Kính gửi:
- Ông CHRISTOPH WIESNER-Tham tán, Trưởng ban Chính trị, Kinh tế và Thương mại của Liên minh Châu Âu
- Ông NATHANIEL G.JENSEN-Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
- Ông PAUL GASKELL-Bí thư thứ hai Chính trị & Kinh tế, Đại sứ quán Anh
- Ông ALEXIS ANDRÉ-Bí thư thứ nhất chính trị & báo chí, Đại sứ quán Pháp
- Ông DAMIEN COKE-Bí thư thứ ba, Đại sứ quán Úc
- Văn phòng luật sư Thiên Ân (Thien An Law Office-Humanrights & Religions Freedom)
- Tổ chức Theo dõi Nhân quyền “Human Right Watch” Quốc Tế
- Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc
- Tổ chức Ân xá Quốc Tế
- Tổ chức phóng viên không biên giới RSF
- Cùng toàn thể bà con cô bác yêu chuộng tự do dân chủ trong và ngoài nước.
Như mọi người đã biết, tôi là công dân Bạch Ngọc Dương hiện đang sinh
sống tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tôi đã bị mất công ăn
việc làm ngay trên chính mảnh đất quê hương sau khi tôi đã mạnh dạn
phát biểu ý kiến, cùng với những quan điểm, tư tưởng về tự do dân chủ
hay còn còn gọi là bất đồng chính kiến. Tôi được mọi người biết đến sau
hai bài viết bạch hoá của tôi về việc bị đàn áp tự do ngôn luận và bài
phát biểu về tham nhũng trên các diễn đàn thông tin toàn cầu. Tôi cũng
đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, cùng với những lời động viên chia sẻ
của tất cả mọi người yêu chuộng tự do dân chủ ở trong cũng như ngoài
nước.
Tôi xin chân thành cám ơn tất cả mọi sự động viên chia
sẻ, ủng hộ giúp đỡ tôi cả về tinh thần và vật chất trong lúc tôi đang
gặp khó khăn như hiện nay. Thực ra tôi đã nghe tiếng và biết đến các
nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước đã từ lâu, tôi cũng gửi thư chia
sẻ quan điểm với họ thông qua các bút danh cho nên họ cũng không biết
tôi là ai cả, cũng giống như các bạn mến mộ tự do dân chủ gửi email
chia sẻ với tôi vậy. Đến nay khi tôi công khai bạch hoá vấn đề, tôi
được nhiều người trong và ngoài nước biết đến, họ cũng đã gọi điện hỏi
thăm, động viên và chia sẻ. Trong đó kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải, giáo
sư Nguyễn Chính Kết, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, giáo sư Trần Khuê, Hoà
Thượng Thích Không Tánh và nhiều người khác nữa đã gọi điện để bày tỏ
sự quan tâm của họ đối với tôi.
Trong thời gian vừa qua, giáo sư
Trần Khuê có chuyến công tác và gặp gỡ các nhà dân chủ khác tại Hà nội.
Ngày 28-5-2006 tôi cũng hân hạnh được giáo sư Trần Khuê gọi điện để mời
tới dự bữa cơm thân mật tại Nhà hàng Chả Cá tại số nhà 31 phố Đường
Thành, phường Cửa Ông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà nội cùng với một số
người khác như nhà văn Hoàng Tiến, cựu trung tá quân đội nhân dân Trần
Anh Kim. Tôi nghĩ rằng luật pháp hiện hành của Việt nam không có điều
khoản nào ngăn cấm tôi đi gặp gỡ những con người trên, tôi cũng không
có lý do nào để từ chối lời mời đầy thịnh tình của giáo sư Trần Khuê,
ngoài ra ngạn ngữ Việt nam cũng có câu: “Thấy ăn thì chạy đến, thấy
đánh thì chạy đi”. Do vậy tôi quyết định đi gặp gỡ các nhà dân chủ nói
trên. Trong bữa cơm thân mật đó thì chúng tôi chỉ trò chuyện về tình
hình dân chủ ở trong nước và so sánh với sự văn minh tiến bộ của các
nền dân chủ bên ngoài Việt nam. Có người đã gọi điện hỏi tôi rằng là
ông Trần Khuê có nói gì về việc thành lập Đảng phái hay không, còn tôi
thì không được rành rẽ cho lắm về chuyện Đảng phái chính trị của các
nhà dân chủ, tôi không biết trả lời họ ra sao cả, tôi nói rằng các bác
cứ xem tin tức trên mạng là sẽ đầy đủ và rõ ràng.
Chuyện xảy
ra sau bữa cơm thân mật đó ra sao thì tất cả mọi người đã biết, tức là
cựu trung tá Trần Anh Kim thì bị câu lưu vài tiếng đồng hồ tại công an
phường Cửa đông, quận Hoàn Kiếm, Hà nội và bị ép về Thái Bình. Còn đêm
ngày hôm trước tức là ngày 27-5-2006 thì các nhà dân chủ như giáo sư
Trần Khuê, nhà văn Hoàng Tiến, luật sư Nguyễn Văn Đài vị câu lưu từ 22
giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng ngày hôm sau tại công an phường Hàng
Bài sau khi các vị này vừa ra khỏi nhà giáo sư Hoàng Minh Chính.
Cuối
buổi chiều ngày 30-5-2006 khoảng độ 15 giờ 30 phút thì tôi nhận được
điện thoại của luật sư Nguyễn Văn Đài nói rằng các nhà ngoại giao của
các nước dân chủ phương Tây như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, và đại diện Liên
minh Châu Âu muốn mời các nhà dân chủ khác và tôi đến gặp gỡ thân mật
và để hỏi chuyện về việc tôi và mọi người khác bị đàn áp tự do ngôn
luận ra sao, họ thông qua luật sư Đài để mời chúng tôi, và tôi đã chấp
nhận lời mời.
Cũng chính vì những cuộc điện thoại qua lại như
vậy, những cuộc gặp gỡ như vậy hoàn toàn công khai, minh bạch và không
có gì phải dấu diếm cả, cơ quan an ninh của Đảng CSVN đã đánh hơi được
bằng cách nghe lén trái phép các cuộc nói chuyện điện thoại, thậm chí
còn vô cớ cắt ngang các cuộc nói chuyện điện thoại nói trên.
Một thời gian dài bên cơ quan an ninh họ im hơi lặng tiếng không đả
động gì đến tôi cả, mặc dù vẫn theo dõi tôi sát sao, đến nay họ thấy
tôi có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thân mật với các nhà dân chủ trong
nước, rồi gặp gỡ các nhà ngoại giao Tây phương, rồi bà con cô bác trong
và ngoài nước gọi điện thăm hỏi tôi thì họ đã bắt đầu có những hành vi
trấn áp tôi.
Bên cơ quan an ninh A42 của VN đã cử cán bộ an
ninh trẻ thuộc Cục bảo vệ chính trị tên là Đặng Hồng Đức, (người đã hỏi
cung tôi lần trước tại trụ ở A24 tại số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu, quận
Hai Bà Trưng, Hà nội) liên tục gọi điện thoại đòi gặp tôi để “nói
chuyện thẳng thắn”.
Cụ thể là sáng ngày 30-5-2006 cậu ta có
gọi điện cho tôi để gặp, tôi lúc đó đang bận không thể gặp cậu ta được,
nên tôi hẹn gặp cậu ta vào buổi chiều khoảng độ 14-15 giờ chiều tại
quán café ngay bên cạnh Bộ Xây dựng tại số 37 phố Lê Đại Hành, Hà nội.
Thực ra tôi cũng không muốn gặp cậu ta làm gì, chỉ làm mất thì giờ của
tôi, tôi nhận lời là vì tôi giữ lịch sự, tôi có quyền từ chối. Buổi
chiều hôm đó cán bộ an ninh tên là Đức lại gọi điện cho tôi để đòi gặp,
nhưng lúc này tôi đã đổi ý, tôi nói rằng: “Tôi đang bận đi tìm kiếm
công ăn việc làm mới, không có thì giờ để gặp, hẹn lúc khác nhá, mà tôi
không thích cái kiểu gọi người vô lối như thế đâu nhé, tôi bị cơ quan
cho thôi việc cũng là do các cậu gây ra, tôi đang rất bức xúc, tôi còn
phải dành thời gian để tìm kiếm công việc mới, để còn sinh nhai, có
chuyện gì thì cứ nói thẳng qua điện thoại”.
Cán bộ an ninh Đức
trả lời một cách rất có bài bản đã được đào tạo từ trường lớp an ninh:
“ Sao anh lại bảo tôi gọi người vô lối, anh cũng hẹn gặp chúng tôi đấy
chứ, anh gặp hay không thì đó là quyền của anh, không nói qua điện
thoại được”.
À thì ra lần này cán bộ an ninh tên là Đức đã tỏ
thái độ nhã nhặn hơn đối với tôi, chứ không còn cái giọng ra lệnh và đe
doạ tôi như lần trước nữa: “Có đến không thì bảo?”, mặc dù cán bộ an
ninh này còn kém tôi những 3 tuổi lận.
Biết là hù doạ tôi
không xong, bên cơ quan anh ninh A42 chuyển kịch bản, xoay sang hù doạ
sách nhiễu gia đình nhà tôi để gây áp lực cho tôi. Đầu tiên họ vẫn cử
cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức liên tục gọi điện và đến gặp ông anh rể
của tôi hiện đang thường trú tại khu tập thể Kim Liên, quận Hai Bà
Trưng, Hà nội. Đặng Hồng Đức đã đến nhà riêng của ông anh rể tôi để đưa
cho xem những bài viết của tôi từ trước và nói rằng: “Đây là những bằng
chứng em vợ của anh có những hành vi cấu kết với bọn phản động lưu vong
trong và ngoài nước, có âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, anh
hay khuyên bảo nó đi, bảo nó đừng có đi gặp gỡ giao lưu với nhóm người
phản động trên, nếu không là chúng tôi sẽ bắt giam nó đấy!”. Trước
những lời vu cáo hùng hồn như thế, đối với một người ít hiểu biết
chuyện thời cuộc, chỉ biết lo làm ăn kiếm sống thường nhật như bao
người dân thường khác, với ông anh rể của tôi thì thật tội nghiệp. Anh
ấy đã hoảng hốt gọi điện thoại để báo về cho gia đình bố mẹ tôi. Tiếp
đó, cũng vẫn lời lẽ như trên, Đặng Hồng Đức đã gọi điện trực tiếp về
gia đình tôi, cụ thể là vào buổi trưa khoảng lúc 11 giờ 30 phút giờ
ngày 1-6-2006 gặp bố của tôi và nói y hệt như trên. Chuyện này tôi được
biết khi nghe gia đình kể lại, lúc đó tôi đang đến thăm một người bạn ở
Hải phòng, tôi về Hải phòng để thăm bố mẹ và gia đình khi được biết tin
bố tôi đang bị ốm. Ngay lập tức sau đó, thi khoảng độ 12 giờ trưa, cán
bộ an ninh Đặng Hồng Đức lại tiếp tục gọi điện cho tôi và đòi gặp:
“Chúng tôi cần gặp anh ngay, có chuyện muốn nói với anh, chiều nay có
thể gặp được không, vào lúc 14 giờ nhé”.
Tôi đã trả lời cậu
ta: “ Này Đức, tại sao cậu lại gọi điện và đến gặp ông anh rể của tôi
để đe doạ ông ấy vậy, cậu cần gì thì gọi thẳng cho tôi mà đe doạ này,
còn ông anh rể của tôi thì biết cái gì mà cậu gọi điện cho ông ấy, tôi
sống hoàn toàn độc lập và tách biệt khỏi gia đình, cậu đừng có gọi điện
mà đe doạ ông ấy nữa”.
Đặng Hồng Đức lập tức chối ngay: “Ai nói là tôi đe doạ? Ai nói như vậy?”.
