LTS: Nếu Sĩ Hoàng là nhà thiết kế áo dài chuyên nghiệp toàn thời gian
từ 1989 và hiện sống tại Việt Nam (www.sihoang-art.com) thì Quang
Chánh, một kỹ sư điện tử tại Vùng Vịnh chỉ mới va chạm với áo dài từ ba
năm nay như một nghề …phụ. Nếu Sĩ Hoàng làm cả hai tay từ thiết kế thời
trang áo dài, đồ gốm, đồ nội thất gỗ, trang trí nội thất, tổ chức biểu
diễn âm nhạc và trang phục truyền thống VN … thì Quang Chánh muốn đổi
nghề phụ sang nghề chính - kể cả ca vọng cổ, lại không được vì Sun
Microsystems vẫn giữ chặt chàng kỹ sư trẻ ăn nói nhỏ nhẹ hay cười.
Nhưng cả hai đều đam mê áo dài, đều muốn nâng cấp chiếc áo dài lên đỉnh
cao của nghệ thuật và thời trang thế giới.
Sau đây là ý kiến chia sẻ của hai nghệ sĩ Sĩ Hoàng - Quang Chánh với VietUSA News.
1
. Đặc điểm của chiếc áo dài là lịch thiệp, sang trọng, kín đáo, e ấp,
nhẹ nhàng, gợi cảm … theo anh yếu tố nào quan trọng nhứt?
Sĩ
Hoàng: Tất cả những điểm trên đề là những yếu tố quan trọng và không
thể tách rời. Có lẽ vì thế mà trong thời đại của thế kỷ 21, khi mà hầu
hết cả thế giới đều mặc Âu phục, thì áo dài VN vẫn được sử dụng một
cách phổ biến trong đồng phục trường học, văn phòng, liên hoan, và cả
trên sàn diễn thời trang quốc tế. Không chỉ người Việt không phân biệt
giới tính, tuổi tác, thành phần xã hội yêu thích, mà còn là sự chiêm
ngưỡng đầy thuyết phục, thậm chí còn tạo ra trào lưu mode ở thiếu nữ
Nhật Bản, hoặc cảm hứng sáng tạo trong thiết kế của một số nhà tạo mẫu
nổi tiếng khắp thế giới.
Tôi nghĩ rằng điều không kém quan trọng
nữa để góp phần tạo ra vẻ đẹp thuần túy của áo dài, chính là cốt cách,
cùng phong thái dịu dàng chừng mực của người của người phụ nữ Việt
trong đôi tà áo dài.
Quang Chánh: Kín đáo nhưng gợi cảm. Kín đáo
thể hiện văn hóa cổ kính phương Đông, tuy nhiên áo dài khi ôm sát thân
hình người mặc làm nổi bật những đường rất gợi cảm trên thân hình người
phụ nữ. Những điểm trên đã làm cho áo dài trở nên rất quyến rũ.
2.
Lúc sau này áo dài được các nhà tạo mẫu phá cách rất nhiều - để tạo sự
khác biệt, để biểu diễn tài thiết kế, để gây ấn tượng … đôi khi áo dài
không còn là áo dài nữa, hoặc quá hở hang hay hết sức quái dị. Theo anh
phá cách như vậy có còn là áo dài VN nữa không? Ý kiến của anh về việc
canh tân chiếc áo dài?
SH: Vấn đề canh tân áo dài của các nhà
tạo mẫu hiện nay được nhìn nhận như sau: Trong lịch sử phát triển của
áo dài VN đã từng nhiều lần có những cách tân kiểu dáng như – áo dài Lê
Phổ, áo dài Le Mur (của hai họa sĩ Lê Phổ và Nguyển Cát Tường) vào cuối
thập niên 1920, đầu thập niên 1930 là ảnh hưởng thẩm mỹ trang phục văn
hóa Pháp. – áo dài hở cổ do bà Trần Lệ Xuân lăng xê thập niên 1950 - 60
là ảnh hưởng thẩm mỹ trang phục văn hóa dân tộc Kh’mer, Champa – áo dài
hippy thập niên 1960-70 là ảnh hưởng trào lưu hippy của văn hóa Hoa Kỳ
- áo dài Thổ cẩm, áo dài vẽ, thêu … từ những năm 1990 đến nay là khai
thác từ thẩm mỹ trang phục các dân tộc thiểu số ở VN.
