Nước Mỹ và súng

Theo Đàn Chim Việt - Huỳnh Kim Khánh - 19-06-2006

Amendment II
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. Tạm dịch: "Thành lập quân dân tự vệ chính huy là điều cần thiết bảo vệ sự tự do của đất nước, người dân có quyền mang súng và giử súng mà không vi phạm pháp luật."

Hiến Pháp của Hoa Kỳ nói đến quyền tự do có súng theo bối cảnh lịch sử nước Mỹ trong thời kỳ lập quốc là một điều cần thiết. Trang bị vũ khí, thành lập quân dân tự vệ để bảo vệ tự do của đất nước. Câu hỏi là tu chính thứ II còn thích hợp trong thế kỷ 21 không? Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đau đầu về vấn đề nầy. Chúng ta, người Việt hải ngọai nói chung và người Việt tại Mỹ nói riêng, có khái niệm gì và có quan điểm thế nào về việc súng trên nước Mỹ.

Khái niệm chung

Một bảng quảng cáo bán súng thành phố New York
Nguồn: DCVOnline
Súng là vũ khí, là phương tiện, là tài sản, niềm vinh hạnh, biểu lộ tự tin, sự an ninh, và tự vệ cá nhân. Những lọai súng mà người ta có thể mua được như súng thể thao dùng để săn bắn, súng ngắn, súng trường tự động và nhiều lọai khác nữa. Hầu như bất cứ ai ở Hoa Kỳ nếu không tiền án hay không là tội phạm đang bị truy nã đều có thể xin giấy phép mua súng. Nhiều thành phố và tiểu bang trên nước Mỹ có những luật lệ khác nhau về súng. Thành phố nầy khác với thành phố kia về luật lệ, nhưng muốn có một khẩu súng trong nhà không phải là chuyện khó, có tiền thì mua được. Có phải những người mua súng là những người có tinh thần bạo động? Súng có làm cho người ta cảm thấy an tòan hơn không? Tư duy, nhân sinh quan, và kiến thức mỗi người khác nhau, nhưng nếu người ta có thể quyết định mua súng để trong nhà hay mang bên mình đó là chọn lựa cá nhân và nó hoàn toàn hợp pháp trên nước Mỹ.

Tệ nạn xã hội xãy ra từ súng đạn

Hình như không có một ngày nào mà đài phát thanh của Philadelphia (Radio 1060AM), không nói đến những vụ nổ súng, đụng độ, tai nạn súng đạn do cướp cò, có khi là giết người. Tuần qua (16/06/2006), tại khu ghetto (khu đa số dân người Mỹ đen) Logan thuộc thành phố Philadelphia, Pennsylvania, một kẻ giết người đã bắn 50 phát; 15 phát vào một người đàn ông 30 tuổi và làm bị thương hai người khác. Nguyên nhân của vụ án không ai rõ, nhưng có súng, có người bắn kết qủa là có người vô tội mang họa lây. Từ năm 2001, cảnh sát thành phố Philadelphia khuyến khích dân chúng đem súng đến trụ sở để bán với giá rẻ hoặc cho cảnh sát mà không bị ảnh hưởng bởi một tiền lệ nào. Nhiều người hưởng ứng phong trào nầy, nhưng nó chỉ thành công trong một giới hạn cho phép. Những tay anh chị làm nghề bất lương thì đời nào đem của quí ra nộp cho chính quyền.

Nhiều thành phố ở Mỹ, tại nạn giết chóc bằng súng đạn là cơm bữa, nó làm đau đầu giới chức thành phố không chỉ ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Học sinh tiểu học, trung học mang súng tự động vào trường bắn bạn và thầy cô thỉnh thỏang xảy ra. Hiện nay tại những thành phố có nhiều tội phạm như Philadelphia, trường học có máy kiểm tra vũ khí của học sinh. Năm ngóai một em 8 tuổi vô tình cướp cò súng làm người anh (10 tuổi) chết ngay tại chổ (Philadelphia). Cảnh sát Hoa Kỳ khi chặn một người lái xe đều trước tiên là ông/bà ta kêu đương sự đặt hai tay lên tay lái dù không biết người trong xe có mang súng hay không.

