Thưa các em, tôi nói với các em
đây khi tôi xét mình đã già, cũng có nghĩa tôi từng có một thời tuổi trẻ,tuổi
trẻ chúng tôi là tuổi của những tiếng "...đại bác đêm đêm dội về thành phố,
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe..." tuổi trẻ chúng tôi là những đêm
không ngủ,là chiến tranh,là hoang tàn đổ nát của làng quê Việt nam, cuộc chiến
tranh giữa hai miền đất nước mà cho tới bây giờ, sau 31 năm tôi không hề thỏa
mãn với bất kỳ một cách giải thích nào,nhưng tuổi trẻ chúng tôi không hoàn toàn
như thế cả, chúng tôi còn có những..." Em tan trường về đường mưa nho nhỏ....em
tan trường về, anh theo Ngọ về...cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ..."hay với
"...Trả lại em yêu, khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng
mát..."nhìn lại chính tuổi trẻ mình rồi hoài niệm tới các em, đang sống với quá
nhiều trăn trở hôm nay tôi không khỏi bùi ngùi.
Các em sinh ra sau chiến
tranh, trong một đất nước thống nhất,và cũng chỉ dừng lại tới đó trong khái niệm
xã hôi Việt nam chúng ta hiện tại,hạnh phúc và lòng tự hào dân tộc không thể
dừng lại ở đó,mà thuộc về các em bức tranh tương lai dân tộc sinh động mang màu
gì chính là bây giờ ở các em,em còn ngồi ghế nhà trường trong nước, em thì đang
du học nước ngoài, và rất nhiều em đang lao động, làm việc tại các nhà máy, xí
nghiệp hay trên ruộng đồng bao la của tổ quốc.Thế hệ các em có những thứ mà tuổi
trẻ chúng tôi không hề có,như trong một vài giây, các em gặp bạn bè bằng cả lời
nói và hình ảnh qua nữa vòng trái đất, các em có nhiều diễn đàn để tập hợp và
bàn bạc cùng nhau,trong khi chúng tôi phải tìm gặp và rỉ tai nhau ,các em đang
có cả hành tinh trong xu thế toàn cầu, cái có được với các em quá nhiều để thắng
lợi hơn những gì chúng tôi có.
Người Nhật, họ dạy con em họ
rằng:"....chúng ta sống trên một đất nước mà thiên nhiên không ưu đãi,không tài
nguyên, muốn tồn tại phải tự lực bằng chính con người..."các em cũng không nên
chủ quan , rằng các em sinh ra trên một xứ sở rừng vàng, biển bạc, tài nguyên
thiên nhiên phong phú, thế hệ chúng tôi đã có thứ hành trang như thế trên ghế
nhà trường, cho tới các em tôi cũng còn nghe các em học như thế;các em nên để
những bài học ấy đi vào dĩ vãng, hay chỉ là khái niệm để lạc quan trong hành
trình đi tới tương lai.
