Quyền của người viết?

Theo Đàn Chim Việt - Nguyễn Văn Lục - 26-05-2006

Có hay chăng quyền của người viết? Viết và Ðọc, một ngộ nhận thường xuyên?

Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799) (1) — Nguồn: de.wikipedia.org
Triết gia người Đức Litchtenberg đưa ra một nhận xét về tương quan giữa người đọc và người viết: “Cuốn sách là một tấm gương mà một con khỉ soi vào chỉ thấy một con khỉ nhìn ra”.(2)

Theo đó một khi quyển sách nằm trong tay độc giả, không phải tác giả hay nhà xuất bản có quyền mà chính độc giả là kẻ nắm quyền, một thứ “độc quyền” khá kỳ lạ.

Chẳng những có quyền đọc, quyền thưởng ngoạn, quyền muốn đọc hay không muốn đọc, quyền nhận xét khen chê và nhiều khi quá tay chửi bới nặng nề tác giả bài viết. Và nhất là quyền chỉ nhìn thấy mỗi một mình mình trong quyển sách, tác giả chỉ là kẻ bên lề.

Tác giả thường có mỗi một cái quyền là im lặng, vì không thể mỗi chi tiết, mỗi việc đều phải giải thích.

Viết cho DCVOnline sướng lắm vì được độc giả góp ý, vì thế, tôi đã không ngại viết ở Đàn Chim Việt. Nhân tiện nơi đây, xin cảm tạ vô số bạn đọc từ khắp nơi trên thế giới, không quen mà cảm thấy gần gũi vì được chia sẻ.

Viết mà được chia sẻ là một ân huệ cao quý mà mỗi người viết đều ước vọng. Như bài ký 30 tháng tư, ban chủ biên cho biết có hơn 38000 lượt người vào đọc. Và hơn 400 ý kiến đóng góp. Đóng góp hay dở cũng là dịp để tôi lắng nghe và học hỏi.

Nhưng nhân dịp này, xin bàn rộng thêm với độc giả về một số điểm mà tôi thiết nghĩ ích lợi cho cả người viết và người đọc. Phải nhìn nhận với nhau rằng Internet là thứ văn hóa của thời đại chúng ta đang sống. Một thứ văn hoá với đặc tính: Thông tin nhạy bén, đa dạng và súc tích. Nó có thể rút ngắn không gian và thời gian đến độ mỗi cái tát của độc giả vừa phát ra là đã có dấu cả năm ngón tay lên mặt người nhận. Nó cung cấp tất cả sản phẩm trí tuệ của con người đến độ kinh ngạc. Tỉ dụ ngay cả Intelligence artificelle.

Trí thông minh của con người đang trên đà của một cuộc phiêu lưu kỳ thú.

Nhưng khủng khiếp là trí thông minh đó có thể tách rời khỏi con người và không còn sự kiểm soát của con người nữa. Từ đó cảnh báo con người về những nguy cơ của một Horreur cosmique, trận chiến các ngôi sao, vấn đề toàn cầu hóa, điện thoại di động và nhất là hệ thống Net.

Sự cảnh báo thực tế và trước mắt là người ta có thể vứt bất cứ thứ gì trên hệ thống Net. Trong đó có vấn đề viết và đọc của chúng ta. Chỉ cần hai ba người đọc như một thứ virus cũng có thể quấy nhiễu gây tác hại cho toàn thể bạn đọc, gây chia rẽ hiểu lầm và nhiễm trùng toàn thể hệ thống Net.

Sự cảnh báo đó có thể tóm tắt trong câu này: If you can dream it. You must do it. Một bạn đọc có thể trở thành hoang tưởng, mê sảng paranoique thời đại, một thứ sadique có thể nuôi một hận oán xung động (haine impulsive) hay một bản năng hủy diệt (Instinct destructif), chúng ta sẽ không mường tượng được hết tác hại của nó. Và họ trở thành những kẻ khủng bố tinh thần mà họ không hay biết.

Trường hợp truyện Dì Xinh là một trường hợp điển hình.

Người viết không bao giờ ngờ tới là câu chuyện Dì Xinh lại gây ồn ào như vậy. Dì Xinh là một truyện ngắn không phải bài nhận xét, tham khảo đánh giá về tôn giáo.

Những độc giả đưa vấn đề tôn giáo vào đây là không đúng chỗ. Truyện thì có thể thật, có thể hư cấu. Vì thế, nhân vật Dì Xinh, Cha Báu, các dì phước và toàn thể câu truyện và ngay cả tác giả xưng tôi có thể là không thật.

Độc giả thì nhiều người tin đó là chuyện thật nên mới bực bội hoặc dùng truyện để phê phán tôn giáo. Cả hai đều trật đường rày.

Người đọc chỉ nên đánh giá truyện Dì Xinh có hay hay không hay, có lôi cuốn hấp dẫn không, có muốn chuyên chở một điều gì, qua chuyện muốn nhắn gửi điều gì?

Nếu thấy không hay, không thích thì không đọc. Không đọc là sự phủ nhận nặng nề đối với chính tác giả.

10 người không đọc, 100 người không đọc, ngàn người không đọc, tác phẩm coi như bị chôn vùi. Tên tuổi người viết chôn vùi theo. Còn có lời kết án nào nặng nề hơn. Sự sống còn của một tác phẩm là giá trị mà người đọc truy nhận hay phủ nhận?

Tại sao bạn đọc đã không dùng cái thẩm quyền tối thượng là phủ nhận tác phẩm? Vả một điều nghịch lý là đôi khi chính những người lên án chuyện lại là những người vào đọc trước nhất?

Có cảm tưởng, người đọc cố tình dùng dịp này để phê phán người viết hơn là điều được viết ra?

Hình như tôi là người sinh ra đã bị nguyền rủa rồi? Né pour le mépris. Bất cứ bài viết nào cũng nêu tôn giáo ra mà phê phán, dù chẳng có liên quan gì đến tôn giáo?

Câu chuyện Dì Xinh nhấn mạnh đến bản tính con người. Có sự đối nghịch giữa bản tính người, nguồn cội con người với những câu thúc của lề luật nhân danh giá trị của tôn giáo? Có nên để Dì Xinh sống cuộc đời của Dì, trở về gốc rễ cội nguồn của bản thân Dì? Hay là hy sinh những căn tính đó cho nhu cầu tôn giáo? Chọn lựa đã hẳn không phải là dễ?

Mục đích của tôn giáo là thăng hoa con người, giúp con người đi lên mà đồng thời vẫn giữ gìn được bản sắc, đạt được bình an, hạnh phúc ngay từ cõi đời này thay vì một cuộc sống thui chột, buồn tủi?

Nói như thế cũng là nói tới tất cả các tôn giáo, không loại trừ. Số phận Dì Xinh chỉ cần thay cái chức vụ của Dì cũng đủ làm nên biết bao cớ sự khác? Bởi vì, cái gì liên quan đến một con người thì cũng liên quan đến tất cả người khác và đối với tôi không lấy gì làm lạ?

Mặt trần thế trong tôn giáo dễ là cớ sự lấn lướt mặt siêu vượt. Những thực phẩm trần gian (les nourritures terrestres) bao giờ cũng là thành tố réo gọi đi xuống? Quyền lực, danh vọng và tình dục là những điều dễ thương nhất. Những điều khấn hứa theo tháng ngày nhạt mùi hưng phấn đạo. Tôn giáo càng tổ chức quy mô, cơ cấu càng kềnh càng có trên có dưới, nghĩa là có kẻ sinh ra để được hầu và kẻ khác sinh ra để đi hầu người khác.

Và người ta lớn lên, bởi vì có kẻ quỳ gối xuống. Phái nữ trong hầu hết các xã hội vẫn bị đối xử bất xứng và giữ vai trò thấp mọn.

Truyện ngắn Dì Xinh nào đã nói cho đủ. Cùng lắm một vài góc cạnh biểu tượng? Xã hội nay đã có nhiều cải thiện về mặt xã hội cũng như mặt tôn giáo? Và đó là mặt tích cực mà bổn phận mỗi người phải nói ra. Nói ra cách nào là tùy theo mỗi người?

Có lối viết của nhà văn, có lối viết của người làm chính trị, và cũng có lối viết của các bậc tu trì.

Vì thế, viết về tôn giáo, bất kể nguồn gốc tôi theo đạo gì, trước hết tôi viết với tư thế một người viết văn. Tôi không thể thay thế hay viết như một tỳ kheo hoặc một vị linh mục trong nhà thờ. Tôi không có mục đích phải truyền đạo, càng không cần biết phải chỉ viết về điều tốt.

