Sợ… ông Vietnam Airlines

Theo Đàn Chim Việt - Đả Cẩu - 12-06-2006

Giới thiệu của tác giả: Một ông bạn già trong làng báo của kẻ này vừa về hưu, đã về Việt Nam (VN) thăm nhà trong nhiều tháng. Khi trở sang ông ấy bảo là từ nay sẽ bỏ cái ý định về ở hưu tại quê hương cũ và xin cho mượn đất để lên tiếng về một vấn đề mà ông không thể nhịn được. Ông bạn vốn là người rất trầm tĩnh, thế mà có vấn đề không thể nhịn được thì chắc chắn quả là... có vấn đề. Do vậy Đả Cẩu xin nhường đất cho ông bạn một kỳ.

Đầu tháng 3 vừa rồi, tôi có dịp về thăm Việt Nam một khoảng thời gian khá dài, nhờ vậy có cơ hội đi đây đi đó, có cơ hội được làm hành khách của Vietnam Airlines nhiều lần, trên những chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Trước hết, phải nói rằng so với lần tôi về nước năm năm trước đây, đã có nhiều tiến bộ trong đội ngũ tiếp viên của hãng hàng không này. Dưới bộ cũng như trên không, các nam nữ tiếp viên của Vietnam Airlines đã có những nụ cười khả ái hơn, những thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn. Không còn những cảnh “Mỹ da trắng mũi lõ” thì niềm nở, “Mỹ da vàng gốc Việt” thì vì tự ái, tự ti (?) lạnh nhạt, lơ là. Tiếc thay, ngoài điểm này, Vietnam Airlines vẫn cho chúng tôi thấy còn nhiều hành động thiếu trách nhiệm rất đáng trách, nhất là về mặt giờ giấc.

Cuối tháng 3, chúng tôi mua vé chuyến bay Hà Nội — Saigon lúc 21giờ30. 20 giờ lên sân bay Nội Bài thì được biết chuyến bay bị trì hoãn hai tiếng, tới 23 giờ 30 mới cất cánh. Vietnam Airlines an ủi hành khách chờ đợi bằng cách phát cho mỗi người một chai nước khoáng nhỏ trị giá 3.000 đồng Việt Nam (khoảng 20 xu Mỹ ). Gần tới giờ bay hứa hẹn, Vietnam Airlines lại loan báo một giờ bay mới, nêu lý do là vì máy bay tới trễ (có nghĩa là một chiếc máy bay nào đó từ đâu đang bay tới Hà Nội, sau khi thả khách xuống rồi mới nhận khách từ Hà Nội bay vào Sài Gòn). Sau khi loan báo thay đổi giờ bay thêm hai, ba lần nữa, cuối cùng chiếc phi cơ mới cất cánh, chở đám hành khách mệt phờ vì chờ đợi, vào lúc 1 giờ 45 sáng, chậm hơn bốn tiếng đồng hồ. Điều làm tôi sững sờ là tất cả hành khách đều ngoan ngoãn ngồi chờ. Không ai có một phản ứng ngạc nhiên hoặc phẫn nộ trước những loan báo liên tục đổi giờ bay của Vietnam Airlines. Dường như trong đời sống hàng ngày, tất cả đều quá quen thuộc với những hứa hẹn đầy dối trá, quá quen đến nỗi ù lỳ, thụ động.

Giữa tháng 4, chuyến bay của Vietnam Airlines chở chúng tôi từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Sài Gòn lại khởi hành trễ, lần này đỡ hơn, trễ có một tiếng rưỡi đồng hồ. Hành khách không hề được thông báo, không hề được xin lỗi.

Hành khách chờ đợi vì máy bay bị hoãn giờ bay (Sân bay Tân Sơn Nhứt, Sài Gòn)
Nguồn: DCVOnline
Cuối tháng 4, Vietnam Airlines lại làm tôi thất vọng thêm nữa. Chuyến bay từ Kuala Lumpur về Sài Gòn, đáng lẽ cất cánh lúc 13 giờ 30, đã khởi hành trễ tới sáu tiếng đồng hồ, cũng lại vì lý do phi cơ tới trễ. Hành khách chỉ được thông báo khi tới quầy vé ở sân bay để làm thủ tục, và được đền bù bằng một bữa ăn trưa tại tiệm Burger King trong sân bay. Theo giải thích của một hành khách người trong nước, tệ nạn thường xuyên không đúng giờ của Vietnam Airlines phát xuất từ sự kiện nếu thấy chuyến bay không có được số lượng khách mong muốn, hãng này tự động hủy chuyến bay, dồn khách vào chuyến bay kế tiếp, không đếm xỉa tới những khó khăn, bất tiện, có thể xảy ra cho khách.

Đầu tháng 5, chuyến bay lúc 1 giờ 30 phút sáng của Vietnam Airlines từ Sài Gòn tới Hán Thành (Seoul) cũng đã cất cánh trễ. Vì chuyến này chở nhiều khách Hàn Quốc và Việt Kiều nên khi Vietnam Airlines loan báo thay đổi giờ bay lần thứ ba trong đêm hôm đó, phản ứng của mọi người đã khác so với những lần tôi được chứng kiến. Hành khách đổ xô về phía một nữ nhân viên của Vietnam Airlines đang đưa ra những lời chống chế, rằng phi cơ đang cần được kiểm soát lại máy móc. Một hành khách Hàn Quốc chỉ vào bà mẹ già nua và đau yếu của ông, đang ngồi gục đầu trên ghế đợi. Một người Việt to tiếng than phiền rằng Vietnam Airlines quá coi thường hành khách. Một người khác tỏ ra thông cảm với nữ nhân viên này, rằng mọi người biết không phải lỗi của cô, mà là của ban giám đốc thiếu khả năng của Vietnam Airlines. Một người nữa hỏi một nhân viên của Vietnam Airlines rằng giờ này ông tổng giám đốc của hãng có biết là bao hành khách đang gặp khó khăn, hay ông đang êm đềm trong giấc ngủ, phó mặc mọi chuyện cho thuộc cấp giải quyết? Vietnam Airlines hứa hẹn phi cơ sẽ cất cánh vào lúc 4 giờ 30 sáng. Một số hành khách, cả Việt lẫn Hàn, bỏ ra về vì không tin vào lời hứa hẹn vủa Vietnam Airlines. Nhóm Việt Kiều chúng tôi bị hãng đưa ra khách sạn bên ngoài để đáp những chuyến bay ngày hôm sau, vì không thể bắt kịp những chuyến bay đáng lẽ chở tiếp chúng tôi từ Hán Thành về Mỹ. Hành khách còn lại được cung cấp chăn mền để nằm trên ghế ngồi, xuống sàn nhà, chờ đợi trong đêm khuya.

Về nước ba tháng, đáp tổng cộng tám chuyến bay của Vietnam Airlines, bị hãng này cho bốn “cú đòn” như kể trên, tôi thấy ớn xương sống quá. Thời gian này, đường phố Sài Gòn đang căng đầy biểu ngữ ca ngợi thành quả của 20 năm “đổi mới”. Nếu các hành động coi thường khách hàng của Vietnam Airlines, một công ty quốc doanh, được coi như một thành quả của 20 năm “đổi mới” thì đây đúng là một chuyện khôi hài. Hay biết đâu đây lại chẳng là một thí dụ cụ thể nhất và xác đáng nhất để nêu rõ thành quả “đổi mới” của một chính quyền đang tham nhũng ngập đầu ngập cổ?

Người trong nước chắc cũng ngán ngẩm việc làm thiếu trách nhiệm của Vietnam Airlines lắm lắm. Trong cuốn tiểu thuyết có tựa đề “Gia Đình Bé Mọn” được giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội năm 2005, ở đầu chương 11, trang 126, tác giả Dạ Ngân đã tả một chuyến bay của Vietnam Airlines bằng lời lẽ như sau: “Không một lời thông báo, không một lời xin lỗi, cuối cùng đám hành khách lóng nhóng trong phòng chờ mới được mời ra máy bay. Đinh hay nói rằng văn hóa thương nghiệp độc quyền đã khiến cho thần kinh xấu hổ của người ta bị tiêu diệt”.

Vietnam Airlines đang chuẩn bị cho những chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ. Dựa vào những kinh nghiệm vừa trải, chắc tôi không còn dám đi máy bay của hãng này, dù cho hãng có cố tình khuyến mãi, bán vé rẻ hơn các hãng khác đôi chút.

Nhớ lại trong cuộc phỏng vấn của Đài BBC, ông tổng giám đốc Vietnam Airlines mắng phóng viên của đài này là thiếu văn hóa vì hỏi ông có sợ sự cạnh tranh của các hãng hàng không nước ngoài khi Hoa Kỳ và Việt Nam thỏa thuận mở đường bay tới các quốc gia của nhau hay không. Ông nói rằng ông không sợ ai cả. Vâng, thưa ông, ông nói đúng. Ông không sợ ai cả. Ông sợ chó gì ai. Chỉ có hành khách chúng tôi là sợ ông, sợ lối làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu khả năng của các ông mà thôi.

Houston, 25/5/06


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_so_ong_air_vn__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.