Kính thưa Cha Nguyễn Hữu Lễ, vị sáng lập Phong Trào Quốc Dân đòi lại tên Sài Gòn, gọi tắt là Phong Trào Sài Gòn.
Kính thưa Quý Thành viên Phong Trào Sài Gòn,
Kính thưa Quý Tham dự viên Đại Hội Thế Giới Phong Trào Sài Gòn hôm nay.
Cách
đây vừa đúng 30 năm, Cộng sản từ miền Bắc đã vào cướp đi của người miền
Nam nói riêng và của người Việt Nam nói chung cái tên Sài Gòn thân yêu
sau khi đã cướp chính thể, cướp tự do và cướp mọi thứ tài sản của người
dân trên nửa nước.
Vốn là một chế độ độc tài toàn trị, nên sau
cái gọi là "ngày giải phóng", trước hết Cộng sản Việt Nam - như mọi
đảng CS cướp quyền trên toàn thế giới- đã muốn sửa đổi lại việc phân
chia tài sản vật chất, nghĩa là thâu tóm mọi phương tiện sản xuất và
mọi tài nguyên vào tay đảng, để trói buộc bao tử người dân, đặt người
dân trong sự lệ thuộc đảng hay ít nhất không thể hơn đảng về mặt kinh
tế; thứ đến Cộng sản đã muốn sửa đổi lại việc phân chia tài sản tinh
thần, nghĩa là thâu tóm mọi tự do, mọi nhân quyền vào tay đảng, để trói
buộc con tim và khối óc, tâm tư và tình cảm của người dân, nhằm làm cho
người dân phải xem đảng như Vị Chúa tể, như Đấng ban phát mọi nhân
quyền mà mức độ nhiều ít là tuỳ thuộc sự tùng phục ít nhiều của từng
thần dân; cuối cùng, Cộng sản đã muốn sửa đổi lại sự thật, nghĩa là
viết lại lịch sử, xuyên tạc lịch sử nhằm đề cao mình là kẻ chiến thắng
có chính nghĩa.
Một trong những hành vi cụ thể của ý đồ này
chính là đổi tên thành phố Sài Gòn thân yêu bằng tên của lãnh tụ đảng
(như trường hợp tại Liên Xô trước đó).
Việc đổi tên Sài Gòn
này nhắm hai tác dụng. Trước hết, Cộng sản muốn xoá sạch quá khứ hào
hùng của dân tộc Việt Nam trên con đường dựng nước trong 3 thế kỷ gần
đây. Như chúng ta biết, Sài Gòn là thành quả của cuộc Nam tiến, bao
nhiêu xương máu và mồ hôi của tổ tiên dân Việt đã đổ ra để xây dựng nên
thành phố này và làm cho nó nổi danh cả vùng Đông Nam Á về mặt kinh tế,
văn hóa, xã hội, xứng với cái tên "Hòn ngọc Viễn Đông" do thế giới
trước 1975 ban tặng. Nay dùng tên Hồ Chí Minh để đặt thế vào chính là
Cộng sản cướp công tiền nhân, phủ nhận lịch sử đất nước.
Hơn
thế nữa, sau khi đất nước chia đôi năm 1954 và hai miền theo hai chế
độ, thì Sài Gòn đã trở thành biểu tượng của tự do, dân chủ. Dẫu hai giá
trị này lúc ấy chưa đạt mức cao như tại các nước dân chủ tự do chân
chính hiện nay trên thế giới, nhưng cũng đã khiến bao người miền Bắc
phải ngỡ ngàng khâm phục sau khi tìm hiểu được cuộc sống chính trị xã
hội tại miền Nam trước năm 1975. Đó là trường hợp của văn sĩ Dương Thu
Hương và ký giả Nguyễn Khắc Toàn chẳng hạn. Nay dùng tên Hồ Chí Minh để
thay vào, Cộng sản độc tài muốn xoá sạch cái tinh thần tự do dân chủ đã
bắt đầu chớm nở trên mảnh đất Việt Nam sau mấy ngàn năm phong kiến và
gần cả trăm năm thực dân. Đó chính là tác dụng tẩy não nhân dân Việt
Nam.
Tác dụng thứ hai là tác dụng nhồi sọ. Quả thế, xoá bỏ tên
Sài Gòn và thay vào tên mới, Cộng sản đã muốn cho hình ảnh của Hồ Chí
Minh có mặt ở mọi nơi chốn, tại mọi sinh hoạt và trong mọi tâm tư của
người miền Nam, Cộng sản muốn cho bóng ma của Hồ Chí Minh ám ảnh trí
não người dân miền Nam vừa như một hăm dọa và lăng nhục, vừa như một lý
tưởng và biểu tượng.
Như cha Lễ mới đây phát biểu, Cộng sản
muốn dùng một hình ảnh uy quyền để đặt trên đầu trên cổ dân tộc Việt
Nam và làm cho dân tộc Việt Nam cảm thấy rằng người ta không còn lối
thoát nào ngoài việc phải chấp nhận chế độ xã hội chủ nghĩa, chấp nhận
cơ cấu chính quyền độc tài, chấp nhận tư tưởng gia chính thống kiêm
lãnh tụ đích thực là Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên chế độ ấy đã phá sản toàn
diện, chính quyền ấy đã thối nát cùng cực, tư tưởng ấy đã bộc lộ ra như
một cái gì giả trá hay nếu có cũng hết sức khốc hại, và lãnh tụ ấy ngày
càng bị lịch sử vạch trần như một tên tội đồ số một của nhân dân, kẻ
giật giải quán quân trong việc đem tai hoạ xuống cho đất nước, tàn phá
mọi giá trị vật chất và tinh thần, văn hoá và tâm linh của dân tộc. Thế
nhưng Cộng sản vẫn cần đến một miền đất lịch sử, một hệ thống hành
chánh để in vào tâm trí nhân dân cái chân dung đáng nguyền rủa này.
Thành
ra việc đòi lại tên Sài Gòn do Phong trào Sài Gòn chủ xướng không chỉ
mang ý nghĩa khôi phục một cái tên thân thương quen thuộc, hay duy trì
một tập quán ngàn đời của dân Việt là chẳng lấy nhân danh làm địa danh,
y như việc khôi phục tên Hà Nội đã bị chính phủ Trần Trọng Kim biến
thành tên Hoàng Diệu vào năm 1945. Đòi lại tên Sài Gòn chính là đòi lại
sự công bằng cho lịch sử, cho dân tộc, là trả lại công lao cho những
anh hùng hữu danh hay vô danh đã đẽo gọt nên Hòn ngọc Viễn Đông thuở
nào, là khôi phục cái tinh thần tự do dân chủ đã lần đầu tiên xuất hiện
thực sự dù còn khiếm khuyết và tồn tại khá lâu dài trên đất nước Việt
Nam.
Đòi lại tên Sài Gòn cũng là một hành động đấu tranh thiết
thực với chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Chế độ này ngày càng phá sản về
mọi mặt: lý tưởng, đạo đức, văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội... Nó
đang có nhu cầu dựng dậy một thây ma thối rữa để biến thành một lý
tưởng cao quý, một tư tưởng siêu việt, một mẫu gương tuyệt vời. Xoá bỏ
tên Hồ Chí Minh chính là làm cho kế hoạch đảo điên và ý đồ tăm tối đó
bị phá sản. Chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh không được tiếp
tục đầu độc tâm trí người Việt, chế độ xã hội chủ nghĩa không được tiếp
tục tàn phá đất nước, đảng cộng sản toàn trị độc tài không được tiếp
tục nô lệ hoá nhân dân, thần tượng giả trá Hồ Chí Minh không được tiếp
tục ru ngủ và lường gạt các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Tẩy trừ tên Hồ
Chí Minh chính là cho mọi người thấy được chân tướng đích thực của kẻ
độc tài khát máu này.
Khôi phục tên Sài Gòn và tên Tổng Giáo
phận Sài Gòn chính là một trong những công việc cần thực hiện để khôi
phục tự do dân chủ cho toàn thể đất nước và nhân dân Việt Nam. Vì vận
mệnh của Thành phố Sài Gòn đã, đang và sẽ gắn liền với vận mệnh của dân
tộc Việt Nam.
Kính chúc cha Nguyễn Hữu Lễ, các thành viên Phong
Trào Sài Gòn nói riêng và mọi đồng bào trong ngoài nước ký thỉnh nguyện
thư nói chung đạt được những mục đích cao đẹp đã đề ra.
Xin
chân thành cảm ơn Tất cả Quý vị đã vui lòng lắng nghe tiếng nói từ
trong nước của một kẻ vừa may vừa rủi nếm được và hiểu được phần nào di
sản tang thương và ảnh hưởng tai hại của Hồ Chí Minh và đồ đệ đồng đảng
của ông lên dân tộc và lịch sử Việt Nam. Nguyện Thiên Chúa ban phúc
lành cho tất cả Quý vị cũng như cho quê hương đau khổ của chúng ta.
Từ thành phố Huế, ngày 18-6-2006
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi