Sau khi tờ thông tin Việt Nam Infos số 35 (tháng 1/2006) phát hành, với
một hồ sơ về vụ thảm sát Tết Mậu Thân, chúng tôi nhận được rất nhiều
phản ứng, bình thường cũng có, lạ lùng cũng có.
Bình
thường và an lòng nhất là những người khuyến khích Việt Nam Infos tiếp
tục việc góp công làm sáng tỏ những giai đoạn lịch sử nhà cầm quyền
cộng sản muốn che giấu, hoặc mong tội ác của CSVN sẽ bị lãng quên, xóa
bỏ trong ký ức với thời gian. Rồi đến những thanh niên Việt Nam có học
thức, suy nghĩ, lý luận, nhưng không biết gì về vụ giết người vô tội,
nồi da xáo thịt khủng khiếp năm 1968 tại Huế. Lý do, họ không sinh
trưởng ở Việt Nam nên chưa bao giờ nghe nói đến vụ thảm sát Mậu Thân!
Nhưng phản ứng lạ lùng nhất là có người khuyên chúng tôi nên quên quá
khứ, để nghĩ đến tương lai đất nước.
Tương lai đất nước Việt Nam
là cái gì? Như thế nào? Tôi không lo cho tương lai kinh tế Việt Nam. Có
những nhà nghiên cứu cho rằng với con số +8,4% năm 2005 của PIB, Việt
Nam cần 20 năm nữa mới bằng Thái Lan bây giờ, và Thái Lan sẽ đi đâu mất
rồi. Tôi không đồng ý với cách lý luận như vậy. Đã nói về kinh tế, thì
phải lý luận trong lãnh vực kinh tế. Con số +8,4% rất lớn. Các bạn có
nghĩ rằng nếu Việt Nam có tự do dân chủ con số này sẽ trở thành +15%?
Kinh
tế Việt Nam, cũng như kinh tế Trung quốc, là một trong những nền kinh
tế tiến mạnh nhất trên thế giới. Tuy ai cũng biết rằng đấy là con số
được thổi phồng một phần nào, và nếu phân tách kỹ lưỡng, có những lãnh
vực lành mạnh trong kinh tế của Việt Nam, nhưng cũng có những khía cạnh
giả tạo. Dù sao, tính năng động của nền kinh tế Việt Nam là một sự thật
không thể chối cãi. Dù chúng ta có thể chê trách, chính vì chính sách
kinh tế xã hội chủ nghĩa áp đặt trên nước Việt Nam trong gần 15 năm
trời mà nước ta bị lụn bại trên mọi mặt, chậm trễ quá đáng đối với các
nước không bị áp đặt xã hội chủ nghĩa ở chung quanh vùng.
Những
ngày gần đây, các thương gia quốc tế bắt đầu công nhận Việt Nam là một
nước bắt đầu đáng được đầu tư. Chính trị Việt Nam ổn định theo cái nhìn
của họ. Những hãng lớn của Hoa Kỳ như Intel cũng nhập cuộc. Chúng ta
đừng hy vọng một áp lực gì của Hoa Kỳ để hất chế độ cộng sản xuống hố,
để thay thế bằng một chế độ phục tùng tư bản Mỹ. Nếu Hoa Kỳ có muốn
nhúng tay vào chính trị nội bộ Việt Nam, là chỉ để ủng hộ phe không
thân Trung Cộng. Vì vậy, mong đợi kinh tế Việt Nam sụp đổ, hoặc mong
đợi Hoa Kỳ giúp lật đổ chế độc cộng sản là một mơ ước hảo huyền, không
có dính dáng gì với thực tế.
Như vậy, chúng ta có thấy một nước
Việt Nam "dân giàu, nước mạnh" trong tương lai? Với một chế độ cộng sản
sáng suốt biết cải thiện đang đưa chúng ta đến "những ngày mai tươi
sáng" như cộng sản thường luôn hứa hẹn trong quá khứ? Chúng ta chỉ cần
ngồi chờ, hưởng thụ, hoặc cùng nhau sướt mướt với những lời ca "Bonjour
Vietnam" ướt át?
