Những Hứa Hẹn Ở Pakistan

Theo VNN - Ron Moreau (Newsweek) - Văn Hiền dịch - 10-05-2006

Vào cuối những năm 1990, doanh nhân Iqbal Ahmed ở Lahore rất phiền muộn. Pakistan đang bị toàn thế giới cô lập và đang trên đà suy thoái nặng nề. Công ty dầu khí hóa lỏng (LPG) của ông có vẻ như chẳng đi được tới đâu. "Tôi thường thức dậy và tự nhủ: 'Chết tiệt thật, lại một ngày nữa'", ông nhớ lại, "Giờ thì tôi luôn mong ngóng một ngày mới bắt đầu. Tôi nhìn thấy một tương lai sáng lạn".

Ahmed có lý do để lạc quan như thế. Hai năm trước, ông ký một hợp đồng với Tập đoàn Năng lượng Hanover ở Houston, biến nhà máy chiết xuất LPG của ông thành nhà máy lớn nhất và hiệu quả nhất Pakistan, với tổng thu nhập năm ngoái lên đến 130 triệu đôla. Được một số nhà đầu tư quốc tế hỗ trợ, Ahmed đã đấu thầu khoảng 400 triệu đôla để mua cổ phần kiểm soát tại Southern Sui Gas, một trong hai công ty sản xuất và phân phối xăng dầu nhà nước đang được tư hữu hóa. Và gần đây ông vừa ký một hợp đồng với Excelerate Energy của Houston để nhập cảng khí thiên nhiên hóa lỏng vào Pakistan bằng tàu chở dầu siêu hạng. "Chúng tôi đang tận hưởng một làn sóng thay đổi về điều kiện và cơ hội kinh tế", Ahmed, 60 tuổi, cho biết, "Pakistan đang mở cửa cho kinh doanh".

Bằng chứng nằm ở những con số. Năm ngoái GDP của nước này tăng 8,4%, cao thứ nhì thế giới sau Trung Quốc, sau hai năm tăng trưởng đều đặn 6%. Năm nay dự đoán nền kinh tế sẽ mở rộng gần 7%. Sau nhiều năm bất ổn, khi chính phủ và quân đội cố gắng khiến người dân xao lãng những muộn phiền kinh tế bằng cách khuấy động cuộc chiến jihad ở Kashmir và xung đột với nước láng giềng Ấn Độ, một tầng lớp trung lưu thực sự hiện đang bắt đầu phát triển. Những cuộc cải cách kinh tế cho phép chính phủ có đủ tiền đầu tư vào y tế giáo dục, và các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu để mắt đến Pakistan lần đầu tiên. Xét theo nhiều khía cạnh, đất nước này đang trở thành một câu chuyện thành công kinh tế đáng ngạc nhiên nhất thế giới.

Đó là một bước ngoặc đầy kịch tính với một đất nước mà vào cuối những năm 1990 v?n còn là một quốc gia thất bại với mức tăng trưởng GDP gần như bằng 0. Vì cuộc theo đuổi vũ khí hạt nhân hấp tấp của mình, Pakistan trở thành quốc gia bị trừng phạt nặng nhất thế giới sau Libya. Viện trợ quốc tế cạn kiệt. Chính phủ buộc phải đi vay mượn với những mức lãi suất ngắn hạn cắt cổ, đè nặng cả nước với một khoản nợ khủng hoảng 38 tỷ đôla. "Chúng tôi đang gặp rắc rối thật sự khi [Tướng Pervez] Musharraf lên nắm quyền", Ziauddin (ông chỉ dùng tên riêng), biên tập viên tại Islamabad của thời báo Dawn, cho biết.

