Theo Mạng Ý Kiến - Lê Tùng Châu - 09-03-2006
Kính tặng nhà văn Trân Mạnh Hảo và các chiến sĩ Dân chủ
Với tất cả những ai quan tâm tới thời cuộc và nặng một lòng chân thành với quê hương dù ở trong hay ngoài nước, dù - đã từng là - người quốc gia hay cộng sản, giờ đây, trong những ngày còn là đầu năm mới Bính Tuất này, hẳn không thể không cảm thấy phấn chấn và tự tin rằng, con đường TỰ DO DÂN CHỦ đích thực - nghĩa là Tiến Trình Giải Cộng - đang lộ rõ, sáng lạn và hứa hẹn đầy thắng lợi. Một sự thật mà những người tinh tường chân lý thời cuộc ở Miền Nam Việt Nam cũng như trên thế giới đã từng nghĩ, từng mong mỏi ngay sau Miền Nam thất thủ , bây giờ mới dần thành sự thật. Ba mươi năm, và còn hơn thế, khi Hồ Chí Minh và công ty (1) của ông ta kiếm được chỗ ngồi trong Bắc bộ phủ. Quả là quá dài và thương đau. Cái giá mà toàn dân Việt ở cả hai miền phải trả cho những thống khổ, mất mát, nhầm lẫn chém giết thù hằn nhau, và nhất là cùng rủ nhau trở thành nghèo hèn lạc hậu vong thân trong thế giới rạng mới ngày nay... là không bao giờ có thể tính nổi.
Khi Sự Thật Bị Đánh Lận
Nước ta sau Pháp thuộc, là bước ngay vào một giai đoạn phân rẽ sự thật một cách đau đớn kì dị. Miền Bắc với Việt Minh cam tâm làm tôi tớ cho Cộng sản quốc tế, đã không từ một thủ đoạn độc ác tàn khốc nào, nhất là qua chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, hòng khuất phục đồng bào mình, đặt ách thống trị dã man quái đản nhất lên Miền Bắc. Ở đấy, sự thật chỉ còn là nói, làm và nghĩ rặt theo một giọng điệu của kẻ nắm quyền ( mà sau này các nhà văn Bắc hà gọi là Lưỡi gỗ ), bởi nếu không thì phải chết, thảm sát CCRĐ đến hơn 173.000 người còn sờ sờ ra đó! (Chỉ vì muốn trở thành bạo chúa mà Việt Minh đã lạm sát quá nhiều và với cách thức còn kinh khiếp không thua gì thời Trung Cổ. Xin tìm đọc loạt tài liệu mới kết tập lại của Trần Gia Phụng, đăng trên Thông Luận mới đây, và xin quý đồng bào Việt Nam mình hãy chuẩn bị để có một ngày cầu siêu cho gần hai trăm ngàn hương linh oan khuất kia hẳn là còn đang lẩn khuất vất vưởng dọc suốt dải đất VN hình chữ S bấy lâu nay )
Đó là : Chỉ có Bác và đảng là giá trị cao nhất, mọi người phải tuyệt đối trung thành, không còn đâu chỗ cho bao giá trị truyền thống muôn đời như sự thủy chung với bè bạn, vợ chồng; hiếu kính Cha Mẹ, trọng nghĩa ân sư, kính người đạo hạnh, tôn vinh tiền nhân, yêu thương nhường nhịn đùm bọc đồng loại...vốn rất thông thường bất cứ nơi đâu trên trái đất này, nhưng có tác dụng duy trì và cân bằng đời sống xã hội hầu con người còn có thể sống cho ra người! Tôi còn nhớ đoạn văn sau đây của nhà văn Duyên Anh, trong truyện EM, trong tập truyện ngắn đầu tay Hoa Thiên Lý của ông, xuất bản ở Saigon khoảng 1960 : “... Quê Mẹ khó thở lắm rồi, dòng sông Trà Lý vẫn êm ả chảy xuôi về những đồng bằng màu mỡ Tiền Hải,Kiến Xương, chỉ có lòng người đột nhiên chuyển biến. Ý nghĩa của yêu thương mở đường cho oán thù, của đoàn viên dọn lối cho ly biệt... bắt đầu len lỏi vào tâm hồn tôi. Tôi không thể sống một ngày mà không thèm tình yêu thương như trẻ con thèm khát sữa Mẹ, nhưng hỡi ôi, đất này sữa Mẹ chỉ còn là những giọt nước mắt đắng cay, nghẹn ngào.Hơn bốn tháng trời chung sống với bọn người đem màu áo nâu áo chàm về nhuộm xám quê hương, tôi đã thể nghiệm đầy đủ thế nào là thương đau và đày đọa.Tôi không muốn sống như thằng điên, tôi cũng không muốn chết như một con vật. Tôi không đành lòng đứng ngó cảnh tình người tình đời chết héo giữa nắng hè oi bức, nên vào một đêm trăng sao chết đuối ở cái miền Thái Bình giải phóng này, tôi im lặng bỏ nhà ra đi...” mà bao giờ nghĩ lại cũng không khỏi ngậm ngùi thổn thức cho quê hương.