Đối với người viết văn. Điều xấu có nét đẹp và quyến rũ của nó, không hẳn theo nghĩa Tội sinh ra phúc (félix culpa)

Hiểu như thế rồi thì tôi sẽ giữ lối viết, lối nhìn của tôi về mọi vụ việc, bất kể là tôn giáo hay chính trị. Lối nói của tôi có thể khác người và không giống người. Tôi sẽ vẫn tiếp tục xưng hô chức phận của một người bất kể người đó là kẻ thù, người xấu hay tốt. Tôi vẫn tiếp tục gọi TT Ngô Đình Diệm, TT Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai đáng cụ thì gọi bằng cụ như cụ Trường Chinh. Linh Mục Chân Tín hay Thượng Tọa Thích Trí Quang. Không thể như một vị nào đó gọi TT Trí Quang bằng thằng. Điều đó đối với tôi là một thiếu tự trọng không thể chấp nhận được.

Không thể gọi xách mé Diệm, Nhu. Cũng không thể gọi Lão cáo già Hồ.

Trong các biến cố lịch sử, tôi giữ lại tính cách nguyên thủy theo thói quen, hay theo cách nhìn lịch sử thời đó. Như Mặt trận Giải Phóng miền Nam thì không thể đổi ra bất cứ chữ nào khác. 30 tháng tư là ngày giải phóng. Mặc dù trên thực tế đưa cả miền Nam vào vòng lao lý khốn khổ?

Không phải cứ gọi xách mé thằng Hồ Chí Minh mới là người Quốc Gia chân chính. Người chống Cộng đích thực. Tôi không thể bắt chước những người phía bên kia như Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi xách mé thằng lính ngụy để lấy điểm. Tự xưng mình là người chống Cộng mà những gì Cộng Sản làm thì bắt chước y hệt từ lối gọi, lối chụp mũ, lối phê phán.

Kyle Maynard, sinh viên University of Georgia (1986 –) (1) — Nguồn: usafa.edu
Đối với một vài người lẻ loi phê bình chụp mũ. Tôi đành chịu. Họ đọc tôi, nhưng thật ra họ đọc họ. Tôi không bắn trả, vì tôi tự thân không có kẻ thù, mà chỉ thấy những con người. Tôi xin mượn lời anh thanh niên Kyle Maynard, bị tật nguyền bẩm sinh, cụt cả hai tay, hai chân đã nói: “Tout le monde a des problemes, les miens sont justes pluc visibles’’ Ai mà chả có vấn đề, chỉ có cái là vấn đề của tôi thì nó lô lộ ra, ai cũng thấy được’’.

Câu này cũng nhắn gửi một độc giả nào đó mà tôi quên tên đã nặng lời gọi Như Hạnh là anh què.

Chúng ta có thể không đồng ý với nhau, nhưng vẫn có thể nói với nhau bẳng ngôn ngữ của những người tử tế. Biết xin lỗi là mở đầu cho một tương giao nhân loại.

Xin lỗi chưa hẳn đã là hạ mình xuống, nhưng là hạ xuống để được nâng lên
. Lời xin lỗi vượt cao hơn chuyện phải trái luân lý. Nó chẳng những rũ dược oán thù, dời bỏ ngưỡng cửa của sự tranh chấp, của phải trái thị phi mà còn bày tỏ lòng nhân ái đưa tới tương giao nhân loại tới chỗ nhìn nhận nhau là người. Nó thiết lập được một mối tương giao của một xã hội tình Anh-tôi mà không phải Mày-Tao.

Cho nên giữa người xin lỗi và người nhận lỗi, giá trị nhân bản cao nghiêng về phía nào?

Nếu trong bài này, có điều gì xúc phạm đến bất cứ ai thì xin tập tành ú ớ một lời xin lỗi đến các độc giả.

Và xin hẹn những bài viết có vấn đề hơn nữa, bởi vì không phải sự thật sẽ giải thoát chúng ta mà chính là biết đặt vấn đề.

Nguyễn Văn Lục ở Châu Đốc — Nguồn: DCVOnline
Một dòng về người viết: Tác giả Nguyễn Văn Lục, trước và sau 1975 đã làm việc ở nhiều lãnh vực khác nhau, rất tâm đắc với việc làm hiện tại và chức danh Chuyên gia Thông Ống Cống.




DCVOnmline




Copyright © 2006 DCVOnline


(1): Nhà Vật lý, Toán học, Thiên văn học, nhà văn châm biếm nổi tiếng của Đức.

(2): Nguyên văn tiếng Đức: “Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt, so kann freilich kein Apostel heraus sehen. Wir haben keine Worte mit dem Dummen von Weisheit zu sprechen. Der ist schon weise der den Weisen versteht.”

Bản tiếng Anh của câu đầu, “A book is a mirror, if an ass peers into it, you cannot expect an apostle to look out”.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_quyen_cua_nguoi_viet__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.