Có thể thấy ngay được mấy cái nhất của vụ án này:
- Là vụ án lớn nhất trong thời gian qua (lớn hơn cả vụ Năm Cam).
- Là vụ án tốn nhiều giấy mực nhất (hầu như ngày nào cũng có tin thêm về vụ án).
-
Là vụ án liên quan đến nhiều quan chức cao cấp nhất (3 bộ trưởng, phó
tổng cục trưởng cảnh sát điều tra, chủ nhiệm văn phòng chính phủ...)
- Là vụ án được người dân quan tâm nhất (thậm chí còn quan tâm hơn cả Ðại Hội X sắp diễn ra).
-
Là vụ án gây phẫn nộ nhất trong dư luận từ trước tới này (ăn cướp trắng
trợn tiền của dân đem cá cược bóng đá đến 7 triệu đô trong 2 tháng,
cùng bao nhiêu nhà cửa, tài sản, xe cộ...)
-
Là vụ án gây phẫn nộ nhất trong dư luận từ trước tới này (ăn cướp trắng
trợn tiền của dân đem cá cược bóng đá đến 7 triệu đô trong 2 tháng,
cùng bao nhiêu nhà cửa, tài sản, xe cộ...)
Thấy gì qua vụ án ở PMU 18?
-
Sự tham nhũng quá ghê gớm, chính xác là sự ăn cướp trắng trợn, thô bỉ,
tàn bạo và có hệ thống từ trên xuống dưới ở một bộ quan trọng là Giao
thông vận tải và những kẻ cấp trên liên quan.
-
Sự tha hóa đến cùng cực của những tên “đầy tớ của nhân dân” như Bùi
Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, Ðào Ðình Bình và nhiều kẻ khác mà chức vụ
còn cao hơn.
Cách ăn chơi và vung vãi tiền bạc của những kẻ này đã vượt qua mọi giới hạn tối thiểu của đạo đức con người.
Nguyên nhân?
Nguyên
nhân của mọi nguyên nhân đó là sự yếu kém của hệ thống, tức là lỗi ở hệ
thống chính trị. Nói như ông Lê Ðăng Doanh: “Vụ PMU 18 xảy ra không chỉ
là một trường hợp sai phạm cá biệt của con người mà là một hiện tượng
phản ánh những khuyết tật của hệ thống”. Sự khuyết tật của hệ thống đó
là sản phẩm của chế độ cộng sản độc tài, toàn trị. Chế độ đó đã trao
cho các thành viên của mình quá nhiều quyền hành mà không hề có cơ chế
độc lập để kiểm soát. Cơ chế độc lập để kiểm soát đó là ngành tư pháp
độc lập, không nằm trong hệ thống đảng.
Tướng
Võ Nguyên Giáp cũng cho rằng vụ này đang: “...báo động về tình trạng
quan liêu, mất dân chủ và những khuyết tật về tổ chức, cơ chế làm tê
liệt vai trò lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát
của nhân dân làm cho tham nhũng có đất dung thân, tồn tại kéo dài và
ngày càng phát triển.
Cách đây năm năm, vụ PMU 18 đã bị phát hiện nhưng đã được bao che; Ðảng trở thành bình phong cho kẻ tham nhũng hoạt động.
Vụ
PMU 18 không chỉ là một sai phạm nghiêm trọng ở cấp vi mô mà đã bộc lộ
những bất cập, yếu kém ở cấp vĩ mô, cả về tổ chức, cơ chế, phương thức,
trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, cả về công tác cán bộ, công tác kiểm
tra, thanh tra của Ðảng và Nhà nước”. (Kiểm điểm vụ PMU18 và báo cáo
Ðại hội X - Võ Nguyên Giáp - Tuổi trẻ)
Hậu quả
-
Chính quyền cộng sản càng ngày càng làm mất lòng tin (dù chỉ còn rất ít
ỏi) của nhân dân. Qua vụ này nếu ai đó còn cho rằng đây chỉ là “những
con sâu làm rầu nồi canh” thì những kẻ này quả thật mê muội hết chỗ
nói. Sự vụ cho thấy “nhà dột từ nóc dột xuống”. Ông Lê Ðăng Doanh đặt
câu hỏi “Tại sao những sai phạm nghiêm trọng như vậy có thể diễn ra ở
mức độ, phạm vi và khoảng thời gian lâu như vậy, bất chấp bao lần kiểm
tra, giám sát của thanh tra Bộ Giao Thông Vận Tải, Thanh tra tài chính,
Thanh tra Chính phủ, kiểm toán, quyết toán hằng năm, quyết toán công
trình, quyết toán dự án. Hiệu lực của các công cụ sắc
bén này đến đâu và tại sao lại để cả một con voi chui qua lỗ kim được
nhiều lần đến như vậy?”. (Vụ PMU 18: cơ hội cải cách và thanh lọc -
Tuổi trẻ 11/4/2006).
