và những bài viết của
các tác giả Nguyễn Vũ Bình, Trần Dũng Tiến, Cao Quận, Trần Khuê, Thanh
Giang mà mình đã đọc trong một thời gian dài đã lay động được mình bừng
tỉnh giấc mơ dài về thời kỳ “rực rỡ” của chế độ cộng sản với những khẩu
hiệu mị dân thoạt nghe tưởng cực kỳ đẹp đẽ và lọt tai nhưng lại là một
thứ thòng lọng gông cùm nghiệt ngã đối với con người. Trải qua 73 năm
vá víu, hù dọa mình biết “Ngôi nhà Cộng sản” có nguy cơ sụp đổ, dù bọn
chóp bu lẫn đám ăn theo nói leo có làm đủ cách, để dập tắt đám cháy,
sửa chữa vẫn không phương cứu chữa. Không ai muốn tự chôn mình trong
ngôi nhà ấy, mình lại là kẻ nữ nhi, đặc đầu chữ nghĩa Thánh hiền mà yếu
ớt, trắng tay, rỗng bụng, làm sao có thể hành động quyết đoán... Thôi
đành đứng né sang một bên để khỏi bị nó đổ ụp thôi, nếu có sức mạnh cơ
bắp hẳn mình đã cùng mọi người hò dô, dô hò, du cho nó đổ rồi.
Đã từ lâu người dân nhận thức được ngôi nhà cộng sản vĩnh viễn mất đi
tính thống nhất và sự hài hòa của nó, con người tách dần không còn đồng
nhất mình với đảng, với chủ nghĩa xã hội nữa, đặc biệt là câu:
Còn chưa xuống đất chưa xong
Còn nghe theo đảng quyết không còn mình
Ngay trò họp đảng cũng chỉ là một trò hề của những kẻ thừa hơi rỗi việc:
Đảng là gì hở em ơi?
Là không quen biết mà ngồi với nhau
29/10/2003
Một năm qua rồi kể từ ngày khốn nạn đó- ngày chúng công khai bắt giữ
mình trên đường và vu cho mình tội "tàng trữ ma túy", rồi cả bầy người
nhốt mình vào xe chở lợn gắn máy lạnh về cái gọi là Cục phản gián,
chính xác hơn là trại tâm lý chiến trá hình. Ôi, sự thối nát thay cho
cả thể chế này, thối nát nhất là 15 bộ mặt tởm lợm của các quan thầy
cộng sản cùng một lũ chó săn đã hèn mạt tạo dựng bối cảnh để bắt mình
giữa ban ngày ban mặt với một tội danh dựng ngược như thế...
Vì miếng cơm chúng phải bán mình, liệu chúng có day dứt không nhỉ? Hay
lương tâm đối với chúng chỉ là một khái niệm xa xỉ. Những người đẻ ra
lũ quái thai cộng sản này là ai? Có xứng đáng với danh hiệu người
không? Có đáng được gọi bằng những từ bình dị nhưng thiêng liêng là bố
mẹ không? Họ cho chúng nó ra đời trong lúc lương tâm đạo lý thiếp ngủ
hay bản thân họ cũng chỉ là những kẻ dốt nát tha hóa đồi bại, không
nhân cách, cá tính như chính bản thân chúng nó (rau nào sâu ấy mà), trứng dòi lại nở ra dòi, bất lương lại đẻ ra nòi bất lương. Chỉ vì miếng cơm manh áo hàng ngày mà chúng đặt lương tâm vào cổ họng tiêu hóa xuống ruột già, hậu môn.
Những lời tên Lý, Linh, Quảng, Huế nói với mình thật là điêu ngoa xảo
trá. Thượng môn và hậu môn của chúng cấu tạo đâu có khác gì nhau đâu.
Trở về từ trại tâm lý chiến trá hình đó mình đã phải trả một giá quá
đắt cho đặc quyền làm người của mình. Một người có lương tri thời đại
với một trăm đầu tài liệu, 6 kg bản thảo bị cướp. Sao hồi ấy mình có
thể khờ khạo đến thế nhỉ, quyền lượm lặt thu giữ tài liệu do ông Hồ Chí
Minh ký từ 1948 trong công ước quốc tế mà mình không hề biết. Mình là
người viết mình có quyền được thu thập những tài liệu đó chứ? Thật là
lố bịch khi chính những kẻ biết luật, làm luật lại cố tình phạm luật.
Chuyện này có lẽ chỉ còn xảy ra ở Việt Nam thôi .
