“Ðã đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự“.
Ðây
là tựa đề trong phần I. của bài “Vấn đề có ý nghĩa sống còn với Ðảng”
của Nguyễn Ðức Bình đăng trên tờ Nhân dân ngày 23.2 và được một số báo
điện tử phổ biến. Qua đó ông Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị khóa 7
và 8 (1991-2001) từng phụ trách lãnh vực tư tưởng và khoa giáo, đồng
thời là Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, kiêm Giám đốc Học viện
Chính trị Quốc gia HCM, đã thừa nhận hai việc:
1.
Trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam đang có những khác biệt về nhận
thức và đường lối trong nhiều lãnh vực quan trọng, nhất là ngay trong
Bộ Chính Trị đã không thể nhất trí với nhau về đường lối và chính sách
trong nhiều vấn đề.
2. Nay đã đến lúc phải đưa tất cả những khác biệt hay mâu thuẫn này ra thảo luận, không được phép cấm kị điểm nào cả!
Ông Bình nhìn nhận các Ủy viên Bộ Chính Trị tránh né không dám thảo luận những vấn đề không nhất trí:
“...thiếu
nhất trí thực chất là ở chỗ nào, quan điểm khác nhau ra sao, căn nguyên
của sự thiếu nhất trí ở đâu, thì chưa bao giờ được đặt ra phân tích mổ
xẻ đến nơi. Nay đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Ðại
hội X nhìn thẳng vào sự thật này vì đã đến lúc không thể nào tránh né.”
Ông đề nghị phải mở những cuộc thảo luận, tranh luận thẳng thắn giữa các đảng viên:
“Cần
thống nhất khẳng định: Sự thiếu nhất trí trong Ðảng ta hiện nay chủ yếu
là trên mặt nhận thức. Là vấn đề nhận thức, phải giải quyết bằng nhận
thức, bằng trao đổi, thảo luận, tranh luận thẳng thắn trên tinh thần
đồng chí”.
Thế
rồi ông Bình đề nghị, đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải ra nội san để các
đảng viên được tự do và dân chủ trình bày ý kiến của mình theo đúng ý
nghĩa “Ðã đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự”. Nhưng ngay
trong đoạn cuối của phần I, Nguyễn Ðức Bình lại viết:
“Ðể
bảo đảm chặt chẽ, có thể quy định trong tôn chỉ mục đích nội san là tất
cả bài vở đều không được chống lại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, Cương lĩnh chính trị và đường lối cơ bản của Ðảng...”
Miệng
vừa hô hào “Ðã đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự“, tức là
nói thẳng và nói thật mọi vấn đề đang có ý kiến khác nhau. Nhưng liền
đó ông Bình lại đặt nguyên tắc “không được chống lại chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng HCM!” trong các cuộc thảo luận, tranh luận. Như vậy
ông Bình vẫn bắt mọi người phải coi các ý thức hệ và tư tưởng này như
Thánh kinh, không cho phép ai được đụng chạm tới. Nghĩa là mọi người
phải chấp nhận tiếp tục từ A tới Z những quan điểm và tư tưởng của
những vị này!
Ðòi
hỏi trên của Nguyễn Ðức Bình rõ ràng phủ nhận hoàn toàn nguyên tắc mà
ông Bình vừa nêu ra là “Ðã đến lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị
sự“!Vậy còn dân chủ ở đâu nữa để mọi người có thể thảo luận với nhau về
những khác biệt về nhận thức? Là nhà “đại lí luận” và lí thuyết gia của
Ðảng, hẳn ông Bình phải thấy ngay cái mâu thuẫn này, nhưng ông vẫn đưa
ra. Ðiều này cho thấy tính ngụy biện và dân chủ đầu môi chót lưỡi của
Nguyễn Ðức Bình!
Bởi
vì, trong thực tế những khác biệt trong đảng và không nhất trí trong Bộ
Chính Trị nó có tên rõ ràng: Ðó chính là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng
HCM! Những bế tắc chính trong Ðảng và xã hội ở Việt Nam hiện nay nằm hệ
tại trong cái chủ nghĩa lỗi thời đã tan rã ở Liên xô và Ðông Âu từ gần
hai thập niên. Nhưng tại Việt Nam nó vẫn là Thánh kinh của nhóm bảo thủ
độc tài và nhóm này đang cố tình bắt cả đảng và cả dân tộc phải ôm cái
xác này mà thờ!
