...ta đang chứng kiến, một lần nữa, sự suy sụp của chủ trương bao cấp
theo kiểu xã hội chủ nghĩa, một bài học không phải là vô ích cho Việt
Nam..
Sau
ba tuần bạo động, hôm Thứ Hai tuần này, chính phủ Pháp nhận được tối
hậu thư của các nghiệp đoàn là họ sẽ tổ chức tổng đình công nếu đạo
luật Hợp đồng Tuyển dụng Đầu tiên không được thu hồi. Diễn đàn Kinh tế
Đài RFA sẽ tìm hiểu về vụ khủng hoảng này qua cuộc trao đổi cùng kinh
tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa do Đỗ Hiếu thực hiện sau đây.
Hỏi:
Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, vì sao nước Pháp lại gặp một vụ khủng hoảng
nữa liên quan đến một đạo luật về tuyển dụng? Nội dung văn kiện này là
gì? Bối cảnh của nó ra sao?
-- Dự luật này được Hạ viện Pháp
thông qua tuần trước, có mục tiêu nguyên thủy là tạo cơ hội cho giới
trẻ dễ kiếm ra việc làm, nhưng lại gây phản tác dụng vì thanh niên sinh
viên biểu tình chống đối. Rồi các nghiệp đoàn và chính khách bên cánh
tả nhập cuộc với lời hăm dọa là sẽ phát động tổng đình công. Bối cảnh
hay nguyên ủy của vấn đề này thực ra rất sâu xa nên mới có sự bất ngờ
ấy, và tôi thiển nghĩ rằng Nội các của Thủ tướng de Villepin sẽ khó
nhượng bộ nên mình chưa biết sự thể sẽ ra sao.
Hỏi: Nếu như vậy, xin đề nghị với ông là chúng ta sẽ đi lại từ đầu, từ bối cảnh của vấn đề.
--
Nếu có thể tóm tắt, tôi xin được gọi đây là sự hấp hối của hình thái xã
hội chủ nghĩa bao cấp và nét thanh xuân của tuổi trẻ trong một cơ chế
già nua xơ cứng. Điều kinh khủng là giới chính trị lại không nhìn ra
chuyện đó và vì vậy nước Pháp sẽ còn nhiều cơ hội khủng hoảng.
Đầu
đuôi là dân Pháp nói chung có tinh thần liên đới đùm bọc kiểu xã hội
chủ nghĩa lý tưởng nên muốn đảm bảo là mọi người đều có công ăn việc
làm và phúc lợi xã hội ở một mức nhất định. Tinh thần ấy lại đi ngược
với quy luật kinh tế nên người ta càng muốn bảo vệ quyền lợi của giới
lao động thì các cơ sở sản xuất, tức là doanh nghiệp hay thị trường,
càng ngại tuyển dụng vì bị dìm dưới gánh nặng xã hội và khó sa thải
nhân viên. Một thí dụ nổi tiếng thế giới là chủ trương giảm giờ lao
động từ 39 xuống 35 giờ một tuần mà không giảm lương gọi là để san xẻ
việc làm cho người khác. Hậu quả là từ nhiều thập niên, Pháp có tỷ lệ
thất nghiệp mấp mé 10% dân số lao động. Bị thiệt thòi nhất chính là
giới trẻ từ 18 đến 26 tuổi - bị thất nghiệp đến 23%; thiếu tay nghề thì
còn bị nặng hơn, thất nghiệp đến 40%. Ở một số khu vực ngoại thành, tỷ
lệ thất nghiệp của giới trẻ còn lên tới 50%, với rất nhiều hậu quả tệ
hại về xã hội…
Hỏi: Và vì vậy chính phủ mới có chương trình trợ giúp giới trẻ và đang bị phản tác dụng?
--
Đúng vậy, mà đây không là lần đầu. Lần trước, năm 1994, sau khi tham
khảo ý kiến của cả đối lập lẫn nghiệp đoàn, Thủ tướng Edouard Balladur
có chương trình tương tự, gọi là "Contrat d'Insertion Professionnelle
CIP nhằm khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng giới trẻ với mức lương
thấp hơn lương tối thiểu pháp định. Thanh niên lập tức biểu tình vì cho
là bị hạ giá đồng lương. Sau hai tháng bị chống, ông Balladur đành
nhượng bộ và thu hồi chương trình CIP này.
Năm ngoái, khi được
bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Dominique de Villepin đã coi nhân dụng là
ưu tiên, một cuộc chiến sinh tử của ông. Đầu năm nay, ông tung ra
chương trình gọi là Contrat de Première Embauche, Hợp đồng Tuyển dụng
Đầu tiên, gọi tắt là CPE, để khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng giới
trẻ với những điều kiện linh động hơn, thí dụ như có thể sa thải trong
hai năm đầu. Điều kiện linh động ấy cho xí nghiệp lại là sự bất trắc
cho giới trẻ.
Hỏi: Chẳng lẽ chính phủ Pháp không biết trước được phản ứng đó của thanh niên hay sao?
