Câu chuyện về cô V.A. ghi âm lời dụ dỗ, và lời hăm dọa đánh rớt điểm
thi, của thầy giáo Đỗ Tư Đông có vẻ như đang chìm xuồng. Người ta không
nghe gì bao nhiêu nữa. Có vẻ như rằng, cả một guồng máy Đảng CSVN, Đoàn
Thanh Niên HCM, Hội Phụ Nữ Yêu Nước và Mặt Trận Tổ Quốc -- và cả Ban
Giám Hiệu Trường -- cùng đồng ý rằng chuyện này nên đẩy vào bóng tối.
Có
vẻ như rằng, đã cho ông giáo Đỗ Tư Đông về vườn là đủ. Không cần điều
tra hình sự gì nữa thì phải. Vì ông Đông chưa có “hành vi tình dục” với
cô học trò V.A., dù đã dẫn cô vào nhà nghỉ và tỉ tê tâm sự, thế thì nên
tha tội? Có nên như thế hay không? Những tên rình mò để hiếp dâm phụ nữ
ngoài công viên, ngoaì xa lộ... khi bị cảnh sát tơ1ới gần thì bỏ
chạy... cũng nên được tha tội vì chưa có “sex” mà?
Nếu không
phải là cô Vân Anh ở quê lên tỉnh học, mà lại là con gái ông Nông Đức
Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng... thì công an xử lý ra sao? Và Ban Giám Hiệu
ngay từ khi cô nữ sinh nhà quan mới báo cáo lần đầu sẽ xử lý ra sao?
Hay
là vì lý do củng cố chế độ, vì an ninh tổ quốc XHCN vĩ đại, nên tất cả
các hội đoàn từ đảng, đoàn, hội, mặt trận, vân vân đều cùng giữ im
lặng? Hay là vì tự hào xã hội chủ nghĩa, mà ông tân Bộ Trưởng Giáo Dục
Nguyễn Thiện Nhân nghĩ là nỗi đau của một em nữ sinh, và nhân phẩm của
em, không có giá trị bằng “tình đồng chí bênh nhau” giữa ông giaó Đỗ Tư
Đông và toàn đảng, toàn đoàn, toàn hội, toàn mặt trận?
Báo Thanh
Niên hôm Thứ Ba 8-8-2006 lại có thêm bản tin nhan đề “Thêm một phó
trưởng khoa 'chạy' điểm cho học sinh,” trích như sau:
“Sau vụ gạ
đổi "tình" lấy điểm thi tốt nghiệp của ông Đỗ Tư Đông đối với nữ sinh
V.A, một nữ sinh khác lại tiết lộ đoạn băng ghi âm buổi huấn luyện cách
đánh dấu bài thi tốt nghiệp của ông Đỗ Đức Trọng, Phó trưởng khoa Báo
chí CĐ Phát thanh Truyền hình Trung ương I, nhằm giúp học sinh "chạy"
điểm.
Chuyện diễn ra tại nhà riêng của ông Trọng, vào tối
23/7, trước ngày các học sinh khóa 8 Biên tập (hệ trung cấp) thi tốt
nghiệp. Ông Trọng hứa giúp và lấy ra một cây bút mang nhãn hiệu "A",
loại mực màu xanh và yêu cầu học sinh trong bài thi phải viết bằng loại
bút đó.
Học sinh tỏ ra lo lắng: "Nhưng người ta nói mình làm
dấu trong bài thì sao ạ?". Ông phó trưởng khoa trấn an ngay: "Không.
Không vấn đề gì đâu. Kệ nó", rồi chỉ cho học trò đánh dấu bài bằng cách
"gạch 2 gạch ngang, đánh 3 dấu sao ở giữa".
Sau khi hướng dẫn
học trò cách đánh những ký hiệu đặc biệt vào bài thi, ông Trọng úp mở:
"Tôi nhờ người ta giúp cô. Không còn cách nào khác. Tôi nhờ người ta
giúp được thì được. Tôi không tham gia chấm thi".
