Những Ngày Bị Canh Chừng, Theo Dõi, Kiểm Tra Hộ Khẩu
Theo Việt Báo - Nguyễn Chính Kết - 30-03-2006
Hình
trên: 5 người canh chừng. Hình dưới, từ trái qua: Tổ trưởng dân phố:
Dương Văn Quảng, Công an quận Gò Vấp: Thiếu úy Trịnh Xuân Tình, Công an
khu vực: Đại úy Phan Văn Sáng (đang lập biên bản).
Mấy ngày nay, kể từ lúc Phương Nam Đỗ Nam Hải bị bắt vào sáng thứ năm,
23-3, ít nhất là đến bây giờ, khi tôi viết những dòng này (1g00 sáng
ngày ngày 29-3), thì công an đã cho người đóng chốt ở trong sân căn nhà
đối diện với ngõ vào nhà tôi, cách cổng nhà tôi khoảng 30 mét, phía bên
kia một đường nhựa nhỏ. Sáng hôm 23-3 (hôm anh Phương Nam bị bắt), có
người báo cho tôi biết ít nhất có 5 người lạ mặt bắt đầu xuất hiện
trong sân nhà này với 3 chiếc gắn máy luôn luôn quay đầu ra ngoài trong
tư thế sẵn sàng lên đường. Họ hầu hết là những thanh niên khoảng 25-30
tuổi, chỉ có một người đứng tuổi khoảng 50. Tôi tưởng họ chỉ ở đấy ban
ngày, không ngờ họ ở luôn cả ban đêm.
Sáng
thứ sáu, 24-3, tôi được báo là chỉ còn có 3 người. Nhưng đến sáng Chúa
Nhật, 26-3, có người cho tôi biết có khoảng 7, 8 người canh chừng trước
ngõ nhà tôi. Họ vừa ở trong sân nhà mà họ đóng chốt, vừa ngồi ở mấy
hàng quán gần đó. Người ta cũng thấy một vài người làm việc ở địa
phương tới liên hệ với những người này. Lúc đó tôi không hiểu vì sao
nhà cầm quyền lại đột ngột cho tăng cường so người theo dõi tôi lên như
thế. Có người làm việc ở tổ dân phố còn đến dò hỏi người nhà tôi xem có
tôi ở nhà không.
Tôi nghi ngờ rằng họ có thể đến bắt tôi theo
kiểu bắt Phương Nam Đỗ Nam Hải cách đây mấy ngày, mục đích chỉ là để
xét xem trong máy vi tính của tôi có gì thôi. Tôi luôn bình tĩnh chờ
đợi tất cả những gì xảy đến. Trong máy vi tính của tôi, ngoài những dữ
liệu bình thường, còn có những bài do tôi viết tranh đấu cho tự do tôn
giáo và cho dân chủ mà tôi đã từng đưa lên mạng Internet, và những tài
liệu về dân chủ mà tôi thu thập được từ các trang web dân chủ. Tôi cho
việc lưu trữ những tài liệu này thuộc quyền tự do căn bản của mọi người
mà hiến pháp và luật pháp Việt Nam cũng như Công Ước Quốc Tế công nhận.
Lúc đó may quá, linh mục Nguyễn Văn Lý điện thoại cho tôi, ông
cho biết là sáng hôm ấy (26-3), Gs Trần Khuê sẽ đến gặp Hòa Thượng
Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện. Bấy giờ tôi mới hiểu ra tại
sao họ lại tăng cường số người canh chừng và theo dõi tôi như vậy. Cách
đây mấy tháng, Gs Trần Khuê cùng Ks Đỗ Nam Hải và tôi đã từng gặp Hòa
Thượng tại một bệnh viện, nơi Hòa Thượng đến khám bệnh. Cuộc gặp gỡ
khoảng nửa tiếng tại một góc nhỏ gần cầu thang bệnh viện. Cuộc gặp gỡ
xảy ra bất ngờ đối với nhà cầm quyền, nên chúng tôi không gặp một cản
trở nào cả.
Trong cuộc gặp gỡ lần thứ hai này, có lẽ họ đã tìm
cách cản trở Gs Trần Khuê nhưng không được, nên cuộc gặp gỡ đã diễn ra
hết sức tốt đẹp. Gs Trần Khuê đã gặp được hai vị chức sắc cao cấp của
Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là HT Thích Quảng Độ và TT Thích Không
Tánh tại Thanh Minh thiền viện. Có lẽ nhà cầm quyền nghi anh Phương Nam
và tôi cũng sẽ đến gặp Hòa Thượng như đã xảy ra lần trước. Nhưng vì mấy
ngày nay hai chúng tôi đều bị canh chừng nghiêm nhặt như vậy, nên Gs
Khuê đã không mời chúng tôi đi. Rất có thể sáng hôm ấy, anh Phương Nam
cũng ở trong hoàn cảnh đặc biệt tương tự như tôi.