Nếu những hàng này đến với bạn, tôi chắc bạn
không phải là kẻ vô tâm. Vì chỉ những kẻ vô tâm mới hài lòng với tình
cảnh xã hội hiện tại, mới thấy tương lai Việt Nam sẽ đưa lại ấm no,
hạnh phúc cho nhân dân.
Vì sao? Tuy tỷ lệ người nghèo càng ngày
càng giảm bớt đối với 82 triệu dân số, và tình trạng y tế, giáo dục ở
thôn quê có phần khá hơn những năm 80, nhờ viện trợ quốc tế và những tổ
chức thiện nguyện, nhưng số người nghèo không giảm, và cảnh những thanh
niên 17, 18 tuổi không biết đọc, không biết viết ở những làng mạc hẻo
lánh là chuyện thường, chuyện tự nhiên. Chuyện thường, chuyện tự nhiên
ở Việt Nam, nhưng lại không thường và không có gì tự nhiên cho thế kỷ
21 này.
Trong một nước đang tiến mạnh về kinh tế thì khoảng
cách giàu nghèo có thể càng ngày càng lớn, nhưng chúng ta không thấy
chính quyền Hà Nội có những chương trình, giáo dục, y tế, hay xã hội
nói chung, cho những thành phần không ở trong chương trình "kinh tế thị
trường"của chế độ. Nhiều người bạn mới về viếng thăm quê hương đã xác
nhận với tôi như vậy. Vã lại cái khoảng cách giàu nghèo lại lớn lên một
cách bất thường, vì tham nhũng. Trong cách sống xáo trộn của xã hội
Việt Nam, người quá nghèo phải chung đụng với người quá giàu. Giàu một
cách dã man vì tham nhũng. Không phải vì mồ hôi nước mắt.
Ở xã
hội nào không có bất công, nhưng ở Việt Nam cái bất công đem đến cái
phẩn uất càng ngày càng lớn. Nếu bạn có đọc thư của bà Đặng Thị Thông
(Việt Nam Dân Chủ tháng 3/2006) thì các bạn mới thấy sự phẫn uất của
người dân bị hà hiếp trong chế độ cộng sản đã đến bậc nào. Ở Việt Nam,
khác với quốc gia chúng ta đang ở, người dân không chỉ phẩn uất đối với
người hà hiếp mình, mà phẩn uất với chế độ. Bà Đặng Thị Thông gọi Chủ
tịch nhà nước xã hội chủ nghĩa là "Chủ tịt xã hội lầm than".
Hiện
giờ, ngoài những bài diễn văn từ Trung ương đảng, từ Bộ chính trị,
chúng ta không thấy có lý do gì để tham nhũng có thể giảm bớt, hoặc
không mạnh hơn. Tham nhũng, hà hiếp, chỉ là cái bề ngoài của một xã hội
đang bị căn bệnh trầm trọng thật sự vì thiếu thốn những giá trị đạo
đức, vì không có hướng đi tinh thần.
Chính vì CSVN đang đưa xã
hội Việt Nam vào chốn "hưởng thụ hoang dã", giá trị đạo đức bị ruồng
bỏ, luân lý chỉ ở trong các bài diễn văn nhưng không có trong cuộc
sống, nên tôi tin rằng con người Việt Nam, sẽ nổi dậy để tìm sự sống.
Như các bạn trẻ đã can đảm lên tiếng trước khi có đại hội X của ĐCSVN.
Vì
vậy, nói đến Tết Mậu Thân, Cải Cách Ruộng Đất... không phải là nói
chuyện quá khứ như nhiều người, chúng ta tạm gọi là ngây thơ, tưởng
nhầm. Đấy là sửa soạn cho tương lai. Nói đến tội ác CS là để nói đâu là
đạo đức của dân tộc và của cả nhân loại, đâu là những giá trị phổ biến
mà con người Việt Nam phải dựa lên để xây dựng xã hội, để tìm lại linh
hồn của đất nước, của chính chúng ta.