Tướng
Võ Nguyên Giáp cũng đặt câu hỏi “Công tác tổ chức cán bộ như thế nào mà
những người như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến vẫn được đề bạt, giao
nhiệm vụ quan trọng và nếu không bị phát hiện thì còn lên cao hơn nữa.
Một số cán bộ có khuyết điểm nghiêm trọng, không được tín nhiệm vẫn từng được giới thiệu vào Trung ương”.
(Nguồn: như trên)
-
Vụ án đã gây ra một làn sóng phẩn nỗ trong mọi tầng lớp dân chúng.
Nhiều người tiết kiệm từ mười nghìn tiền Việt để ủng hộ Quỹ người
nghèo, trong khi đó tiền đi vay mượn của quốc tế để xây dựng cơ sở hạ
tầng bị ăn cướp một cách trắng trợn và ngang nhiên như vậy.
-
Mất lòng tin và uy tín với cộng đồng thế giới. Tất cả các nước viện trợ
và cho vay vốn đều nghi ngờ và chỉ trích chính phủ. Ðại sứ Nhật Bản tại
Việt Nam nói: “ODA là nguồn vốn cần thiết cho sự phát triển của VN và
đã đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của
VN. Trách nhiệm hàng đầu trong việc sử dụng ODA thuộc về Chính phủ VN”.
-
Ðể lại một món nợ lớn cho con cháu, thế hệ mai sau. Không phải là chờ
lâu. Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2006-2010, VN phải trả nước
ngoài 10-11 tỉ đô la nợ quốc gia. Mỗi năm phải trả 2 tỉ đô la. Ðược
biết, tổng nợ nước ngoài hiện vào khoảng 20 tỉ đô la. Có vay thì phải
trả, ai sẽ là người trả? Tất nhiên lại là 83 triệu người dân Việt
Nam!Tất nhiên lại là 83 triệu người dân Việt Nam!
Những người trong cuộc nghĩ gì?
-
Nhục và cay cú sẽ là những cảm nhận đầu tiên của những kẻ vừa mới đây
thôi là những nhân vật đầy quyền lực, hét ra lửa, ai cũng phải sợ hãi.
Có lẽ những kẻ này không bao giờ nghĩ đến cảnh phải trao tay vào còng
số 8, bị báo chí và dư luận chỉ trích, nguyền rủa. Rõ ràng đây là quả
báo, chơi dao có ngày đứt tay. Cay cú bởi vì tất cả các quan chức cộng
sản đều như vậy cả chứ đâu mình họ.
-
Thân phận những con dê tế thần Ðại Hội X. Bùi Dũng Tiến hay Nguyễn Việt
Tiến sống và làm việc trong một cơ chế quái quỷ như cơ chế của đảng
cộng sản, không làm như vậy cũng không được, mà làm thì khi đổ bể thì
mình phải gánh chịu tất cả, phải chịu làm dê tế thần. Quản lý như kiểu
PMU 18 thì có hàng nghìn, hàng vạn cơ quan khác, bộ khác trên khắp nước
này chứ đâu riêng gì họ. Thế nhưng “miếng bánh” ở PMU 18 to quá, ngon
quá nên tranh thủ đại hội X nhiều kẻ ghen ăn tức ở hoặc thèm khát lợi
dụng phá cho biết mặt, không ngờ diễn biến lại đi xa vậy. Ðây cũng là
bài học xương máu cho những kẻ như Bùi Dũng Tiến, Nguyễn Việt Tiến khác
chưa bị “sờ tới”. Ông Lê Ðăng Doanh khẳng định: “Vấn đề chủ yếu là tìm
ra khuyết tật ở hệ thống để sửa chứ không chỉ trừng phạt cá nhân.
Vì
nếu chỉ trừng phạt cá nhân mà không tìm ra và sửa các khuyết tật của hệ
thống thì trị một Bùi Tiến Dũng này, cũng trong môi trường ấy, hệ thống
ấy tất yếu sẽ xuất hiện các “Bùi Tiến Dũng” khác, có thể còn nguy hiểm
hơn”. Và như vậy thì quả thật mấy ông này “bị oan”.Và như vậy thì quả thật mấy ông này “bị oan”.
Người dân nghĩ gì?
Phẫn
nộ! Ðó là suy nghĩ chung của mọi người dân có lương tri. Ðất nước còn
nghèo, thu nhập vào hàng thấp nhất thế giới trong khi đó giới chức quan
lại cao cấp lại ngang nhiên ăn cướp và tiêu xài hoang phí và vô độ một
số tiền khổng lồ như vậy? Không hiểu những giáo sư, tiến sĩ ngày ngày
rao giảng đạo đức và tính ưu việt của chủ nghĩa Mác - Lê nin sẽ nghĩ gì
về vụ này? Hay các chiến sĩ công an, giới quân nhân vẫn xem những người
chỉ trích chính phủ (những nhà dân chủ) là nói xấu đảng, chống đối chế
độ nữa hay không? Họ phê phán sai hay đúng? Quý vị phục vụ trung thành
với chế độ như vậy trong bao lâu mới kiếm được số tiền lẻ mà các vị cán
bộ cao cấp như Bùi Tiến Dũng đánh bạc trong một hôm?
Sự
việc mười mươi như vậy nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai bị khép tội “tham
nhũng” mà chỉ toàn là những tội danh chung chung, mơ hồ như “cố ý làm
trái...” hay “thiếu trách nhiệm...” những tội này có thể xử bằng cách
“cảnh cáo” hay “mất chức” là xong. Tội “đánh bạc” cũng rất vô lý, nếu
có tiền xin mời quý vị cứ tự nhiên. Nhưng tiền cướp của dân là không
thể chấp nhận được. Có một điều ai cũng thấy được là những vị “đày tớ
của dân” này khi khai trong lý lịch để vào đảng thì ai cũng khai là
xuất thân từ “bần cố nông” hay “3 đời ăn củ khoai, củ chuối” thế sao
bây giờ họ giàu thế? Nên nhớ lương của Chủ tịch nước mới 3,8 triệu
VNÐ/tháng (240$).
Ðáng
lý ra những kẻ này nếu giàu có như vậy do bắt buộc phải ăn cướp vì chế
độ này nó là vậy thì cũng nên đầu tư tiền này vào sản xuất hay đầu tư
để làm một cái gì đó, ít ra thì cũng tạo ra được một ít công ăn việc
làm cho dân chúng thay vì đem đi đốt trong các canh bạc đỏ đen. Khi có
quá nhiều tiền và kiếm được một cách dễ dàng họ đã ăn chơi trác táng,
bệnh hoạn, mất cả tính người. Chính cơ chế cộng sản đã hủy hoại con
người họ. Nếu có oán trách thì hãy oán trách chính chế độ này.Nếu có
oán trách thì hãy oán trách chính chế độ này.
Giải quyết vấn đề này ra sao?
Ông
Lê Ðăng Doanh đã trả lời câu hỏi này rồi: Không nghi ngờ gì nữa, vụ PMU
18 đang đặt ra nhiều câu hỏi rất nghiêm túc về hệ thống chính trị và
phương thức vận hành của hệ thống đó.
Rõ
ràng vụ PMU18 đã đưa ra ánh sáng những lỗ hổng trong hệ thống chính trị
của chúng ta, từ khâu thiết kế và trong khâu vận hành.
Việc
điều tra, truy cứu, minh định càng sâu sắc (không dám nghĩ rằng làm rõ
được đến tận cùng) các sai phạm, cơ chế phạm tội, vi phạm pháp luật và
kỷ luật Ðảng trong vụ PMU 18 là hết sức cần thiết và có lợi cho việc
hoàn thiện hệ thống.
Quan
hệ giữa quyền lực và giám sát quyền lực trong Ðảng và Nhà nước cần phải
tiếp tục hoàn thiện và bổ sung thế nào trước những lỗ hổng nghiêm trọng
đã được phát hiện, các quyền dân chủ của người dân được hiến pháp long
trọng xác định được thực thi và bảo vệ thế nào trong thực tế trước
những biểu hiện vi phạm, tham nhũng, lạm dụng chức quyền.
Quyền
được thông tin, trách nhiệm công khai, minh bạch phải được sửa đổi, bổ
sung thế nào để tránh “khép kín”. Trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập
thể đến đâu? Những quy định nào là lỗi thời, những hoạt động nào là
hình thức và có cách gì để sửa đổi, bổ sung?
Một
trí thức khác nữa, từ Hà Nội cũng đồng tình với quan điểm của ông Lê
Ðăng Doanh là lỗi ở hệ thống, muốn sữa là phải sữa hệ thống yếu kém đó
thay vì trừng phạt cá nhân “Biện pháp rốt ráo ấy là “thay tủy sống” cho
hàng loạt bệnh nhân, tức là thay đổi cơ chế Ðảng trị của Nhà nước bằng
cơ chế xã hội dân chủ, lập một cơ quan chống dịch gồm những người khỏe
mạnh, sử dụng các liều thuốc luật pháp đặc hiệu của xã hội dân sự đứng
ngoài luật Ðảng để ngăn ngừa không cho vi trùng xâm nhập vào cơ thể
vàng ngọc của Ðảng ta” (Nguyễn Huệ Chi - Nhân đọc bài “Bọn tham nhũng
chống Ðảng” của Văn Như Cương- Talawas)
Nói
tóm lại là cái cơ chế mà đảng cộng sản đang vận hành không còn phù hợp
với cuộc sống nữa. Phải nhanh chóng cải cách hệ thống chính trị cho phù
hợp với hiện tình đất nước và thế giới. Nếu không thì hậu quả sẽ còn
thê thảm hơn nhiều lần bây giờ. Ông Doanh cũng khẳng định điều đó cuối
bài viết: “Nếu không được đề cập đến và chỉ ra phương hướng giải quyết
thích đáng, vụ PMU 18 không chỉ là nỗi đau, vết nhơ mà còn bộc lộ khả
năng rất hạn chế phát hiện và xử lý được khuyết tật của hệ thống và hệ
quả là không thể lường trước được”.
Ông
Giáp cũng cho rằng “Vụ PMU 18 cần được Trung ương khóa IX kiểm điểm một
bước và báo cáo ra đại hội, để đại hội thấy rõ tình hình nghiêm trọng
của vấn đề, chứ không thể lùi việc kiểm điểm xem xét vụ này sau đại
hội”.
Vai trò của báo chí trong vụ PMU 18
Phải
khẳng định rằng báo chí Việt Nam đã lớn mạnh và trưởng thành lên rất
nhiều qua vụ án này. Rất nhiều tờ báo cùng các phóng viên của mình đã
dũng cảm trong việc săn tin và đưa lên mặt báo các sự kiện liên quan
đến các nhân vật chủ chốt của vụ án.
Tin
tức được cập nhật hàng ngày trên các báo, mỗi khi có các cuộc bắt bớ
những tên liên quan trong vụ án đều có mặt rất đông đảo các phóng viên
đến tác nghiệp tại hiện trường.
Ðây là hoạt động gây được sự chú ý của dư luận, rất đáng hoan nghênh.
Các
nhà báo đã đặt nhiều câu hỏi thẳng thắn và gay gắt xung quanh việc sử
dụng cán bộ và quản lý tài sản của quốc gia đến nhiều nhân vật quan
trọng trong chính phủ. Phải nói rằng rất nhiều vấn đề mà báo chí đặt ra
đã thể hiện được sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Ða số nhân dân
chắc sẽ hài lòng và đánh giá cao sự cố gắng này của các nhà báo khi
liên tục thông tin đến mọi người những tin tức nóng hổi, trung thực và
nhanh chóng.
Hoàn toàn không quá lời khi nói rằng, trong vụ này báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chức năng của mình.
Hy
vọng là các nhà báo sẽ không bỏ cuộc giữa chừng mà sẽ tiếp tục đấu
tranh, vạch mặt chỉ tên những kẻ cướp ngày, đồng thời chỉ ra được những
khuyết tật hay sự yếu kém của hệ thống, tìm ra nguyên nhân sâu xa và cơ
bản để tìm ra biện pháp đối phó có hiệu quả. Hoan nghênh tiến sĩ Lê
Ðăng Doanh, ông Nguyễn Huệ Chi, tướng Võ Nguyên Giáp... Khi chính quyền
nhận ra được đâu ra cội rễ của mọi vấn đề thì khi đó mới tìm ra phương
thuốc để chữa trị, nếu cứ lòng vòng và quanh co thì rốt cuộc chẳng giải
quyết được vấn đề gì.
Cải
cách chính trị mạnh mẽ và triệt để theo hướng dân chủ, nhà nước pháp
trị, xã hội dân sự, báo chí tự do, các nghiệp đoàn độc lập, chế độ theo
hướng tam quyền phân lập, không ai được đứng trên pháp luật (kể cả đảng
cộng sản)... sẽ là những phương thuốc hữu hiệu ngăn chặn tham nhũng.
Chúng ta sẽ chờ xem đảng cộng sản sẽ xử lý vụ này ra sao?
Moscow, 15/04/2006
(Trích DCV)
| Những Bài Liên Quan: |
| LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online. |