Tôi
nói rằng: “Cậu nói như thế tức là đe doạ người ta đấy, ông anh rể của
tôi nói lại với tôi như vậy, còn tôi bây giờ còn phải bận đi tìm việc
làm, tôi không muốn gặp các cán bộ an ninh để rồi lại bị các cán bộ an
ninh giáo huấn tôi à, tôi nói cho cậu biết nhé, tôi đang sống ở giữa
thế kỷ 21 nhé, thế kỷ của thời đại thông tin, thế kỷ của Bill Gates
nhé, ông Bill Gates vừa mới sang Việt nam tháng trước đó, ông ta được
giới trẻ đón tiếp nồng nhiệt còn hơn cả nguyên thủ quốc gia, cậu thấy
rồi còn gì”.
Đến lúc này thì Đặng Hồng Đức cứ vặn vẹo hỏi tôi:
“Chúng tôi rất muốn gặp anh, vậy anh đang ở đâu?”, tôi nghĩ cậu ta đang
tra khảo tôi qua điện thoại việc tôi đang ở đâu trên cái mảnh đất Việt
nam này, tôi nói: “Tôi đang ở cách Hà nội hơn 100 km”, cậu ta lại vặn
hỏi tôi tiếp: “Vậy anh đang ở đâu, anh đang ở Hải phòng có phải
không?”, đến đây tôi nghe thấy từ phía bên kia đầu dây, có người nào đó
đang ra lệnh, chỉ thị cho Đức: “bảo nó về đây gặp ngay!”.
Tôi hỏi lại cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức: “Có ông nào đang đứng sau lưng chỉ đạo cho cậu thế, tôi nghe thấy rồi đó!”.
Cán
bộ an ninh chối: “sao anh lại nói thế”, tôi nói: “thì tôi nghe thấy như
vậy còn gì nữa”. Đức tiếp: “Anh đang ở Hải phòng, chúng tôi rất muốn
gặp anh, anh có thể chiều nay đến gặp chúng tôi được không?”, còn tôi
nói: “Đúng thế, tôi đang ở Hải phòng để về thăm gia đình bố mẹ tôi, bố
tôi thì đang ốm, hiện tôi đang ở nhà một người bạn ở Hải phòng, tôi
đang bận đi tìm việc làm, đến hết tuần sau thì mới được”.
Đến
đây thì cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức nói: “Thôi được, chúng tôi sẽ liên
lạc với anh sau” và kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại.
Nhân
chuyện này thì tôi biết được một tin tức do người quen chuyển qua email
là luật sư Nguyễn Văn Đài và một số nhân viên văn phòng luật sư Đài tên
là Phạm Sỹ Nguyên và Lương Duy Phương có mặt trong buổi gặp gỡ với các
nhà ngoại giao của các nước phương Tây cũng đã bị công an văn hóa A25
gọi lên “làm việc” và hạch hỏi về chuyện gặp gỡ nói trên.
Sau
đây thì tôi xin có đôi lời với các cán bộ an ninh, cụ thể là với cán bộ
an ninh trẻ Đặng Hồng Đức đã thừa lệnh của cấp trên mấy ngày qua dồn
dập gọi điện cho gia đình, người thân của tôi, cho cá nhân tôi để đòi
gặp. Để làm gì vậy thưa các anh??? Lại để hù dọa hay là giáo huấn gì
nữa đây???
Kính thưa các anh cán bộ an ninh, tại sao các anh
lại dùng những lời lẽ đao to búa lớn để mà hù dọa gia đình, người thân
của tôi vậy khi các anh nói rằng: “Đây là những bằng chứng em vợ của
anh có những hành vi cấu kết với bọn phản động lưu vong trong và ngoài
nước, có âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, anh hay khuyên bảo nó
đi, bảo nó đừng có đi gặp gỡ giao lưu với nhóm người phản động trên,
nếu không là chúng tôi sẽ bắt giam nó đấy!”.