Một trong những nước cờ đầu tiên và khôn ngoan nhất của Musharraf sau cuộc binh biến 1999 là chỉ định Shaukat Aziz, một giám đốc ngân hàng quốc tế lịch thiệp và nhanh nhạy, làm cố vấn kinh tế cho mình, đồng thời cho phép ông toàn quyền trong việc làm hồi sinh nền kinh tế. Nhưng điều thật sự thay đổi vận mệnh của đất nước này chính là ngày 11/9. "Cuộc tấn công ngày 11/9 là điều tốt nhất từng xảy ra với Pakistan", theo doanh nhân Salmaan Taseer tại Lahore. Mỹ và Châu Âu bãi bỏ tất cả các lệnh cấm vận ngay tức khắc; Washington cho Pakistan 600 triệu đôla ngay lập tức để thanh toán các khoản nợ gấp và xóa luôn một khoản nợ 1,5 tỷ đôla khác. Khi làm việc với Aziz, Mỹ và các nước chủ nợ khác cũng thu xếp lại cho các món nợ nặng nề của Pakistan trong một khoảng thời gian có thể xoay sở được từ 30 đến 35 năm. Vào năm 2004, Mỹ hứa tặng 3 tỷ đôla viện trợ kinh tế quân sự trong vòng 5 năm tới, cùng 100 triệu đôla cho cải cách giáo dục. EU cũng nhảy vào, dỡ bỏ hạn ngạch xuất cảng chính của Pakistan là hàng dệt may.

Cùng thời điểm đó, Aziz, hiện là Thủ tướng, bắt đầu thực hiện một loạt cải cách kinh tế hợp lý. Ông nhanh chóng giảm con số thâm thủng ngân sách từ 8% xuống còn 4% bằng cách cắt giảm chi tiêu và hạ lãi suất. Từ năm 2002, ông tăng mức thu nhập từ thuế lên 20%. Ông cũng xây dựng một chương trình tư hữu hóa toàn cục nổi tiếng trong giới đầu tư cả trong lẫn ngoài nước. Các công ty nhà nước thuộc vô số lĩnh vực ngân hàng, xi măng, phân bón, dịch vụ công cộng... đều được bán đi, kể cả một nhánh của công ty viễn thông nhà nước khổng l1/4 PTCL hoạt động không hiệu quả lắm.

Những ngân hàng mới tư hữu hóa nhiều tiền lắm của thỏa sức cho vay, mở rộng đối tượng vay nợ đến các doanh nhân trong nước đang đói vốn đầu tư cũng như giai cấp trung lưu Pakistan, những người mà mãi đến năm 2002 hầu như vẫn chưa dám dùng đến tín dụng tiêu thụ. Nay người ta đua nhau làm thẻ tín dụng, mua xe hơi và các sản phẩm đắt tiền khác với những khoản nợ tín dụng ngân hàng khá dễ dàng. "Đây là chính phủ giỏi nhất mà chúng ta có được trong suốt 30 năm qua", doanh nhân ưu tú Syed Babar Ali ở Lahore, người đứng đầu một số công ty liên doanh lớn nhất nước, bao gồm Coca-Cola và Nestlé, nhận xét.

Các nhà đầu tư nước ngoài nườm nượp bay đến Pakistan để đấu thầu tư hữu hóa và đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông mới mở. Doanh thu của hai hãng điện thoại di động (thuộc các công ty U.A.E. và Na Uy) đem đến cho chính phủ gần 600 triệu đôla. Đây là một khoản đầu tư tốt bởi vì Pakistan, với 24 triệu người sử dụng điện thoại di động, hiện đang là thị trường không dây phát triển nhanh nhất thế giới sau Trung Quốc. Trên thực tế, Pakistan đang hy vọng sẽ nhận được đến 3 tỷ đôla vốn đầu tư nước ngoài trong năm nay, phần lớn trong lĩnh vực viễn thông và khai thác dầu khí. Thị trường chứng khoán Karachi gần đây tăng vọt đến mức kỷ lục.

Các nhà đầu tư trong nước cũng lao vào ngành viễn thông và các tài sản nhà nước. Doanh nhân Taseer đã thu hút được 40 triệu đôla từ các ngân hàng Pakistan và 25 triệu đôla từ một công ty kinh doanh vốn của Mỹ trong vòng hai tháng sau khi ông thành công trong một cuộc đấu thầu kỹ thuật không dây. Ông cũng đang xây dựng một khách sạn Hyatt 350 phòng và một phức hợp siêu thị tại Lahore với 40 triệu đôla vốn vay và vốn cổ phiếu mà ông có được từ các ngân hàng và những nhà đầu tư trong nước chỉ trong 6 tuần. "Trước đây, việc này có thể xem là một kỳ công", Taseer, 50 tuổi, một ông trùm hút thuốc xì gà, nhà xuất bản báo Daily Times và hiện đang xây dựng tòa nhà văn phòng cao nhất Lahore, cho biết, "Không lâu trước đây, chúng tôi phải chờ ít nhất là ba năm mới vay được một khoản tiền của một ngân hàng quốc tế. Các hoạt động kinh tế tại Pakistan trong hai năm qua còn nhiều hơn trong suốt 50 năm trước".