Đó là : Căm thù. Không bao giờ tìm thấy được trong sử Việt giai đoạn nào mà dân ta căm thù nhiều thế. Đế quốc, thằng địch, tiểu tư sản ( tạch tạch sè ),tư tưởng ủy mỵ, tình cảm, thơ, nhạc, truyện, Tự Lực Văn Đoàn, cho đến thánh thần Phật Chúa, trời đất với những diễn biến bất cập của thời tiết thiên tai bão tố nắng hạn và rồi là ngay cả chính đồng bào mình trong Nam cũng căm thù nốt, bởi chúng theo Mỹ, theo tư bản... Họ chủ trương rõ ràng không dấu diếm trong việc hằn lên tờ giấy trắng ngây thơ của con người ngay khi còn ấu thơ những vết hờn căm đỏ chói (2) qua chính sách gọi là giáo dục, tẩy não, kiểm thảo... bất cứ lứa tuổi nào, ta cứ thử đọc những đoạn kinh hồn gọi là thơ của những tác giả Lửa Thiêng ( Huy Cận ) hoặc Thơ Thơ (Xuân Diệu )... viết ở miền bắc khi quyết định ở lại không di cư vào nam sau Genève 1954 thì biết :
“Anh em ơi! quyết chung lưng
Đấu tranh tiêu diệt tàn hung kẻ thù,
Địa hào, đối lập ra tro,
Lưng chừng phản động đến giờ tan xương.
Thắp đuốc cho sáng khắp đường,
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay.
Lôi cổ bọn nó ra đây,
Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi…”
( XD )
hay :
“Chúng con thề nguyện một lời,
Quyết tâm thành khẩn… lột người từ đây…”
( XD )
và mới đây, ngày 22/2, Nguyễn Tiến Trung là du học sinh VN, từ Pháp, viết thư cho Nguyễn Minh Hiển ( Bộ trưởng Giáo dục Hanoi ) : ... Chúng em được học những tư tưởng thù hận và nghi kị đối với các nước tư bản, phải tiêu diệt, đào mồ chôn họ chứ không được học cách sống chung trong hòa bình, hợp tác và phát triển. Ngày 11/09/2001, khi cả thế giới bàng hoàng và đau đớn khi hai tòa nhà WTC ở New York bị tấn công, em đã nhảy lên vui mừng vì « đế quốc Mỹ » bị trừng phạt. Tính « ác » trong người em trỗi dậy nhưng em lại cho đó là suy nghĩ đúng đắn, theo những gì được dạy dỗ. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao lúc đó em có thể suy nghĩ như vậy... / ... . Nhưng chủ nghĩa Mác Lênin lại là « bạo lực cách mạng », phải đào mồ chôn người khác, và phải luôn nuôi trong đầu những ý nghĩ hận thù... ( trích Thư ngỏ của một sinh viên bình thường trong một đất nước không bình thường )
Ngay lúc còn nhỏ tìm đọc sách vở tài liệu để tìm hiểu về cộng sản miền bắc, cho đến sau 1975 một chút, tôi vẫn còn suy nghĩ rằng chỉ có lịch sử bị bóp méo cho dị dạng không còn hình thù gì nữa. Bây giờ, mới thấy thật ra không chỉ có thế! Sự thật giản dị, thông thường và là nhu yếu muôn đời của loài người, là những giá trị phổ quát như vừa kể... mới chính là cái bị đập nát tả tơi nhất, khiến cho cả một xã hội, cả một môi sinh rộng lớn và lâu dài đã bị nhiễm độc, mất nền tảng, đối với chính kẻ chủ mưu cũng như cả nạn nhân. Sự nhiễm độc này cũng nhanh chóng tăng trưởng và có thời gian quá dư là ba chục năm ngự trị ở miền Nam.Và phải chăng chính vì thế mà cho đến tận bây giờ, khi cỏ trên mồ ma chủ nghĩa cộng sản thế giới đã từ xanh rồi chuyển qua vàng hơn mười lăm năm nay, không biết bao bận, ta vẫn còn chứng kiến những cách nghĩ cách sống bệnh hoạn