Theo kết quả
xác minh ban đầu, ông Trọng khẳng định có hướng dẫn học sinh cách đánh
dấu những ký hiệu đặc biệt vào bài thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ông Trọng
lại biện minh việc ông ta làm "hoàn toàn trong sáng" và nhằm giúp đỡ
học sinh đó thi đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua.
Liên quan
đến sự việc trên, trước đó 2 ngày, khi học sinh đến nhờ vả, sau khi
tiết lộ thông tin liên quan đến đề thi tốt nghiệp năm nay, ông Trọng
(một trong những người ra đề thi) đã chủ động hẹn học sinh này tối 23/7
đi một mình đến nhà riêng để lấy tài liệu ôn thi...”
Trời ạ...
thêm một ông giaó Phó Trưởng Khoa mời nữ sinh viên tới nhà riêng để lấy
tài liệu ôn thi. Đã có bao nhiêu đời con gái rớt vào tay hai ông giaó
Đỗ Tư Đông và Đỗ Đức Trọng này? Hiện tượng này có phải cá biệt hay
không, hay đây là toàn ban giám hiệu nhà trường có những cách làm ăn
riêng, hoặc đòi tiền, hoặc đòi sex...
Một điều cần ghi nhận, cô
nữ sinh ở trường hợp sau này cũng dùng máy ghi âm để bắt quả tang các
lời thầy Trọng. Như thế, cả hai cô cũng như tất cả các học trò khác đều
tự ý thức rằng đời họ như đàn gà con đứng trứơc bầy diều hâu, và họ
không có hội đoàn nào bênh vực, báo cáo lên Hiệu Trưởng và Hiệu Phó thì
bị im lặng, và vũ khí duy nhất của họ là máy ghi âm hiệu Sony hay
Panasonic gì đấy. Nghĩa là một máy ghi âm bé tí, trị giá vài chục đô
la, đối với các cô thực ra lại có giá trị hơn cả một hệ thống đảng,
đoàn, hội, mặt trận...
Hãy nghe lại giây phút cô Vân Anh lo
sợ, khi bị thầy dắt vào nhà nghỉ, vén mùng, kể như sắp đẩy lên giường
rồi. Báo Tiền Phong hôm Thứ Sáu 4-8-2006, bài viết nhan đề “Gặp nữ sinh
viên tố giác thầy tống tình” ghi nhận, trích:
“Chẳng biết sau
cuộc điện thoại thứ bao nhiêu, tôi mới giáp mặt Phạm Thị Vân Anh, cô
sinh viên tố giác thầy giáo "tống tình" ở trường CĐ Phát thanh Truyền
hình Trung ương 1...
- Khi cùng thầy vào nhà nghỉ, em có lo sợ không?
-
Chắc chẳng bao giờ em có thể quên được cảm giác đang ngồi trên xe gắn
máy bỗng dừng lại. Nhìn lên, đập vào mắt là dòng chữ "nhà nghỉ Lá Cọ".
Hai chân cứ run lên, em còn bảo với thầy: "Hay là thầy nghĩ lại?".
Nhưng thầy đâu có nghe em nói nữa...
Đây là việc hoàn toàn bất
ngờ, không nằm trong sự chuẩn bị. Em định sẽ đi ra ngã tư ngay ở nhà
thầy rồi trốn luôn. Nhưng thầy không cho và đành phải lên xe, vừa đi
vừa nghĩ cách để thoát thân.
Vừa vào trong nhà nghỉ, thầy đã lao vào để chuẩn bị phòng, màn và giục em mau chóng "chuẩn bị".
Lúc
này em thật sự hoảng sợ. Em hỏi để kéo dài thời gian: "Có lẽ thầy đến
đây nhiều lần rồi nhỉ? Em ra ngoài để nghe điện thoại nhé". Thoáng nghi
ngờ, thầy không cho em đi ra ngoài. Vẫn giữ bình tĩnh, em tìm lời
thuyết phục.
Lúc đó, em nói thật lớn tiếng không phải để ghi âm
mà đề trấn an tinh thần mình, hy vọng le lói là có cái gì đó để thay
đổi. Rồi khi nhìn thầy kéo tấm màn gió, em càng điếng hồn và có cảm
giác như sắp bước vào trận chiến
Em chuẩn bị phương án đối phó với các nguy cơ... Đó là phương án gì?
Lúc
đầu, em định viết giấy gọi một chiếc xe ôm và nhờ lễ tân nhưng thấy cô
bé cứ lớ ngớ chẳng hiểu gì cả. Sau đó em định lấy cớ ra ngoài mua nước
rồi chạy trốn nhưng vào phòng nghỉ thấy tủ lạnh đầy nước em thất vọng.
Em lại nghĩ hay mình kiếm cớ xuống xin đá. Đúng lúc đó, đứa bạn thân
gọi điện thoại nhưng thầy không cho nghe.
Phải đến khi nó điện
thoại lại lần nữa, em mượn cớ ra ngoài để nghe rồi chạy thoát luôn.
Thấy một thanh niên đang mua xăng gần đấy, em xin đi nhờ về ký túc
xá...”
Trời ạ, tại sao ông Đỗ Mười không thiến quách ông giaó Đỗ
Tư Đông này cho hợp lẽ giang hồ, nếu đảng không muốn đưa ra tòa để báo
chí ầm ĩ? Nghề thiến thì đâu có gì là khó...
Điều cần ghi nhận:
2 ông giáo Đỗ Tư Đông, Đỗ Đức Trọng có cùng họ Đỗ với ông Đỗ Mười... Có
bà con họ hàng gì không? Hay đây là sự bao che lẫn nhau của các chàng
đực rựa Đỗ Gia Trang chuyên nghề múa dao giữa chợ?
Bản tin BBC
ghi nhận một hình ảnh hết sức đau sót cho người học trò cô thế, khi
toàn Ban Giám Hiệu có vẻ như muốn tiếp tay xô các cô nữ sinh lên giường
với thầy Đỗ Tư Đông, trích:
“...Trong khi đó, Vũ Thị Vân Anh,
nhân vật chi´nh của vụ "đổi tình lấy điểm", đã nói với báo Pháp Luật
TP.SG rằng ban lãnh đạo trường tỏ vẻ không ủng hộ việc tố cáo của cô.
"Tại
cuộc họp Ban Giám hiệu chiều 1-8, sau khi nghe em tường trình, cô hiệu
phó nói: "Đáng lẽ em không nên làm như thế này vì ảnh hưởng đến uy tín
nhà trường, làm mất đi một người thày. Bây giờ cô đã nổi tiếng rồi
đấy". Cô còn bảo em có thủ đoạn không tốt."...”
Thấy chưa, cứ
bênh nhau mà, cô Hiệu Phó lại nói chuyện động trời rồi. Sao cô không
đẩy con gái cô vào nhà nghỉ chung với ông giáo Đông, mà lại bênh ông
Đông? Sao cô Hiệu Phó không lớn tiếng đòi điều tra xem các năm trứơc có
nữ sinh viên nào bị thầy Đông ép bức như thế không? Hay là cô Hiệu Phó
đồng tình rằng khi bị cán bộ đảng ủy cưỡng ép dâng hiến sex, thì cứ lên
giường mà hiến, đừng cãi?
Bây giờ hãy nghĩ thế này, như với tội
giết người. Nếu một ông giáo cầm súng bắn hụt một người khác. Công an
và toàn Đảng CSVN sẽ bảo là chỉ nên đuổi việc kẻ mưu sát kia thôi, vì
hắn chưa giết người mà?
Một luật sư từng về Việt Nam nhiều năm,
hiện đang ở vùng Washington DC., có cho biết rằng ông giaó Đông có thể
bị truy tố tội hình sự theo các điều 113 và điều 281, nếu Viện Kiểm Sát
thực tâm muốn truy tố.
Chuyện nêu lên các điều luật nghe nhức
đầu quá. Hãy nghĩ xem: Vấn đề là Hiến Pháp có cho toàn dân hưởng đầy đủ
các quyền tự do dân chủ đó chớ, mà nhà nứơc CSVN có tôn trọng gì đâu.
Khổ quá. Chỉ đành xin chúc lành cho các em sinh viên học sinh ở quê
nhà. Và mong cuộc chiến vì dân chủ quê nhà sớm thành công.