Dĩ nhiên, khi có súng trong tay, và nhất là súng bất hợp pháp mua từ chợ trời thì bọn mua bán drugs (thuốc phiện) tha hồ tự tung tự tác. Với những lọai súng mua bất hợp lệ thì cảnh sát không thể nào kiểm tra được hành vi phạm tội hay truy được nguồn gốc của các việc làm phạm pháp. Chúng (mafia, thành phần bất hảo) dùng những lọai súng trường tự động (automatic weapon), súng ngắn (shot-gun), súng tay (handgun) chiếm thị trường ma túy về đêm và những khu thiếu an ninh trong các thành phố lớn nhiều tội phạm như Camden, Philadelphia, New York và vân vân. Những điều nầy chỉ được biết sau khi việc đã rồi. Tức là sau khi có án mạng và khi các cơ quan truyền thông báo chí và cảnh sánh loan tin người dân mới biết được. Thông thường thì chẳng ai biết là ai có súng trong người đây là điều lo sợ và bất an nhất của cảnh sát trong thành phố và người dân. Bạo hành trong gia đình cũng xảy ra nhưng ở số ít rất hoặc gia đình thường là nạn nhân của chính họ khi không am tường về súng đạn.


Khái niệm về súng của người Việt

Súng có an tòan không?
Nguồn: DCVOnline
Một câu hỏi làm tôi hết sức ngạc nhiên khi tôi về Việt Nam năm 1991. Ở Mỹ anh có súng không? Tôi nói, mua cái của nợ ấy làm gì cho bận tâm. Anh Hồ Xuân Thiện kể lại. Bạn bè tôi hầu hết trên 40 và ở Đà Nẳng tiếc rẻ tại sao tôi không mang một khẩu súng trong người, hay ít ra có thể mua vài khẩu súng trường để trong nhà cho oai.

Anh Đặng Ngọc Khương, từng sống trong khu ghetto (khu người Mỹ da đen lợi tức thấp) năm 1987, và đã bị quấy nhiễu thường xuyên, anh bực lắm. Sau đó mỗi khi đi làm về anh đem khẩu M-16 của anh ra ngồi trước của nhà và lau chùi chừng vài lần. Tuyệt nhiên, bọn láng giềng “nể” hơn cửa nhà anh không bị vẽ bậy nữa.

Năm 1990, anh Hòang An Khang từ trại tỵ nạn đến Hoa Kỳ chừng sáu tháng, anh ghé tại tiệm bán súng tại đường Allegheny và Emeral ở thành phố Philadelphia để mua một khẩu súng lục mà anh từng mơ ước. Chị vợ anh ngồi trong xe giọt ngắn giọt dài, thế là anh Khang mủi lòng rời tiệm súng. Vài hôm sau anh bị bọn côn đồ chặn đường, anh Khang và chị phải lùi xe chạy thoát thân. Nghĩ lại âu cũng là dịp may khi có người vợ cầm tinh con thỏ đế. Anh Khang vừa kể vừa cười nói, bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong Tôn Tử Binh Pháp nói “Tẩu vi thượng sách”.

Đến lúc phải bảo vệ gia đình từ bọn bất hảo tôi không ngại dùng súng. Nhưng câu hỏi mà tôi đang cân nhắc là có nên có súng hay không? Nếu có súng thì chắc tôi không ngại ngùng khi sử dụng dù đã không đụng đến súng đạn hơn 31 năm, anh Dương Hà Cự đã đến Mỹ du học từ những năm trước 1975 chia sẻ. Nhưng nó cũng mang tới nhiều băn khoăn khi ai cũng biết "tránh voi chẳng xấu mặt nào."

Đổ Tuấn Sơn, một kỹ sư tin học nghĩ rằng dẹp luôn cái tu chính án thứ II cho rồi, có súng làm chi cho thêm nhiều rắc rối, nó sinh ra tội phạm và tai nạn. Sao người ta còn tha thiết đến tu chính án của hiến pháp ra đời hơn hai thế kỷ qua.

