Một nền tảng của chế độ dân chủ là bỏ phiếu tự do. Khi một người được dân chúng tín nhiệm qua việc bỏ phiếu tự do và thẳng thắn, thì được nắm quyền. Chỉ khi nào tới kỳ bầu cử sau, không được dân chúng bỏ phiếu cho nữa, người đại biểu mới phải rút lui.
Hôm
qua là ngày Quý Hợi, Trực Thành, Sao Vĩ, không biết xấu hay tốt mà rất
nhiều nhà chính trị dân cử đã tuyên bố từ chức. Dân Biểu Tom Delay,
nguyên trưởng khối đa số Hạ Viện Mỹ, đã rút lui luôn, bỏ không tiếp tục
tranh cử năm nay. Còn ở Thái Lan, Thủ Tướng Thaksin Shinawata tuyên bố
ông sẽ từ chức, sau khi vào bệ kiến quốc vương.
Cả
hai ông Delay và Thaksin đều được dân bầu lên một cách đường đường
chính chính. Ông Tom Delay đã làm dân biểu hơn 10 nhiệm kỳ, khi làm
trưởng khối Cộng Hòa ở Hạ Viện ông là một trong vài ba người có thế lực
mạnh nhất ở Quốc Hội. Nhưng ngoài chuyện có thể liên lụy trong những vụ
tham nhũng hối lộ và gian dối của các cộng sự viên cũ của ông, cùng với
“chuyên viên chạy chọt” Jack Abramof, chính ông cũng đang bị điều tra
về các hoạt động gây quỹ bị tố cáo là không đúng luật. Ðây là một vụ xì
căng đan làm đảng Cộng Hòa mang tiếng, rất tai hại trong một năm bầu
cử. Ông Delay có thể giữ chức dân biểu cho tới ngày dân Texas bỏ phiếu
vào Tháng Mười Một, không việc gì phải về hưu non. Nhưng ông không tin
là sẽ được tái cử, cho nên từ chức luôn để đảng ông có thể đưa ra một
khuôn mặt mới. Ông rút khỏi chính trường để tước bỏ phe đối lập một lợi
thế trong cuộc tranh cử.
Còn
ở Thái Lan, Thủ Tướng Thaksin Shinawata đã cầm quyền từ năm 2001. Trong
bốn năm làm thủ tướng ông Thaksin đã thực hiện được những lời hứa với
nhiều cử tri, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Ông đã cắt chi phí y tế
để nông dân có thể chỉ trả bác sĩ lệ phí tối thiểu khi đi khám bệnh,
mỗi lần khoảng dưới 2 đô la Mỹ. Ông cũng phát triển hệ thống ngân hàng
nông thôn để người nghèo vay được những món nợ nhỏ. Cho nên ông Thaksin
đã tái đắc cử một cách vẻ vang khi dân Thái bỏ phiếu năm 2005. Ðảng
Thai Rat Thai của ông đã chiếm 376 trong số 500 ghế ở Quốc Hội. Nhiệm
kỳ thứ nhì của ông còn kéo dài cho đến hết năm 2008. Vậy tại sao ông
Thaksin lại từ chức?
Ngay
khi ông Thaksin được tái cử trong mục này đã nói tới mối lo của giới
giáo sư đại học và các đảng đối lập, thể hiện trên báo chí ở Thái Lan.
Ðảng “Thái Yêu Thái” của ông chiếm đa số tuyệt đối, các đảng đối lập
không hội đủ 125 phiếu ở Quốc Hội để thi hành quyền chất vấn các bộ
trưởng. Nhưng người ta lo ngại nhất là tánh tình của ông Thaksin, nổi
tiếng là độc đoán và hay thi thố quyền hành một cách không nương tay
với ai. Trong nội các, ông Thaksin là người nắm quyền quyết định, đối
đãi với các bộ trưởng như với nhân viên trong một công ty của ông. Ông
đã từng thưa kiện các tờ báo chỉ trích ông và không ngần ngại dùng tiền
để mua cổ phần đa số trong các cơ quan truyền thông để chiếm quyền kiểm
soát, ngầm ý đe dọa các ký giả độc lập.
Ông
Thaksin Shinawata, 56 tuổi, vốn tốt nghiệp tiến sĩ từ một đại học ở Mỹ,
đã thành công trong nhiều ngành công nghiệp, gia đình ông làm chủ một
công ty viễn thông lớn nhất, chính ông là một tỷ phú Mỹ kim trước khi
bước vào chính trị. Ông vẫn quảng cáo thành tích kinh doanh thành công
của ông, coi như một ưu điểm trong việc điều hành nền kinh tế Thái Lan.
Trong bốn năm qua tốc độ tăng trưởng của Thái Lan đã cao hơn, giá trị
đồng “bạt” tăng lên, nói chung dân chúng hài lòng về mặt kinh tế. Chính
phủ Thaksin là chính phủ đầu tiên đã hoàn tất nhiệm kỳ 4 năm, kể từ khi
có bản hiến pháp mới năm 1997.
Từ
mấy tháng nay ông bị nhiều người phản đối, nhất là sau khi ông gia đình
đã bán cổ phần kiểm soát của họ trong công ty Shin Corp cho một công ty
Temasek ở Singapore. Việc nhường quyền kiểm soát một công ty viễn thông
lớn nhất nước cho người ngoại quốc đã bị phe đối lập chỉ trích. Nhưng
điều làm mọi người dân thường cũng bất bình là gia đình ông Thaksin đã
lợi dụng khe hở một đạo luật để bán cổ phần lấy gần 2 tỷ Mỹ kim mà
không phải đóng thuế cho chính phủ. Trong quá khứ ông Thaksin cũng đã
bị chỉ trích là đưa ra các đạo luật về kinh doanh có lợi cho gia đình
ông. Thí dụ, khi Quốc Hội Thái Lan bãi bỏ các rào cản để ngành hàng
không dân sự trong nước có thị trường cạnh tranh cao hơn, thì gia đình
ông Thaksin cũng đầu tư mở mang một xí nghiệp hàng không quốc nội.
Những tai tiếng đó đã tích tụ khiến cho giới trung lưu ở Thái Lan nghi
ngờ thiện chí của ông thủ tướng. Phong trào phản đối ngày càng đông
đảo. Ông Thaksin bị chỉ trích trong những vấn đề xung khắc quyền lợi
công và tư, các bộ trưởng tham nhũng, cải cách giáo dục sai lầm, xâm
phạm tự do báo chí, kế hoạch tư hữu hóa cơ quan điện lực nhà nước, mua
máy bay chiến đấu SU-30 của Nga, và việc tàn sát quá nhiều người bị
nghi buôn ma túy cũng như đàn áp thô bạo các người Hồi Giáo ly khai ở
các tỉnh phía Nam, miền đất đa số dân gốc Mã Lai mới bị sáp nhập vào
Thái Lan từ mấy thế kỷ gần đây.
Ông
Thaksin tỏ vẻ bất chấp những tiếng nói đối lập, vì ông rất được nông
dân hâm mộ. Ông từng đi tới các làng xóm ở xa để sống chung với những
nông dân nghèo, biểu diễn cho quay phim chiếu trên đài truyền hình. Khi
các tổ chức đối lập tổ chức các cuộc biểu tình đòi ông từ chức, có hàng
trăm ngàn người tham dự. Nhưng ông coi đó chỉ là thiểu số những người
bất mãn ở thủ đô, không đại biểu cho đa số dân Thái. Vì vậy, ngày 24
Tháng Hai vừa qua, ông giải tán Quốc Hội để tổ chức bầu cử lại, thách
thức phe đối lập tranh cử coi ai được đa số nhân dân tín nhiệm.
Phe
đối lập tẩy chay không tham dự tranh cử. Kết quả cuộc bỏ phiếu ngày Chủ
Nhật vừa qua cho thấy đảng Thai Rat Thai không được dân tín nhiệm như
ông Thaksin kỳ vọng, mặc dù đó là đảng duy nhất trên lá phiếu. Các ứng
cử viên Thai Rat Thai chỉ chiếm được trên 56 phần trăm số phiếu, số còn
lại là phiếu chống hoặc bị xé làm cho vô hiệu. Tính chung, ông Thaksin
được 16 triệu trong số 28 triệu cử tri tín nhiệm, nhưng con số đó đã
tụt giảm so với 19 triệu lá phiếu mà ông đạt được trong cuộc bầu cử năm
ngoái. Một vùng ông Thaksin thất bại nặng nề nhất là thủ đô Bangkok.
Năm ngoái, đảng Thai Rat Thai thắng 33 trong số 37 ghế dân biểu thủ đô,
năm nay chỉ có ứng cử viên của đảng ra tranh cử và họ chỉ chiếm được 46
phần trăm phiếu ủng hộ, 54 phần trăm phiếu chống. Tại 38 đơn vị bầu cử
ở miền Nam, các ứng cử viên của đảng Thai Rat Thai không chiếm đủ 20
phần trăm số phiếu để được công nhận đắc cử, theo luật bầu cử. Ở nhiều
nơi mà đảng Thai Rat Thai vẫn được tín nhiệm cao, lần này số phiếu ủng
hộ cũng giảm rất nhiều.