Nay
ông Bình vẫn muốn cấm tuyệt đối không cho phép đảng viên được động chạm
tới các học thuyết và tư tướng này thì còn gì để nói và còn gì để ‑đặt
lên bàn nghị sự“ nữa! Ông Bình, lí thuyết gia của đảng, đang mơ ngủ hay
lại đóng màn kịch dân chủ?
Phải làm sao “Ðảng thật trong sạch” theo cung cách của Nguyễn Ðức Bình
“Một
là, phải làm sao Ðảng thật trong sạch“.Ðây là một trong hai mục tiêu
chính của Nguyễn Ðức Bình đã nêu ra ngay ở phần đầu trong bài góp ý với
Ðảng về Dự thảo của Ðại hội 10. Nhưng
giải pháp nào để làm sạch tệ trạng tham nhũng, lộng quyền và hà hiếp
nhân dân của các tham quan từ trung ương tới các địa phương?
Một
trong những giải pháp đề ra để “phải làm sao Ðảng thật trong sạch“ là
ông Bình chủ trương phải duy trì vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước,
tức kinh tế quốc doanh. Nghĩa là ông Bình đòi phải tiếp tục duy trì các
doanh nghiệp nhà nước coi nó là đầu tầu trong kinh tế của Việt Nam.
Việc này ông Bình chỉ lập lại đòi hỏi của Ðỗ Mười, một thủ lãnh của phe
bảo thủ độc tài trong đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Trong một bài
dài đăng trên tờ Nhân dân vào 4. 11.05, chỉ vài ngày sau khi Hồ Cẩm Ðào
- Chủ tịch nước và Chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Hoa chấm dứt chuyến
thăm Việt Nam, Ðỗ Mười kết án những ai đòi giải thể doanh nghiệp nhà
nước. (xem Âu Dương Thệ, Ðỗ Mười người có quyền uy” đang nói gì trong
bài Về định hướng XHCN trong xây dựng đất nước ta hiện nay” trong:
www.dcpt.org). Bài của Ðỗ Mười được coi như pháo lệnh của phe bảo thủ
tấn công vào những đòi hỏi của thành phần cấp tiến trong đảng, mà một
trong những thủ lãnh là cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Trong thực tế ai cũng thấy các doanh nghiệp nhà nước:
1. Chỉ làm ăn thua lỗ.
2. Ổ nuôi tham nhũng của những quan lớn.
Nhưng Nguyễn Ðức Bình đã nhận định:
“Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX viết:
“Kinh
tế nhà nước có vai trò quyết định trong việc giữ vững định hướng xã hội
chủ nghĩa, ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất
nước. Doanh nghiệp nhà nước... phải không ngừng đổi mới, phát triển và
nâng cao hiệu quả, giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ
vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực
lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò
chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là
chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế”. Tôi thấy giữa Nghị quyết rất
đúng, rất hay như vậy với việc làm của chúng ta, với cả suy nghĩ của
một số đồng chí xem ra xa nhau quá chừng, thậm chí dường như nói để mà
nói hoặc tệ hơn: Nghị quyết một đằng làm một nẻo, ngược hẳn, đến mức có
đồng chí nói kinh tế tư nhân là động lực, là nền tảng của nền kinh tế,
của hội nhập thế giới.”
Từ
đó ông Bình chủ trương phải tiếp tục theo đường lối Kinh tế thị trường
định hướng XHCN” như hiện nay. Nghĩa là đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn độc
quyền đất đai, ngân hàng... là những phương tiện căn bản trong hoạt
động kinh tế và đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn được quyền tự do xây các
Hotel, công ti, xí nghiệp làm kinh tài cho đảng và không chịu một sự
kiểm soát nào của pháp luật! Nguyễn Ðức Bình biết thừa rằng:
1.
Từ trước tới nay mấy ngàn doanh nghiệp nhà nước chỉ làm ăn thua lỗ đang
tạo một gánh nặng rất lớn cho ngân sách và tiền thuế của nhân dân.