Anh Trần Thanh Tòan thì có cái nhìn khác. “Nửa đêm thằng Mỹ đen nào đến gõ cửa nhà em (cướp hay hành hung) là em cho một băng (anh nầy có khẩu M-16) và nhất là không cho nó (thằng Mỹ đen tưởng tượng) còn cơ hội mướn luật sư bào chữa. Nhưng không ai làm phiền em thì thôi. Đèn nhà ai nấy rạng."(1)

Bước vào cửa tiệm vàng Hồng Phước tại đường số 8 miền Nam thành phố Philadelphia khách hàng sẽ thấy ngay khẩu M-16 của ông chủ treo ngay sau quầy. Hơn hai mươi năm qua, cướp giựt phá phách trong vùng, nhưng những công dân “tuyên bố” biết tận dụng quyền tự do bảo vệ tài sản của mình chưa hề bị gây hấn.

Khái niệm về súng của người Mỹ

Muốn súng lọai nào cũng có
Nguồn: DCVOnline
Jessica Fox ở Tennessee hớn hở khoe: “I have enough money to get my boyfriend the birthday gift that he always wanted”. “What is it if I may ask?” “Two hundred fifty dollars hand gun, silver one”. Tạm dịch, “Tôi có đủ tiền mua cho bạn trai món quà sinh nhật mà ảnh luôn mong đợi. Cái gì vậy tôi có được biết không? Khẩu súng ngắn màu bạc trị giá 250 USD”. Giá súng ở Mỹ đắt hay rẻ tùy nơi và tùy lọai. Trung bình từ 150 USD đến 450 USD. Người ta cũng có thể mua súng cũ bất hợp pháp ngoài đường phố và trên internet với giá rất hời từ 25 USD đến 100 USD. Nhiều người Mỹ xem súng là tài sản hoặc là đồ chơi, dụng cụ, hay còn là đồ sưu tầm. Theo Hội những người có súng tại Mỹ (NRA) thì súng đạn còn là thương mại, người ta có sở thích có quyền tự do, và có cả quyền lợi nữa. Bảo hiểm súng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm quyền lợi cá nhân, bảo hiểm thương mại cũng theo đà nầy mà làm ăn.

Đa số dân Mỹ muốn có một dự luật cứng rắn hơn trong việc cho giấy phép cấp súng cá nhân. Cái lo âu không phải là ở chỗ người lương thiện giử súng trong nhà làm kiểu hay dùng để bảo vệ gia đình. Nhân viên cảnh sát làm sao biết được ai đang mang súng người hay trên xe. Nếu là người làm thương mại có nhu cầu mang súng giấu trong người (conceal weapon), người ta có thể xin giấy phép để mang súng khi đi làm việc. Nhưng cũng có khi “may mắn” nhặt được một khẩu súng bên vỉa hè, rồi tội phạm nẩy sinh. Mấy trăm triệu dân ở Hoa Kỳ đặt niềm tin vào sự bảo vệ của cảnh sát và chính quyền, nhưng họ cũng muốn thực thi quyền tự do của họ. Các tiểu bang miền Nam của Mỹ như Taxas thì súng là một mẫu thời trang. Gần như đa số các gia đình người Mỹ nào cũng có súng: không lọai nầy thì lọai khác. Hiếu chiến hay không là một chuyện, nhưng tránh hồng hào với nhau thì tốt hơn vì hầu như anh cao bồi (cowboy) nào cũng có mang súng lục. Tuần vừa qua, tiểu bang Califonia đã từ chối luật cấm súng theo tin của National Rifle Association (NRA) điều nầy cho thấy không phải ai cũng nghĩ súng là nguyên nhân cho tất cả vấn đề.

Vài điều cần suy nghĩ

Một xã hội trong đó luật pháp duy trì được trật tự mà hầu hết công dân nếu cần ai cũng có thể mua súng có giấy phép sử dụng và trong nhà ai cũng có thể giử súng nếu cần. Đây là một điều hết sức đáng học hỏi về khía cạnh luật pháp của nước Mỹ. Khi lập quốc người ta đã nghĩ đến hệ thống chính phủ có thể kiểm tra và cân bằng (check and balance). Bất cứ lề luật nào cũng có lỗ hổng cần sửa, cũng như thuốc trị bịnh thì cũng có side effect (ảnh hưởng xấu) của nó. Qúa khích và qúa lạm dụng luật pháp khi của thành phần bất hảo phá họai xã hội là điều đáng lo sợ. Dù vậy, đối một số đông người Mỹ, tu chính cho mang giữ súng cá nhân nên duy trì và tự nó không phải là điều hòan tòan xấu. Hiểu và biết pháp luật và kiềm chế tự do cá nhân là điều cần ý thức.