Đất nước ta hiện tại có gì?Tôi không là nhà thống
kê,không là nhà phân tích, tôi chỉ là một người bình thường như cha mẹ các em
nhìn về tương lai con em mình phía trước,bằng kinh nghiệm, bằng cảm nhận của con
người,nếu cứ như hiện tại lấy mốc 2006, thì tương lai các em còn quá mù mờ, đó
không chỉ là sự xót xa trong lòng thế hệ chúng tôi khi nghĩ tới các em, mà còn
lo lắng cho tương lai của một dân tộc có 4000 năm văn hiến. Chúng ta có một thềm
lục địa chứa đựng nhiều vàng đen dầu lữa,nhưng hiện tại xe chúng ta phải dùng
nhiên liệu mua của nước ngoài, hạt nhựa chúng ta đang nhập khẩu, với 3200Km bờ
biển, biển chúng ta ở vùng nhiệt đới phù hợp với đa dạng sinh học, nhiều tôm cá,
nhưng dân ta , đại bộ phận chỉ được ăn phó sản của tôm cá sau khi xuất
khẩu,chúng ta có rừng nhiệt đới với nhiều chim thú quí hiếm trong sách đỏ, gỗ
rừng nhiều loại tốt mà nhiều quốc gia khác không có, rừng đã tan hoang dù các em
từng nghe bài tho có câu ...Rừng che bộ đội rừng vây quân thù, chúng ta có không
chỉ mõ mà vùng than ở phía Bắc, than chúng ta lộ thiên nên dễ khai thác, nhưng
chúng ta đang tính xây nhà máy điện hạt nhân có lắm nguy cơ, những cái tiêu biểu
về rừng vàng biển bạc ấy của đất nước , mà với lòng tham không đáy thì ngày các
em vào đời còn lại bao nhiêu?Tôi hình tượng cho các em thấy rõ, để hiểu rằng thế
hệ các em sẽ vào đời khi đất nước gần cạn kiệt những thứ trời ưu ái ban cho.
Nhưng tôi khẳng định cùng các em điều nầy cần thiết và đáng tự hào; so với thế
giới chúng ta là một dân tộc TRẺ,người châu Âu đang lão, người Mỹ , Nhật cũng
không khác, trong khi đó chúng ta còn trẻ theo tỷ lệ từ điều tra dân số,thay vì
các em sẽ được thỏa mãn những điều kiện vật chất từ nhiều quốc gia về già ấy, họ
sẵn sàng đáp ứng để các em kế tục khi họ về chiều, mà bức xúc nhất là nạn xuất
khẩu lao động vì không còn cách nào khác,thì với các em, tôi mong rằng với những
gì học được, các em trở về là chiếc gậy chống cho thế hệ đã già đi , theo năm
tháng của chúng tôi, người cha người mẹ của các em.
Một năm, hai năm hay
tới năm năm sau nữa, tuần tự các em trở về xây lại Việt nam, theo thời gian của
từng em trên ghế nhà trường,nhưng người lớn chúng tôi với tình thương con em,
phải nói thẳng, nói thật những gì mà bây giờ trong các em mới chỉ là khái niệm,
còn phân vân. Rằng đất nước chúng ta đã hòa bình, thống nhất,nhưng còn quá đói
nghèo, mà các em là người xắn tay áo xông pha từ số không,lực cản mà các em cần
dọn trong hành trình đi tới là một lực lượng bảo thủ tham lam và sáo rỗng ,
những con người không biết dừng cái tôi ích kỷ lại cho dân tộc đi tới,cũng không
thể coi thường khi họ cố thủ thành trì bằng những gì phi nhân nhứt mà họ có
được,họ sống với lòng tham của con thiêu thân, và các em cũng nên hiểu vì những
ích kỷ ấy họ không có đường lùi, có thể tôi già tôi cố chấp chăng? Không, không
phải biện minh cho tôi mà đó là sự thật, họ chưa tìm ra một lối thoát nào cho
chính họ, đành phải lao tới trên con đường một chiều hun hút, với những gì họ
làm từ ngày có họ (Lý tưởng cộng sản của họ)tạo ra cho họ muôn vàn những hoài
nghi, họ phải liên tưởng tới họ từng cải cách ruộng đất thế nào?Bao nhiêu con
người, bao nhiêu gia đình phải lâm cảnh khốn nạn vì họ? Họ phải nhớ lại máu
xương phi lý của bao nhiêu trai tráng hy sinh nơi mặt trận của cả hai miền, chỉ
tạo nên một thuận lợi tóm gọn cho họ một nhóm nhỏ lẻ , chứ không lợi ích cho dân
tộc, nếu không qui ngược lại sự tồn tại nầy cản bước Việt nam,họ phải nhớ bao
nhiêu gia đình miền Nam trắng tay vì cho là tư sản để trấn lột, và họ phải nhớ
rằng, ngoài 3 triệu người Việt tha phương nơi đất khách quê người có bao nhiêu
nữa không đến nơi và không trở về, chết oan khuất nơi nầy hay nơi khác?Chính vì
những hoài niệm ác mộng ấy họ không quay đầu lại,họ không nhớ rằng họ cũng là
người Việt nam, họ cũng phải lầm lỡ như một con người,họ cứ ngỡ con người ai
cũng giống họ, nên họ không nghĩ tới lòng bao dung của dân tộc
Việt.