què quặt của nhiều cán bộ cộng sản cấp dưới (3), và cách thế hoang tưởng của một nhúm nhỏ chóp bu đảng cộng sản đang nắm quyền, đang diễn ra không chút liêm sỉ trong một thế giới văn minh, đang vươn cao về phía ánh sáng với tốc độ ngày càng tăng !!! Bạn cứ thử cố gắng, thật cố nhé, xem thử có đọc nổi cái Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội X của họ thì sẽ rõ! Nó quái gở hoang đường đến độ nhà văn Trần Mạnh Hảo nói rằng : “... cái bản báo cáo này giống như là báo cáo về một hiện tại tận ở đâu ấy, chứ không phải ở nước Việt Nam. Nước Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa xã hội đã đưa đất nước đến nghèo đói, đụng đến chủ nghĩa xã hội là đói là khổ, thế là CNXH đã không còn lối thoát, họ đã bỏ, họ làm kinh tế thị trường, tức là kinh tế tư bản từ năm 1986, và hiện nay xã hội VN đang tập làm kinh tế tư bản, hoàn toàn không còn tí gì XHCN nữa, và nhờ có áp dụng kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa từ năm 1986 mà dân mới khỏi chết đói. Cái gọi là XHCN ở Đông Âu và Liên Xô chỉ là một trại tập trung hoàn toàn, thế là cái XHCN nó chưa có thật trên đời, thì làm sao nó có lịch sử, bây giờ lại bảo nó ở tưong lai thì lại ở đâu ấy, nó ở tương lai tít xa xa nào..... thì nó thực là một bịa đặt không có thật, là một khái niệm phi lịch sử !!! ” ( trả lời phỏng vấn của Việt Hùng đài phát thanh RFA ngày 21/2 vừa qua , sau bài GÓP Ý LẦN THỨ HAI “BẢN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG X” : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SINH RA ĐỂ CHỐNG MARX )
Hay : ... Khi tiếp xúc với nhiều người, nhiều đồng chí lãnh đạo ở địa phương, trung ương, tôi thấy có nhiều đồng chí không hiểu và không lý giải cụ thể được vấn đề “định hướng XHCN”. Bản thân tôi cũng không lý giải được cụ thể thế nào là định hướng XHCN, hình thù nó ra sao, làm thế nào để nhận dạng được nó... ( TS Vũ Phạm Quyết Thắng, phó tổng Thanh tra Chính phủ )
... Ở nước ta số những kẻ chẳng được hưởng gia tài của cha ông, cũng chẳng phải làm kinh tế tư bản tư nhân mà tiêu xài vô độ như các con cháu các quan chức và một số người có chức có quyền mới thật đáng kinh ngạc.../... Hiện nay ai bóc lột ai ? Đây là câu hỏi lý thú mà các nhà nghiên cứu nên làm rõ. Tôi tin chắc người lao động trong khu vực tư nhân không bị “bóc lột” bằng ở khu vực nhà nước, nếu hiểu bóc lột theo nghĩa có ai đó tước đoạt thành quả của mình. Bọn tham nhũng - và họ toàn là những kẻ có chức có quyền - đang bóc lột thậm tệ người dân ta.../ Tôi tin tỉ lệ bọn cơ hội là người làm kinh tế tư nhân nhỏ hơn nhiều so với trung bình hiện nay trong đảng. Bọn mua quan bán chức, bọn chạy chọt ghế, trong số chúng có tên nào làm kinh tế tư nhân không? Tôi cam đoan không có. Thế mà số bọn chúng thì nhiều như quân Nguyên. Giáo sư ( bài này TS Nguyễn Quang A nói với Nguyễn Đức Bình sau khi TuoiTreonline đăng bài Vấn Đề Tiêu Chuẩn Đảng Viên của y ngày 25/2/2006) nghĩ sao ? Và những người làm kinh tế tư nhân, chắc đâu họ đã muốn vào đảng ! ... (TS NGUYỄN QUANG A , Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng X, Sự thay đổi lớn trong tư duy của Đảng, Tuổi Trẻ - Thứ Ba, 28/02/2006, 03:23 (GMT+7)
