Cứ bốn năm hội túc cầu quốc tế gọi tắc là FIFA (tiếng Pháp:
Fédération Internationale de Football Association) tổ chức tranh tài
quốc tế một lần, vào mùa hè. Năm nay, 2006, World Cup được tổ chức tại
Đức, và các cuộc tranh tài diễn ra trên các sân cỏ rải rác khắp nước
Đức từ ngày 9 tháng 6 và sẽ kết thúc bằng trận chung kết tại sân vận
động quốc gia Bá Linh ngày 9 tháng 7. Năm nay Đức không có nhiều hy
vọng chiếm giải. Nhưng hình như có một ngẫu nhiên kỳ lạ là năm nào Đức
chiếm giải vô địch là có một biến cố quan trọng đối với Đức. Năm 1954
chung kết Tây Đức thắng Hung Gia Lợi 3-2 là năm đánh dấu sự vượt trội
của nền kinh tế Tây Đức chín năm sau khi thua trận Thế giới đại chiến.
Năm 1974 World Cup tổ chức tại Đức, chung kết Tây Đức thắng Hòa Lan 2-1
là năm Tây Đức chững chạc trở thành một cường quốc trên thế giới, và
năm 1990 khi Tây Đức vào chung kết thắng Á Căn Đình (Argentina) 1-0 là
năm nước Đức thống nhất mà không đổ máu.
Nhưng
World Cup không phải là dịp vui của riêng của nước Đức, của Âu châu,
của Nam Mỹ và một số nước Á châu mà là một dịp vui gần như toàn cả thế
giới, ngoại trừ tại Hoa Kỳ. Nơi đây dân chúng xem túc cầu (gọi là
soccer) là một bộ môn thể thao đặc biệt. Danh từ football cả thế giới
dùng để gọi túc cầu thì người Mỹ dành cho một trò thể thao dùng một quả
bóng hình bầu dục chơi chính yếu bằng tay và xô đẩy bằng thân, luật
chơi phức tạp và được xem như môn thể thao quốc gia. Ở Việt Nam túc cầu
còn được gọi là bóng đá hay football và mùa World Cup là một dịp dân
chúng tưng bừng đón xem các trận tranh tài.
Về thể thao quốc
tế, ngoài World Cup dành cho phái nam, có World Cup dành cho phái nữ
bắt đầu tranh tài từ năm 1991, bốn năm một lần. World Cup nữ tới sẽ
được tổ chức năm 2007 tại Trung quốc. Và quan trọng hơn cả là Thế vận
hội mùa hè và Thế vận hội mùa đông cũng tổ chức bốn năm một lần. Thế
vận hội mùa đông tuy gọi là Thế vận hội nhưng chưa phải là một cuộc
tranh tài quốc tế, vì chỉ tranh tài các môn thể thao trên tuyết và do
đó chỉ những nước có tuyết mới có lực sĩ tham dự, và do đó vào mùa Thế
vận hội mùa đông thế giới không mấy xôn xao, và thú vui đó thường dành
cho dân những nước có lực sĩ tham dự.
Thế vận hội mùa hè qui mô
hơn. Nước nào có đủ điều kiện về tài năng đều được tham dự, và hằng 4
năm (Thế vận hội tới sẽ được tổ chức năm 2008 tại Trung quốc) dân chúng
trên thế giới khá xôn xao và nao nức vào lúc đang có các cuộc tranh
tài. Nhưng Thế vận hội mùa hè nhuốm đậm màu sắc chính trị quốc tế.
Trong thời kỳ còn chiến tranh lạnh, Thế vận hội mùa hè là dịp để Hoa Kỳ
và Liên bang xô viết bày tỏ sức mạnh và trong nhiều thập niên hai nước
này chia nhau huy chương. Tổng số huy chương (vàng, bạc, đồng) là dấu
hiệu sức mạnh và uy tín của mỗi nước. Trước đó, trong Thế vận hội 1936
tổ chức tại Đức, Hitler đã muốn dùng Thế vận hội để chứng tỏ tính ưu
việt của dòng máu Đức. Hitler đã chứng minh được một điều uy tín nước
Đức đang lên bằng cách chiếm một tổng số huy chương cao nhất, nhưng lực
sĩ da den Hoa kỳ Jessy Owens chiếm 4 huy chương vàng 100 mét, 200 mét,
400 mét tiếp sức và nhảy xa đã làm Hitler thất vọng. Vào lúc đó người
da mầu còn bị kỳ thị tại Âu châu.
Cho đến hôm nay Thế vận hội
mùa hè vẫn là nơi để các quốc gia – qua các lực sĩ - chứng tỏ khả năng
của quốc gia mình trên thế giới. Sau khi Liên bang xô viết sụp đổ,
người ta không ngạc nhiên khi thấy Liên bang Nga (hậu thân của Liên
bang xô viết) không thu lượm được nhiều huy chương như trước. Trong khi
đó các nước đang lên như Nhật Bản, Nam Hàn, Trung quốc càng ngày càng
có nhiều huy chương theo vị thế kinh tế của mình. Thế vận hội mùa hè
sắp tới vào năm 2008 người ta chờ đợi đó là nơi tranh tài của Hoa Kỳ và
Trung quốc, hai quốc gia có nhiều triển vọng là hai lực lượng quốc tế
chạy đua với nhau để tranh giành thế lãnh đạo thế giới trong thế kỷ 21.
World
Cup trái lại không phản ánh sức mạnh của mỗi nước (ngoại trừ Tây Đức
trước khi thống nhất năm 1990). Ba Tây (Brazil) ở Nam Mỹ không phải là
một nước lớn trên thế giới nhưng vẫn được xem là quán quân trong làng
túc cầu quốc tế. Ba Tây lãnh cup vàng tại World Cup năm 1958, 1962,
1970, rồi trở lại năm 1990, 2002 trong khi những nước lớn như Hoa Kỳ,
Trung quốc, Liên bang Nga vẫn lẹt đẹt theo sau.
Không kể tại
World Cup, luật chơi và cầu thủ bị ràng buộc bởi những quy tắc quốc tế
ấn định bởi FIFA, gốc túc cầu vốn là một môn thể thao bình dân, chỉ cần
đôi chân với một quả bóng da, và một sân đất hay sân cỏ, có thể chơi ở
đâu, trong bất cứ mùa nào và chơi bao nhiêu người. Tài ba của người
chơi nằm ở nơi sự khéo léo của đôi chân và môn thể thao đơn giản này
luyện thể chất con người một cách hoàn hảo từ đôi chân đến đôi mắt, cái
đầu và một sự phối hợp chính xác giữa mọi giác quan của người chơi.
Không kể tại Âu châu có sân banh ở thôn quê, tại Nam Mỹ, Phi châu, Á
châu và nhất là tại Việt Nam chỉ có sân đá bóng tại các trường Trung
học, còn ở thôn quê chỉ có ruộng lúa sau khi cắt lúa xong hay các bãi
cỏ bên đồi hay bìa rừng làm sân đá bóng. Bình dân như vậy cho nên bóng
đá được hâm mộ khắp thế giới và vào mùa World Cup sinh hoạt của mọi
tầng lớp người dân trên thế giới bị xáo trộn. Trong mùa World Cup năm
nay người ta ước lượng có 5 tỉ người trên thế giới xem các trận đấu qua
màn ảnh truyền hình.
Năm nay World Cup đấu ở Đức, mỗi ngày có
hai, ba hay bốn trận đấu (trừ những ngày cuối cùng của vòng bán kết và
chung kết mỗi ngày một trận) các trận đấu khoảng từ 3 giờ chiều đến 11
giờ tối giờ địa phương nên tại Việt nam các trận đấu diễn ra từ 8 giờ
tối đến 4 giờ sáng hôm sau, và người ta chờ đợi hàng triệu người sẽ
chống mắt xem dù hôm sau bỏ công ăn việc làm hoặc vừa làm việc vừa ngáp
lên ngáp xuống.
Mê bóng đá kéo theo mê cá độ. Có cá độ xem các
trận đấu mới hưởng hết cái mê li của nó. Và cá độ dù đa số các nước
trên thế giới đều có luật cấm (trong đó có Việt Nam) trở thành thời
thượng. Ai cũng chơi cá độ, từ Âu châu, sang Á châu và Nam Mỹ châu. Và
đây là dịp để các tổ chức cá độ làm giàu. Cá độ đặt căn bản trên sự giữ
lời hứa, nhiều khi chỉ cần hứa qua điện thoại. Thắng độ được người mang
tiền đến tận nhà, thua độ phải trả đàng hoàng nếu không các tổ chức cá
độ sẽ có biện pháp chế tài và thường là luật rừng xanh. Cấm không được,
chính quyền Việt Nam có dự tính hợp thức hóa cá độ vào cuối năm nay và
chính phủ lãnh phần tổ chức để lấy tiền lời cho ngân quỹ quốc gia.
Nhưng người ta tin rằng dù được hợp thức hóa, các tay tổ chức cá độ vẫn
sống được vì đa số người chơi cá độ không tin vào chính quyền dù là
chính quyền nào. Cá độ cũng rất thịnh hành tại Nam Mỹ, nơi đây có vua
bóng đá Ba Tây. Và tại Âu châu thì có Ý (đoạt cup vàng năm 1934, 1938,
1982) và Pháp (cup vàng một lần năm 1998) cũng cá độ lai rai nhưng
không phức tạp như tại Việt Nam và Nam Mỹ.
Hoa Kỳ là quốc gia
khá hờ hững đối với túc cầu mặc dù Hoa Kỳ chính thức được FIFA chấp
nhận làm hội viên từ năm 1914. Hoa Kỳ từng tham dự nhiều World Cup
nhưng không ai tin Hoa Kỳ có thể lọt vào vòng chung kết. Năm nay Hoa Kỳ
đưa một đoàn 23 cầu thủ tham dự World Cup, nhưng mới vào vòng loại Hoa
Kỳ gặp đội thủ Cộng hòa Tiệp hôm 12 tháng 6 đã thua đậm 3-0.
Người
dân Mỹ chưa thấy ham thích túc cầu mà họ còn xem là một môn thể thao
dành cho phụ nữ. Trong dịp World Cup năm 2002 có 3.9 triệu người Mỹ xem
trận túc cầu chung kết, trong khi mỗi năm thường có trên 80 hay 90
triệu người Mỹ xem trận chung kết Superbowl, tức trận chung kết quốc
gia môn thể thao banh bầu dục. Một điều lạ là với bao nhiêu cố gắng
Liên đoàn Football Quốc gia Hoa Kỳ (National Football League) vẫn không
làm cho thế giới thích chơi môn thể thao với banh bầu dục của Mỹ, trong
khi đó ảnh hưởng văn hóa Mỹ âm thầm ảnh hưởng đến đời sống các nước Âu
và Á châu. Valentine’s Day, ngày lễ Mẹ (Mother’s Day), ngày lễ Cha
(Father’s Day), Halloween không còn là những danh từ xa lạ trên thế
giới trong khi chưa thấy nơi nào ngoài lục địa Hoa Kỳ tổ chức chơi banh
bầu dục một cách quy mô. Có thể phản ứng kiêng kị của thế giới bình dân
đối banh bầu dục Hoa Kỳ cũng là nguyên nhân Hoa Kỳ kiêng kị túc cầu. Ai
sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ đều thuộc lòng luật chơi Soft Ball và
Football Mỹ. Còn túc cầu là gì? Thanh niên Mỹ tại các đại học Mỹ tự
hỏi. Nếu không phải là một thứ thể thao để dành cho những thành phần di
dân Nam Mỹ và Á châu và một số dân chính gốc Hoa Kỳ lập dị.
Người
dân Âu châu cho rằng với tính tình cá biệt theo cách riêng, nhưng bản
chất vốn đơn giản nên người Mỹ không thể chơi một trò chơi mỹ thuật như
túc cầu, và đó cũng là cách người Mỹ duy trì tính cá biệt của mình.
Nhưng vào dịp World Cup lúc cả thế giới đang hồ hởi với trò chơi đơn
giản trên sân cỏ có lẽ là thời điểm tốt nhất để Hoa Kỳ tìm cách hội
nhập với thế giới khi mà những giá trị Hoa Kỳ đại diện đang bị lu mờ do
những sự việc xảy ra ngoài ý muốn do cuộc chiến tranh chống khủng bố
mang lại. Hội nhập với thế giới trên sân cỏ Hoa Kỳ sẽ có thêm đồng minh
nơi những người dân chân chất từ các góc nẻo xa xôi của thế giới từ địa
đầu Trung quốc cho đến tận cực nam của nước Á Căn Đình.
Nhà
dìu dắc túc cầu Đức Jurgen Klinsmann, một người có trọng trách trả lại
vị trí xứng đáng của Đức trên vòm trời túc cầu quốc tế (bị lu mờ trong
16 năm qua) đã sang Hoa Kỳ làm ăn và tuyển mộ các huấn luyện viên tài
giỏi cho Đức. Ông Klinsmann bị giới lãnh đạo túc cầu Đức chỉ trích đi
“tìm tóc trên đầu thầy tu” nhưng có thể ông Klinsmann muốn tạo điều
kiện cho Hoa Kỳ hội nhập với làng túc cầu thế giới.
Quả tim của
cả thế giới bình dân đang đập theo nhịp của những trái banh da dội trên
các sân cỏ tại Đức. Nếu có thêm 293 triệu người Mỹ cùng xem, cùng vui,
cùng vỗ tay tán thưởng có lẽ thế giới sẽ có một không khí thông cảm
nhau hơn.
Biết đâu đây là một trong những nẻo đường kiến tạo hòa bình thế giới./.
Trần Bình Nam
June 13, 2006
BinhNam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com
Tài liệu tham khảo:
1. “Sport and Politics”, the Economist June 10th-16th, 2006
2. “Football’s odd man out”, the Economist June 10th – 16th, 2006
3. “Germany and the World Cup”, the Economist June 10th -16th, 2006
4. AFP, June 8, 2006 from Hanoi
5. Britanica Almanac 2006, Soccer.