Sau nửa tháng trời chao đảo mình đã bình tâm trở lại để kịp hiểu ra
rằng cách trốn chạy duy nhất khỏi xã hội đầy "cạm bẫy người" do lãnh
đạo cộng sản và bọn công an thực thi cài đặt này là sự lao động cật lực
trên trang viết, để không bao giờ phải nghĩ nữa, thực tình mình đã nhận
ra bộ mặt giả dối, lừa bịp của thể chế này từ 1988, khi chuyển về
Chương Mỹ sau bao năm trời dạy học nơi rừng xanh núi đỏ... Cả tháng
trời hồi đó bán cháo phổi chỉ vẻn vẹn 5.000 đồng tiền ứng trước trong
khi cả đi cả về là 800 đồng, nếu phải đi thêm tuyến Hà Đông Hà Nội cũng
bằng từng ấy nữa... Nghiã là tiền lương không đủ để đi xe. Thân phận
giáo viên mà khổ như kiếp chó, kiếp lợn dưới tay Đảng cộng sản. Tết năm
ấy mình kịp ghi những cảm nhận đầu tiên của mình qua bài thơ: "Họ lại kháo nhau", song mình chỉ thực sự quay mặt lại với nó khi vào báo Lao Động Thủ Đô,
tiếp xúc với các tư tưởng mới, thông qua các tài liệu của các nhà dân
chủ, thì mình càng quyết liệt thách thức hơn sau cái ngày khốn nạn đó.
Chúng tưởng đe dọa, chụp ảnh, tịch thu tài liệu, bắt mình viết bản nhận
tội là mình sẽ sợ mà chừa đi ư? Nhầm to, mình đã vượt qua nỗi sợ hãi
ban đầu để đứng lên làm người, để viết ra những vần thơ chính luận mà
sức công phá còn mạnh hơn cả trái bom. Chính bè lũ chúng nó mới là kẻ
phải sợ mình, dù chúng đông, có vũ khí, diễn đàn, nhưng ma quỷ phải sợ
người chứ người không thể ngược lại. Như số ít các nhà dân chủ, mình đã
tự tách mình ra khỏi xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một xã hội đang bị lung
lay vì chính sự lãnh đạo dốt nát, áp đặt, cấm đoán đủ thứ của lũ chúng
nó cùng bè lũ tay sai, điển hình là công an an ninh, một lũ chó săn
chuyên đàn áp người vô tội (ngoài cái tội đòi hỏi quyền lợi điền sản,
của cải bị cướp trắng) và tố cáo hành vi đồi bại của cả quan thầy lẫn
tớ trong hàng ngũ cộng sản... Cái xã hội này chẳng tồn tại được bao lâu
nữa vì sự thối nát từ hậu môn đã kịp đẩy lên tận thượng môn rồi. Thối
thế dân làm sao tin? Hy vọng sự trốn chạy này sớm kết thúc, mình không
thể bất đồng mãi với đất nước đã sinh ra mình thế này. Viết đến đây
mình lại chợt nhớ tới câu thơ của Chế Lan viên nịnh bác (Hồ):
Đất nước đẹp thế này sao bác phải ra đi,
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác
Để nhại cho vui:
Đất nước đẹp thế này sao tôi phải quay lưng?
Cho tôi làm cây súng bắn lên đầu bọn chúng
Khi màu mỡ, vàng đô la chúng chiếm
Bao năm rồi đất nước chỉ nghèo thêm
Liên tục năm chục trang nhật ký viết lại những ngày trong trại tâm lý
chiến trá hình và vài chục bài thơ, cùng cả trăm trang viết đủ để mình
tước trần bản chất thối nát của chúng rồi bóc trần chúng đến tận xương
tận tủy.
Một năm trôi qua rồi mình không hiểu sao có thể qua được những ngày
khốn nạn đó và đã qua như thế nào? Chỉ khẳng định một điều là phải đọc
phải viết, đọc chính những tài liệu, tư tưởng chúng cấm lưu truyền, để
vừa đẩy lùi nỗi sợ hãi bản năng vừa phá vỡ sự chạnh lòng, phân tâm, cô
đơn khủng khiếp. Đọc Hemingway mình rất thích câu nói nổi tiếng của
ông: "Sự trong sạch của một nhà văn cũng giống như trinh tiết của người con gái, nếu đánh mất đi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được”.
Vì cuộc sống, vì gánh nặng gia đình mình phải viết, nhưng quyết không
đánh mất sự trinh tiết, nghiã là chỉ viết về những điều thực sự tồn tại
trong cuộc sống, trong giới hạn có thể, chứ quyết không uốn cong ngòi
bút, không ca ngợi rẻ tiền, nói như từ dùng của Xuân Diệu: "Phải tước bớt những đóa hoa trao không đúng chỗ".
Ai lại đi tặng mề đay cho Đảng cộng sản thối nát bao giờ? Chỉ có thể là
hoa tang, hương vòng thôi. Đêm nay nơi trại sáng tác, thực sự những
trang viết đã xâm chiếm mình, tích tụ lại và vì mất ngủ mà ùa ra trên
giấy. Tất nhiên dù không muốn, mình đã bị lũ khốn lôi lên đài chính
trị, vì vậy để tồn tại một cách trong sạch, lành mạnh mình phải tìm mọi
cách đỡ đòn và hễ có cơ hội là ra đòn trở lại. Giống như Hemingway,
mình sẽ đấu đến ngày cuối cùng khi chế độ thối nát này sụp đổ, tự thủ
tiêu hoặc tiêu diệt hết bè lũ cuội, nhường chỗ cho con cháu Chu Văn An
phát triển, dù còn rất ít, quan trọng là trong khi chờ nó sụp đổ, những
trang viết của mình không được để nao núng, từ đó hiện rõ cốt cách của
một nhà văn có lương tri thời đại.
Còn tiếp
Copyright © 2006 by DCVOnline