... Tôi sẽ nêu lên căn bệnh mà tôi có gần 10 năm làm quan cộng sản ,tôi đã đi theo các quan lớn từ trung ương cho tới các tỉnh thành và các địa phương nhỏ , tôi đã đi khắp 64 tỉnh thành trên đất Việt Nam ,và các nước lào , thái ,căm phu chia ,trung quốc ,các nước châu âu. Tôi thấy không có nước nào có căn bệnh đó cả mà nó chỉ có ở VIỆT NAM thôi ( ĐÓ LÀ CĂN BỆNH NÓI DỐI ) ,Căn bệnh này là truyền từ đảng cộng sản sang ,nó đã làm cho toàn dân ta nói dối có hệ thông từ trên xuống dưới ,từ già chí trẻ, vì căn bệnh nói dối cho nên nó tạo ra tham nhũng ,quan liêu ,cửa quyền v .v .v .../...những điều dối trá mà đảng ta đã bóp méo sự thật và lịch sử, đây thực sự là một mối lo ngại cho dân tộc ta 65 năm không có lịch sử và sự thật ... (27.02.2006 nguyễn thái nguyên viết từ VN và nhờ trang mạng Ý Kiến đăng và gởi hộ )
... Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ nước ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn phiền. Bọn cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành món mồi riêng tư béo bở..../...Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị..../...Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa,.... (Trả lại hào khí Diên Hồng, Lê Công Định, Luật sư, Sài Gòn, BBC - 07 Tháng 3 2006 - Cập nhật 17h04 GMT )
Hay :
... Khí trời khí trời mỗi ngày ta thở
Bị ô nhiễm bởi bao lời dối trá
Phổi ta nám rồi…ta dẫu có làm sao
Nhưng lũ trẻ, trời ơi, lũ trẻ
Chúng lớn lên sẽ hít thở thế nào
Nếu dối trá vẫn chồng lên dối trá !
Khi bịp bợm còn vung muôn trò xiếc vô hình
Khi ngu dốt còn kết thành thế lực
Tấm thẻ-đỏ-tim-tôi còn thét lên trong ngực
Tiếng thét hãy vang xa rung chuyển thế gian này !...
( thơ Bùi Minh Quốc , 1988 )
Nói ngắn gọn, không làm gì có cái gọi là XHCN, hay chủ nghĩa chủ nghiếc gì cả, tất thảy chỉ là những của rác rưởi ba xạo do một nhúm nhỏ- ê kíp cộng sản việt minh- thừa xỏ lá bịa ra, nói như Nguyễn Gia Kiểng trong TỔ QUỐC ĂN NĂN : “ Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay chẳng phải là cộng sản. Nó chỉ là một pha trộn quái dị của nhiểu thành tố cộng sản, tư bản, phát xít, quân phiệt và mafia.” ( trang 227 ), và dùng tính độc ác của mình, đem cái mớ láo ấy ( họ gọi là Lý luận chính trị, tư tưởng gì gì đó ) mà cưỡng hiếp chính đồng bào và giang sơn ngàn năm của tiền nhân mình, bất kể phương tiện nào, kể cả cắt đất dâng biển cho Trung cộng ( là sự phản phúc ghê khiếp nhất mà bất cứ kẻ cầm quyền nào cũng cố tránh, trừ khi đã vào tới đường cùng, vì cái tiếng dơ mà họ phải tự vấy lấy trong lịch sử là “ hãy còn trơ trơ ” , hòng duy trì cái gọi là “ ổn định chính trị “ hay nói cách khác là để có thể ác nữa, để có thể bóp ( méo ) và ( cưỡng ) hiếp nữa, bao lâu cái tập thể 80 triệu dân trong nước còn khiếp nhược u mê và hơn 3 triệu ở ngoại quốc còn lùng bùng phân hóa. Họ ngang nhiên, ngang ngược không chút che dấu, như thảo khấu hành sự chỗ không người.