2.
Các doanh nghiệp nhà nước còn là ổ nuôi tham nhũng và vây cánh của các
quan lớn thuộc nhiều ngành từ quân đội, công an, xây dựng, du lịch...
Chính vì thế, theo tài liệu của Tổ chức Trong sáng Quốc tế đã cho biết,
Việt Nam đang là một trong những nước có tệ trạng tham nhũng nhất trên
thế giới.
Vậy
nếu theo chủ trương duy trì vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước
của Nguyễn Ðức Bình thì làm sao “đảng thật trong sạch” được? Nguyễn Ðức
Bình muốn làm trong sạch đảng nhưng tại sao lại đòi phải củng cố các ổ
tham nhũng? Như vậy ông Bình đang chống tham nhũng hay đang tìm cách
nuôi tham nhũng? Ðề ra giải pháp này ông Bình đang ‑làm sao Ðảng thật
trong sạch“ hay cố tình để đảng ngập vào bùn lầy nước đọng của việc
dùng tiền bạc để mua quan bán chức như đang phổ biến trong đảng và
chính quyền hiện nay?
Khi Nguyễn Ðức Bình nói về độc lập tự chủ và sáng tạo trong lý luận!
Phần
cuối V. của bài, Nguyễn Ðức Bình tỏ ra quan tâm lo lắng là đảng Cộng
Sản Việt Nam đang không còn giữ “độc lập tự chủ và sáng tạo trong lý
luận”:
“Ðiều
tôi băn khoăn, trăn trở ở chỗ: tư duy lý luận của chúng ta về chủ nghĩa
xã hội lâu nay đã thật sự độc lập tự chủ hay chưa? đã thật sự sáng tạo
trên mảnh đất Việt Nam hay chưa? Trung Quốc nói “chủ nghĩa xã hội mang
đặc sắc Trung Quốc”. Vậy Việt Nam đã thật sự có một lý luận và đường
lối của mình tiến lên CNXH trong thời kỳ quá độ hay chưa?Trước hết
trong lĩnh vực tư duy kinh tế, phải chăng về cơ bản và đại thể chúng ta
vẫn suy nghĩ trong cái khung lý luận của Ðảng bạn, đảng Cộng Sản Trung
Hoa]. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, cả đến không ít khái niệm chính
trị và về Ðảng nữa, chẳng hạn vấn đề Ðảng của ai, ai là đảng viên, rõ
ràng cũng có tình hình đó. Ðành rằng, Ðảng bạn rất giàu kinh nghiệm
(thành công, không thành công, chưa thành công) chúng ta có thể và cần
chăm chú tham khảo, học hỏi, nhưng cũng phải thấy mỗi nước có “đặc sắc”
riêng.“
Qua
đó ông Bình muốn bộc bạch cho mọi người biết là, ông rất lo ngại sự lệ
thuộc về tư tưởng và lí luận của nhóm lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam trước
việc nhập khẩu tư tưởng và lí luận của Ðảng Cộng Sản Trung Hoa trong
nhiều lãnh vực. Nhưng ông Bình đã cố lờ đi sự kiện là chính trong thời
gian ông phụ trách công tác tư tưởng và khoa giáo, đồng thời là Chủ
tịch Hội đồng Lí luận Trung ương (1991-2001) cũng là thời kì Hà nội
quay đầu về phương Bắc, phải cầu thân với Bắc kinh, sau khi Liên xô sụp
đổ. Cũng thời gian này, trong tư cách là lí thuyết giả của đảng, Nguyễn
Ðức Bình đã cho du nhập những quan điểm kinh tế thị trường dưới chế độ
độc đảng của TH, nhưng chỉ đổi cái tên là kinh tế thị trường định hướng
XHCN cho có vẻ Việt Nam hóa một chút mà thôi!
