Quyền lực của không quyền lực

Theo Đàn Chim Việt - Huỳnh Xuân Ba - 24-05-2006

Từ những nhà bất đồng chính kiến đến một nền văn hóa song song


Bài viết sau sẽ tìm cách giải thích tựa đề tác phẩm “Quyền lực của không quyền lực” (1978), tác phẩm được coi là kết tinh tư tưởng của Havel, lãnh tụ của phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Tiệp Khắc. Những nhà “bất đồng chính kiến”, họ là ai? Vì sao Havel gọi những nhà “bất đồng chính kiến” là những người “không quyền lực”? Thế nhưng tại sao Havel lại cho rằng họ có “quyền lực”? “Quyền lực” thật sự của họ là gì? “Công việc nhỏ” là gì? Đời sống độc lập của xã hội là gì? Văn hóa song song là gì?

Những nhà “bất đồng chính kiến”, họ là ai?

Havel gọi những nhà “bất đồng chính kiến” là “những người quyết định sống trong sự thật”, muốn sống như một Con Người với đúng nghĩa của từ viết hoa. Họ là những người có cảm giác mình đang sống một đời sống dối trá, trong một tình trạng mất nhân phẩm. Chính vì thế họ đã thoát ra khỏi hệ thống mà họ đang sống, vạch trần sự dối trá của hệ thống đó, “la to” lên cho mọi người biết được sự dối trá đó.

Havel liệt kê những tiêu chí của những nhà “bất đồng chính kiến” như sau:

1. Họ thể hiện sự bất phục tùng một cách công khai và có hệ thống thông qua các tác phẩm thường là xuất bản ở phương Tây.

2. Họ dành được sự kính trọng từ phía công chúng và cả chính quyền. Do đó họ “được hưởng một mức độ quyền lực” hết sức hạn chế và lạ lùng. Nhưng nhờ đó họ có thể tránh được những sự hành hạ tồi tệ nhất.

3. Việc phê phán của họ “có tính chính trị ngay trong bản chất” mặc dù có thể họ không nghĩ “bản thân mình như là một lực lượng chính trị”.

4. Phương tiện của họ là ngòi bút, đích nhắm là tri thức. Chính vì thế họ được biết đến nhiều qua các tác phẩm xuất bản ở nước ngoài.

5. Họ được phương Tây nhắc đến như là một “công dân tận tụy”, một nhà “bất đồng chính kiến” hơn là nghề nghiệp họ đang làm.

Vì sao họ la to và họ đã bị trừng phạt như thế nào?

Các nhà “bất đồng chính kiến” không “xuất hiện từ hư vô”. Havel cho rằng “nó là kết quả tự nhiên và tất yếu của giai đoạn lịch sử hiện tại của cái hệ thống mà nó đang ám ảnh”. Hệ thống đó được ông định danh là “hệ thống hậu toàn trị”.

Người phát ngôn của Hiến chương 77. Tổng thống Czechoslovakia (1989-1992). Tổng thống CH Czech (1993-2003) — Nguồn: hrad.cz
Havel cho rằng cuộc sống trong hệ thống hậu toàn trị là một “đời sống giả dối”. Đời sống đó được ông mô tả qua hình ảnh: người bán rau quả treo trước quầy hàng, cùng với những lô hành và cà-rốt, khẩu hiệu: “Vô sản thế giới đoàn kết lại!”. Ông tin rằng “tuyệt đại bộ phận người quản lí cửa hàng không bao giờ nghĩ về khẩu hiệu họ đặt trong cửa sổ, hay dùng nó để thể hiện quan điểm thực sự của họ”. Thế nhưng nếu bảo với họ rằng, khẩu hiệu đó chỉ có ý nghĩa thực sự là: “Tôi sợ và vì thế phục tùng vô điều kiện” thì anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì sự mất nhân phẩm của mình. Chính vì thế anh ta cần có một cái gì đó để che dấu lương tâm của mình, để tự biện bạch rằng: “Có gì sai với chuyện vô sản toàn thế giới đoàn kết đâu”. Havel gọi cái gì đó là “ý thức hệ”. Anh hàng rau phải chấp nhận sự thỏa hiệp và dùng “ý thức hệ” để che dấu sự mất nhân phẩm của mình. Chính vì thế Havel cho rằng anh hàng rau đang sống một “đời sống giả dối” và dùng ý thức hệ như là mạng che cho mình đỡ trần truồng trước thực trạng mất nhân phẩm của mình.

Nếu một ngày nọ, anh hàng rau có cảm giác rằng cái khẩu hiệu kia là giả dối và mình đang sống một “đời sống giả dối” thì lúc đó anh ta sẽ trở nên “tỉnh thức” nhận thấy rằng mình đang cởi truồng và la to lên: “Hoàng đế đang cởi truồng” thì điều đó có nghĩa rằng anh ta đang muốn bước ra khỏi cuộc sống dối trá và tìm đến ánh sáng của sự thật. Như vậy là anh ta đã thoát ra khỏi hệ thống. Và ngay lập tức hệ thống sẽ trừng phạt anh ta bằng cách “đưa khỏi vị trí quản lý cửa hàng và thuyên chuyển đến nhà kho”, “lương sẽ hạ”, “kỳ nghỉ bị bay hơi”, “việc vào đại học của con cái bị đe dọa”. Hơn thế nữa, hệ thống cũng “khủng bố” anh về mặt tinh thần: “thượng cấp sẽ sỉ nhục”, “những công nhân bạn bè sẽ nghi ngờ”.

Hiểu một cách nào đó, các nhà bất đồng chính kiến cũng đã trải qua những giai đoạn tương tự như anh bán hàng rau. Họ cũng đã sống trong sự lừa dối, họ cũng đã dùng ý thức hệ để che đỡ sự trần truồng của phẩm cách con người và họ cũng nhận biết sự trần truồng ấy và họ cũng đã la to: “Hoàng đế cởi truồng”. Ý nghĩa của câu ấy chính là: cả hệ thống đang sống trong sự dối trá. Đó là một sự thật, thế nên hệ thống tìm mọi cách để bịt miệng họ lại bằng cách vu khống, hành hạ, loại họ ra khỏi đời sống của xã hội.

Logic của sự tự vận hành

Khẩu hiệu mà người bán rau treo lên có một ý nghĩa đặc biệt: nó nhắc nhở mọi người rằng họ đang sống ở đâu và cái gì được chờ đợi từ họ. Hệ thống muốn họ phải làm gì và họ buộc phải làm như thế nào. Nó nói với họ rằng cái mà người khác đang làm, nó cũng bảo rằng những người xung quanh họ đang tuân thủ luật chơi và nó cũng mong muốn họ cũng phải làm như vậy. Đó không phải là gì nếu không gọi là “tâm lý bầy cừu”. Tất cả mọi cá nhân sống trong hệ thống là một con cừu trong bầy cừu và mỗi con cừu biết mình phải đi đâu, làm gì khi nhìn vào những con cừu khác.

Mỗi cá nhân sống trong hệ thống hậu toàn trị được xem như là một mắt xích của hệ thống. Hệ thống đặt ra luật chơi, tất nhiên là dựa trên những sự dối trá. Tuy nhiên nếu như vì những lợi ích sinh tồn, các cá nhân chấp nhận luật chơi, nghĩa là chấp nhận sự dối trá, thì ngay lập tức cá nhân đó “xác nhận hệ thống, thành toàn cho hệ thống, làm nên hệ thống và trở thành hệ thống”. Có thể nói rằng hệ thống tồn tại nhờ sự chấp nhận của mỗi cá nhân, quyền lực của hệ thống có được nhờ sự quy phục của mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân bị hệ thống tha hóa. Đó cũng chính là đặc điểm của hệ thống hậu toàn trị mà Havel mô tả: “Xã hội bị tha hóa thành một hệ thống tự động vận hành”. Mỗi người đều là khách thể và cũng là chủ thể của hệ thống. “Mỗi người vừa là tù nhân, vừa là cai ngục cho hệ thống”.

Hệ thống hậu toàn trị được vận hành trên nền tảng của sự giả dối. Tuy nhiên con người không thể sống trong sự giả dối, chính vì thế hệ thống cần phải có một cái mạng “ý thức hệ” che đậy sự giả dối ấy. Ý thức hệ tạo cho những người sống trong hệ thống “ảo ảnh về một bản sắc, một phẩm giá, một đạo đức”. Nhưng cũng chính vì thế nó lại “tạo điều kiện cho họ từ giã chúng”. Nó đánh lừa mọi người sống trong hệ thống rằng nó: tôn trọng tự do ngôn luận, tôn trọng sự thật, tôn trọng các quyền con người, phục vụ cho lợi ích của con người. Nhưng sự thật là nó phủ nhận tất cả. Nó chỉ giả đò thực hiện những điều đó. Nó giả vờ như không giả vờ gì cả.

Chính vì toàn bộ hệ thống được xây dựng trên sự dối trá đó cho nên nó sợ sự thật. Havel ví “cái lớp vỏ cứng tạo bởi đời sống dối trá được làm từ một thứ nguyên liệu kì quái. Chừng nào nó còn bịt kín mít đời sống xã hội chừng đó nó còn có vẻ như làm bằng đá”. Nhưng nếu ở một thời điểm mà các nhà bất đồng chính kiến phá vỡ luật chơi, “la to” cho mọi người biết “hoàng để cởi truồng” thì “khối thạch bì từ đây dường như được làm từ giấy mỏng”. Và Havel đã kết luận rằng sự tan rã là không thể tránh khỏi.

Quyền lực của những người “không quyền lực”

Những người “bất đồng chính kiến” chẳng có một quyền lực thực, đo đếm được và đã được thể chế hóa (quyền lực dựa vào các công cụ truyền thống). Họ cũng chẳng có được một người lính nào trong tay, vũ khí của họ chỉ là một ngòi bút. Xét trên phương diện quyền lực truyền thống, họ không phải là một mối đe dọa cho chính quyền. Thế nhưng vì sao chính quyền lại cho họ là một mối đe dọa và tình mọi cách loại bỏ ảnh hưởng của họ ra khổi đời sống xã hội? Câu trả lời đó là: họ có một quyền lực.

Quyền lực đó chính là nỗ lực sống trong sự thật, nỗ lực tìm lại chính bản sắc đã bị đánh mất của mình. Bằng hành động cho mọi người thấy rằng hoàng đế đang cởi truồng, họ đã phá vỡ cái mặt tiền trang nghiêm của hệ thống, cho người thấy được cái nền móng hiện thực của hệ thống. Họ chứng tỏ rằng “có thể sống trong sự thật”. “Sống trong dối trá chỉ có thể tạo thành hệ thống nếu mọi người đều làm vậy. Và như thế họ đã phá vỡ “logic của sự tự vận hành của hệ thống”, phá vỡ “cấu trúc quyền lực” của hệ thống. Họ được xem như một người đã bước qua vạch ngăn cách giữa sự dối trá và sự thật. Chính khi đó, họ đã “phủ định hệ thống về nguyên tắc và đe dọa nó trong tính toàn thể của nó”.

Havel cho rằng trong hệ thống hậu toàn trị “sự thật trở thành một yếu tố quyền lực. “Sức mạnh của nó không dựa trên sức mạnh của các nhóm chính trị và xã hội theo định nghĩa, mà chủ yếu là sức mạnh của tiềm năng, cái ẩn giấu trong toàn xã hội, kể cả trong cấu trúc quyền lực của xã hội ấy”. Ông cho rằng “đó là thứ vũ khí vi trùng, được sử dụng khi các điều kiện đã chín muồi cho một dân thường loại khỏi vòng chiến cả một sư đoàn”.

Vì sao các nhà bất đồng chính kiến phải bị hệ thống trừng phạt?

Chính những người đang sống trong hệ thống đó “trừng phạt” những người dám lên tiếng sống trong sự thật. — Nguồn: browndailysqueal.com
Những chiều kích của sống trong sự thật mà Havel nói đến là: “Sống trong sự thật vượt lên chiều kích hiện sinh thuần túy (trả cho con người bản chất cố hữu của nó) hay chiều trí tuệ (phản ánh thực tiễn như nó vốn có) hoặc chiều kích đạo đức (làm gương cho người khác). Nó còn có một chiều kích chính trị không thể chối cãi. Nếu trụ cột chính của hệ thống là sống giả dối thì không có gì đáng ngạc nhiên khi đe dọa cơ bản với nó là sống thật”. Thật vậy, bóng tối sẽ không còn là bóng tối khi ánh sáng len lỏi vào trong bóng tối. Chính vì thế, kẻ thù của bóng tối chính là ánh sáng và kẻ thù của giả dối chính là sự thật.

Chính vì lý do đó, hệ thống luôn tìm mọi cách che đậy sự thật bằng những lời dối trá. Nhà nước của quan liêu thì lại được gọi là chính quyền nhân dân; bộ máy lãnh đạo thiếu trách nhiệm thì được gọi là chính quyền do dân, vì dân và của dân; các kỳ bầu cử Quốc hội, Đảng được sắp xếp trước thì được gọi là bầu cử công khai, tự do; các số liệu thống kê giả dối thì được gọi là các con số minh bạch. Hệ thống xuyên tạc tất cả, xuyên tạc quá khứ, bóp méo hiện thực và bịa đặt cả tương lai. Nó giả vờ như không giả vờ gì cả.

Khi có một người nào đó nhận thức được sự “giả vờ như không giả vờ gì cả” và công khai tuyên bố cho mọi người biết điều đó thì hệ thống cảm thấy rằng nó đang bị xâm phạm. Bản năng tự vệ tất yếu của hệ thống sẽ “tự động vận hành”, nó sẽ dùng chính những người đang sống trong hệ thống đó “trừng phạt” những người dám lên tiếng sống trong sự thật. Điều hiển nhiên là những người đó cũng không tin vào sự trừng phạt đó, họ không mong muốn làm điều đó, nhưng họ bị buộc phải làm điều đó.

Từ “công việc quy mô nhỏ” trở thành “nhà bất đồng chính kiến”

Havel kể lại một câu chuyện minh họa cho công việc nhỏ: Ông S. là một người rất sành sõi trong nghệ thuật làm bia. Ông muốn làm bia ngon và dành phần lớn thời gian cho công việc. Tuy nhiên nhà máy làm bia lại được quản lý bởi những người làm việc ít hơn và không yêu thích làm bia như ông S. Với trách nhiệm và lòng nhiệt tình của mình, ông S. đã cố gắng phân tích những khó khăn của nhà máy, giải thích tại sao nó hoạt động yếu kém và cũng chỉ ra những người phải chịu trách nhiệm. Vô vọng thay, những kiến nghị hợp lý của ông S. không được đoái hoài đến và cuối cùng nhà máy bia sụp đổ. Cảm thấy mọi việc quá tồi tệ, ông S. đã viết đơn gởi lên cấp trên của những người quản lý với hy vọng họ sẽ xem xét đến những kiến nghị của ông. Ông đang nỗ lực thực hiện một “công việc quy mô nhỏ” nhằm cứu vãn tình thế. Tiếc rằng những người quản lý nhà máy bia lại là bạn bè của nơi mà ông gởi đơn đến. Thế là phân tích của ông S. được coi là “tài liệu vu khống” và S bị chụp mũ là “gián điệp chính trị”. Ông bị đuổi khỏi nhà máy và buộc phải tìm một công việc mà chẳng phù hợp với kĩ năng của mình.

Với ví dụ minh họa trên, Havel cho ta thấy rõ “công việc quy mô nhỏ” đã đụng phải bức tường của hệ thống toàn trị như thế nào. Vì dám nói lên sự thật, S. đã bước qua lằn ranh của sự dối trá, và trở thành “nhà bất đồng chính kiến” của nhà máy bia. Khi một người nào đó cố gắng làm việc tốt, sống đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình thì nhiều khi vô tình họ đã phá vỡ luật chơi của hệ thống và bị hệ thống chà đạp.

Đời sống độc lập xã hội và nền văn hóa song song

Havel định nghĩa: Đời sống độc lập xã hội bao gồm mọi thứ từ tự giáo dục và nghĩ về thế giới, từ các hoạt động sáng tác tự do và truyền tải nó tới người khác, đến cách phong phú tự do bày tỏ thái độ công dân, bao gồm cả những tổ chức xã hội độc lập hình thành tự phát. Tóm lại, nó là một khu vực mà trong đó sống trong sự thật được chi tiết hóa và vật chất hóa theo cách nhìn thấy được.

Nó cũng chính là nỗ lực của anh bán hàng rau khi muốn bắt đầu làm một cái gì cụ thể để chống lại sự giây như tổ chức những người đồng nghiệp bán rau quả hành động chung để bảo vệ lợi ích của mình; viết thư cho các cơ quan, kêu gọi sự chú ý của họ về các ví dụ mất trật tự và bất công; tìm sách báo chui, copy chúng và cho bạn bè mượn…

Trong một đời sống độc lập xã hội như thế, mỗi người sẽ sống đúng với bản sắc và nhân phẩm của mình. Các nhà văn sẽ viết theo ý thích mà khong thèm để ý đến kiểm duyệt hay những mệnh lệnh của cấp trên; các nhà triết học, sử học, xã hội học hay tất cả những nhà nghiên cứu độc lập lưu truyền tác phẩm của họ thông qua các kênh phân phối bán chính thức. Họ cũng có thể là các giáo viên, những người dạy cho thanh niên những điều vốn bị “cấm kị” trong các trường công, những linh mục đang tại vị hoặc linh mục “chui” nhưng vẫn cố gắng thực hành đời sống tôn giáo tự do; các họa sĩ, nhạc sĩ và ca sĩ, những người mong muốn được tự do sáng tác và ca hát bất chấp sự phản đối của chính quyền, những người mong muốn được bàn luận tự do về các vấn đề xã hội…

Tất cả những nỗ lực sống một đời sống độc lập ấy cuối cùng cũng “phát triển thành sự bảo vệ cá nhân và quyền sống tự do và chân thực” (có nghĩa là một sự bảo vệ các quyền con người và đấu tranh để thấy pháp luật được tôn trọng). Đến một giai đoạn nào đó, nó sẽ trở nên trưởng thành và trở thành một cấu trúc song song, một nền văn hóa song song. Nền văn hóa song song đó chính là hệ thống thông tin song song, hình thức giáo dục song song, quan hệ quốc tế song song, các hình thức giáo dục song song, một nền kinh tế song song.

Việt Nam, ngày 22/05/2006

Copyright © 2006 by DCVOnline


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_quyen_luc_cua_khong_quyen_luc.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.