Nếu
theo đúng luật bầu cử, đảng Thai Rat Thai vẫn thắng đa số trong Quốc
Hội, ông Thaksin có quyền làm thủ tướng. Nhưng đây là một thắng lợi
không vẻ vang vì lòng tín nhiệm của người dân hiển nhiên giảm sụt. Vì
lý do đó, ông Thaksin đã yết kiến Quốc Vương Bhumibol Adulyadej, rồi
tuyên bố từ chức. Ðảng Thai Rat Thai có thể sẽ đưa Phó Thủ Tướng Somkid
Jatasripitak hoặc Chủ Tịch Quốc Hội Pokin Polakul lên cầm đầu chính phủ
sắp tới. Liên minh các đảng đối lập đã đình hoạn cuộc biểu tình dự định
tổ chức vào Thứ Sáu này, nhưng tương lai còn tùy thuộc kế hoạch sử đổi
hiến pháp mà đảng Thai Rat Thai đã hứa hẹn. Ông Somkid có nhiều hy
vọng, đã hứa sẽ lập một chính phủ trong đó đa số là các chuyên viên phi
đảng phái.
Trước
ngày bầu cử, nhiều chính trị gia đối lập ở Thái Lan đã yêu cầu Quốc
Vương Bhumidol can thiệp buộc ông Thaksin từ chức. Theo Hiến Pháp Thái
Lan, nhà vua chỉ đóng vai trò tượng trưng chủ quyền quốc gia, không xen
vào việc chính trị. Tuy nhiên trong quá khứ đã hai lần quốc vương Thái
Lan can thiệp. Hai lần, nhà vua đều làm áp lực buộc các chính phủ quân
nhân phải từ chức để tổ chức bầu cử. Vào thập niên 1970, Quốc Vương
Bhumidol đã gọi các tướng lãnh vào hoàng cung, yêu cầu họ chấm dứt tình
trạng đảo chính triền miên, ra lệnh ân xá các du kích quân cộng sản, và
tổ chức bầu cử. Ðầu thập niên 1990, quốc vương lại lên đài truyền hình
chỉ trích việc chính quyền đàn áp sinh viên biểu tình đòi tự do. Nhưng
hai lần nhà vua đều can thiệp để xây dựng thể chế dân chủ.
Vị
quốc vương 79 tuổi này sinh ra ở Cambridge, MA, vùng Boston bên Mỹ, tốt
nghiệp đại học ở Thụy Sĩ, ông phải lên làm vua năm 1946 kế vị người anh
ruột tạ thế. Năm nay nhiều người yêu cầu ông can thiệp bắt Thủ Tướng
Thaksin từ chức nhưng ông vẫn giữ im lặng cho tới nay. Vì chính phủ
Thaksin được dân bầu lên nằm ngoái trong một cuộc bỏ phiếu tự do và
công bằng. Có thể ông đã bày tỏ ý kiến đó với ông Thaksin trong cuộc
hội kiến ngày hôm qua sau khi hai người đều thấy kết quả cuộc bỏ phiếu,
chứng tỏ ông Thaksin không còn được dân chúng tín nhiệm như cũ.
Chế độ dân chủ đặt trên căn bản những “luật chơi,” thí dụ luật bầu cử, mỗi người một lá phiếu, đa số thắng thiểu số. Nhưng bản Hiến Pháp Thái Lan năm 1997 cố tình dành nhiều quyền hành cho một đảng nào thắng phiếu nhiều nhất và loại bỏ các đảng nhỏ. Mục tiêu của các nhà soạn thảo hiến pháp này là tiến tới một chế độ lưỡng đảng, nhưng mở màn cho tình trạng gần như độc đảng, đã tạo cơ hội cho Thủ Tướng Thaksin lạm quyền. Dân chủ mà không có tự do thì vô nghĩa, mà ông Thaksin đã tìm cách mở rộng quyền hành, xâm phạm tự do của báo giới, của giới trí thức đại học, vì ông khéo lấy lòng người dân ở nông thôn. Giới trí thức Thái Lan lo ngại rằng ông sẽ càng ngày càng hạn chế các quyền tự do của dân. Từ đầu năm nay cả chính quyền lẫn phe đối lập đều đồng ý phải tu chính hiến pháp, nhưng ông Thaksin muốn ông vẫn cầm quyền trong lúc lo sửa đổi hiến pháp. Ðiều này không được phe đối lập chấp thuận. Việc ông giải tán Quốc Hội để tổ chức bầu cử sớm 3 năm là một thủ đoạn để đánh bại phe đối lập, nhưng cuối cùng thủ đoạn này cũng không thành công. Ða số dân Thái Lan cũng biết các quyền tự do quan trọng, giới trí thức đại học và báo chí phải là các định chế độc lập; và chính quyền nào cũng phải được kiểm soát bằng những định chế cân bằng. Phải công nhận nền dân chủ Thái Lan vẫn còn chập chững nhưng đã tiến những bước để trưởng thành hơn.