Theo thống kê của NRA năm 2004, gần 94% phần trăm người mua súng là đàn ông, các tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ người ta ủng hộ tu chính thứ II nhiều hơn. Cũng theo thống kê trên cho biết chỉ có hơn 5% phụ nữ mua súng và có dự tính để dùng. Ngòai những súng ngắn, dài, được cấp giấy phép hàng tháng tại các thành phố trên khắp nước Mỹ, chính quyền địa phương đối diện với súng bất hợp pháp. Có những tiểu bang như Maine, New Hampshire và Vermont mua súng không cần luật lệ gì cả. Gần phân nửa dân số người Á Đông tại Mỹ có súng trong nhà hoặc mang trong mình với giấy phép, như vậy cũng là con số khá lớn. Câu hỏi đặt ra là bạn có cần có súng trong nhà không? Bạn có thấy an tòan khi sống trong một xã hội qúa tự do?

Đến nay dù có nhiều tranh cãi trong quốc hội Hoa Kỳ về sửa đổi tu chính án thứ II, và người ta quan tâm về sự lỗi thời và ảnh hưởng của nó. Vâng, nó là một trong những vấn đề mà chính phủ nước Mỹ cần quan tâm. Tuy nhiên, nếu để ý đến tin tức thì số người bị chết vì súng đạn có thể so sánh với số người bị chết về ung thư phổi do hút thuốc gây ra. Súng đạn là giết người bạo động (violence killer), thuốc lá giết người im lặng (silence killer). Vài tiểu bang như New Jersey và Pennsylvania đã ban hành luật cấm hút thuốc nơi nhà hàng và nơi công cộng, là một thành công lớn. Người ta có đang mong đợi một luật cấm mang súng và giữ súng trong tương lai chăng?

Trong cuộc nói chuyện gần đây của bà Tôn Nữ Thị Ninh (TNTN) có nhắc tới vấn đề súng của nước Mỹ: “Và nói thật, thí dụ như ở Mỹ thử hỏi xem người ta có muốn cấm súng, như vậy chuyện ấy có thành hình ngày mai không? Các ông sẽ có chuyện tranh cãi dữ dội đúng không? Và có thể chuyện này, tôi cũng không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Như vậy mọi xã hội phải tự quyết định lấy họ có an tâm với cái đà cải tổ này hay không.” Điều bà TNTN nói đúng một phần trong cái nhìn thiển cận của bà ấy. Bà chỉ nói đến một trong những vấn đề nhỏ trong hàng trăm ngàn tệ nạn xã hội của Mỹ, nhưng nó không là vấn đề ưu tiên. Trong khi đó bà không nhắc đến sự lạm dụng nhân quyền, thiếu tự do, tham nhũng, và những quốc nạn của một nước nghèo như Việt Nam. Có phải bà rất ư là sợ sự tự do của người dân. Một điều khủng khiếp không thể tưởng tượng được là: “Nếu người dân Việt Nam có quyền tự do bảo về tài sản và có quyền mang súng?” Hỡi ơi, nước Việt Nam chắc sẽ có đại lọan, chính quyền và những người như bà TNTN chắc phải khốn khổ. Một điều cần biết nền tảng của Hoa Kỳ được xây dựng trên quyền tự do của con người nó có pháp luật để hạn chế nó. Con người ta sẽ trả lời trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình. Nơi đây chính quyền không chỉ là công cụ riêng cho chính đảng của nó. Người dân có quyền tự bảo vệ khi thấy tính mạng bị đe dọa. Bà TNTN vẫn còn bối rối về khái niệm của sự tự do và bà chắc đang lo lắng khi thấy cái tự do của nước khác. Bà theo cái văn hóa truyền thống chủ quan của nhà cầm quyền Hà Nội nên bà TNTN "thấy hạt bụi trong mắt người mà không thấy cây đà trong mắt mình". Khi nghĩ đến sự quá tự do của Hoa Kỳ, chúng ta lại nghĩ đến cái tự do hiếm hoi của dân tộc Việt Nam. Ta tin rằng người dân Việt Nam hiện nay chắc không còn mơ ước được tự do mua súng như những năm đã qua, nhưng họ đang ao ước có được nhiều tự do dân chủ hơn. Nhưng làm sao có được điều đó khi kẻ có súng nắm quyền và là luật pháp.

Tóm lại, khái niệm chung của những người sống ở nước văn minh là không cần súng đạn hay vũ khí để đề phòng tội phạm. Nhiều người còn quan niệm rằng con người đến lúc nào đó ý thức được tầm quan trọng khi mọi người phải tuân thủ luật pháp để có một xã hội bình an, sung mản và hạnh phúc. Khi lập ra luật pháp thì chắc có người phạm luật. Và khi nói đến khía cạnh luật pháp của sự tự do và tác hại của nó khi bị lạm dụng chúng ta có khi tự hỏi: “Liệu cảnh sát Hoa Kỳ có lạm dụng pháp luật hay không khi quốc hội cấm công dân có súng?” Khi mạng sống bị đe dọa, người dân có quyền bảo vệ chính mình đó là điều tu chính thứ II muốn đề cao.

Trước khi có quyết định về mua súng cần suy nghĩ
1- Súng có phải là vật sở hữu cần thiết trong sinh họat hằng ngày của bạn?
2- Bạn có ý định sử dụng súng không khi cần thiết ?
3- Bạn có cảm thấy đời sống đang bị đe dọa và không đặt niềm tin hòan tòan vào sự bảo vệ của cảnh sát hay chính quyền địa phương?

Nếu bạn đã quyết định mua súng thì nên làm những điều sau
1- Mua súng có giấy phép.
2- Tham gia câu lạc bộ bắn súng để thực tập.
3- Giải thích cho gia đình biết mục đính mua súng và tác hại của nó.
4- Giữ súng trong tủ có khóa - nơi mà trẻ em không lấy được.
5- Nếu có kẻ gây hấn hay làm hại gia đình bạn – phải biết tự vệ hữu hiệu (2).
6- Mua bảo hiểm nhân thọ và tai nạn.

Súng ở nước Mỹ là một vấn đề đang được bàn cãi nó liên quan nhiều đến chính trị, nó không chỉ đơn thuần về vấn đề tệ nạn xã hội. Phe bảo thủ trong quốc hội Mỹ vẫn gungho (hăng hái) ủng hộ tu chính thứ II. Có thể có luật lệ khó khăn hơn về súng theo từng địa phương, nhưng mong chờ anh cowboy bỏ súng lục chắc còn lâu lắm. Mua súng cá nhân hay không là do nhu cầu cần thiết của bạn, nên đặt quyền lợi và sự an tòan của bạn và gia đình là trên hết. Khi đi đến quyết định phải mua và sử dụng súng hãy tuân theo pháp luật và phải biết lợi hại của nó. Bài học vỡ lòng “chơi dao có ngày đứt tay” hay câu ngạn ngữ “lửa sưởi ấm bạn, nhưng nó cũng thiêu cháy bạn”. Nếu cảm thấy qúa phiền hà thì đừng mua súng còn hơn. Nên mua súng hay không là chọn lựa của từng cá nhân hay gia đình miễn sau đừng vi phạm pháp luật. Đừng để tư duy bị khuynh lóat bởi những biểu ngữ hay thuyết phục của người khác, pháp luật cho bạn sự tự do. Hãy tận dụng nó một cách khôn ngoan.

Copyright © 2006 DCVOnline


Chú thích:
1- Tác giả không có thành kiến hay kỳ thị, theo những tin tức và phỏng vấn thì những người liên quan đến vấn đề phạm tội đa số vẫn là người Mỹ da màu. Cũng có thể vì các thành phố nầy nhiều người dân da màu hơn các nơi khác.
2- Một vụ án tại thành phố Philadelphia năm 2003 khi kẻ cướp bị bắn trong nhà nạn nhân, nhưng trắng án vì luật sư biện hộ cho rằng hắn chỉ đập cửa lầm nhà với súng trên tay. Nạn nhân đi tù vì tội ngộ sát.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_nuoc_my_va_sung__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.