Xin thưa với cán
bộ an ninh trẻ Đặng Hồng Đức là tôi cấu kết với “bọn phản động lưu vong
trong và ngoài nước” bao giờ, khi nào và có chứng cớ gì không, đấy là
tôi nói theo ngôn ngữ của các anh đấy nhé. Các anh gọi những người Việt
đang định cư tại Hải ngoại là “phản động”, tôi thấy các anh phải xem
lại cách dùng từ của mình, bởi vì chính sách ngoại giao của nhà nước
CHXHCN VN là “Hòa hợp, hòa giải dân tộc, bỏ qua mọi quá khứ thù hằn”,
ngoài ra ông TBT Nông Đức Mạnh còn gọi họ với cái tên mỹ miều hơn là
“Những đồng bào ở xa tổ quốc”, “Khúc ruột ngàn dặm”, “Việt kiều yêu
nước” khi ông ta rêu rao trên các phương tiện thông tin đại chúng ở
trong cũng như ngoài nước. Tại làm sao mà các anh lại dám gọi họ là
“những kẻ phản động vậy”, như vậy là các anh đã làm sai chính sách của
chính Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCN VN rồi đấy nhé.
Tôi thấy
những con người này, mặc dù họ sống xa quê hương, nhưng vẫn hướng về
nơi quê cha đất tổ, đó là điều rất đáng trân trọng, họ muốn cho quê
hương đất nước được hưởng sự tự do dân chủ giống như hầu hết nhân dân
các nước khác trên thế giới đã được hưởng, họ được sinh sống ở các nước
đã có nền văn minh tự do dân chủ, cho nên họ rất hiểu rằng tự do dân
chủ sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân và cho đất nước, họ đã
bằng sức lao động chân chính của mình, làm việc cật lực ngày đêm, để
hàng năm gửi về đóng góp cho quê hương hàng tỷ dollars, năm 2005 vừa
rồi là khoảng 5 tỷ dollars, tôi đâu có thấy họ “phản động” ở chỗ nào
đâu, họ đâu có tham ô tham nhũng, ăn trên ngồi chốc, ăn chơi phè phỡn
sa đọa trên mồ hôi xương máu của nhân dân đâu!
Ngược lại tôi
lại thấy những kẻ phản động đích thực thì lại là những tên đội lốt là
đảng viên Đảng CSVN như những tên Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, Lê
Hoàng và còn vô vàn nhiều tên đội lốt khác đang lợi dụng chức quyền thả
phanh tham ô, tham nhũng, vơ vét tài sản, công quỹ quốc gia về làm giàu
cá nhân và ăn chơi tráng tác trên nỗi thống khổ của người dân. Đó mới
chính là những kẻ phản động đích thực, những hành động bòn rút tiền bạc
của nhà nước, cũng như tiền đóng thuế của người dân, tiền đi vay mượn
của nước ngoài, bọn chúng rút cho ngân khố quốc gia rỗng tuếch đi rồi
thì lúc đó mọi đau khổ lại đổ lên đầu người dân, hơn 80 triệu dân lại è
cổ ra mà gánh các khoản nợ khổng lồ của quốc tế, chính bọn chúng là
những kẻ làm phương hại đến lợi ích quốc gia và dân tộc, những kẻ hại
dân, hại nước, chính bọn chúng sẽ là những kẻ làm “mất ổn định chính
trị” và làm ảnh hưởng đến chiếc ghế ngồi độc tôn của Đảng CSVN một cách
nhỡn tiền nhất.
Còn những người yêu chuộng tự do dân chủ ở
trong và ngoài nước, họ đọc các bài viết của tôi, họ yêu quí tôi thì họ
gọi điện hỏi thăm tôi, đối với tôi họ là những người yêu chuộng tự do
dân chủ, dân chủ là thế nào thì các anh đã quá hiểu, cho nên các anh
luôn ra sức ngăn chặn, sách nhiễu các nhà đấu tranh dân chủ ở trong
nước, còn họ không có gì là “phản động” cả, người ta đang làm những
điều tốt đẹp cho đất nước Việt nam này đấy, chỉ vì lương tâm họ không
thể ngồi nhìn các bất công đầy rẫy xã hội chủ nghĩa này mà thôi. Các
anh cán bộ an ninh đừng có mà dùng những lời lẽ đao to búa lớn mà vu
khống người ta như thế! Các anh còn đe gia đình, người thân của tôi
rằng là: “…có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, xin thưa với các anh
là tôi chỉ có một mình, không có bom mìn, không có súng ống đạn dược,
cũng không có đi khủng bố ai cả, thì lấy cớ gì ra để mà “lật đổ chính
quyền nhân dân” được đây.