Khi Sự Thật Đồng Quy
Thế nhưng, Thiên bất dung gian, trong đà tiến với tốc độ chóng mặt ba thập kỷ nay, chế độ bạo ngược của họ đã tự lộ mặt dối trá :
- Hồ Chí Minh tự viết ‘ Chân Dung Bác Hồ “ để bốc thơm mình dưới cái tên ma Trần Dân Tiên, đã bị “ bắt “ - khoảng năm 1989 ( khi Unessco dự định làm 100 năm danh nhân cho Hồ ) - và bàn dân thiên hạ đã một phen thích thú khi đọc cuốn sách cùng tên, do Kiều Phong viết giễu lại ở hải ngoại .
- Những Lê văn Tám, Bế văn Đàn, Phan Đình Giót với những “quái thoại” rằng là lấy thân mình làm đuốc sống, lấy thân mình lấp lỗ châu mai, lấy thân mình chèn pháo... một dạo dài nhồi nhét trẻ con trong sách giáo khoa, cũng đều là phịa chăm phần chăm. Ở đây, nếu chú ý một chút, hẳn ta có thể thấy họ ( tập đoàn bắc bộ phủ ) nhuốm bịnh bạo dâm, đem những hình ảnh phi nhân kinh hãi nhất để bắt trẻ nhỏ noi gương. Thường thì trẻ nhỏ là hiện thân của thiên thần bởi chúng dễ thương ngây thơ, tâm hồn non nớt chưa hề bị nhiễm độc, và bất cứ một thế lực chính trị, xã hội nào cũng thường mặc nhiên thừa nhận đấy là mảnh đất bất khả xâm phạm, thế mà... họ thì không !!! Theo thời gian, bao nhiêu trong số trẻ nhỏ ấy đã trở thành người lớn và trung kiên với đảng ? Tôi có nhiều người bạn văn và làm nghề giáo, nói với tôi rằng, phần lớn tâm hồn nơi đảng viên CSVN đã gãy đổ què quặt bệnh hoạn một cách tội nghiệp, vô phương cứu chữa, họ không còn khả năng nhận biết phải quấy đúng sai tốt xấu thật giả...,phải chăng cũng bởi nguyên nhân đã phân tích ở trên ?
- Tập đoàn CS Hanoi chỉ có mục tiêu duy nhất là thống trị và thụ hưởng, thế nhưng để che mắt thế gian dã tâm ấy, họ đã dùng bạo lực và những phương tiện đê hèn hầu dụ dỗ, mua chuộc, bắt ép, mà kết tập một đám đông trí thức bán mình, lập nên một đội ngũ “ lý luận ” hẳn hoi, với nhiều danh xưng rất kêu, tiêu tiền mặc sức... mà viết, nói, diễn thuyết, và dạy “lý luận chính trị” ở các “trường, lớp, viện” này nọ. Con số 27 tỉ ( chớ không phải 3 ) tiêu tốn cho cái bản Dự Thảo ĐH X (4) đã tự nói lên điều đó. Một đất nước quá nghèo, lạc hậu và không có căn bản kinh tế ( và cả hầu hết các bình diện khác ), mà số tiền ấy lại thẳng tay chi cho đám bồi bút “lý luận” thay vì lo cho công trình phúc lợi, hay lo cho dân nghèo, hay người cơ nhỡ vô gia cư...thì thật không còn gì để nói nữa về cái bản chất sa đọa lưu manh của bọn họ. Ở đây chúng ta chú ý đến hai điểm:
a- Thế giới ngày càng chuyển biến với tốc độ chóng mặt đã cho ta thấy, dẫu ta có lì lợm gàn dỡ cách mấy, rằng, chỉ có thực tế cuộc sống là kim chỉ nam tốt nhất, bởi sự chuyển biến vô thường của cuộc sống chỉ ra rằng chân lý cứ luân chuyển đắp đổi nhau luôn. Một điều có thể đúng hay ứng hợp tháng trước, năm ngoái, nhưng tháng này, năm nay, nó không còn phù hợp nữa, phương chi, chúng ta còn có bao phương tiện để kiểm nghiệm tính đúng-sai ( hay thuận-nghịch ) của một chủ trương, suy nghĩ, quan niệm : đó là kết quả mà chúng đem lại. Việt Nam ngày càng nghèo hơn, tụt hậu hàng tháng hàng năm càng cách biệt hơn với thế giới văn minh, đạo đức suy đồi đến báo động rồi (5) mà lãnh tụ CS cứ ngồi đó mà sai sử bọn đàn em, lâu la, lý luận rằng là phải kiên định cái này, định hướng cái kia, kiên trì cái nọ v.v... thì thật là đáng cười to lắm lắm phải không thưa quý vị ? Chẳng trách nào mà thầy Tuệ Sỹ bảo họ là : mấy ông định lấy bàn tay mà che mặt trời ư ? (6)
b- Nhưng ngay cả trong cái mớ bầy nhầy lý luận tranh cãi của chính bọn họ với nhau, ta cũng thấy rất là mâu thuẫn, thập cẩm tả pí lù không chê vào đâu được. Những ông : Nguyễn Trung với Thời cơ vàng ( viết ngày 3-2-06, đăng trên VietnamNet các ngày 11, 12, 13-2, mạng ý kiến ngày 17-2 ), Trần quốc Khải trên Pháp luật Saigon ngày 5-3, thì hầu như đồng thuận với nhau rằng đảng CSVN ù lì, cố xoay ngược lẽ thật lịch sử, cuộc sống... Còn Hoàng Tùng ( cựu TBT báo Nhân Dân thì gay gắt hơn khi nói toẹt ra là Marx lỗi thời, sai lầm ( xin mở ngoặc đơn : chết chửa, thế ra bấy lâu nay đảng ta sai lầm vĩ đại thế sao, đưa dân ta băng qua không biết bao nhiêu là chặng đường lầm sai ư, sáu bảy chục năm chớ có ít đâu, và bây giờ thấy sai rồi mà vẫn cố bám chưa chịu nhả ? ). Những Trần Bạch Đằng ( Thanh Niên 22-2 ), Nguyễn đức Bình ( Tuổi trẻ 25-2 ) thì đảng chẳng sao cả, chỉ có thực tế nó không chìu theo ý đảng, “lý luận” mác lê nin vẫn là đúng thế thôi hỡi các đồng chí ôi !!!!! Bình tâm mà xét, ta thấy họ ( những ‘trí thức” CS hệt như con gà mắc dây thun. Cái dây thun gọi là lý luận CS ba xạo kia ám lấy họ, bám riết đầu óc họ như thể cái dây thun oan nghiệt mà hôm nào con gà ăn lấy ăn để vì tưởng là thức ăn thật, nay quay trở lại ám hãm làm cho họ ngắc ngoải, nuốt thì không được mà ói ra cũng chẳng phải dễ. Chúng ta là người ở ngoài cái không gian ma quái mê hồn trận ấy, thấy một sự thật giản dị và thẳng tắp đến chân trời sáng, cũng lấy làm cám cảnh mà không sao giúp cho họ được, nhưng đừng tưởng muốn thoát ra là được! Không dễ đâu, cứ bằng vào những gì họ đang tranh luận và bày tất ra đấy thì rõ, chẳng ra làm sao cả, không lối thoát !!! Ôi, bài học này cháu con ngàn năm sau hãy nhớ lấy, bởi “nhầm bóng nguyệt là sầu đau khôn tả” ( thơ Bùi Giáng ).