Trong
giai đoạn đó không chỉ nô lệ trong lí luận và tư tưởng mà còn bán rẻ cả
đất đai và lãnh hải của Việt Nam. Vì cũng trong thời gian Nguyễn Ðức
Bình đứng đầu lãnh vực tư tưởng lí luận là lúc nhóm cầm đầu Cộng Sản
Việt Nam phải cầu hòa với phương Bắc và phải kí các Hiệp định biên giới
(1999) và hải phận (2000) với Bắc kinh! Trong suốt thời gian 10 năm
đứng đầu công tác tư tưởng và lí luận không thấy ông Bình lên tiếng lần
nào chống lại những việc này. Ngược lại, ông còn là người bắc cầu để
cho Nguyễn Phú Trọng mở những cuộc Hội thảo cấp cao về tư tưởng và kinh
tế giữa hai đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản Trung Hoa!
Nay
không còn giữ chức vụ gì chính thức Nguyễn Ðức Bình lại lên giọng yêu
nước, độc lập và chỉ trích đàn em đang làm mất tính cách độc lập! Ông
không dám nhìn nhận việc chính ông đã làm mất tự chủ độc lập cả trong
tư tưởng, lí luận lẫn chủ quyền lãnh thổ của đất nước trong suốt 10
năm, khi ông là lí thuyết gia của đảng! Ðiều này tự nó giải thích ý
thức trách nhiệm và lòng tự trọng của Nguyễn Ðức Bình như thế nào!
Bài của Nguyễn Ðức Bình tung ra để làm gì?
Nói
tóm lại. trong bài trên Nguyễn Ðức Bình đã lên tiếng đòi hỏi ‑dân chủ
nội bộ“ trong đảng và tỏ rõ ‑lập trường“ rõ ràng như sau:
1. Chống quan điểm của các nhân sĩ dân chủ.
2. Chống những đòi hỏi của thành phần đảng viên cấp tiến trong đảng.
3.
Ðặc biệt nữa là ông ta còn vỗ ngực đối lập” cả với nhóm bảo thủ độc tài
trong Bộ Chính Trị hiện nay qua việc ông Bình chỉ trích chủ trương để
đảng viên được làm kinh tế tư nhân đã ghi trong Dự thảo của đại hội 10.
Như vậy Nguyễn Ðức Bình tự xếp mình vào nhóm “siêu bảo thủ“!Không những
thế ông Bình còn công khai phê bình nhóm cầm đầu hiện nay đã nô lệ cái
đầu với phương Bắc!
Câu
hỏi chính đang được những người quan tâm đặt ra là, Nguyễn Ðức Bình và
nhóm của ông ta theo đuổi dụng ý gì với bài trên vào thời điểm trước
hội nghị trung ương 14 quyết định về nhân sự cho đại hội 10?
Ðể
trả lời câu hỏi này chúng ta cần kiểm điểm những tình hình chính trong
thời gian gần đây, nhất là từ sau khi Ban Bí thư trung ương đảng công
bố Dự thảo để nhân dân góp ý kiến trong một tháng từ 3.2.06 (kỉ niệm 76
năm thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam) tới 3.3.
Ngay
sau khi bản Dự thảo được công bố có một số nguồn tin từ trong trung
ương đảng cho biết, sẽ có một nhân vật quan trọng cựu Ủy viên Bộ Chính
Trị thuộc nhóm bảo thủ sẽ góp ý công khai về việc này. Nhưng suốt trong
ba tuần lễ đầu người ta không thấy một nhân vật nào của nhóm bảo thủ
lên tiếng. Ngược lại, trong thời gian này những đóng góp ý kiến về bản
Dự thảo có thể phân loại về quan điểm như sau:
1.
Những nhân sĩ dân chủ ở trong nước: Ngay từ đầu tháng 2.06 nhiều nhà
dân chủ như Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Hoàng Minh
Chính, Trần Mạnh Hảo, Phương Nam, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang... đã
công khai lên tiếng trên các đài phát thanh quốc tế RFA, RFI và BBC -vì
họ không được phép sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các báo và đài
của chế độ- Thái độ chung rất rõ ràng của họ là không chấp nhận bản Dự
thảo vì nó vẫn chủ trương chế độ độc đảng, nguồn gốc của của mọi tệ
trạng xã hội và đang làm tụt hậu đất nước. Những nhà dân chủ đòi hỏi
phải thực hiện dân chủ đa nguyên, đa đảng, tự do báo chí...
2.
Phe cấp tiến trong đảng Cộng Sản Việt Nam: Trên một số tờ báo điện tử
của chế độ cũng như trong một số thư gởi trực tiếp cho trung ương đảng,
nhiều cách mạng lão thành” kể cả cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Con hùm xám
đường số 4” Ðặng Văn Việt..., một số cố vấn của thủ tướng Phan Văn Khải
(nổi tiếng nhất là loạt bài của cựu Ðại sứ Nguyễn Trung) cũng đòi phải
đổi mới toàn bộ và nhanh chóng hơn và phải dân chủ hóa nội bộ đảng cũng
như thanh lọc những phần tử tham nhũng và bất tài.
Tiếp
đó là một số cán bộ trung và cao cấp như TS Kim Văn Chính, Phó Viện
trưởng Viện Quản lí kinh tế Trung ương, TS Vũ Phạm Quyết Thắng, Phó
Tổng thanh tra Chính phủ và nhà báo trẻ tuổi Phan Thế Hải còn đi xa hơn
đòi phải nhìn nhận sự thực là đang có những khác biệt quan điểm giữa
đảng và nhân dân, phải để cho những quan điểm khác được cùng đóng góp
vào việc xây dựng đất nước. TS Phan Ðình Diệu, Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc, còn nói thẳng là nếu khôn ngoan thì
đảng Cộng Sản Việt Nam nên tự đổi thành một đảng dân chủ xã hội và nên
chấp nhận chế độ dân chủ đa nguyên!
Ngoài
ra, trong thời gian này còn có rất nhiều ý kiến đóng góp của các giới
trẻ, sinh viên ở trong nước cũng lên tiếng đòi phải có những tư duy mới
và nhân sự mới thì mới đưa đất nước ra khỏi độc tài, tham nhũng và tụt
hậu.
Nói
một cách chung, suốt từ đầu tháng 2.06 phe bảo thủ trong Bộ Chính Trị,
tác giả của bản Dự thảo, đã phải chịu trận trước những đòn tấn công của
nhiều phía. Trong đó đáng kể nhất là thành phần cấp tiến trong đảng
Cộng Sản Việt Nam, từ những nhân vật đã về hưu tới cả những chuyên viên
trung và cao cấp đang tại chức. Suốt trong thời gian này phía ủng hộ
bản Dự thảo trở nên lép vế, lúng túng và bị động.
Chính
vào thời điểm này bài của Nguyễn Ðức Bình trên đây đã được tung ra trên
tờ Nhân dân vào 23. 2. 06. Mặc dầu ông Bình đã viết bài này từ tháng
1.06 (có lẽ sau hội nghị trung ương 13). Như phần trên đã phân tích,
trong bài này Nguyễn Ðức Bình được cho đóng vai trò của người siêu bảo
thủ”. Tức là ông ta không chỉ chống phe cấp tiến trong đảng mà còn
chống cả nhóm bảo thủ trong Bộ Chính Trị, tác giả bản Dự thảo.
Những
người theo dõi nội tình đảng Cộng Sản Việt Nam đều biết rằng, Ðỗ Mười
và Lê Ðức Anh là hai thủ lãnh chính của phe bảo thủ độc tài. Tuy không
còn giữ một chức vụ nào, nhưng như Võ Văn Kiệt cho biết, hai nhân vật
này là những người vẫn có quyền uy” rất lớn và đang chỉ huy nhóm bảo
thủ độc tài trong Bộ Chính Trị. Từ trước tới nay Nguyễn Ðức Bình vẫn
được coi là người thân tín của hai nhân vật trên. Như vậy phải thấy rõ
ba nhân vật này, nếu không phải là tác giả thì cũng là mụ đỡ của bản Dự
thảo của đại hội 10 vừa được công bố từ đầu tháng 2 gọi là để xin ý
kiến của nhân dân”! Như vậy có nghĩa là Nguyễn Ðức Bình đã biết tỏng teo nội dung bản Dự thảo từ lúc sơ thảo!
Nay
thấy phe mình bị dư luận nhiều phía tấn công tới tấp, nên Ðỗ Mười và Lê
Ðức Anh để Nguyễn Ðức Bình, từng là lí thuyết gia của đảng, tự choàng
cho mình cái áo siêu bảo thủ”, không chỉ chống phe cấp tiến trong đảng
mà còn “chống” cả phe bảo thủ trong Bộ Chính Trị nữa. Sau khi bài của
Nguyễn Ðức Bình được phổ biến rộng rãi thì dư luận trong đảng sẽ thấy
có ít nhất ba khuynh hướng khác nhau:
1. Thành phần cấp tiến đòi phải dân chủ hóa nội bộ đảng và sửa lại toàn bộ bản Dự thảo.
2. Nhóm bảo thủ trong Bộ Chính Trị, tác giả của bản Dự thảo.
3.
Nhóm “siêu bảo thủ” Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh để cho Nguyễn Ðức Bình, từng
là lí thuyết gia của chế độ, lên tiếng chống cả nhóm bảo thủ trong Bộ
Chính Trị!
Nay
chỉ còn ít ngày trước hội nghị trung ương 14, trong đó phải quyết định
hai vấn đề quan trọng về nhân sự và đường lối cho đại hội 10, các ủy
viên trung ương đảng sẽ phải suy nghĩ để lấy quyết định dân chủ” giữa
ba giải pháp trên!
Trong
hoàn cảnh hiện nay người ta có thể dự đoán là, những ủy viên trung ương
đảng về dự hội nghị trung ương 14 nói riêng và thành phần đảng viên còn
lưỡng lự đang chiếm đa số trong đảng sẽ suy nghĩ giữa ba giải pháp: cấp
tiến, bảo thủ và siêu bảo thủ”. Thành phần này sẽ dễ hướng về giải pháp
trung dung hơn, giữa cấp tiến và “siêu bảo thủ”, như vậy giải pháp của
phe bảo thủ trong Bộ Chính Trị hiện nay sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn!
Nghĩa là bản Dự thảo sẽ được chấp nhận trong hội nghị trung ương 14.
Một
khi bản Dự thảo được chấp nhận còn có nghĩa là, giải pháp nhân sự của
phe bảo thủ sẽ tiếp tục chiếm thượng phong. Khi đó phe bảo thủ không
những duy trì và củng cố thêm quyền hành, mà phe “siêu bảo thủ“ cũng
không sợ ai đụng đến chân lông của họ được!
Quả
thật đây là một “khổ nhục kế” rất diệu kế! Diệu kế ở chỗ, nó không
những giải quyết được những đòn tấn công của những người cấp tiến trong
đảng và cả những người dân chủ ở ngoài đảng, đồng thời còn thể hiện một
tinh thần rất ư là “dân chủ”. Vì rằng, các Ủy viên tham dự hội nghị
trung ương 14 sắp tới và các đảng viên trong các tuần lễ vừa qua đã
được mắt thấy tai nghe cả ba khuynh hướng rất tự do trên các báo và
đài, nay mọi người sẽ tự suy nghĩ và quyết định dân chủ giữa ba lập
trường này!
Không
những thế, phe bảo thủ có lẽ đang khoan khoái chuẩn bị công bố kết quả
cuộc đóng góp ý kiến của nhân dân vào Dự thảo của đại hội 10. Họ sẽ
tuyên bố công khai là đảng viên và nhân dân đã đóng góp ý kiến tích cực
cho bản Dự thảo, nhưng ý kiến chung của “đa số” đảng viên cũng như nhân
dân là không thể theo dân chủ cực đoan, cũng không thể dân chủ hóa nội
bộ vô nguyên tắc, đồng thời cũng không thể quay ngược bánh xe lịch sử!
Do
đó, trong những ngày tới với những lập luận và dẫn chứng trên đây, nhóm
bảo thủ độc tài sẽ hồ hởi tuyên bố trước dư luận Việt Nam và quốc tế
là, họ đã lắng nghe đầy đủ các ý kiến của nhiều giới, từ trong tới
ngoài đảng. Nghĩa là họ đã hành động và quyết định rất dân chủ!
Ðấy
là ý đồ của diệu kế “khổ nhục kế” mà Nguyễn Ðức Bình đã phải đứng ra
làm vai trò người “siêu bảo thủ” để mong cứu nhóm bảo thủ độc tài trong
hội nghị trung ương 14.
Liệu kế hoạch dân chủ cuội này có đánh lừa được đảng viên và nhân dân không và có thực sự cứu nhóm bảo thủ độc tài tham nhũng không?