Trong khi đó các anh có cả một lực
lượng hùng hậu, nào bộ đội, nào công an được trang bị đầy đủ vũ khí đạn
dược, được luyện tập bài bản, được nuôi dưỡng bằng tiền đóng thuế của
hơn 80 triệu dân, thế mà cũng không bảo vệ nổi sinh mạng người dân, để
cho hải quân Trung Quốc ngang nhiên vô cớ bắn chết 9 ngư dân huyện Hậu
Lộc, tỉnh Thanh Hóa hồi đầu năm 2005. Còn tôi chỉ có tiếng nói dân chủ
để mong những điều tốt đẹp cho đất nước này mà thôi.
Tôi là
một công dân đàng hoàng của đất nước Việt nam này, tôi là sống và làm
việc theo điều 69 của Hiến pháp 1992: “Công dân có quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội,
biểu tình theo quy định của pháp luật”, tôi thấy các anh cần phải xem
lại điều luật nhằm trói buộc các quyền tự do cơ bản của con người, các
anh trói buộc quyền tự do cơ bản của con người như vậy tức là chính các
anh vi phạm Hiến pháp và vi phạm Nhân quyền! Tôi thấy luật pháp không
có điều khoản nào cấm tôi đi gặp gỡ người này, người kia, tôi thích ai
thì tôi sẽ giao du với người đó, đó là quyền của tôi, các anh đe dọa để
ngăn cản tôi tức là chính các anh đã vi phạm luật pháp của Việt nam.
Còn tôi không phải là người cộng sản, tôi cũng không thích cộng sản,
làm sao mà các anh lại bắt ép tôi là phải theo các anh nhỉ, ở các nước
dân chủ, hai ứng cử viên chức Tổng thống ra tranh cử, họ chỉ đạt được
những số phiếu bầu cử sát sao, chỉ hơn nhau vài lá phiếu là đã phân
định kẻ thắng người thua, cùng lắm cũng chỉ đạt con số phiếu bầu cho
mỗi ứng cử viên là khoảng trên dưới 50 %. Trong khi đó ở nước Việt nam
này sao các anh “tài giỏi” thế, lúc nào cũng đạt 98-99% số phiếu bầu
cử. Tôi nói như vậy có phải không thưa các anh cán bộ an ninh.
Qua
đây tôi yêu cầu các anh cán bộ an ninh Việt nam cần chấm dứt ngay những
hành động đe dọa, trấn áp, gây áp lực và sách nhiễu cuộc sống của gia
đình, người thân của tôi bằng những cuộc điện thoại như thế. Tôi sống
hoàn toàn độc lập với gia đình tôi, họ không biết gì cả và cũng không
liên quan gì tới tôi cả, các anh cần gì thì cứ sách nhiễu tôi là đủ
rồi. Thế nhé! Xin cám ơn.
Tôi xin chân thành cám ơn các quí vị
đại diện Liên minh Châu Âu, các vị quan chức ngoại giao của các ĐSQ Hoa
Kỳ, Anh, Pháp, Úc, các tổ chức quốc tế về nhân quyền, tổ chức phóng
viên không biên giới và cùng toàn thể bà con cô bác yêu chuộng tự do
dân chủ trong và ngoài nước quan tâm đến lá thư này của tôi. Xin chúc
sức khỏe tất cả các quý vị!
Trân trọng
Bạch Ngọc Dương
Ngày 2-6-2006
Điện thoại: 0953359738
Email: thanhniendanchuvn@yahoo.com
Địa chỉ nhà thuê để ở tại Hà nội: số nhà 15 ngõ 86 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà nội.