Nhà
lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên sang thăm nước Mỹ là ông Ðặng Tiểu Bình.
Lúc đó, hơn một phần tư thế kỷ trước, ông Bình không phải là chủ tịch
nước mà cũng chẳng phải tổng bí thư đảng Cộng Sản, ông chỉ nắm chức chủ
tịch quân ủy trung ương. Nhưng ông Bình được tổng thống Mỹ thiết dạ yến
đón chào. Dạ yến là một nghi lễ trọng thể, có đầy đủ ngoại giao đoàn,
có các ngành lập pháp, tư pháp của nước Mỹ, cốt chứng tỏ nước chủ nhà
kính trọng vị đại diện một quốc gia khác.
Năm
nay, sau ba năm giữ hai chức đứng đầu đảng Cộng Sản và nhà nước Trung
Quốc, ông Hồ Cẩm Ðào sang thăm Mỹ lần đầu, nhưng tổng thống Mỹ không
thiết dạ yến mà chỉ mời ông dùng cơm trưa. Ðây là lần đầu tiên một quốc
khách Trung Hoa không được mời dự quốc yến. Chưa hết, dù phía Trung
Quốc yêu cầu nhưng phía Mỹ dự trù hai vị nguyên thủ quốc gia sẽ không
họp báo chung, không làm thông cáo chung. Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào đã bay
nửa vòng trái đất để tới gặp Tổng Thống George W. Bush, nhưng ông Bush
sẽ chỉ gặp ông Hồ tổng cộng 90 phút, kể cả giờ ăn cơm trưa với nhau.
Ông Hồ Cẩm Ðào còn chia sẻ nhiều thời gian hơn với ông Bill Gates trong
bữa ăn tối.
Tại
sao chính phủ Bush tìm cách giảm bớt tầm quan trọng của cuộc viếng thăm
này? Không phải là họ coi thường mối bang giao với Trung Quốc hay thiếu
kính trọng ông Hồ Cẩm Ðào. Nỗi khó khăn của chính phủ Bush là họ không
muốn đề cao cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Trung Quốc trong lúc này. Ðây
là một cuộc họp thượng đỉnh không đúng lúc. Mà cũng tại bão Katrina!
Trận
bão này gây ra nhiều tai hại cho ông tổng thống Mỹ. Ðáng lẽ ra ông Ðào
đã thăm nước Mỹ từ Tháng Chín năm ngoái, phải hoãn lại chỉ vì ông Bush
bận lo việc cấp cứu sau trận bão Katrina. Cũng vì công tác cứu trợ các
nạn nhân trận bão đó luộm thuộm quá mà uy tín của ông Bush xuống từ đó.
Tiếp theo là những vụ đưa bà Myers vào Tối Cao Pháp Viện bất thành, rồi
chiến tranh Iraq kéo dài chưa thấy ngõ ra; uy tín của Tổng Thống Bush
đang xuống rất thấp, chỉ có một phần ba dân Mỹ tin tưởng nơi ông. Trong
lúc này Tổng Thống Bush không muốn phô bày một nhược điểm nào khác của
chính phủ ông, như trong việc ngoại giao, đúng trong năm dân Mỹ bầu
quốc hội.
Mà
mối bang giao với Trung Quốc đang góp một đề tài cho đảng Dân Chủ tấn
công chính phủ, đồng thời các đại biểu quốc hội đảng Cộng Hòa cũng tha
hồ nói để lấy lòng cử tri, và gây thêm khó khăn cho hành pháp.
Ðề
tài chính là cán cân mậu dịch. Nước Mỹ mua hàng nhập cảng nhiều hơn số
bán ra, năm ngoái khiếm hụt 900 tỷ Mỹ kim, trong đó chênh lệch 202 tỷ
Mỹ kim riêng với Trung Quốc. Nhiều người than phiền về chuyện này.
Nhiều xí nghiệp Mỹ tố cáo hàng nhập cảng từ Trung Quốc bán rẻ quá họ
không cạnh tranh nổi. Công nhân các xí nghiệp này thì than rằng họ mất
giốp cũng vì bị các công nhân lãnh lương rẻ mạt ở Trung Quốc “lấn đất.”
Các nhà chính trị bắt lấy tâm lý quần chúng, lên án chính phủ Bắc Kinh
ghìm giá, ấn định hối suất đồng nhân dân tệ quá thấp so với Mỹ kim. Họ
cho đó là một thủ đoạn nhắm hạ thấp giá hàng Trung Quốc khi bán sang
Mỹ. Các chính trị gia, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, thúc giục chính phủ
Mỹ phải buộc chính phủ Trung Quốc phải nâng giá đồng bạc của họ lên.
Ðây là một “vấn đề giả” nhưng trong một năm tranh cử thì vẫn cứ được
coi như một vấn đề thật.
Nhiều
nhà kinh tế đồng ý là giá đồng bạc Trung Quốc thấp vì Bắc Kinh bảo vệ
hối suất cố định. Nếu để cho mua bán tự do trong thị trường tiền tệ
quốc tế thì giá đồng nhân dân tệ có thể sẽ tăng lên 20% tới 40% mới đến
mức quân bình. Nhưng nếu đồng nhân dân tệ lên giá thì liệu cán cân
thương mại của Mỹ có bớt khiếm hụt đáng kể hay không?
Khi
đó, hàng hóa Trung Quốc sẽ lên giá lúc tính ra thành Mỹ kim, nhưng các
công ty bán lẻ như 99 xu, Wal-Mart, Costco, Target sẽ đi tìm mua hàng ở
các quốc gia nghèo và lương thấp khác, thay thế hàng Trung Quốc. Tất
nhiên khi đồng nguyên lên giá thì tiền tệ các nước khác ở Á Châu sẽ lên
theo so với Mỹ kim; giá hàng nhập cảng sẽ tăng lên một chút chứ không
còn rẻ như khi mua từ Trung Quốc với hối suất hơn 8 đồng nguyên một đô
la nữa. Nhưng người ta đã tính rằng giả thử đồng tiền Trung Quốc và
tiền tệ các nước chung quanh tăng giá 20 phần trăm so với Mỹ kim thì số
khiếm hụt trong cán cân thương mại của Mỹ cũng chỉ bớt được chừng 60
đến 80 tỷ Mỹ kim một năm. Tức là chưa giảm được 10 phần trăm trong số
900 tỷ thâm thủng vào năm ngoái. Muốn giảm bớt số thâm thủng xuống mức
có thể chấp nhận được lâu dài thì người dân Mỹ và chính phủ Mỹ phải bớt
chi tiêu, phải bớt vay nợ, và tiết kiệm nhiều hơn. Nhưng đó là điều mà
chính phủ Mỹ không coi là chính sách cần khuyến khích.
Cho
nên, lên tiếng đòi Trung Quốc tăng hối suất tiền của họ để cán cân
thương mại Mỹ bớt thâm thủng không phải là một giải pháp để giải quyết
cảnh khiếm hụt ngân sách; mặc dù đòi hỏi đó được nhiều dân Mỹ ủng hộ và
các đại biểu quốc hội luôn đòi chính phủ Bush phải can thiệp với chính
phủ Bắc Kinh. Trước các yêu sách đó, nhiều nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã
chính thức phản đối, họ nói rằng vấn đề khiếm hụt mậu dịch là do người
Mỹ gây ra chứ không phải do hối suất đồng tiền của họ tạo ra.
Chính
phủ Bush có thể sẽ làm vừa ý các đại biểu quốc hội và dư luận dân
chúng, bằng biện pháp tuyên bố Trung Quốc đã “làm giá tiền tệ,” khi bảo
vệ hối suất cố định. Bản phúc trình của Bộ Ngân Khố Mỹ đã được hoãn
chưa công bố trước chuyến đi của ông Hồ Cẩm Ðào. Nay mai khi công bố,
họ có thể sẽ dùng nhãn hiệu “làm giá tiền tệ” (currency manipulator)
gán cho Bắc Kinh. Quốc Hội Mỹ có thể vin vào kết luận đó để làm luật
tăng thuế nhập cảng trên hàng Trung Quốc, một cách làm giá hàng lên
cao, để “trừng phạt.” Nhưng trong trường hợp đó Trung Quốc có thể kiện
Mỹ trước Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới; vì theo luật lệ của tổ chức WTO thì
các quốc gia không có lỗi nào khi họ áp dụng hối suất cố định. Nhật Bản
vẫn luôn luôn can thiệp vào thị trường hối đoái để giữ giá đồng Yen
thấp so với Mỹ kim, nhưng chính phủ Mỹ chỉ lâu lâu than phiền chứ không
có biện pháp nào gọi là trừng phạt cả.
Cho
nên trong cuộc hội kiến giữa ông Bush và ông Hồ Cẩm Ðào, ông Bush không
hy vọng được nghe ông Ðào hứa rằng Trung Quốc sẽ tăng giá hoặc thả nổi
nhân dân tệ. Nhượng bộ xa nhất mà ông Ðào có thể tặng cho ông Bush để
lấy lòng dân Mỹ là tuyên bố rằng về lâu dài thì chính phủ Trung Quốc
cũng chủ trương hối suất phải do thị trường quyết định. Ông Ðào sẽ
không nói trong “đoản kỳ” thì bao giờ chính phủ ông sẽ thực hiện điều
đó. Chính phủ Bush vẫn có thể khoe rằng là ông Ðào đã nhượng bộ trên
nguyên tắc. Còn phía ông Ðào, ông chỉ lặp lại một quy tắc “trường kỳ”
đã được ông chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Bắc Kinh nói nhiều lần trước
đây.
Một
vấn đề kinh tế khác đang gây xung đột giữa hai nước là nạn ăn cắp bản
quyền ở Trung Quốc, từ phim ảnh, ca nhạc, nhãn hiệu quần áo cho tới nhu
liệu máy vi tính. Nhiều nhu liệu của Microsoft chưa bán ở Mỹ đã có bán
các bản sao ở Trung Quốc rồi. Ông Hồ Cẩm Ðào có thể giúp ông Bush chứng
minh với dân chúng Mỹ rằng chính phủ Trung Quốc đã cố gắng nhiều trong
việc ngăn cấm hàng lậu. Bắc Kinh mới công bố một chương trình 14 điểm
để ngăn cấm việc ăn cắp bản quyền. Các máy vi tính làm ở Trung Quốc từ
nay sẽ phải cài sẵn nhiều thứ nhu liệu chính, không cho người mua đem
về cài nhu liệu ăn cắp vào nữa. Chắc ông Bill Gates sẽ hoan nghênh ông
Hồ Cẩm Ðào! Chính phủ Mỹ sẽ còn phải tiếp tục thúc đẩy Trung Quốc phải
thi hành các biện pháp mà họ viết ra trên giấy. Nhưng nhân dịp ông Ðào
sang thăm ông Bush có thể coi chính phủ ông đã thành công trong việc
bắt buộc Trung Quốc phải theo đúng luật chơi thương mại quốc tế, về vấn
đề tác quyền.
Nhưng
liệu Trung Quốc có tuân theo những luật chơi khác trên bàn cờ chính trị
thế giới hay không? Vì giữa Mỹ và Trung Quốc không phải chỉ có những
vấn đề kinh tế. Thí dụ, vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân. Các cường quốc
nguyên tử (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc) từ lâu đã đồng ý với nhau
rằng phải ngăn chặn không cho các nước khác phát triển vũ khí hạt nhân.
Trung Quốc có sẵn sàng gánh trách nhiệm chung với Mỹ trong việc ngăn
cản không cho Bắc Hàn và
Ðây
sẽ là một đề tài gai góc giữa hai bên; và đó có thể là một lý do chính
phủ Bush không muốn hai vị quốc trưởng họp báo chung, như trong các
chuyến công du khác. Không ai muốn ông Hồ Cẩm Ðào phải tuyên bố những
điều ngược với ý chính phủ Mỹ, trước mặt các nhà báo Mỹ đầy câu hỏi.
Mặt khác, chính phủ Bush có thể nhân dịp gặp gỡ này mà nhấn mạnh đến
các nhượng bộ mới của Trung Quốc về mặt ngoại giao. Trung Quốc đã chìu
ý Mỹ khi đóng góp ngân khoản cho chương trình tái thiết ở
Ðể
đổi lại những nhượng bộ đó, chính phủ Bush sẽ tiếp tục lên tiếng về các
vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Trung Quốc, nhưng sẽ không đưa ra
những biện pháp chế tài cụ thể. Ngược lại, ông Hồ Cẩm Ðào cũng muốn
chính phủ Mỹ công bố đồng ý với chính sách “một nước Trung Hoa” như căn
bản để chống lại mưu đồ biến Ðài Loan thành một quốc gia độc lập của
Tổng Thống Trần Thủy Biển. Nhưng chắc ông Bush sẽ chỉ lặp lại chính
sách cũ của nước Mỹ là “giữ nguyên tình trạng ở Eo Biển Ðài Loan” mà
thôi.
Tóm
lại, chính phủ Bush không hy vọng được lợi nhiều khi tiếp đón ông Hồ
Cẩm Ðào vào lúc này. Tòa Bạch Ốc sẽ cố gắng biểu lộ một thái độ cứng
rắn để làm vui lòng dân Mỹ, tuy nhiên sẽ không để cho cuộc thăm viếng
làm lộ ra những xung khắc không thể giải quyết được, như việc hối suất
tiền tệ và vấn đề Iran đang cưỡng lại các áp lực của Mỹ trong hồ sơ
nguyên tử lực. Về phía ông Hồ Cẩm Ðào, mục
tiêu chuyến đi của ông cũng khiêm tốn, là tìm cách trình bày với dân
chúng Mỹ hình ảnh một quốc gia đang lên, xứng đáng chia phần gây ảnh
hưởng trên thế giới nhưng có thể hợp tác với Mỹ chứ không phải là một
đe dọa cho nước Mỹ, về mặt kinh tế cũng như chính trị, ngoại giao.
Trong 25 năm nữa Tổng Sản Lượng Nội Ðịa của Trung Quốc sẽ bằng GDP của
nước Mỹ, rồi dần dần sẽ cao hơn. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Mỹ sẽ còn đứng đầu thế giới rất lâu sau đó.
Nhiều
người Việt Nam có thể sẽ thắc mắc không biết ông Bush gặp ông Ðào thì
có hỏi han về Ðại Hội Mười của đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp hay
không? Nghe nói ông Hồ Cẩm Ðào chọn đích danh ông Nguyễn Tấn Dũng vào
chức vụ thủ tướng, có đúng không? Nhưng trong hồ sơ bang giao giữa hai
nước, Việt Nam vẫn chỉ là một vấn đề nhỏ, không đặt lên bàn hội nghị.
Mà nếu có ai đặt câu hỏi chắc ông Hồ Cẩm Ðào sẽ từ chối, bảo rằng đây
là chuyện “nội bộ” ông không thể nói với người ngoài được.
NGÔ NHÂN DỤNG