Ngay cả lĩnh vực công nghệ non trẻ của Pakistan - từng bị Ấn Độ đè đầu cưỡi cổ - dường như cũng đang cất cánh. Salim Ghauri, chủ tịch tập đoàn NetSol Technologies ở Lahore, cho biết doanh thu về nhu liệu của công ty ông năm nay có khả năng nhảy vọt lên 19 triệu đôla, so với 11 triệu đôla vào năm ngoái. DaimlerChrysler sử dụng nhu liệu kế toán và tự động cho thuê LeaseSoft của Ghauri tại các công ty của mình ở 8 nước Châu Á, còn Toyota dùng nó tại Thái Lan và Trung Quốc. "Chúng tôi đang cạnh tranh với những người giỏi nhất thế giới, và chúng tôi đang tiến lên hàng đầu", Ghauri, 51 tuổi, người thành lập NetSol năm 1996 sau khi trở về từ vị trí một cố vấn công nghệ thông tin ở Úc, cho biết.

Dù vậy, không phải tất cả đều màu hồng. Pakistan phải hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũ kỹ của mình, cải thiện hơn hệ thống thu thuế và quan trọng nhất, bình thường hóa quan hệ kinh tế với Ấn Độ. Theo các nhà phê bình chính phủ, sự bùng nổ hiện tại không đem lại lợi ích gì cho những người dân nghèo nhất nước, chiếm hơn một phần ba trong số 160 triệu người dân. "Người giàu trở nên rất giàu sau ngày 11/9, người trung lưu cũng khá hơn một chút, nhưng đó không phải là đa số người Pakistan", Ziauddin của tờ Dawn nhận xét. Aziz phản bác rằng theo một cuộc thăm dò ý kiến gần đây do chính phủ tài trợ, sự phát triển vượt bậc của đất nước đã giảm số người Pakistan sống dưới mức nghèo khổ từ một phần ba xuống còn một phần bốn dân số.

Một số nhà ngân hàng và kinh tế gia cảnh báo rằng nền kinh tế đang quá nóng bỏng và có thể gây nguy hiểm, do mức cầu tiêu dùng lên đến không thể chịu nổi và tín dụng quá dễ dàng với cả các nhà công nghiệp lẫn người tiêu dùng. Aziz và chính phủ gạt bỏ mối lo ngại này, nhưng thật sự lượng tiền vay của người tiêu dùng và lĩnh vực tư nhân ở các ngân hàng trong hai năm qua còn nhiều hơn cả lượng tiền vay trong 12 năm trước. Các nhà phê bình lý luận rằng lạm phát ngày càng tăng, lên đến 11% một năm trước và hiện năm nay đang là 8,5%, là một nguyên nhân chính yếu khiến người nghèo không được lợi ích gì từ cuộc bùng nổ này. "Rõ ràng lạm phát đang xói mòn khả năng mua sắm của người nghèo", một nhà ngân hàng nước ngoài ở Islamabad nói. Trong năm nay, giá đường tăng 26%; giá lúa mì và khoai tây tăng 15%.

Theo nhà ngân hàng này, yêu cầu được giấu tên do tính nhạy cảm trong lời bình luận của ông, "Chính phủ quản lý [nền kinh tế] như thể đang vận động cho một cuộc bầu cử". Đúng vậy: Tổng thống Musharraf và Aziz đang hướng đến cuộc bầu cử quốc hội quan trọng vào năm 2007. Những phong trào phản đối chính trị có tổ chức nhắm vào Musharraf đang dấy lên, và ông cùng Aziz đang hy vọng nền kinh tế trỗi dậy sẽ thuyết phục các cử tri trung bình đem đến cho mình 5 năm nắm quyền nữa. Đó cũng là điều mà hầu hết các doanh nhân đang hy vọng. Nhưng nếu những lợi nhuận của cuộc bùng nổ này không bắt đầu thấm nhuần xuống dưới thì sự phát triển nhanh chóng của đất nước, trớ trêu thay, lại có thể là một bước tự hủy hoại của chính phủ.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_nhung_hua_hen_o_pakistan.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.