Nhìn vào phong trào dân chủ Việt Nam
Theo Đàn Chim Việt - Nguyễn Văn Hiệp - 11-05-2006
 |
Nguyễn Văn Hiệp - Ảnh: DCV Online
|
Dường
như đã bàng bạc có một đồng thuận ngầm về việc tính tuổi của phong trào
dân chủ Việt Nam, trong đó mốc thời gian 1975 được coi là năm ra đời.
Cứ theo cách tính này, một cách gọn nhẹ, hễ cứ mỗi năm "Đại thắng mùa
Xuân" hay "Quốc hận" được kỷ niệm thì phong trào dân chủ Việt Nam lại
được tính thêm một tuổi. Như thế đúng vào dịp 30/4 năm nay, phong trào
dân chủ Việt Nam cũng đã bước qua khỏi ngưỡng cửa ba mươi.
Cũng nằm trong cách nhìn này, khi dân chủ đã trở thành một đồng thuận
mang tính nguyên tắc cho mục tiêu đấu tranh của người Việt, mọi hành
động chống chế độ cộng sản từ sau năm 1975 do đó đều cũng được xem một
cách xuề xòa là thuộc phong trào dân chủ Việt Nam. Nhưng thực ra đây
lại là một cách nhìn dễ dãi thuộc kiểu chín bỏ làm mười, vì vậy thiếu
sự chính xác.
Một phong trào dân chủ chỉ có thực chất khi nó được trang bị với một
nội dung đúng nghĩa. Nội dung tiên quyết phải là sự đồng thuận về mặt
tư tưởng hành động, nghĩa là mục tiêu chiến lược. Phương pháp hành động
để đạt tới mục tiêu trên nguyên tắc cũng đã được định hướng từ sự ra
đời của tư tưởng nền tảng. Lịch sử trên thế giới cho thấy sự cáo chung
của các chế độ độc tài được quyết định bởi sự trưởng thành của một mặt
trận chủ lực, dù có thể đã tồn tại dưới những hình thức khác nhau.
Tình hình Việt Nam thời điểm này đã hội đủ các điều kiện cho phép lực
lượng nòng cốt của phong trào dân chủ ra đời. Một khi phong trào dân
chủ Việt Nam đã khẳng định được mục tiêu chiến lược cho cuộc tranh đấu,
vấn đề còn lại là cần nhận rõ các thành phần và trách nhiệm mà các
thành phần cần được phân lãnh trong phong trào dân chủ. Một phương pháp
lược duyệt là nhìn vào phong trào dân chủ Việt Nam qua các thời kỳ.
Có ba giai đoạn điển hình từ sau năm 1975 để khảo sát khái quát sự phôi
thai, quá trình hình thành và phát triển của phong trào dân chủ Việt
Nam.
Giai đoạn từ giữa năm 1975 đến năm 1980 là thời gian diễn ra những hành
động và kết quả của cặp đối nghịch "phản ứng - đàn áp", đây là những
động tác bắt buộc phải xảy ra dưới các chế độ vừa được cầm quyền sau
các cuộc cách mạng lật đổ. Những phản ứng trong giai đoạn này gồm nhiều
động thái chống đối của các tổ chức và cá nhân, nhưng lại chứa đựng
nhiều tình huống phức tạp. Có các tổ chức được hình thành trong và
ngoài nước với mục tiêu duy nhất mang tính quang phục, cụ thể là chỉ
nhằm đánh đổ một thể chế với nhiều chính sách tàn ác như chế độ cộng
sản để thay thế bằng một chế độ được nghĩ là tốt hơn.
Các đảng quốc gia vốn xuất thân từ các đảng đấu tranh cách mạng cũng ở
vào tình trạng bị động trong giai đoạn này bởi vì đã suy yếu từ lâu.
Các phản kháng lẻ tẻ của các đảng quốc gia lúc đó cũng bị đóng khung
trong bản chất vốn có của các đảng cách mạng hoạt động với nguyên tắc
bí mật. Dù vậy, hạt mầm dân chủ cũng đã bắt đầu được manh nha trong các
cá nhân và một số tổ chức đấu tranh trong giai đoạn này. Đó là thời kỳ
phôi thai khó khăn nhưng hứa hẹn của phong trào dân chủ Việt Nam.
 |
Trần Quốc Bảo (Tổ chức Phục Hưng) — Nguồn: viettan.org
|
Giai
đoạn từ những năm đầu của thập niên 1980 trải dài sang thập kỷ mới đánh
dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành của phong trào dân
chủ Việt Nam. Đây đã là một giai đoạn gian lao nhưng không kém sự hào
hùng. Trong bối cảnh thế giới của cuộc đối đầu mất còn của hai khối
Cộng Sản và Tự Do, khởi đi từ năm 1982 việc có những cá nhân đã ngồi
lại với nhau để đưa ra tư tưởng dân chủ đa nguyên cho tương lai chính
trị Việt Nam đã được xem là một thách thức trắng trợn đối với nhiều
người, nhưng đồng thời tự nó cũng đã là một biểu hiện can đảm của sự
lương thiện trí thức.