Trước những đối mặt tôi chỉ gợi mỡ, các em nên hiểu, và cái mà các
em phải hiểu rồi biến thành hiện thực đó là một nền dân chủ tự do cho nước nhà
mà chính các em tạo nên và cũng chính các em, con cháu các em thừa hưởng chứ
không ai khác,tôi từng biết có danh nhân nói rằng:" Chúng ta là con cháu của
tiền nhân chứ không phải nô lệ của tiền nhân"thế hệ chúng tôi đang là những nô
lệ của một thứ chủ nghĩa mà mình không tự nguyện,và chúng tôi cũng mỡ ra tiếng
nói của một phong trào Phát triển Dân chủ cho Việt nam,chúng tôi vừa dấn thân
cũng vừa là hướng đạo,nhưng để thành tựu thì chính các em, những HSSV, những
công nhân đang làm thân trâu ngựa trong những lò vắt kiệt sức người, là những
nhân tố chính cho thắng lợi ngày mai.
Trước khi dứt lời, tôi khuyên các
em tự vận dụng suy nghĩ của chính mình, những suy nghĩ thật độc lập, nhìn lại
quá khứ,nhìn lại hôm nay thật xác đáng trước khi hoạch định tương lai,tương lai
là của các em,do chính các em định đoạt lấy,chúng tôi những người lớn, những
người làm cha mẹ, tạo hóa thông qua chúng tôi cho các em tấm hình hài, còn suy
nghĩ các em là tuổi thơ, là nhà trường, là cuộc sống, là những gì các em từng cọ
xát,hình thành nếp nghĩ dẫn dắt các em con đường cần phải đi, ngẫng mặt mà đi,
để khi thoát khỏi những trầm luân hiện tại, các em ngẫng mặt tự hào cùng thế
giới rằng Việt nam không chỉ có thế thôi, là tụt hậu, là đói nghèo, là tham
nhũng, là ăn xin, Việt nam còn có sự bất khuất, sự tự hào xuất phát từ lòng tự
ái dân tộc, những gì thế giới thấy ở chúng tôi hôm nay là sự đánh đổi bằng lòng
nhiệt thành và từ con số không khởi điểm.
Ngày ấy , rồi phải tới thôi các
em ạ, khi có những người dũng cảm như những Nguyễn Tiến Trung trong hàng ngũ các
em,cuộc chiến đấu hôm nay không phải bằng súng đạn quân thù,mà bằng Trí tuệ và
chân lý,cũng không tránh khỏi sự ngông cuồng của con thú tới hồi dãy chết, nhưng
có niềm tin , và chân trời rộng mỡ thì cứ lên đường,tôi không muốn nói nhiều với
các em ở tư thế một người lớn tuổi, bỡi tôi đã đi qua thời trai trẻ, và ngày ấy
tôi từng học Triết học, tôi nhớ như in lời Phạm Công Thiện"Kinh nghiệm đánh mất
hồn nhiên"tôi không muốn nói vì tôi không muốn kinh nghiệm làm các em hoài
nghi,tôi thương các em một tình thương cha mẹ, tôi không xui dại các em như họ
đã xui cả một cuộc chiến tranh, với quá nhiều hy sinh mất mác,tôi chỉ nói tới
cái ngày mai sẽ ra sao bằng chính quyết định của các em hôm nay.
Gửi tới
các em một tình thương bao la nhất.
Việt nam7/5/2006
DU LAM