Vì thế, hôm nay, chúng ta, những con dân VN tỉnh táo dù đã từng ở bên nào, phải thấy kính nể và ca tụng những tấm gương sáng suốt và dũng cảm của biết bao sĩ phu bắc hà như Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Nguyển Thanh Giang, Hoàng Tiến, Lê Đăng Doanh, Lê Hồng Hà, Đặng Quốc Việt, Trần Độ, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Huy Quang, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện, Phùng Gia Lộc, Bùi Minh Quốc, Mai Thái Lĩnh, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Phương Nam Đỗ Nam Hải, Đỗ Quang A, Lữ Phương, Phan Thế Hải, Nguyễn Minh Thành... và đặc biệt là nhà văn Trần Mạnh Hảo với loạt 4 bài góp ý mới đây. Tất cả họ, bằng cách này hay cách khác, vào thời điểm sớm hay muộn, đã vượt thoát khỏi cái mê hồn trận quái ác kia, và rất dũng cảm, chân thành nói lên chính kiến của mình. Hơn bao giờ hết, họ, đã thắp lên ngọn lửa chân lý, mà tôi nghĩ nếu chỉ tạm tính từ hôm nay trở về trước ( tôi nói tạm, là vì sắp tới đây sẽ còn nhiều nhiều nữa ), thì có thể nói tất cả quy tụ vào nhà văn Trần Mạnh Hảo, ông đã làm một việc tuyệt vời, đó là xóa nhòa mặc cảm quốc cộng, lằn ranh phe phái, bên này bên kia, đã quá lâu ngự trị trong lòng con dân đất Việt. Xin bạn hãy đọc kỹ và chuyền cho anh em bè bạn 4 bài viết của ông, để thấy rằng từ đây, sau hành vi đặt cây thước kẻ sáng trí vững chãi của Trần Mạnh Hảo trên dải đất VN dấu yêu này, chỉ còn 2 thế lực : một bên là bạo quyền đê hèn và dối gạt, một bên là tất cả nạn nhân _ đồng bào VN dù ở bất cứ đâu, đã từng là gì _ trong suốt cơn mê sảng sáu bảy chục năm nay. Một bên là số đông những con người bình thường đói ăn khát uống, yêu nhiều và giận hờn đôi khi, giúp đỡ đồng loại khi có thể, ít nhiều sai lầm và đúng đắn, có vị kỷ mà cũng lắm vị tha, nhưng luôn tự răn mình để đừng phạm vào tội ác; còn bên kia là những kẻ tật nguyền, lấy nỗi đau của đồng loại mà dệt nên lá cờ bạo ngược vênh váo gọi là chiến thắng. Về điều này, nhà văn Dương Thu Hương đã từng nói, họ là những kẻ sống bám vào xác chết; hay Nguyễn Đắc Xuân hồi 1960 đã viết :
......
Để lại cho em một nước phân lìa
Để lại cho em một giống nòi chia
Hận thù nhân danh chủ nghĩa
Bạo tàn vênh vang bề thế
Để lại con tim nhỏ bé của anh
Để lại cho em giọt máu dân lành
Để lại cho em từng nấm mồ xanh
Chập chờn bay trong đại thắng
Một rừng khăn xô màu trắng
Để lại cho em một bãi sa trường
.......
( Để Lại Cho Em, Phạm Duy phổ nhạc )
Trên bàn giấy thảo kế hoạch phục hưng đất nước hôm nay của tất cả con dân đất Việt, chúng ta hãy ghi nhớ công của Trần Mạnh Hảo, người đã ngoạn mục đặt dấu chấm vào nơi đồng quy của các đường thẳng sự thật. Ở sự thật, chỉ sự thật thôi, mới có thể xây lại người, dựng lại nhà. Bao lâu sự láo còn quẩn quanh lấp ló thì mọi việc chuyện trò, đối thoại, góp ý chỉ là trò hề tội nghiệp và thảm hại, và Mẹ VN sẽ vẫn cứ quằn quại thương đau mà thôi.
Xin lấy câu nói của nhà văn Dương Thu Hương để kết thúc bài này :
Súng không thể đẻ ra Tình Yêu và Niềm Tin
Bạo lực không cưỡng hiếp được chân lý
Saigon,Thursday, March 09, 2006
Lê Tùng Châu