Theo VNN - Cristian Caryl ( Văn Hiền dịch) - 09-05-2006
Trong tình hình giá dầu tăng vọt như hiện nay, có lẽ Tokyo phải chấp nhận bắt tay với một vài đối thủ của Hoa Kỳ.
Trong gần một thế kỷ qua, trong thế giới Hồi giáo, Nhật Bản tương đối được chấp nhận. Hoàn toàn trái ngược với châu Âu hay Hoa Kỳ, Nhật Bản không hề có lịch sử đô hộ thuộc địa đối với họ (Ngoại trừ khoảng thời gian tương đối ngắn mà Tokyo chiếm đóng Malaysia và Indonesia trong giai đoạn chiến tranh). Và bây giờ là lúc mà Nhật Bản cần phải duy trì mối quan hệ tốt này khi mà giá dầu đang tăng nhanh, đe dọa công cuộc khôi phục kinh tế của họ.
Nhật Bản cần rất nhiều dầu hỏa - họ là quốc gia nhập cảng dầu mỏ đứng hàng thứ hai trên thế giới. Nhưng khi chi phí nhập cảng dầu mỏ ngày một tăng cao - cao điểm là 75 USD một thùng vào tuần trước - xuất phát từ các quốc gia có mối quan hệ khá nghèo nàn với Hoa Kỳ, là quốc gia cố vấn chính sách, bảo vệ và giúp đỡ cho Nhật Bản. Điều này tạo ra một vấn đề nan giải đối với Tokyo, họ nhận thấy không sớm thì muộn, phải đưa ra một quyết định xem điều gì quan trọng hơn - bảo vệ nguồn năng lượng của mình, hay mối quan hệ với Hoa Kỳ. Koichi Iwama, giáo sư và là một chuyên gia về vấn đề năng lượng tại đại học Wako nói: "Cho đến nay, chính sách năng lượng của Nhật Bản chưa bao giờ độc lập với chính sách của Hoa Kỳ". Điều này có triển vọng sẽ trở thành sự thật, khi mà Nhật Bản đang tìm kiếm một nguồn cung cấp dầu mỏ mới - nhất là vào thời điểm Trung Quốc đang cắt bỏ nhiều hợp đồng với các quốc gia giàu tài nguyên trên thế giới bất chấp xu hướng chính trị của họ như thế nào.
Một ví dụ cụ thể cho sự khó xử của Tokyo chính là Iran. Trong nhiều năm qua, Nhật Bản đã cố gắng hết sức mình để xây dựng mối quan hệ với chính quyền Tehran, dù các chính khách Nhật biết rõ rằng Washington không hề tán thành các cuộc đàm phán của họ. Iran cung cấp 15 phần trăm nhu cầu dầu mỏ và là nguồn cung cấp dầu mỏ lớn thứ ba của Nhật Bản (chỉ sau Saudi Arabia và Liên hiệp các tiểu vương quốc Arab). Hai năm trước, trong một nỗ lực nhằm nâng trữ lượng thay vì phải mua dầu mỏ ở thị trường tự do, Tokyo đã quyết định thực hiện một chiến lược đầu tư vào khu vực Azadegan rộng lớn dọc theo biên giới Iran - Iraq. Công ty dầu mỏ Nhật Bản Inpex đã đầu tư vào khu vực này 2 tỉ USD, đây là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất của Iran kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979.
Các nhà phê bình cảnh báo rằng âm mưu chế tạo vũ khí hạt nhân của Nhật có thể làm cho thương vụ này trở nên phức tạp - và lời cảnh báo này đang dần dần trở thành sự thật. Vào tháng ba, một tò nhật báo Nhật Bản đã công bố bài viết về việc Phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Zoellick đã "không chính thức" đề nghị Tokyo chấm dứt tiến trình đầu tư vào Azadegan. Cả hai bên đều nhanh chóng phủ nhận bài báo này. Nhưng sự lo lắng đã có thể cảm nhận được. Một doanh nhân Nhật đang làm việc tại Iran nói với tạp chí NEWSWEEK rằng: "Chúng tôi đang bắt đầu lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình hình tiếp tục leo thang".
Nếu Nhật Bản cố gắng kiềm chế không giao thương với các quốc gia có tình hình chính trị nhạy cảm, thì trong những năm tới, chắc chắn họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho nhu cầu nhiên liệu của mình. Năm ngoái, chi phí nhập cảng dầu mỏ của Nhật Bản lên đến 80 tỉ USD, năm trước nữa là 56 tỉ USD và chắc chắn năm nay thậm chí sẽ còn cao hơn nữa.
Các nhà ngoại giao Nhật Bản đang cố gắng ngăn ngừa một kịch bản như vậy. Họ đã tổ chức nhiều hoạt động tranh thủ tình cảm của các nhà sản xuất trong thế giới Hồi giáo, và bộ trưởng Ngoại giao Nhật cũng tổ chức nhiều chuyến công du để ký kết các thỏa thuận tự do thương mại với các quốc gia vùng Vịnh. Hơn nữa, Nhật Bản đang cố gắng vươn đến các quốc gia Hồi giáo có nhiều mỏ dầu vốn thuộc Liên Bang Xô Viết cũ. Tổng thống Azerbaijan, Ilham Aliyev, đã được tiếp đón nồng nhiệt khi ông đến Tokyo vào tháng ba vừa qua - một chuyến viếng thăm có thể sẽ thúc đẩy một nguồn đầu tư nước ngoài khổng lồ từ các công ty Nhật Bản vào ngành kỹ nghệ dầu khí của quốc gia này.
Chắc chắn Nhật Bản sẽ muốn duy trì quan hệ với các đồng minh của Hoa Kỳ như Saudi Arabia, vốn là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Quan hệ giữa hai quốc gia đã đi xuống ít nhiều kể từ thời điểm giao thời hai thế kỷ, sau một cuộc đầu tư đầy tranh cãi khiến cho Nhật Bản mất đi cổ phần trong tập đoàn dầu mỏ Khafji. Nhưng sự chia rẽ này dường như đang được bỏ qua. Saudi Arabia đang cần tiền đầu tư nước ngoài để xúc tiến khai thác dầu và dự trữ khí đốt, Nhật Bản lại rất muốn được tham gia. Nhật Bản lại cũng là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, quốc gia rất thân cận với hoàng tộc Saudi, và chắc chắn là có ích. Công ty hóa học Sumitomo vừa ký một hợp đồng trị giá 10 tỉ USD với đối tác Saudi Arabia trong việc phát triển một nhà máy lọc dầu khổng lồ trên bờ biển Hồng Hải. Hiện nay, Nhật Bản đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Saudi Arabia. Thái tử Saudi Arabia Bin Abdulaziz Al - Saud vào đầu tháng này đã đến Tokyo theo một lời mời chính thức (Trong đó có lời mời dùng bữa trưa với Hoàng đế Akihito và hoàng hậu).
Các quốc gia Hồi giáo khác lại không hề mặn mà với đồng minh Hoa Kỳ của Nhật Bản. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, chính phủ của Koizumi tham gia vào chính sách phòng thủ của Hoa Kỳ và lập tức lực lượng hải quân Nhật đã được gởi đến Ấn Độ Dương để tham gia lực lượng liên minh tại Afghanistan. Vào năm 2003, khi tổng thống George W. Bush đang chuẩn bị chiến tranh với Iraq, Tokyo tuyên bố họ sẵn lòng gởi bộ binh đến hỗ trợ công cuộc tái thiết. Người ta đồn đại rằng 550 binh sĩ Nhật Bản hiện đang đóng quân ở thành phố Samawa miền nam Iraq sẽ sớm được rút về nước, cho thấy tinh thần đoàn kết đang đi xuống đối với chính quyền Bush, nhưng lại có hiệu ứng ngược lại đối với al Qaeda và các tổ chức cực đoan khác. Hiện đang có hai trường hợp - một tại Indonesia, một tại Nhật Bản - cho thấy các tổ chức khủng bố đang nhắm đến Nhật Bản.
Michael Penn, Giám đốc điều hành viện Shingetsu, theo dõi rất sát sao quan hệ Nhật Bản với thế giới Hồi giáo, lưu ý rằng việc Nhật Bản đưa quân đến Iraq: "Đã được thúc đẩy vì lý do bất an mà Nhật Bản cảm thấy đối với Trung Hoa và Bắc Hàn, hơn là do chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với các quốc gia Hồi giáo. Vì Nhật Bản cảm thấy không an toàn tại khu vực Đông Á, nên họ cảm thấy cần phải sát cánh với chính sách của Hoa Kỳ tại thế giới Hồi giáo".
Nỗi lo lắng tương tự cũng thúc đẩy Nhật Bản tranh thủ tình cảm của nhiều quốc gia như Iran. Trung Hoa cũng đang có nhiều ảnh hưởng đối với Iran hơn trước. Trung Hoa vừa mới đầu tư xây dựng một đường xe điện ngầm mới tại Tehran, và theo lời một chuyên gia dầu hỏa Nhật Bản, Trung Hoa cũng đang bắt đầu đầu tư vào một khu vực khác gần Azadegan. Chắc chắn Trung Hoa sẽ vui vẻ lấp vào chỗ trống mà Nhật Bản để lại một khi Nhật Bản bị Hoa Kỳ hoặc nghị quyết của Liên Hiệp Quốc buộc phải rút đi. Nhật Bản đã cố gắng thuyết phục Iran linh hoạt hơn đối với vấn đề hạt nhân, nhưng không đạt được thành công (Ngoại trưởng Iran, Manouchehr Mottaki, trong chuyến viếng thăm Tokyo vào tháng hai, đã to gan mời Nhật Bản chia sẻ thành tựu hạt nhân với người Iran). Sớm muộn gì Tokyo cũng phải quyết định điều gì sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mình - Một đồng minh Iran thân thiện hoặc đồng minh Hoa Kỳ. Sự lựa chọn hoàn toàn không dễ dàng.