Nêu một ví dụ, nhóm Thông Luận, tiền thân của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
(THDCĐN) hiện nay, đã trở thành đối tượng cho những tấn công từ nhiều
phía trong thập niên 1980. Tấn công còn chĩa mũi dùi vào tinh thần "hòa
giải và hòa hợp dân tộc", một chủ trương nền tảng nữa của Tập Hợp.
Những tấn công này phần nhiều nặng về cảm tính bởi sự dị ứng với khẩu
hiệu "hòa hợp hòa giải" một chiều của chế độ cộng sản.
Khái niệm độc tài hay dân chủ cho một thể chế chính trị tương lai Việt
Nam không nhất thiết nằm trong ưu tư của những người tranh đấu. Có hai
tổ chức ở hải ngoại được phát sinh trong khoảng thời gian này là Phục
Hưng và Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, hiện nay có cũng có một số người tham
gia THDCĐN. Trong khi đó ở trong nước, bên cạnh những chống đối cá nhân
cũng có nhiều tổ chức phục quốc ra đời, đã thu hút nhiều thanh niên
nặng lòng với đất nước, nhưng hầu hết các tổ chức chống đối này, cụ thể
là đảng Việt Nam Phục Quốc, đều là bẫy gài của Võ Văn Kiệt nhằm khám
phá và tiêu diệt các phần tử chống đối.
 |
Phạm Văn Liễu (MTQGTNGPVN) — Nguồn: MLDCVN
|
Trên
nguyên tắc cũng như từ thực tiễn, mục tiêu dân chủ đa nguyên cần phải
được hỗ trợ không thể khác bởi tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc,
dù có thể nay đã được nhiều tổ chức và cá nhân nói trại đi, nhưng một
cách thiết yếu thì tinh thần này cũng cần phải được thể hiện bởi ba
thành tố nội hàm nền tảng: hòa giải và hòa hợp dân tộc là một tình cảm
quảng đại, một chiến lược đấu tranh cho dân chủ, và là một triết lý làm
lại Việt Nam. Ngôn ngữ dân gian đã có câu lửa thử vàng, gian nan thử
sức. Tư tưởng dân chủ đa nguyên đã vượt qua nhiều trở ngại, đặc biệt là
những trở ngại trong nhận thức của quần chúng, để trở thành đồng thuận
mang tính nguyên tắc.
Trên bình diện tôn giáo, có hai sự kiện cần được ghi nhận vì đã khẳng
định vị trí tất yếu của tư tưởng dân chủ đa nguyên. Một là Tòa Thánh
Vatican bước vào thế kỷ 21, trước xu thế rõ nét của cộng đồng nhân
loại, đã có những động thái cụ thể qua người đại diện là giáo hoàng
John Paul II đã bày tỏ lập trường chấp nhận sống hài hòa với sinh hoạt
tôn giáo trên hoàn vũ. Sự kiện này trước hết có những tác động tích cực
lên văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng tín đồ Công giáo Việt Nam. Hai là
vào dịp Xuân Ất Dậu, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã gởi thông điệp kêu
gọi dân chủ đa nguyên, không riêng gởi tới khối Phật tử trong và ngoài
nước.
Những sự kiện này chứng minh hùng hồn sự chiến thắng tuyệt đối của tư
tưởng dân chủ đa nguyên, trở thành mục tiêu chiến lược của phong trào
dân chủ Việt Nam. Với tư tưởng chủ đạo đã ra đời và được trải nghiệm,
nó đã đặt viên gạch nền móng đầu tiên với viễn kiến chính trị xa rộng
cho tương lai Việt Nam. Một cách chính xác thì phong trào dân chủ Việt
Nam cũng đã được hình thành trong những năm đầu của thập niên 1980, dù
lực lượng còn mỏng.
 |
Nguyễn Gia Kiểng (THDCĐN) — Nguồn: nguoivietyeunuoc.org
|
Giai
đoạn từ những năm đầu của thập niên 1990 trở đi là khoảng thời gian
phong trào dân chủ Việt Nam đã chuyển mình từ thời kỳ hình thành sang
phát triển, đồng thời trực diện với đối thủ là đảng cộng sản. Sự sụp đổ
của thành trì cộng sản ở Đông Âu và Nga có tác dụng như một gáo nước
lạnh dội lên người đang ngái ngủ. Hàng loạt đảng viên cộng sản đã làm
bước nhảy từ sự thức tỉnh sang hành động phản tỉnh. Các kênh trao đổi
trong ngoài đã bắt đầu được thiết lập mạnh mẽ, trong đó lập trường của
THDCĐN được mọi người cộng sản phản tỉnh hoàn toàn tán thưởng, ví dụ
như ông Bùi Tín. Một khối công việc mới được mở ra. Người đại diện
THDCĐN là ông Nguyễn Gia Kiểng, đã là một trong những người có liên hệ
trao đổi với cá nhân các ông Trần Độ, Phạm Quế Dương, Hoàng Minh Chính,
Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc, Mai Thái Lĩnh, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Hộ,
Hoàng Tiến, Trần Dũng Tiến, Vũ Cao Quận, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê,
v.v.
Thập niên 1990 cũng chứng kiến sự kiên cường đấu tranh của các tu sĩ
trong nước như các hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, linh mục Nguyễn
Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải, cụ Lê Quang Liêm... Một hiện tượng trong nước
nữa đã làm ban lãnh đạo đảng cộng sản lúng túng đó là khi họ phải điên
đầu đối phó với sự dấn thân cho lý tưởng dân chủ của những đứa con cưng
của chế độ, những tuổi trẻ bản lãnh và trí tuệ như Phạm Hồng Sơn, Lê
Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, v.v.
Ở hải ngoại, sự bền bỉ của các tổ chức đấu tranh chính trị, nhân quyền,
tôn giáo, giới truyền thông, và cả những nhân sĩ luôn nhanh nhạy phản
ảnh rộng rãi những thông tin vi phạm, đàn áp nhân quyền của chế độ cộng
sản đến với chính giới, với các cơ quan nhân quyền quốc tế đã góp phần
tích cực hỗ trợ tinh thần đấu tranh trong nước. Bên cạnh đó, tất cả các
tổ chức ở hải ngoại được biết tới có xuất xứ đấu tranh võ trang đã thay
đổi đường lối sang đấu tranh bất bạo động cho mục tiêu dân chủ đa
nguyên cũng là một hành động trước hết tự xác nhận vị thế của mình
trong phong trào dân chủ. Cũng trong khoảng thời gian này đã có những
tổ chức ra đời rồi biến mất nhanh chóng như sự liên kết vội vàng của
nó. Gần đây còn có tổ chức lấy danh xưng luôn là Phong Trào Dân Chủ
Việt Nam, gây ra sự bất bình chính đáng trước một thái độ lạm xưng ngạo
mạn. Nhưng đây chỉ là một trong những cơn cảm cúm ngắn ngủi thông
thường của giai đoạn tiến vào đấu tranh có phối hợp và tổ chức.
 |
Đập đổ bức tường Bá Linh, 1989 — Nguồn: regentsprep.org
|
Cho
đến năm 2006 này, tuy phong trào dân chủ Việt Nam gặp những trục trặc
không tránh khỏi của mọi cuộc tranh đấu: Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Vũ
Bình vẫn còn bị giam giữ, một số khuôn mặt dân chủ xung đột với nhau,
nhưng nhìn chung phong trào dân chủ Việt Nam vẫn trên đà phát triển
nhiều mặt. Phong trào đình công của công nhân lên cao và được sự ủng hộ
nồng nhiệt cũng chính là một cái tát mạnh vào mặt của một đảng tự nhận
là đại diện của giai cấp công nhân.
Nhiều công dân Việt Nam cũng đã vượt qua được bức tường sợ hãi mà bản
Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006 do 118 công dân Việt Nam ký ngày 8 tháng
4 năm 2006 là một minh chứng sống động. Sự hào hứng thay vì dè dặt khi
tiếp nhận tờ thông tin "Tự Do Ngôn Luận"
được nhân bản và phát tán rộng khắp quần chúng là một minh chứng rõ nét
khác. Trên bình diện quốc tế, cần phải nhấn mạnh là phong trào dân chủ
Việt Nam đang được chuyên chở bởi làn sóng dân chủ toàn cầu, Nghị quyết
1481 của Nghị viện châu Âu lên án chủ nghĩa cộng sản là một vũ khí cụ
thể yểm trợ hiệu lực.
Những khái quát qua ba giai đoạn trên đây cho thấy phong trào dân chủ
Việt Nam là sự hợp thành của hai yếu tố: các tổ chức chính trị và các
thành tố của xã hội dân sự bao gồm các hoạt động của các đoàn thể
truyền thông, nhân quyền, tôn giáo, cộng đồng, ái hữu, v.v. Điểm khác
với các đoàn thể xã hội dân sự là các tổ chức chính trị là những hội
đoàn đấu tranh có cương lĩnh, cơ chế và kỷ luật, với mục đích sau cùng
là cầm quyền, hoặc tham gia vào một liên minh cầm quyền để thực hiện dự
án chính trị của mình. Những tổ chức chính trị vừa là điều kiện để có
thể đánh bại chế độ độc tài vừa là điều kiện để xây dựng dân chủ sau đó.
Vấn đề cốt lõi là trong giai đoạn đấu tranh chấm dứt độc tài, các tổ
chức dân chủ cần kết hợp với nhau trong mặt trận chủ lực của phong trào
dân chủ. Kết hợp này đòi hỏi đồng thuận trên một lãnh đạo chung. Vấn đề
thực ra không khó với những ai thực sự coi thắng lợi của dân chủ là mục
tiêu cao nhất. Thời gian đã phần nào cho phép nhận diện những tổ chức
dân chủ và những khuôn mặt đủ đạo đức và khả năng để hướng dẫn cuộc vận
động dân chủ, nhất là thời gian gần đây.
Charlotte, NC 10/05/2006
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: