Tháng
Năm năm 1975 khi chúng tôi tới Canada, được chính phủ đưa tới ở tạm
trong một khách sạn trên đường Peel giữa thành phố Montréal. Trong
Hotel Queen ngoài những người Việt
Hai
đám dân tị nạn gặp nhau, rất dễ thành bạn, chỉ dẫn cho nhau những gì
mới học được trong một quốc gia mới. Người Việt thì chạy Cộng Sản,
người
Khi
tới ở một cao ốc bốn tầng trên đường Goyer, tôi gặp một ông hàng xóm
rất tốt bụng. Thấy tôi ngồi chơi với các con trên bao lơn, ông đang dọn
dẹp ở sân sau tòa cao ốc bên cạnh bèn tiến tới gần, đứng bên hàng rào
nhà ông hỏi với sang: Việt Nam phải không? Lúc đó cả thế giới biết có
những người Việt chạy tị nạn cộng sản, ông đoán được vì các báo các đài
ti vi ở Montreál đều nói về hàng chục ngàn người Việt mới đến. Ông hàng
xóm cầm một cái ghế đưa lên, hỏi: Có muốn cái này không? Có chứ! Trong
nhà chúng tôi chưa có cái ghế nào cả. Ông lại cầm một cây đèn loại
đứng, bày ở phòng khách, hỏi: Muốn cái này không? Tốt quá, chúng tôi
đang cần! Cứ như vậy, mấy căn phòng của gia đình tôi có thêm nhiều đồ
đạc. Cuộc đời bắt đầu lại từ đầu của chúng tôi được cải thiện ngay hôm
đầu.
Ông
hàng xóm là “gác dan” của tòa nhà bên cạnh, bữa đó là ngày đổ rác, ông
lựa những thứ đồ đạc người ta vứt đi mà còn tốt, đem tiếp tế cho gia
đình mới tới. Và ông tự giới thiệu: Tôi từ Hungary đến. Tôi nhớ ngay
câu thơ Thanh Tâm Tuyền: Hãy cho anh khóc bằng mắt em - Những cuộc tình
duyên Budapest. Ông Nemet, đọc là Nê Mật, chạy trốn khỏi quê hương năm
1956 khi cuộc khởi nghĩa ở Budapest bị chiến xa Liên Xô đè bẹp. Không
riêng gì Thanh Tâm Tuyền, cả thế giới đã khóc bằng những đôi mắt người
Hungary. Hai người tị nạn cộng sản trở thành bạn rất nhanh. Ông Nemet
làm nghề sửa xe hơi. Bà vợ ông nói rất ít tiếng Anh hay tiếng Pháp, ông
cho biết đã về quê cưới vợ từ mươi năm trước, bà vợ chỉ ở nhà trông con.
Năm
1977, ông bạn Nemet báo cho tôi biết ông sắp trở về Hungary. Ông về
chơi? Không, về ở luôn. Nước Hungary đã thay đổi. Ông sẽ mua các dụng
cụ, máy móc đem về nước mở cửa hàng sửa xe hơi, chắc chắn thành công vì
máy móc ở đây đem về tốt hơn ở trong nước nhiều lắm. Nhưng họ có để cho
ông làm ăn riêng hay không? Có, Cộng Sản ở Hugary khác với bọn cộng sản
trước năm 1956. Ông đã về nhiều chuyến, nói chuyện với các quan chức
trong làng, mẹ ông đã thu xếp mọi chuyện xong cả rồi. Ông giải thích:
Ðảng lãnh đạo bây giờ họ cũng là người Hungary chứ không phải là người
ngoại quốc như hồi xưa nữa.
Như
vậy thì lạ thật, tôi suy nghĩ. Thế giới vẫn phân đôi, tư bản và cộng
sản, nhưng không có một thứ trạng thái quân bình vĩnh viễn như mình
tưởng. Thế giới loài người luôn luôn thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra ở
Hungary? Tôi tò mò tìm hiểu. Mười năm sau, khi ngồi viết cuốn Ðổi Mới
Kinh Tế, tôi lại nhớ đến ông Nemet khi viết về các cải tổ diễn ra ở xứ
Hungary. Lúc đó trong lòng tôi chỉ muốn gửi cho các đảng viên cộng sản
ở Việt Nam những tin tức về một xứ cộng sản khác đã thay đổi như thế
nào, hy vọng các đảng viên Cộng Sản Việt Nam sẽ học được. Trong lúc đó
thì ở Trung Quốc người ta cũng đã thay đổi, tiếp theo ở Việt Nam cũng
“đổi mới.” Thế rồi tới năm 1989.
Mùa
Hè 1989 tôi sang Thụy Ðiển thăm hai bạn Trần Dạ Từ và Nhã Ca mới tị nạn
sang đó. Chúng tôi rủ nhau qua Oslo, gặp nhiều bạn bè cũ mới. Tôi đem
những điều đã học được khi viết cuốn Ðổi Mới Kinh Tế ra nói, giải thích
với các bạn rằng chắc chắn chế độ cộng sản không thể tồn tại được. Họ
đã thất bại, cả hệ thống kinh tế của họ là một bộ máy hư hỏng, không
chạy được. Sớm muộn sẽ thay đổi, chỉ là không biết đến bao giờ nó mới
sập tiệm mà thôi. Tháng Mười Một năm đó, một anh bạn ở Oslo gọi cho tôi
chia sẻ nỗi vui mừng: Quả nhiên, chúng nó sập tiệm rồi. Anh bạn thức
suốt đêm. Ðó là đêm Bức Tường Berlin sụp đổ.
Thế
giới thay đổi thật. Nước Việt Nam bây giờ cũng đang thay đổi. Người dân
Việt Nam không sợ hãi như trước nữa. Chưa bao giờ có nhiều người lên
tiếng công khai chỉ trích những sai lầm của chế độ cộng sản như trong
một năm qua. Ngay các đảng viên cao cấp cũng nói thẳng là chủ nghĩa Mác
đã lỗi thời. Họ cũng đòi phải có dân chủ, tự do, từ trong đảng ra đến
ngoài xã hội.
Trong
tuần qua, giữa lúc các đảng viên cộng sản họp đại hội với nhau ở Ba
Ðình, hàng ngàn sinh viên Hà Nội cũng họp một thứ đại hội cùng với ông
Bill Gates ở Ðại Học Bách Khoa. Các ông bà cộng sản thì nói chuyện
cương quyết theo đuổi chủ nghĩa Mác, một thứ khủng long từ thế kỷ 19;
trong lúc đó các sinh viên hoan hô nhà tư bản Mỹ.
Bill
Gates đã nói với sinh viên về tầm quan trọng của giáo dục: “Với mạng
lưới Internet nối liền cả thế giới lại với nhau, cơ hội của mỗi chúng
ta không còn bị vị trí địa dư quyết định nữa... nhưng sẽ do sự đầu tư
vào giáo dục quyết định, như các bạn đang đầu tư trong việc học đây.”
Các ông bà cộng sản không mang lại cho các bạn trẻ ở Việt Nam một thứ
hy vọng như vậy bao giờ. Bill Gates là con đẻ của hệ thống kinh tế tư
bản. Nếu không sống ở một nước kinh tế tư bản thì không có Bill Gates.
Bill
Gates ca ngợi tuổi trẻ Việt Nam: “Các bạn là tương lai của sự phát minh
và của kỹ thuật. Nói đúng ra, các bạn là tương lai của đất nước này,
làm sao cho đất nước các bạn sử dụng kỹ thuật số mà phát triển nhanh
chóng hơn.” Ðó là tiếng nói của hy vọng, của tương lai. Các sinh viên
Hà Nội biết như vậy. Họ biết tương lai thuộc về họ, nếu họ tạo được cơ
hội sống tự do. Họ biết các đại học ở Việt Nam bị đảng Cộng Sản trói
chặt trong một hệ thống tư tưởng thế kỷ 19, đến bây giờ mà sinh viên
vẫn phải lải nhải học chủ nghĩa Mác Lê nin. Họ biết là ngân sách giáo
dục cả nước không bằng một phần nhỏ của những món tiền bị bọn quan chức
Giao Thông Vận Tải ăn cắp. Luật Sư Nguyễn Văn Ðài mới bị công an bắt
hỏi tội là tại sao có ý xúi giục sinh viên Việt Nam đứng lên đòi dân
chủ, trong bài phổ biến trên mạng lưới. Nhưng ai xúi giục được các sinh
viên? Hàng trăm ngàn người trẻ tuổi, họ đâu phải là những người ngu dốt
đến nỗi không biết đâu là tương lai của họ và của đất nước họ đang sống?
Thế
giới vẫn thay đổi. Ðại hội đảng Cộng Sản càng làm ra bộ cứng rắn càng
cho thấy là họ đang sợ hãi trước những thay đổi trước mắt. Bảo vệ chủ
nghĩa Mác, bảo vệ đảng, củng cố tập trung dân chủ, chống diễn biến hòa
bình, vân vân. Ðúng là nhắm mắt, bịt tai không nhìn nhận sự thật. Chứng
tỏ là họ đang run sợ. Một người bạn ở Hà Nội qua đây kể với tôi năm
1989 anh đang ở Berlin. Anh đã chứng kiến cảnh ông Tổng Bí Thư đảng
Cộng Sản Ðông Ðức tuyên bố trước Bức Tường Berlin: Bức tường này sẽ
đứng vững, sẽ tồn tại một trăm năm nữa, hai trăm năm nữa! Thoáng một
cái, nhân dân Ðông Berlin ào ào chạy, bức tường đổ lúc nào không ai
đoán trước được!
Thế giới còn thay đổi. Nước Việt Nam thế nào cũng thay đổi.
Ngô Nhân Dụng