Ngày hôm qua, nhật báo Người Việt tiếp tục đăng tin về những đồng bào từ
Long An, Bến Tre lên Sài Gòn biểu tình chống cường hào chiếm đất. Ở Hà
Nội cũng có nhiều đồng bào quận Thanh Xuân đi biểu tình về những lý do
tương tự. Không biết báo chí ở trong nước có báo nào chú ý tới “sinh
hoạt dân chủ” của bà con nông dân hay không.
Nhưng chính nhật báo Người Việt đã nhận được tin tức về cuộc biểu tình ở Sài Gòn từ tuần trước.
Xin trích dẫn nguyên văn một đoạn đầu lá thư như sau:
“Bây
giờ là 9h5' sáng tại Sài Gòn mến yêu, tôi vừa chứng kiến một đoàn người
khoảng hơn 30 người đi biểu tình trên đường Pasteur, họ đi ngược chiều
để mọi người dễ nhìn thấy. Ði đầu là 2 người đàn bà già cầm 2 cờ đỏ sao
vàng ở giữa kế là 1 người cầm tấm hình bác HỒ cũ, đa số là đàn bà đội nón
lá, 2 bên dán 2 tờ giấy A 4 trên viết: Chúng tôi đi tìm công lý; trả nhà
đất lại cho chúng tôi, An giang, Bến tre. Chung quanh mắt tôi thấy có CA
chìm chạy HONDA chung quanh, khoảng 4 chiếc (8 người). Có 1 chiếc xe hơi
kia bị ách lại vì chụp hình. Nắng đã lên cao chẳng ai giúp họ, thương đồng
bào mình quá báo NGƯỜI VIỆT ơi.”
Chúng tôi in nguyên văn không sửa chữa, để quý vị cảm thấy được tâm tư của người viết tin tức trên, trong lúc vội vàng.
Vị
độc giả vô danh này là một người như thế nào? Chúng tôi có thể tưởng
tượng được không? Chắc đó phải là một thanh niên đã tốt nghiệp đại học.
Ngôn ngữ của anh có vẻ một người ra đời sau năm 1975 và ở miền Nam.
Buổi sáng, trong lòng đang hớn hở yêu đời, bỗng anh chứng kiến cảnh
những cụ già đi biểu tình. Họ mang cờ, mang ảnh, họ dùng những mảnh
giấy nhỏ khổ A 4 trên nón lá làm biểu ngữ. Chúng kiến cảnh đó, máu trào
lên nghẹn cuống họng của anh. Anh lập tức đến một quán cà phê internet,
ngồi viết trong một góc phòng, mở ra một địa chỉ e-mail mới, gửi thư
xong là hủy. Anh đứng dậy, cẩn thận xóa những vết tay của mình trên bàn
đánh máy, rồi bỏ đi liền. Trong lòng người thanh niên, nỗi uất nghẹn
cũng nguôi đi vì thấy mình đã đóng góp vào cuộc tranh đấu của những cụ
già bị oan ức. Ðây là một thứ người “giữa đường thấy sự bất bình không
tha!” Nhưng chỉ có thể phản ứng trong giới hạn khả năng của mình. Anh
chắc chưa được đọc Lục Vân Tiên, nhưng trong dòng máu cha mẹ chắc đã
chứa đầy dũng khí của cụ Ðồ Chiểu. Anh là một thanh niên có lý tưởng.
Tự nhiên. Không ai đòi hỏi, không ai thúc dục.
Ở
nước ta có bao nhiêu người mang tâm tư giống như vị độc giả vô danh
này? Có bao nhiêu thanh niên có lý tưởng? Tôi đoán là nhiều lắm. Trong
100 thanh niên ở nước ta, phải có 80, 90 người giàu lòng vị tha, thương
yêu đồng bào, sẵn sàng làm việc nghĩa như thế.
Gần
đây trên báo chí và các mạng lưới trong nước, chúng ta thường đọc rất
nhiều những tin tức xấu về nền giáo dục. Nào là thầy cô cho học sinh
lên lớp bất kể có chịu học hay không. Nào là gian lận thi cử, mua bán
bằng cấp. Ðọc nản quá. Chán quá. Giáo dục như thế làm sao đào tạo được
những thanh niên có đạo đức, có chí khí? Ông Huỳnh Văn Lang, trong cuốn
sách kể chuyện 3 tháng về thăm quê nhà, cho chúng ta một câu tục ngữ
mới, “Tiên học phí, hậu học thêm.” Ông thuật cuộc gặp gỡ một cô giáo,
vào hàng cháu của ông. Cô gái “cháu nội chú Hai Ðảnh” mới tốt nghiệp
Ðại học Tổng hợp, sắp đi nhận thiên chức dậy trẻ. Sau mấy câu chuyện về
đời sống ở trường, về bạn bè, lương bổng, muốn thử trình độ hiểu biết
của cô cháu, ông già 84 tuổi hỏi:
“Nói chuyện Hai bà Trưng, bà Triệu, cho ông nghe xem!”
“Ông hỏi con về Hồ Chí Minh thì con nói cho ông nghe. Còn về Hai bà Trưng, bà Triệu, con có học đâu mà nói!”
Tình
trạng đó nghe cũng nản thật. Nhưng chúng ta vẫn thấy ở trong nước có
rất nhiều người lo lắng, thiết tha muốn sửa đổi nền giáo dục, để đất
nước ta không mất những thế hệ tương lai. Ông Trần Hữu Tá, một nhà giáo
lão thành đã góp nhiều ý kiến về thi gian và bán bùa, đã đề nghị tám
điều để chữa bệnh cho hệ thống thi cử. Trong điều thứ tư, ông có viết,
“Hãy giảm thiểu những vấn đề cao xa lớn lao mà nên kiên trì bồi đắp cho
các em lòng trung thực, tinh thần tự trọng, nếp nghĩ và lối sống lành
mạnh.” Ông còn dẫn một câu nói của Abraham Lincoln, một tổng thống Mỹ,
nói về gian lận thi cử.
Chúng
tôi muốn nhấn mạnh những chữ “lòng trung thực, tinh thần tự trọng, nếp
nghĩ và lối sống lành mạnh.” Giáo sư Trần Hữu Tá đề nghị nhà trường
đừng dạy học sinh những chuyện cao xa nhiều quá. Ai cũng hiểu, ông muốn
nói đến những lớp “thầy không muốn dạy, trò không muốn học,” tức là chủ
nghĩa Mác-Lê. Ông muốn học sinh học vài đức tính căn bản trong đạo làm
người. Giống như các nhà Nho ngày xưa, giống như trong những ngôi
trường tiểu học, trung học ở Hà Nội mà tôi đã đến học trong những năm
đầu thập niên 1950. Ngày xưa, chúng tôi nhớ, “Tiên học Lễ, hậu học Văn.”
Chúng
ta có thể đoán được là trong khi nền giáo dục của nhà nước suy vi như
vậy, giới trẻ nước ta vẫn học được đạo làm người, là nhờ vẫn có những
vị thầy giáo, cô giáo không chịu đầu hàng, nhất định bảo vệ nền nếp tổ
tiên. Thanh thiếu niên cũng vẫn được cha mẹ, ông bà dạy gìn giữ gia
phong. Cho nên có những thanh niên vẫn giàu lòng nghĩa hiệp, muốn giúp
đời, giúp người.
Chắc
phải có một tâm hồn trong sáng và lương thiện thì người bạn trẻ mới đi
làm những việc nghĩa hiệp, thấy cảnh bất công xã hội trước mắt thì phản
ứng ngay, để giúp giảm bớt được chút nào hay chút đó. Tâm hồn trong
sáng do đâu mà có? Biểu hiện như thế nào? Tôi tin tưởng là số người
thanh niên sống lành mạnh, trong trẻo có rất nhiều, đông hơn nhiều lần
số người chỉ biết thi nhau nhậu nhẹt, ngồi quán cà phê lười biếng, ăn
chơi vô trách nhiệm, hoặc ghiền ma túy, đua xe gắn máy.
Tôi
xin thú thật là thái độ lạc quan của tôi là do gần đây tôi được nghe
một bài hát khiến tôi cảm thấy tin tưởng ở những người trẻ tuổi trong
nước ta. Nếu tôi lạc quan quá, chỉ vì một bài hát, thì xin tha thứ.
Nhưng nghe một bài hát, chúng ta có thể cảm được tâm tình của những
người nghe. Bài hát đang thịnh hành, một bài hát tươi vui, êm ái, chắc
lòng các thanh niên đang nghe cũng như vậy. Cô Hồng Nhung hát bài Nắng
Sớm như thế này:
“Nhẹ nhàng nắng sớm rất hồng - Nắng rung rinh trong vườn - Bông hoa đang cười, thương thật thương.”
“Một ngày đến với em, một tia nắng êm, bừng soi trên lá cây niềm vui yên tĩnh.”
Rất
tiếc trên báo này chúng tôi chỉ có thể chép lại mấy câu hát, chứ không
thể ghi nốt nhạc được. Lần đầu nghe điệu nhạc (của Huy Tuấn) chúng tôi
chợt nhớ đến những âm thanh của Hoàng Quý, thời tiền, tiền chiến, mặc
dù không có những nét hồn nhiên của nhà nhạc sĩ Hướng Ðạo tiên phong đã
khuất. Nhưng chỉ đọc lời thôi, quý vị cũng có thể cảm thấy được tâm hồn
chứa đầy những ước ao của thính giả. Họ cảm được “Bông hoa đang cười,
thương thật thương.” Họ muốn nhìn thấy “trên lá cây niềm vui yên tĩnh.”
Nhạc sĩ cũng thú nhận, có:
“à
Một ngày giống bao nhiêu ngày - Nhiều khi rất buồn - Nhiều khi cay
đắng.” Nhưng, lại tự nhủ, “Thì về nắng mai trong vườn - Tìm trong sớm
hồng - lóng lánh hạt sương.”
Khi
nghe bài hát trong lành, êm dịu đó, chúng ta có thể cảm thấy có một bầu
không khí mới trong lòng giới trẻ yêu âm nhạc ở nước ta. Họ đi tìm
những nét tươi vui, trong lành, đơn sơ, êm dịu, sạch sẽ. Họ muốn sống
như vậy. Không còn là những bản nhạc sầu não, èo uột rải rác những câu
triết lý rẻ tiền mà thế hệ đàn anh đã được nuôi dưỡng, chìm đắm trong
đó. Tôi không biết tác giả là một ông nhạc sĩ như thế nào, nhưng có thể
cảm được những người thích bản nhạc này có tâm hồn như thế nào. Những
người muốn sống trong lành sẽ rất dễ trở thành những thanh niên muốn
sống với một lý tưởng.
Vì vậy, tôi tin tưởng ở trong nước ta bây giờ có rất nhiều thanh niên sống với “lòng trung thực, tinh thần tự trọng, nếp nghĩ và lối sống lành mạnh,” như Giáo Sư Trần Hữu Tá mong ước. Mặc dù nền giáo dục suy đồi đến mấy, con em chúng ta vẫn muốn sống như những người Việt Nam trong lành, chính trực, và nghĩa hiệp nữa. Như người độc giả vô danh đã gửi tin cho nhật báo Người Việt tuần trước. Cảm ơn người bạn vô danh, bạn đã tặng cho chúng tôi thêm nhiều niềm tin vào tương lai đất nước. Hãy coi như đó là nhờ phúc ấm tổ tiên.