Theo Đàn Chim Việt - Hoàng Duy - 26-05-2006
Tôi xin phép được tranh luận với Đông La bằng lý lẽ về bài viết Tôi không thích loạn của Đông La
đăng trên Đàn Chim Việt. Hy vọng rằng sau bài viết này Đông La sẽ không
kết luận những lý lẽ tôi đưa ra là “không xuất phát từ sự “đấu lý” cụ
thể với những ý kiến của tôi mà chỉ từ thiên kiến hạn hẹp và ý thức
chống chế độ Việt Nam (VN) hiện thời”. Đó là điều tôi hoàn toàn không
mong muốn khi đặt bút viết bài này.
Tôi cho rằng tất cả mọi chế độ từ phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội
chủ nghĩa và cả chế độ cộng sản (nếu có trong tương lai) không có chế
độ nào là toàn bích. Mỗi chế độ đều có những điểm yếu của nó, vấn đề
quan trọng nhất là bản thân chế độ đó có thể khắc phục những điểm yếu
đó hay không? Vấn đề được đặt ra ở đây chính là làm thế nào để chế độ
biết được những điểm yếu của nó và tìm cách khắc phục.
Đông La chắc cũng biết rằng bất kỳ một cá nhân, một tổ chức hay một chế
độ nào cũng cho rằng mình là đúng đắn nhất, không có chuyện sai lầm
trong suy nghĩ, quyết định và hành động của mình. “Luôn cho mình là
đúng” vốn là bản chất của mỗi người, rất hiếm khi một người nào đó chịu
thừa nhận mình sai. Và có lẽ Đông La cũng luôn nghĩ rằng những lập luận
của mình là đúng đắn, còn của người khác là sai (hay ít ra là không
đúng đắn bằng, nhất là những người có quan điểm ngược lại với mình).
Chính vì thế mà Đông La có lẽ rất “dị ứng” khi có ai đó nói ngược lại
quan điểm của mình. Thái độ đó của Đông La cũng giống như thái độ của
những tín đồ Mác, những người luôn tự coi mình là đúng đắn, còn những
tư tưởng ngược lại với tư tưởng của Mác là sai.
Mọi chế độ đều có thể sai lầm. Chính vì thế, rất cần những người nhận
ra được những sai lầm và nói to lên cho mọi người biết những sai lầm
đó. Việc nhận ra sai lầm của cả một chế độ là một việc làm hết sức khó
khăn, bởi vì cần phải có khả năng nhận thức cao mới có thể làm được
điều đó. Trong một nền kinh tế thị trường, sự phản hồi của khách hàng
về chất lượng sản phẩm của một mặt hàng luôn giúp cho công ty sản xuất
ra sản phẩm đó có thêm được nhiều thông tin để cải tiến sản phẩm đó,
thậm chí nếu khách hàng phản đối mãnh liệt sản phẩm đó thì công ty đó
chắc chắn sẽ tạm ngưng không sản xuất sản phẩm đó. Bản thân tôi luôn
nghĩ rằng, sự phản hồi sau mỗi bài viết của mình vẫn luôn có ích vì nó
giúp cho mình nhận ra mình đúng hay sai ở điểm nào và tìm cách sửa đổi
nó.
Người viết xin nhắc lại lời của Đông La nói: “tôi không cho chế độ hiện
thời là toàn bích”. Chắc chắn rằng Đông La đã thấy được sự không toàn
bích đó và cũng đã lên tiếng. Dương Thu Hương hay Hoàng Minh Chính cũng
thế, họ là những người thấy được sự không toàn bích của chế độ giống
như Đông La và họ cũng đã lên tiếng. Tuy nhiên họ khác với Đông La ở
chỗ họ nhận thấy rằng những điểm yếu của chế độ hiện thời không có khả
năng sửa đổi và họ nhận ra rằng việc chuyển đổi chế độ sẽ tốt hơn.
Chính vì thế họ đã bất chấp sự “đè nén” về tư tưởng mà chế độ gây ra để
lên tiếng. Họ, những nhà bất đồng chính kiến, bị chế độ tìm cách “bịt
miệng” ra sao chắc Đông La cũng hiểu rõ, tôi xin không được nhắc lại.
Đông La luôn nghĩ rằng việc họ bôi xấu chế độ là những điều xấu xa, tồi
tệ nhưng họ lại nghĩ rằng việc đó sẽ có giúp ích cho chính bản thân họ,
họ được giải phóng về mặt tinh thần, và giúp ích cho những người đang
sống trong chế độ mà họ cho rằng đang tha hóa con người. Chắc chắn đến
đây Đông La sẽ cho rằng những tư tưởng của họ là sai trái thì liệu có
giúp ích được gì cho sự phát triển của xã hội hay không? Câu trả lời là
có. Cứ giả sử như những lời phát biểu, những bài văn, bài viết của
Dương Thu Hương hay Hoàng Minh Chính là sai lầm như Đông La vẫn nghĩ
thì tôi thiển nghĩ rằng nó vẫn có ích lắm. Bởi vì giả sử khi họ có
những suy nghĩ sai như thế, Đông La biết được điều đó và lên tiếng phản
bác lại bằng những điều mình cho là đúng. Và như thế nảy ra một cuộc
tranh luận, trong đó hai bên dùng những lập luận trao đổi với nhau về
mặt tư tưởng. Chắc chắn rằng sự trao đổi này sẽ giúp cả hai hiểu nhau
hơn và nhìn nhận rõ ràng mọi sự việc hơn.
Xin được lấy một ví dụ rất cụ thể : về chuyện đa đảng. Hoàng Minh Chính
cho rằng đa đảng là tốt, còn Đông La thì lại cho rằng đa đảng sẽ làm
cho nước mình loạn mà thôi. Như vậy sẽ có 2 luồng tư tưởng hoàn toàn
đối lập nhau. Để giải quyết mâu thuẫn thì cần phải cọ xát 2 luồng tư
tưởng trên bằng cách tranh luận với nhau. Điều chắc chắn là những sự
việc đúng – sai sẽ được làm sáng tỏ thông qua những cuộc tranh luận nảy
lửa như thế. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất là Đảng Cộng sản mà Đông La
đang tin tưởng lại không cho phép điều đó xảy ra. Tôi cho rằng đó là
một sai lầm của Đảng khi tìm cách “bóp nghẹt” những luồng tư tưởng mới,
dù nó còn đang trong trứng nước. Đảng áp dụng một chính sách “bao cấp”
về mặt tư tưởng, đang muốn quán triệt ý thức hệ Mác-Lênin cho tất cả
mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam mặc dù có rất nhiều người không tin
tưởng vào sự đúng đắn của ý thức hệ đó. Đảng đang làm công việc mà tôi
tạm gọi là “sinh sản vô tính” ý thức hệ, muốn mọi người phải cùng chung
một suy nghĩ, một thế giới quan, một hệ tư tưởng. Thế nhưng bản chất
của con người, của tự nhiên là sự đa dạng. Mỗi người luôn luôn hình
thành cho mình những quan điểm khác nhau về cuộc sống, những nhận thức
hoàn toàn khác nhau. Sự đa dạng về tư tưởng đó làm phong phú thêm cho
xã hội. Hoàng Minh Chính hay Dương Thu Hương là một điển hình cho sự đa
dạng đó. Đối với Đông La việc chỉ trích chế độ là xấu, là bôi nhọ đất
nước còn đối với những nhà bất đồng chính kiến họ xem đấy là điều tốt,
giúp đất nước phát triển hơn. Đó chính là sự đa dạng về tư tưởng cần
thiết cho xã hội muốn phát triển tốt đẹp.
![]() |
| John Stuart Mill (1806-1873) — Nguồn: portrait.kaar.at |