Ban chiều, tôi
phải đi lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Hạnh Thông Tây. Đây là lần đầu tiên
tôi ra khỏi nhà kể từ khi có những người canh chừng tôi đóng chốt gần
nhà. Một người chứng kiến cho biết: tôi vừa ra khỏi ngõ nhà tôi (đối
diện với nhà họ đóng chốt) thì họ liền đứng dậy nhanh như cắt. Ra khỏi
ngõ, tôi vừa quẹo mặt là họ đã mở cổng và phóng xe ra liền. Người ra
đầu tiên là một người đứng tuổi, đi một mình một xe vọt lên phía trước
tôi để ra đường Quang Trung (cách ngõ nhà tôi 90 mét), và kế đó là hai
thanh niên trên cùng một chiếc xe (xem hình bên dưới).
Nhờ coi
trong hình này mà tôi biết được rằng trước lúc tôi đi lễ, có ít nhất 5
người canh chừng tôi: 4 người có mũi tên trong hình và một người đã vọt
đi trước rồi.
Anh thanh niên (mũi tên số 3), người ở lại trong
sân, liền đóng cửa lại và lập tức gọi điện thoại di động cho ai đó.
Điều đó khiến tôi nghĩ rằng ngoài cái chốt đóng trước ngõ nhà tôi, có
thể còn có một chốt nào khác nữa gần đó mà anh thanh niên này đã gọi
điện thoại để báo động họ theo dõi. Người số 4 còn trong sân đang ngồi
dưới một cái thang loại gấp được, đang dựng đứng ở góc sân, và ngồi
trên một thanh ngang phía trong của thang.
Tôi vừa đi được 50
mét thì quay xe lại để xem những ai cũng phải quay xe lại như tôi. Đi
được một khoảng, tôi lại quay xe lần nữa. Tôi quay xe lại mấy lần như
vậy trên chỉ một khoảng đường 50-60 mét. Nhờ vậy, bà con ở ngoài đường
đều để ý và biết mặt họ. Thấy tôi làm như vậy, họ đều tấp vào những ngõ
hẻm trên đường và quay đầu xe trở ra. Khi đi qua những ngõ hẻm đó, tôi
đều nhìn thấy chính những khuôn mặt đó đang nhìn tôi, và họ phóng xe
theo. Đi được mấy trăm mét, tôi lại vào tiếp một ngõ hẻm khác và ngừng
lại để chờ họ. Nhưng dường như họ biết là tôi sẽ dừng lại, nên họ không
mắc mưu. Chờ mấy phút không thấy họ vào hẻm, tôi đi luôn con hẻm đó để
ra đường.
Có anh bạn cùng đi lễ với tôi, thấy chuyện xảy ra liền
quan sát và biết mặt mấy người theo dõi. Anh bạn liền đi sau xe tôi.
Đến nhà thờ, tôi gửi xe vào bãi xe và vào dâng lễ. Vì tới trễ, tôi ngồi
ở hàng ghế đá phía hông bên phải nhà thờ. Dâng lễ được khoảng 10 phút,
anh bạn cùng đi lễ với tôi nhận thấy anh thanh niên (mũi tên số 2 trong
hình) đi bộ một mình vào nhà thờ theo lối vào bãi giữ xe, nhưng bị
những người giữ trật tự mời ra, vì anh ta không gửi xe nên khi anh ta
đi vào lối này liền bị ban trật tự nghi ngờ là có gian ý. Sau đó, anh
ta vào thẳng khuôn viên nhà thờ và đứng sau những hàng ghế đá mà tôi
ngồi. Anh bạn tôi vẫn tiếp tục để ý anh này cho biết: khi tôi lấy xe ra
về thì anh ta đã theo sát sau lưng tôi. Nhưng khi về nhà, tôi không
thèm để ý việc họ theo dõi tôi nữa.
Sáng thứ hai, 27-3, tôi
được biết là không còn ai ở trong sân nhà mà họ đóng chốt nữa, mặc dù
đêm trước họ vẫn còn qua đêm ở đấy. Rất có thể họ thấy việc canh chừng
tôi bị bại lộ trước khu xóm, nên tìm một chỗ đóng chốt khác. Cũng có
thể họ thấy việc ngăn trở tôi gặp HT Quảng Độ đã xong, nên chỉ theo dõi
tôi cách lỏng lẻo thôi. Nhưng mấy người để ý chuyện xảy ra phát hiện là
những khuôn mặt "quen thuộc" kia vẫn có mặt tản mác ở khu quanh nhà tôi
(trong các quán, hai đầu ngõ đi vào nhà tôi, và xa xa đâu đó...) Lúc
nào họ cũng có sẵn điện thoại để có thể báo cho nhau biết khi phát hiện
tôi ra khỏi nhà. Điều này khiến tôi đoán rằng họ đang muốn tìm cách hạn
chế tối đa việc tôi đi gặp các nhà dân chủ khác.
Tôi còn thử ra
khỏi nhà nhiều lần và lần nào cũng đột ngột quay xe lại thì luôn luôn
thấy có ít nhất hai khuôn mặt "quen thuộc" cố bám theo tôi.
Nghĩ
về những thanh niên này, tôi thấy rất ái ngại cho họ. Họ phải mất công
chờ đợi tôi suốt mấy ngày nay, lúc nào cũng phải ở trong tình trạng báo
động, với tư thế sẵn sàng lên xe đuổi theo tôi ngay tức khắc. Lúc nào
cũng phải trong tình trạng chờ đợi mà không sao đoán được lúc nào họ
phải lên xe đuổi theo. Họ phải ngồi chờ trong trạng thái ấy đã hơn 3
ngày rồi, suốt ba ngày ấy tôi chẳng hề ra khỏi nhà. Thế mà khi xe tôi
vừa ra khỏi ngõ là họ chạy bám theo ngay tức khắc, tài thật! Nếu tôi
phải làm công việc như họ, chắc chắn tôi sẽ hết sức mệt moi và căng
thẳng. Giả như tôi đến một nhà nào đó và ở nhà ấy cả buổi hay cả ngày,
thì họ cũng phải quanh quẩn trước nhà đó suốt thời gian ấy. Trời nắng
thì họ phải giãi nắng, trời mưa thì phải giãi mưa... Phải nói đây là
công việc rất cực nhọc và vất vả, nhưng tiếc thay lại không phải là
những công việc ích nước lợi dân, mà là ngược lại.
Vì họ phải
canh gác tôi cả ngày lẫn đêm, nên tôi đoán có người thay thế họ ban
đêm, nghĩa là số người canh chừng tôi còn nhiều hơn nữa. Vì họ không
thể nào thức luôn cả ngày lẫn đêm trong tình trạng căng thẳng như thế.
Nhưng
điều tôi ái ngại hơn cho họ, đó là họ đã hy sinh tuổi trẻ của họ để
phải vất vả khó nhọc làm những điều phi lý, phi nghĩa này. Họ không ý
thức được rằng họ đã hy sinh tuổi trẻ của họ để tự biến mình thành tay
sai, thành công cụ cho một đảng cầm quyền phi nhân, gian ác, coi toàn
dân như một bầy tôi. Thực tế cho thấy đảng này chỉ muốn dân chúng phục
tùng suy tôn họ, và họ muốn giành lấy quyền bắt buộc dân chúng thế nào
thì dân phải chịu như vậy, không được thở than, phê phán đảng. Ai phê
phán đảng dù có đúng đến đâu thì đều là "phản động", cần phải khống chế
ngay. Để rồi một ngày kia, những thanh niên ấy sẽ thấy cả một cuộc đời
của họ là một cuộc đời phi lý.
Có biết bao đảng viên cộng sản
trong nước cũng như trên thế giới đã cảm nghiệm được sự phi lý ấy nhưng
quá muộn màng. Rất có thể ông bà cha mẹ họ, bà con thân yêu của họ đã
từng là nạn nhân của cái đảng mà họ đang chấp nhận làm tay sai. Tay sai
nghĩa là lệnh trên bảo theo dõi ai thì theo dõi, bảo phải đánh đấm ai
thì đánh đấm, bảo không được đánh ai thì không đánh, v.v... Họ chỉ biết
làm theo lệnh, không cần biết lệnh đó sai hay đúng, tốt hay xấu, chứ
không biết làm theo lương tri của mình. Dần dần lương tri họ không còn
là lương tri nữa. Họ đã bị vong than một cách thê thảm.
Tội
nghiệp thay! Biết bao thanh niên đang phải chấp nhận một tình trạng
sống như thế! Rất có thể vì áp lực của miếng cơm manh áo mà họ không
sao thoát ra được!
***
Đến 12g10 đêm 28 rạng 29-3, anh
công an khu vực dẫn theo một số người đến kiểm tra hộ khẩu nhà tôi như
đã từng kiểm tra nhiều lần trước đây. Sau khi kiểm tra tất cả các phòng
trong nhà thấy nhà tôi không vắng ai cũng không có thêm ai, họ bèn lập
biên bản kiểm tra xác nhận hộ tôi chấp hành tốt quy định quản lý nhân
hộ khẩu. Lần này, tôi yêu cầu họ ghi hai biên bản để tôi lưu giữ một
bản.
Tôi có cảm tưởng việc kiểm tra hộ khẩu này là một cách
khủng bố tinh thần tôi và gia đình tôi. Những người bình thường khác
dường như chẳng bao giờ bị công an đến kiểm tra hộ khẩu giữa đêm như
vậy cả.
Xin những nhà thông thạo luật pháp cho tôi biết việc
kiểm tra hộ khẩu gia đình tôi vào giữa đêm như thế có phù hợp với pháp
luật của Việt Nam hiện hành và với công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký
kết không. Xin chân thành cảm ơn.
Nguyễn Chính Kết
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: