Theo VNN - Lý Đại Nguyên - 06-07-2006
Trước khi rời ghế thủ tướng Phan Văn Khải đã ký 2 nghị định, nhằm tước đoạt quyền tự do hội họp của công dân, và thắt cổ truyền thông báo chí. Đó là nghị định 38/2005 và nghị định 56/2006. Thực tế thì nghị định 38 chỉ để giải thích cho việc công an ngăn cản các cuộc tụ tập sinh hoạt tôn giáo của hệ phái Tin Lành Tại Gia, và các tôn giáo chưa được cộng đảng thừa nhận, còn việc ngăn cấm các cuộc xuống đường biểu tình của dân chúng phẫn uất, như trường hợp của người dân Bến Tre về Saigon đòi quyền sống, hoặc dân chúng tập trung về vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội để khiếu kiện, hay công nhân khắp nơi đòi quyền lợi thì hầu như vô hiệu. Một khi mà người dân đã bị dồn vào đường cùng thì dù cho lệnh giới nghiêm cũng bằng thừa, nói chi tới nghị định của chính phủ. Vậy việc ra nghị định 38 đe dọa dân, chỉ nói lên là nhà cầm quyền CSVN đã rệu rã, không được dân chúng tín nhiệm, và luôn luôn sợ dân xuống đường lật đổ.
Với nghị định 56 thì lại càng thấy CSVN không còn dám tin vào các đồng chí cầm bút của mình nữa, vì dù tất cả hệ thống báo chí, truyền thông tại Việt Nam hiện nay, đều thuộc quyền quản lý của đảng, do đảng viên trung kiên điều khiển. Nhưng giới cầm bút vì bị đè nén lâu ngày, nên. mỗi khi những vụ việc được dịp phơi ra trước dư luận, bởi các phe nhóm trong đảng loại trừ nhau, hoặc tranh ăn, hay trước áp lực của quốc tế phải đem mấy con dê ra tế thần, thì giới cầm bút liền nhân cơ hội "thừa gió bẻ măng", làm cho người dân nhìn rõ cái sân sau của chế độ đầy rác rửi hôi tanh, ngập ngụa dòi nhặng tham ô thối nát. Chính vì vậy, mà cộng đảng phải cho Phan Văn Khải ra nghị định số 56/2006/NĐ/CP về xử phạt hành chánh trong hoạt động văn hóa, thông tin, ký ngày 6/6/06 có hiệu lực kể từ1/7/06. Với nội dung mơ hồ để cho bọn cầm quyền tùy tiện giải thích việc xử phạt. Như thông tin có nội dung độc hại. Xuyên tạc sự thật lịch sử. Phủ nhận thành tựu cách mạng. Xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc. Xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.Truyền bá tư tưởng phản động... Ra nghị định này chỉ có nghĩa là cộng đảng cho công khai hóa những gì mà đảng đã chỉ thị ngầm cho hệ thống truyền thông của mình từ xưa tới nay, nó không ảnh hưởng gì đối với dư luận của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam có hệ thống thông tin ngoài luồng và ở đây họ tìm thấy những thông tin chính xác, giá trị, và rồi rỉ tai cho nhau về những hành vi sa đọa cùa đảng viên tham nhũng và nhà cầm quyền độc tài bán nước. Việc để cho công luận xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức thì chính là do thế lực tham nhũng tạo ra chứ chẳng ai khác.
Nhờ đó người dân có dịp so sánh và nhận ra được hệ thống thông tin của cộng sản là thứ thông tin một chiều bưng bí dối trá và độc hại, làm thui chột đi biết bao thế hệ Việt Nam, luôn luôn xuyên tạc lịch sử, đổi trắng, thay đen, tô hồng cho thứ cách mạng vô sản đã tiêu diệt đi sức sống và nội lực đoàn kết dân tộc, phá hủy đi nguyên lý tự chủ độc lập của toàn dân, trong cơ chế dân chủ trực tiếp "phép vua thua lệ làng" của truyền thống dân chúng làm chủ xã hội, vốn có từ thời Hùng Vương dựng nước. Nhằm tạo lập tinh thần tự cường, tự vệ nơi dân chúng ở mỗi làng xã. Mặc cho dân tộc có bị ngoại bang thống trị trên bình diện nhà nước, nhà vua có bị xưng thần với Đế Quốc, nhưng Dân vẫn được tự do, tự chủ sinh hoạt trong Làng Xã Độc Lập của dân tộc mình. Đến thời Cộng Sản cầm quyền, Hồ Chí Minh đã dùng biện pháp "cải cách ruộng đất" của Mao Trạch Đông, để tận diệt hệ thống làng xã tự quản truyền thống ngàn xưa của Việt Nam, mà Đế Quốc Tầu, Thực Dân Pháp không thể xâm nhập vào nổi, rồi cấy vào đó một thứ "chi bộ xã" của cộng đảng. Từ đó, cộng đảng Việt Nam làm đầy tớ Liên Xô thì bắt toàn dân phải làm nô lệ cho Liên Xô. Cộng đảng theo Trung Cộng, thì cộng đảng bắt cả nước phải theo Trung Cộng. Tinh thần độc lập dân tộc của toàn dân bị phá vỡ. Hệ thống độc ác tham những bóc lột dân được thiết lập từ trung ương xuống địa phương. Như vậy, Hồ Chí Minh sao còn được gọi là người yêu nước, làm sao còn gọi là người đấu tranh giành độc lập dân tộc được nữa.
Thậm chí Hồ Chí Minh, khi mới cầm quyền chỉ là một gã tráng niên 54 tuổi, nhờ để chòm râu dê dưới cằm, rồi tự xưng là "bác" với mọi người, và dám hỗn xược, tự viết sách dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, gọi mình là "cha già dân tộc". Tức là làm cha cả tổ tiên ông bà cha mẹ của hắn, vì họ, tất cả đều là con cháu của Dân Tộc. Đối với bậc vĩ nhân anh hùng của dân tộc là Đức Trần Hưng Đạo, mà Hồ Chí Minh dám ngang ngược xưng hô tôi, tôi, bác, bác với Ngài, thì quả là bất kính quá lắm. Dù lúc đó Hồ Chí Minh đã tiếm quyền làm chủ tịch nước, cũng không thể sánh ngang hàng với Đức Thánh Trần, mà muôn dân thờ kính, vì Ngài đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thời Nhà Trần đánh tan các đợt xâm lăng của Đế Quốc Mông Cổ, đoàn quân đã từng chiến thắng từ Âu qua Á. Chính Đức Hưng Đạo Đại Vương đã sáng tạo ra chiến lược độc đáo cho Dân Tộc Việt là; "Toàn dân vi binh. Toàn tài vi dụng. Toàn địa bố phòng". Với chiến thuật du kích, để chống lại các đạo quân hung hãn của đế quốc Trung Hoa. Mà sau này Liên Xô và Trung Cộng gọi đó là "chiến tranh nhân dân và du kích chiến". Rồi Hồ Chí Minh áp dụng trong kháng chiến chống Pháp, với chủ trương tiêu thổ kháng chiến ngu xuẩn, đốt sạch, đồng thời phá sạch những công trình và các giá trị văn hóa của dân tộc, để thay vào đó bằng cơ chế độc đảng độc tài phi nhân. Vậy chính Hồ Chí Minh đã làm gương xấu cho các thế hệ cộng sản sau này, trở thành những tên bất nhân vô liêm sỉ, tham nhũng thối nát, phản quốc, chỉ biết giữ đảng mà không giữ nước. Chỉ có quán tính đàn áp dân, mà không biết tạo cơ hội cho dân vươn lên làm chủ lấy mình, để chung xây đất nước. Không đời nào người dân Việt Nam lấy tên của anh hùng dân tộc đặt cho một thành phố, như bọn cộng sản đã đổi tên Sàigòn thành Hồ Chí Minh, để rồi cái tên đó bị ghép sau các tật xấu của thành phố, như "đĩ điếm Hồ Chí Minh", "du đãng Hồ Chí Minh", "lưu manh Hồ Chí Minh", "Côn đồ Hồ Chí Minh". Hãy học cung cách của người Miền Nam gọi lăng của Tả Quân Lê Văn Duyệt là Lăng Ông. Vì người Việt Nam lịch sự không tùy tiện gọi tên họ của người mà mình kính trọng ra, mà chỉ gọi là ông Hai, chú Ba, anh Bảy...đủ rồi. Nếu cộng đảng còn một chút gì tôn trọng ông Hồ thì mau mau trả cái tên Saigòn lại cho Thủ Phủ Miền Nam. Đáp ứng với yêu cầu của Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sàigòn. Đừng nghĩ đó chỉ là ý kiến của một số người, mà phải hiểu đây là một đòi hỏi có văn hóa tính, thể hiện ý chí của toàn dân.
Rõ chán! Phan Văn Khải vì muốn tránh không bị khui ra những tội tham nhũng đối với y và đồng bọn, nên đã ngu muội đá giò lái ngay vào Hồ Chí Minh, với nghị định 56/2006/ND/CP, để tùy tiện giải thích.