W.P. Phỏng Vấn Chuyên Gia Chất Nổ Dương Nguyệt Ánh
Theo Việt Báo - 10-05-2006
Bà Dương Nguyệt Ánh.
Chuyên gia về chất nổ Dương Nguyệt Ánh chỉ huy một nhóm khoa học gia,
chỉ trong 67 ngày đã chế tạo ra trái bom nhiệt-áp (thermobaric) đầu
tiên của Hoa Kỳ, loại bom mà khi nổ sẽ tạo ra một sức nóng và một làn
sóng chấn động có khả năng hủy diệt tất cả những gì ở trong tầm sát hại
của nó. Được gọi là “bom diệt hầm ngầm”, đây là loại vũ khí dùng để hủy
diệt các hang động, địa đạo được dùng làm căn cứ chỉ huy của đối phương
trong cuộc chiến A Phú Hãn sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Hiện nay là một
khoa học gia cố vấn cho Ngũ Giác Đài, bà Dương Nguyệt Ánh đang trách
nhiệm về việc phát minh ra các phương tiện kỹ thuật dùng vào cuộc chiến
chống khủng bố.
Bà Dương Nguyệt Ánh, một người đã đào thoát khỏi Việt Nam cùng với gia
đình hồi 15 tuổi, đã có một năm khá bận rộn. Bà là một trong những nhân
vật của cuốn sách vừa mới xuất bản, “Thay đổi Thế Giới Chúng Ta: Những
Chuyện Thật Về Những Người Nữ Kỹ Sư” (American Society of Civil
Engineers, 2006), cũng như trong cuốn phim tài liệu đoạt giải thưởng
phim ảnh năm 2005, “Tại Sao Chúng Ta Chiến Đấu” (“Why We Fight”), nói
về chính sách ngoại giao và quân sự Hoa Kỳ, trong đó bà đã thảo luận về
việc chế tạo bom cũng như những quan điểm của bà về chiến tranh.
Và
lúc 10 giờ tối thứ Tư mới đây trong loạt phim tài liệu “Những Vũ Khí
Tương Lai”, chương trình truyền hình Discovery đã bật mí về cái thế
giới bí mật của những vũ khí kỹ thuật cao và những người sáng tạo ra
chúng, trong đó có bà Dương Nguyệt Ánh .
- Động cơ nào đã thúc đẩy bà bước vào ngành kỹ sư hoá học và chế tạo vũ khí?
-
Lúc mới đến Mỹ, Anh văn của tôi rất tệ, thế nên tôi nghĩ rằng mình có
thể thành công hơn nếu chuyên tâm vào các ngành toán học, vật lý, hay
hoá học. Còn tại sao lại đi vào ngành chế tạo vũ khí? Bởi vì tôi muốn
phục vụ cho nền an ninh quốc phòng Hoa Kỳ. Là một người tỵ nạn chiến
tranh, tôi không bao giờ quên được những người chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH
đã từng bảo vệ cho tôi có một cuộc sống an toàn.
- Gia đình của
bà đã đào thoát khỏi Việt Nam, xô đẩy chen lấn nhau từ trực thăng nhảy
xuống tàu rồi chiến hạm -chắc là phải kinh hoàng lắm?
- Bạn
không có thì giờ để suy nghĩ gì hết. Viên phi công cứ luôn mồm thúc
hối: “Di chuyển, di chuyển!” Bạn phải chờ đúng ngay thời điểm để nhảy
từ tàu qua chiến hạm (nếu không sẽ bị hai thành tàu kẹp nát). Cậu em họ
của tôi lúc đó đang hoảng kinh lên… và khi mở mắt ra tôi thấy anh ta
đang bị treo lơ lửng bên sườn chiến hạm, đôi chân xém bị nghiến nát.
- Nhưng rồi đến lượt bà cũng phải nhảy thôi?
- Lúc đó tôi đã mất hết cảm giác. Tôi nhớ lại đã bình tĩnh tính toán
khoảng cách và thời điểm chính xác để nhảy… Bên kia mọi người nhoài ra
sẵn sàng chụp lấy tôi. Đến lúc trông thấy gia đình và biết là cả nhà
sống sót, tôi toát mồ hôi và sợ đến điếng người. Nếu chuyện này xảy ra
khi tôi đang nhảy thì chắc là tôi đã tiêu rồi.
- Bà theo học
ngành kỹ sư hoá học tại Đại học Maryland và sau đó tốt nghiệp cao học
về ngành quản trị công quyền tại American University. Làm thế nào mà bà
lại trở thành một chuyên gia về vũ khí?
- Khi mới tốt nghiệp,
năm 1983, công việc đầu tiên của tôi là chuyên viên bào chế công thức
thuốc súng đạn đại bác tại Trung Tâm Vũ Khí Diện Địa của Hải Quân Hoa
Kỳ tại Idian Head. Tôi đã bào chế loại thuốc súng dùng để đẩy đạn đại
bác từ nòng súng đi đến mục tiêu. Đây không phải là loại súng cầm tay
đâu nhé, mà là những đại bác trên chiến hạm. Năm 1986 tôi trở thành nhà
bào chế công thức nhiên liệu hỏa tiển được dùng cho các loại hỏa tiễn
không không và địa không. Ông xã của tôi đã trêu chọc rằng tôi đúng là
một khoa học gia hỏa tiễn.