Nhờ những
sự biến đổi ấy nên dù trong thời đại nào, chiếc áo dài vẫn đáp ứng được
yêu cầu sử dụng và ‘gout” thẩm mỹ của thời đại ấy, nên nó tồn tại và
phát triển. Vấn đề là liệu mẫu áo dài của người thiết kế có được sự
công nhận và ủng hộ của người mặc, khi vẫn giữ được yếu tố kiểu dáng
chuẩn mực căn bản cùng tình thần áo dài VN.
Theo tôi, hay còn
gọi là nguyên tắc riêng khi thiết ké áo dài: không can thiệp nhiều vào
kiểu dáng áo dài hiện nay được xem là khá chuẩn mực. Hãy nên tô điểm
trang trí thêm bằng nghệ thuật hội họa, thêu, kết cườm, kết vải
(quilts) … không nên hóa trang khác biệt đi quá nhiều để phải giải
thích “Đây là áo dài!”
QC: Cái đặc sắc của áo dài mà những quốc
phục khác không có là dễ dàng biến hóa theo thời trang thế giới. Phá
cách áo dài là điều mà các nhà tạo mẫu đã làm từ xưa đến nay, và có
nhiều phá cách rất hay: chẳng hạn như biến áo dài cổ cao ra cổ thuyền
là một dạng biến đổi độc đáo từ những năm ’50. Chất liệu vải sử dụng
cho áo dài cũng không giới hạn trong gấm lụa tơ VN hay Trung Hoa mà đôi
khi là lụa đắt tiền Tây phương. Dùng khăn choàng của Ý, Pháp để may áo
dài cũng là một sang kiến rất độc đáo. Canh tân chiếc áo dài làm cho áo
dài trẻ trung và hợp thời trang thế giới, nhưng không phải phá cách nào
cũng hay. Tùy vào tài năng của nhà thiết kế, nếu phá cách không khéo sẽ
làm cho áo dài mất đi nét đẹp thanh nhã. Có một cách phá mà tôi cho
rằng đã làm mất đi tính cách của áo dài VN là khi nhà thiết kế bỏ đi
hai tà áo dài. Nếu mất đi hai tà áo dài thướt tha thì không còn là áo
dài nữa.
3. Trong bộ sưu tập áo dài từ nguyên thủy đến hiện đại, anh thích kiểu dáng nào nhứt?
SH:
Thật sự mỗi thời đại, mỗi kiểu áo dài đều đẹp và có giá trị tại thời
điểm ấy, nhưng tôi vẫn thích kiểu áo dài của họa sĩ Lê Phổ thập niên
’20-’30. Vì đó là sự kết hợp dung hoà được yếu tố dân tộc và hiện đại;
kiểu dáng thật đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp được vẻ đẹp thẩm mỹ của
người phụ nữ cả hai nền văn hoá phương Đông (VN) và phương Tây (Pháp).
QC:
Rất khó nói tại vì mỗi áo có một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng áo càng xưa
lại có nét đẹp cổ kính. Những kiểu gần đây thì có ý tưởng tân thời. Bản
thân tôi thiết kế nhiều nhất là áo dài cổ thuyền, tà dài, nhấn bốn bên,
quần ống rộng. Kiểu cổ thuyền trông trẻ trung và rất “Tây.” Kiểu này
trưng bày ra nét đẹp ở phần cổ và vai của người thiếu nữ. Nếu người mặc
có làn da trắng cổ cao, thì mang thêm vòng chuỗi hay necklace đẹp thì
càng tăng thêm vẻ độc đáo