Theo VNN - Huỳnh Cao - 08-05-2006
Hy vọng và nỗ lực của Giáo Hội Công Giáo Roma nối lại bang giao với Trung Quốc đã bị Bắc Kinh làm tan vỡ trong tuần qua bằng việc tự ý phong chức cho hai tân Giám mục. Linh mục Giuse Mã Anh Lâm (Ma Yinglin) giáo phận Côn Minh được phong chức ngày 30-04; và linh mục Giuse Lưu Tân Hồng (Liu Xinhong) giáo phận An Huy được phong chức ngày 2-5. Trong một thông cáo phổ biến ngày 4-5 tòa Thánh Vatican nói rằng việc truyền chức cho hai tân Giám mục nêu trên không được sự uỷ nhiệm của Tòa Thánh, vi phạm Giáo luật khoản số 1382 dự trù vạ phạt tuyệt thông. Thông cáo của Tòa Thánh gọi đây là "một vết thương" cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo. Thông cáo nói, Đức Thánh Cha Benedicto XVI rất buồn phiền khi hay tin này. Vatican cũng nhắc lại việc Tòa Thánh sẵn sàng đối thoại chân thành và xây dựng với Trung Quốc để tìm ra những giải pháp thỏa mãn những đòi hỏi hợp pháp của cả hai phía. Quyết định truyền chức Giám Mục như thế chẳng những không tạo điều kiện dễ dàng cho đối thoại, trái lại càng gây thêm chướng ngại cho đàm phán xích lại gần nhau. Cùng ngày đưa ra thông cáo nêu quan điểm Tòa Thánh, Vatican lấy biện pháp nội bộ chính thức và tuyệt thông hai Giám mục truyền chức và hai tân Giám mục nhận chức, vì "ngang nhiên" làm việc này mà không có sự chuẩn y của Đức Giáo Hoàng. Giáo hội Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản không thừa nhận quyền phong chức Giám mục của Vatican, đây là lý do gây căng thẳng hai phía. Trước đó Đức Hồng Y Joseph Zen, Giám mục Hồng Kông do Vatican bổ nhiệm, đã đề nghị hoãn việc phong chức, viện lẽ Vatican cần thời gian nhận định về linh mục Mã Anh Lâm. Trong đợt Tòa Thánh phong chức Giám mục vừa qua, trong danh sách không có tên linh mục Mã, nhận xét vì linh mục này "chưa đủ tiêu chuẫn" và quá gần gũi với nhà nước Cộng sản. Các nhà quan sát theo dõi diễn tiến xích lại gần nhau giữa Vatican và Bắc Kinh nhận dịnh rằng, kể từ khi lên ngôi tháng 4-2005 Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã có nhiều nỗ lực tạo cơ hội thuận lợi cho Tòa Thánh và Trung Quốc hợp tác đối thoại.
Trong Hội nghị thượng Hội đồng Giám mục thế giới tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Benedicto XVI nói với Hồng Y Joseph Zen Hồng kông, ngài ước mong viếng thăm Trung Quốc. Theo tin Vietcatholic News, đầu tháng 9-2005, Đức Thánh cha Bênêđictô đã chọn bốn Giám mục Trung Quốc là thành viên tham dự thượng hội đồng Giám mục thế giới. Trong đó có ba vị thuộc Giáo hội "nhà nước". Thành viên thứ tư là Đức Giám mục Joseph Wei Jingyi thuộc Giáo hội bị nhà nước cấm hoạt động. Bắc Kinh đã không cho phép 4 Giám mục được mời đi Roma dự Thượng hội đồng Giám mục diện ra từ ngày 2 đến 23-10-2005. Một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh giáo phận Hồng Kông giải thích, Bắc Kinh nghi ngờ Đức Giáo Hoàng mời các giám mục Trung Quốc không thuần túy vì mục đích tôn giáo. Đức cha Joseph Wei cho rằng: "Bắc Kinh sợ thiết lập quan hệ với Tòa Thánh vì ngày càng nhiều người dân Trung Quốc mất niềm tin vào Đảng Cộng sản". Vì thế theo ngài, Trung Quốc có thể xem việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức là một mối đe dọa đối với chế độ. Ngài đề nghị cần nhân vật hay tổ chức làm trung gian, giúp giải tòa những băn khoăn của Bắc Kinh, bảo đảm với họ rằng Tòa Thánh không có mục đích chính trị. Khi xem xét tái lập quan hệ với Tòa Thánh, Bắc Kinh nhắm vào lãnh vực chính trị, tuyên truyền và ngoại giao, trong khi Vatican đặt nặng thuần túy tôn giáo. Trung Quốc rất e ngại tái lập bang giao với Vatican, vì tuy hiện nay họ kiểm soát được Giáo Hội bằng quyền lực nhưng không kiểm soát được đức tin của tín đồ công giáo, vốn là sức mạnh thiêng liêng tiềm ẩn trong lòng mỗi người. Do đó, Trung Quốc đã đặt hai điều kiện khó khăn trong việc tái lập quan hệ với tòa Thánh: thứ nhất chấm dứt quan hệ với Đài Loan; thứ hai không được xen vào việc nội bộ Trung Quốc dù trên lãnh vực tôn giáo. Một bài bình luận trên báo Le Monde của Pháp ra ngày 6-5 nhận xét, có sự "mâu thuẫn" bên trong nội bộ Trung Quốc. Trong khi bộ Thông tin và Công an đánh giá bang giao với Vatican có lợi cho Trung Quốc hơn là hại. Khi bang giao được tái lập, Giáo hội không chịu kiểm soát của nhà nước không còn lý do chống đối, mầm loạn đương nhiên bị dập tắt, hóa giải mối nguy hiểm đối với chế độ. Nhưng Giáo hội nhà nước thì cho rằng bang giao là một "nhu cầu" của Vatican chứ không phải là nhu cầu của chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Điều này còn được hiểu là trong bao lâu chưa bình thường hóa giữa Vatican và Bắc Kinh, thì Giáo hội quốc doanh Trung Quốc vẫn không bị Vatican ràng buộc về quyền lợi, hệ thống và Giáo luật. Nhưng các nhà quan sát đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thật lòng muốn lập bang giao với Tòa Thánh hay chỉ nhắm vào mục đích tuyên truyền và nâng cao uy thế trên trường quốc tế.
Đây chính là một trong những điểm đặc thù của các chế độ Cộng Sản, đặc biệt là chế độ Trung Cộng, mà chế độ cộng sản Việt Nam hiện là một bản sao rõ nét. Nhưng chính sách đán áp tôn giáo tại Trung Quốc được hào quang cường quốc kinh tế quân sự thế giới làm mộc che, trong khi chính sách đàn áp tôn giáo của Hà Nội bị "quả báo nhãn tiền" lên tương lai của chế độ. CS Việt Nam đang khao khát gia nhập WTO, các chướng ngại đã vượt qua chỉ còn trạm cuối; hy vọng Hoa Kỳ ban cho qui chế thương mại bình thường để cầm vé vào WTO. Nhưng hình như cánh cửa này đang khóa chặt đối với với CS Việt Nam. Ngày 3-5 vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế của Mỹ đưa ra phúc trình kêu gọi Bộ Ngọai giao tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách CPC, gồm những nước đặc biệt lưu ý về tự do tôn giáo. Vì Việt Nam không có tiến bộ cụ thể trong lãnh vực này, mà còn tệ hại hơn. Báo cáo đã viết ngay trong phần đầu rằng, "Việt Nam tiếp tục vi phạm nặng nề có hệ thống quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng trong nước. Thành tích nhân quyền của Việt Nam còn kém, và những quyền tự do phát biểu, hội họp, lập hội vẫn bị hạn chế". "Nhà nước Việt Nam luôn thi hành những biện pháp sách nhiễu, bắt bớ các lãnh đạo tôn giáo, trí thức, những người bênh vực dân chủ và quyền tự do ngôn luận, những tín đồ Tin Lành thuộc sắc tộc thiểu số".
Cũng giống như đàn anh Trung Quốc, CS Việt Nam rất muốn bang giao với Tòa Thánh, nhưng vẫn e ngại và chờ quan thầy đi trước. Trước dư luận quốc tế CS Việt Nam luôn lưỡi gỗ rằng tại Việt Nam không có tù nhân tôn giáo và chính trị, mà chỉ có những người bị bắt vì vi phạm luật pháp. Mà luật pháp Việt Nam là luật rừng, ai cũng biết chỉ là thứ bùa để bảo vệ các hành động tàn bạo của lãnh đạo chế độ. Câu người xưa thường nói "nhìn Thầy biết Trò" qủa đúng với trường hợp chế độ CS Việt Nam. Nếu được xếp "cá mè một lứa" với Trung Quốc thì cũng đỡ hơn, đàng này CS Việt Nam không được vị trí đó.