--
Tôi thiển nghĩ rằng mình khó gán cho chính phủ Villepin cái tội là có
ác ý với giới trẻ, hoặc không hiểu được tâm lý giới trẻ. Sau đợt bạo
động năm ngoái của con cháu di dân Phi châu, ông Villepin không muốn
gây bất mãn cho dân chúng, nhất là khi tính ra tranh cử tổng thống năm
tới. Theo thông báo từ Chính phủ, tháng Giêng vừa qua, cuộc thăm dò ý
kiến của CSA và tờ l'Humanité cho thấy đến 70% dân chúng ủng hộ chương
trình CPE này. Nhưng, đầu tháng ba, một số sinh viên học sinh biểu tình
phản đối từ Sorbonne ở Paris. Rồi biểu tình lan rộng qua các đại học
khác, sau đó, các nghiệp đoàn và chính khách đối lập hùa theo và gây ra
một vụ khủng hoảng xuất phát từ một thiện ý của chính quyền! Và cuộc
thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy là bây giờ hơn 70% dân Pháp lại không
mấy hài lòng với đạo luật này.
Hỏi: Nhìn từ giác độ kinh tế, ông nghĩ sao về chương trình này? Tại sao lại bị chống đối?
--
Tôi nghĩ rằng cả kế hoạch của ông Balladur 12 năm trước và ông de
Villepin lần này đều có lý do kinh tế chính đáng. Doanh nghiệp khó
tuyển dụng nhân viên trẻ chưa có kinh nghiệm mà trả lương bằng công
nhân viên khác và ký hợp đồng vĩnh viễn để cho họ vào biên chế. Vì vậy
mà doanh nghiệp ngần ngại và thanh niên bị thất nghiệp cao. Để giải
quyết việc ấy, ông Balladur đề nghị mức lương thấp hơn và ông de
Villepin đề nghị điều kiện linh động hơn trong hai năm đầu, sau đó mới
điều chỉnh theo khả năng của nhân viên. Thuần về kinh tế như ở các xứ
khác thì thà có việc với lương thấp ban đầu còn hơn không. Hoặc thà có
việc với hợp đồng tạm còn hơn đi làm tập sự hoặc một hợp đồng tuyển
dụng ngắn hạn vài ba tháng.
Hỏi: Thế nếu vậy, tại sao thanh niên sinh viên hay học sinh lại chống?
--
Câu trả lời có thể làm nhiều người khó chịu, nhưng họ chống vì cũng có
cái lý của họ! Cái lý đó là khi họ so với các thành phần lao động đã
vào chính ngạch, biên chế và được bảo vệ hơn. Vấn đề không nằm trong
giới trẻ mà nằm trong cả hệ thống lao động kỳ lạ của Pháp. Mà chả riêng
gì Pháp, nước Đức cũng thế, đó là chế độ bao cấp xã hội chủ nghĩa. Các
nước như Ý hay Tây Ban Nha đã thử nghiệp giải pháp như CPE của Pháp với
kết quả khả quan, các nước có chế độ bao cấp thì lại không chịu.
Khi
thanh niên bắt đầu biểu tình chống đối, các phần tử thổ phỉ bèn nhảy
vào làm loạn. Xu hướng chống tư bản hoặc vô chính phủ cũng xuống đường
với cờ đỏ cơ đen rợp trời, và các nghiệp đoàn lẫn chính khách đối lập
không lỡ dịp khai thác để đòi thu hồi một đạo luật đã được Quốc hội
thông qua. Người ta thay thế đấu tranh nghị trường bằng du kích ngoài
đường, nên giải pháp cứu vãn lại thất bại và Pháp sẽ lụn bại…
Hỏi: Ông nói đến chế độ bao cấp xã hội chủ nghĩa, liệu ông có thể giải thích rõ hơn không?
--
Tôi nhớ đến một bài chính tả Pháp văn đã học khi còn bé. Nhiều người
chen nhau lên toa tầu và đến đâu cũng được bên trong trả lời là "hết
chỗ" - c'est complet. Người nào lách được vào rồi là thoải mái quay ra
nói ngay với người ở dưới: "hết chỗ!" Thị trường lao động Pháp cũng có
hai tầng. Tầng trên là người đã có việc vững chắc - như công chức và
nhân viên các doanh nghiệp lớn - nhìn từ tầng dưới thì họ đã bước vào
cảnh "ngồi mát ăn bát vàng".
Tầng dưới là người tân tuyển, tập
sự, di dân hay kẻ thiếu tay nghề, có cuộc sống bấp bênh với mức lương
rất thấp và rất khó tìm ra việc. Giới trẻ biểu tình chống chương trình
CPE vì sự bất công ấy. Nhưng doanh nghiệp không thể mở cửa đón mọi
người lên tầng trên của loại công nhân viên quý tộc được bảo vệ, làm
như vậy thì phá sản. Mà đòi giảm bớt đặc quyền đặc lợi cho thành phần
lao động ở trên bằng chính sách nhân dụng linh động hơn cho mọi người
thì cũng sẽ lại có biểu tình, đình công! Rồi lại cờ đỏ cờ đen xuống
đường trong khói lựu đạn cay.
Dân Pháp muốn có chế độ bao cấp để
mọi người đùm bọc nhau, nhưng thực tế thì chỉ bảo vệ những ai đã lọt
vào tầng trên. Còn lại, nhân viên tiểu doanh thương hoặc chưa có kinh
nghiệm hay tay nghề thì hậm hực đứng dưới, sẵn sằng biểu tình chống đối
để lọt vào tầng trên.
Hỏi: Ông dự đoán là tình hình sẽ biến chuyển ra sao?
--
Khi thấy tâm lý dân chúng xoay chuyển như vậy thì mình thật khó đoán ra
cho chính xác. Căn cứ trên các tiền lệ đã thấy tại Pháp thì khi chính
phủ phải nhượng bộ quần chúng biểu tình, người cầm đầu chính phủ coi
như thất bại và sẽ thất cử. Vì vậy, Thủ tướng de Villepin khó lùi và xã
hội Pháp tiếp tục sự nhiễu loạn đã từng thấy vì bất cứ một lý cớ gì.
Nhìn
từ góc độ chính trị thì dù bổ nhiệm và ủng hộ Thủ tướng de Villepin,
Tổng thống Jacques Chirac vẫn còn có thể ra tái tranh cử năm tới nên có
khi sẽ cho nổ cầu chì ở dưới, là hy sinh ông de Villepin. Chưa nói gì
đến Tổng trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy cũng đang có nhiều hy vọng tranh
cử với một chủ trương gọi là cải cách hơn. Bên phía đối lập thì sau rạn
nứt trầm trọng năm ngoái vì bản Hiến pháp Âu châu, đảng Xã hội đang
mong khôi phục lại tư thế nhờ vụ CPE nên sẽ khai thác tới cùng, có
người còn đòi giải tán Quốc hội. Những tính toán chính trị ấy càng
khiến bài toán lao động khó có giải đáp thỏa đáng, vì ai cũng đòi tối
đa.
Hỏi: Như vậy, xã hội Pháp sẽ đi về đâu theo nhận định của
ông? Chẳng lẽ là một cường quốc kinh tế mà nước Pháp cứ bị khủng hoảng
liên tục như thế này?
-- Nhìn từ một viễn ảnh xa, xã hội Pháp
có hiện tượng xơ cứng khó thay đổi trong khi giới trẻ lại bất mãn vì có
cảm tưởng như bị đẩy ra ngoài nên họ muốn thay đổi. Vì vậy mà tôi nói
đến sự hồn nhiên của tuổi thanh xuân trong một xã hội già nua xơ cứng.
Tương tự như thời 1968 năm xưa, ta có không khí "cách mạng" cho một
cuộc cách mạng không thể có. Sở dĩ không thể có vì không ai biết mình
muốn gì, hoặc nói cho đúng hơn, ai ai cũng muốn có mọi thứ và lập tức
và muốn người khác phải trả cái giá đó. Cái giá trước mắt là đường phố,
cửa hàng bị đập phá, phân nửa các đại học bị tê liệt và niên khóa bị
gián đoạn. Sức cạnh tranh của Pháp sẽ bị suy yếu cùng tư thế quốc tế
của mình trong Liên hiệp Âu châu. Và người ta sẽ lại tìm ai đó để đổ
lỗi: hoặc là vì di dân, vì thợ thuyền Ba Lan lương rẻ, vì hàng hóa Á
châu phá giá, v.v….
Hỏi: Câu hỏi cuối, nhìn từ khía cạnh kinh tế, nước Pháp có hy vọng thi hành một chính sách khác hay không?
--
Tôi trộm nghĩ là rất khó. Đối ngoại, Pháp chưa từ bỏ chính sách bảo hộ
mậu dịch - ta nhớ đến vụ kiện Trung Quốc và Việt Nam về giày da hay nạn
bảo vệ nông phẩm Pháp thì rõ - nhưng được họ ngụy trang dưới chủ nghĩa
quốc gia - thí dụ như không cho phép giới đầu tư nước ngoài mua một số
doanh nghiệp Pháp, dù là doanh nghiệp về thực phẩm như hãng Danone,
chưa nói gì về năng lượng như Suez…
Bên trong, mọi biện pháp cải
cách cục bộ như chương trình CPE này sẽ không giải tỏa được ách tắc cơ
bản là chế độ bảo vệ thành phần lao động ưu đãi ta nói ở trên. Nước
Pháp phải có chính sách lao động linh động hơn cho mọi thành phần để xí
nghiệp có thể tuyển dụng, sa thải và đãi ngộ theo với quy luật tự do
hơn thì mới giải quyết được nạn thất nghiệp và phản ứng xơ cứng vì muốn
bảo vệ thành quả đang có. Nhưng, một giải pháp cách mạng ấy là điều bất
khả trong khung cảnh xã hội và chính trị hiện nay. Vì vậy, ta đang
chứng kiến, một lần nữa, sự suy sụp của chủ trương bao cấp theo kiểu xã
hội chủ nghĩa, một bài học không phải là vô ích cho Việt Nam.