Vào năm 1991 thì tôi trở thành một
chuyên gia phát minh chất nổ và hai năm sau đó, tôi quản lý toàn bộ
chương trình nghiên cứu chất nổ của Hải quân.
- Bà là người đã lãnh đạo dự án “bom diệt hầm ngầm”. Đó là công việc gì vậy?
- Tháng 8 năm 2001 khi đang hợp tác với Cơ Quan Giảm Trừ Đe Doạ của Bộ
Quốc Phòng để nghiên cứu về một loại vũ khí có khả năng diệt trừ các
địa đạo thì vụ 9/11 xảy ra, tôi được yêu cầu dùng “một ước đoán hoàn
hão nhất của tôi” về kỹ thuật chất nổ nhiệt-áp (thermobaric) và biến nó
thành vũ khí ngay lập tức để hỗ trợ cho chiên dịch Operation Enduring
Freedom. Nhóm chuyên gia của tôi -gồm khoảng 100 khoa học gia, kỹ sư,
và cán sự- chỉ trong vòng 67 ngày đã đi từ ý niệm sơ khởi đến việc chế
tạo ra 11 trái bom nhiệt-áp (thermobaric) đầu tiên.
- Bằng cách nào mà bà đã thúc đẩy nhóm chuyên gia của mình đạt đến thời hạn kỷ lục như thế?
- Đâu có động cơ nào thúc đẩy bạn hơn là vụ 9/11, những hình ảnh của Ngũ Giác Đài, toà Tháp Đôi và những người vô tội bị giết?
- Đây hẳn là một công việc đầy rủi ro nguy hiểm?
- Nếu bạn phạm một lỗi lầm khiếm khuyết nào đó, nhiều người sẽ phải mất
mạng. Mọi người đều phải được huấn luyện chu đáo và luôn luôn làm việc
từng đôi. Bào chế chất nổ cũng giống như là bạn làm bánh: Trước hết bạn
phải đổ các thành phần chất lỏng pha chế vào một cái bình trộn lớn, rồi
thêm vào đó những đặc chất khác…. Pha trộn là môt giai đoạn vô cùng
nguy hiểm, bạn phải dùng đến hệ thống viễn khiển ở một phòng khác để
điều khiển ba cái thanh trộn to tướng. Rồi thì hợp chất nhão này được
đổ vào đầu đạn và chuyển vào trong một cái lò khổng lồ để nung lên.
- Là một nhà bào chế, công việc thực sự của bà là gì?
- Trước tiên là tôi phải nghĩ ra một cái công thức. Sau đó bạn phải ở
ngay tại chỗ khi thử nghiệm cái công thức này (bắt đầu bằng một số
lượng nhỏ) để đánh giá độ nhạy của chất liệu. Rồi thì các kỹ sư sẽ thực
hiện tiếp tiến trình tinh luyện. Đôi khi nếu chúng tôi sử dụng đến hàng
trăm hay hàng ngàn pao (lbs) chất liệu, công thức sẽ phải được thay đổi.
- Hiện người ta đang nói về việc trang bị những bom diệt hầm ngầm bằng vũ khí nguyên tử. Bà nghĩ như thế nào về chiến lược này?
- Tôi xin được miễn bình luận về chuyện này.
- Hiện nay bà đang làm công tác gì?
- Từ năm 2006 tôi là một nhà cố vấn khoa học, hiện đang làm nhiệm vụ
tham mưu về các vấn đề khoa học kỹ thuật cho Tư Lệnh Phó Hải Quân (đặc
trách kế hoạch và chiến lược) đồng thời công tác cho Cơ Quan Điều Tra
Tội Phạm (của) Hải Quân, điều tra các tội ác xảy ra trên căn cứ hay
trên chiến hạm kể cả công tác phản gián… tức là bắt gián điệp. Chương
trình truyền hình “NCIS” đã dựa vào đây để thực hiện chương trình của
họ.
- Mức độ xác thực của chương trình truyền hình này ra sao?
- Với bốn con nhỏ, giữa việc bếp núc và giúp chúng làm bài tập ở nhà,
thú thật tôi không có thì giờ rãnh rỗi để xem chương trình này.
- Bà phản ứng như thế nào trước những lời chỉ trích?
- Người ta sẽ đặt vấn đề là tại sao tôi lại dùng trí thông minh và vốn
liếng đào tạo của mình để chế tạo bom… (không dùng vào việc gì khác hơn
ngoài tàn phá, hủy diệt), tuy nhiên đối với tôi việc trước tiên là phải
nghĩ đến những phương cách để bảo vệ binh sĩ của chúng ta.
- Bà đã trình bày những gì qua loạt phim “ Vũ Khí Tương Lai” trong chương trình truyền hình Discovery?
- Về loại bom nhiệt-áp (thermobaric) BLU-118/B mà nhóm chuyên gia của
chúng tôi đã phát minh để xuyên phá các địa đạo tại A Phú Hãn. Nhóm
truyền hình đã làm việc suốt ngày để thu hình công việc của tôi làm
trong phòng thí nghiệm và tại cơ xưởng sản xuất nơi chúng tôi chế tạo
loại chất nổ này.
Robin Tierniy (W.P Sunday 30-04-2006) Nguyên Anh chuyển ngữ/Seattle
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: