* Tứ trụ mới
* Nhân sự mới từ đâu ra
* Hứa và làm
* Rào cản không thể vượt
*Quốc hội độc đảng bất thành quốc hội
Thế
là phiên họp thứ 9 của Quốc hội khóa XI kéo dài 45 ngày đã bế mạc. Thảo
luận thông qua 10 bộ luật, nghe trả lời chất vấn của thủ tướng và 12 bộ
trưởng, cử và thông qua chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng mới
và một số bộ trưởng…là nội dung chính của phiên họp, ngay sau khi đại
hội X của Đảng CS bầu ra ban chấp hành trung ương, bộ chinh trị mới và
bàu lại tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Một loạt nhân sự mới trong
lãnh đạo đất nước hứa hẹn điều gì, đang là đề tài suy nghĩ, trao đổi,
tranh luận của dư luận trong nước và cả nước ngoài.
* Mới hay không mới:
“Tứ
trụ triều đình‘’ hay ‘’bộ tứ‘’ đã được công bố gần như chính thức và
công khai từ trước đại hội X, ngay sau cuộc họp trung ương đảng lần thứ
15, vào tháng tư 2006. Một nhóm trong bộ chính trị cũ đã bao biện,
ngang nhiên chiếm đoạt quyền lực của nhà nước, xóa bỏ trên thực tế
quyền hạn của quốc hội được ghi trong hiến pháp hiện hành (quốc hội là
cơ quan quyền lực cao nhất ) để chia nhau trước 4 vị trí then chốt:
tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội, ngay trước
khi họ bày trò xin ý kiến toàn dân và toàn đảng về giới thiệu nhân tài
lãnh đạo của đất nước.
Một số đại biểu quốc hội lên tiếng than
vãn về cung cách áp đặt thô bạo của nhóm lãnh đạo, và đòi phải giới
thiệu ít nhất 2 người cho mỗi chức danh, nhưng lãnh đạo vẫn giữ thái độ
ngang ngược kiểu cường hào.
Có thể nhận rõ là hơn 1 ngàn đại
biểu ở đại hội X cũng như gần 5 trăm đại biểu quốc hội không hề có một
tiếng nói nào trong việc đề cử 4 vị trí cột trụ của chế độ, nói gì đến
đảng viên và nhân dân. Đã có hàng vạn ý kiến xác đáng đề xuất về phát
hiện, tuyển chọn nhân tài lãnh đạo nhưng đã bị nhóm lãnh đạo hoàn toàn
bỏ ngoài tai.
Xét cho cùng, trước yêu cầu khẩn thiết đổi mới
đường lối chính trị và nhân sự, đổi mói vừa qua vẫn chỉ là cải lương,
có đổi mà không mới, nhân sự mới chỉ là do một nhóm người trong bộ
chính trị cũ cử ra,‘’bộ tứ‘’ mới không hề do dân, bởi dân, vì dân, vẫn
hoàn toàn là do đảng, bởi đảng, vì đảng.
* Điểm qua từng nhân vật:
Tổng
bí thư ‘’mới’’ thật ra chỉ là nhân vật tạm thời khi đưộc cử trong hoàn
cảnh đặc biệt tại đại hội IX năm 2001. Ông Nông Đức Mạnh không có sai
lầm cá nhân gì nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng có một nét nào nổi trội
về khả năng lãnh đạo, về ý chí chống tham nhũng, về tư duy chiến lược
đột phá, về khả năng đề xuất một sáng kiến gì đặc sắc, mới mẻ. Khả năng
lãnh đạo ở ông là thường thường bậc trung, là mờ nhạt, vẫn là hụt hẫng
rõ rệt so với yêu cầu của tình thế đòi hỏi. Đặt ông ở vị trí số 1 của
đảng CS, của chế độ thì thật là oan uổng, có thể nói là ‘’tủi hổ‘’ cho
đảng, cho chế độ! Ở trong nước, ở trong đảng CS nhiều người nói với
nhau rằng nếu như không có sự lũng đoạn của 2 ông già M+A ma quái - cựu
tổng bí thư và cựu chủ tịch nước can thiệp, hoành hành công khai rồi âm
thầm trong cung đình cộng sản suốt từ đại hội VII (năm 1991) đến tận
đại hội X năm nay, mà nay vẫn chưa chịu ngồi yên, chưa chịu buông tha,
rằng nếu 2 ông già dằng dai ấy không được nhóm bảo thủ cực đoan nhất
trong bộ chính trị cũ gồm các ông trùm tổ chức Trần đình Hoan, trùm tư
tưởng Nguyễn Khoa Điềm, trùm quốc phòng Trần Văn Trà… cùng bộ hạ cúc
cung tiếp tay (sau lưng của trung ương, sau lưng đại hội, sau lưng quốc
hội) thì sức mấy mà ông Mạnh có thể còn tại vị. Cho nên có thể nói tổng
bí thư ‘’mới‘’ là do thế lực ma quái có những tính toán ma quái từ xa
tạo nên, là sản phẩm độc đáo của một chế độ phi dân chủ, độc quyền độc
đảng, không thể có ở bất kỳ một đảng lành mạnh và dân chủ nào.
Chủ
tịch nước mới Nguyễn Minh Triết được coi là trội hơn hẳn ông Trần Đức
Lương, từng chỉ đạo cuộc đổi mới và mở cửa khá đặc sắc ở tỉnh Bình
Dương và thành phố Sàigòn; ông cũng từng tuyên bố ưa nghe những ý kiến
ngoài luồng để tham khảo và suy nghĩ; ông vừa hứa hẹn sẽ làm nhiều mà
nói ít. Theo dư luận trong nội bộ đảng, để ông Triết thay ông Mạnh trên
cương vị tổng bí thư thì chắc chắn là tốt hơn, nhưng chủ ý này đã bị
nhóm trên đây cản phá.
Thủ tướng mới Nguyễn Tấn Dũng tương đối
trẻ, từng là phó thủ tướng thường trực nhiều năm, phụ trách các ngành
dầu khí, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, bưu điện viễn thông, đều
là các ngành thất bại nhiều hơn thắng lợi, có thể rút ra nhiều kinh
nghiệm thực tế bổ ích.
Hai ông này xuất thân từ miền Nam có tư
duy thực tế, thoáng đạt cởi mở, trong khi 2 vị xuất thân từ miền Bắc -
tổng bí thư và chủ tịch Quốc hội – thì lại mang chất bảo thủ khá nặng,
đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng. Chính một đại biểu quốc hội đã nghi
ngờ khả năng lãnh đạo quốc hội của ông Trọng khi nhận xét rằng ông chưa
hề mở mồm phát biểu một ý kiến nào trong quốc hội và các nhà báo lưu ý
công luận là thủ đô Hànội dưới sự lãnh đạo của ông trên cương vị bí thư
thành ủy đã tụt hậu thê thảm, xếp hạng về tính hấp dẫn trong cung cách
làm ăn giữa các tỉnh thành cả nước đã tụt hạng từ thứ 5 xuống thứ 37
trong năm qua!
Theo quan niệm của đảng Cộng sản, chính trị là
thống soái, mọi quan niệm kinh tế, văn hóa, đối ngoại dù có cởi mở,
thoáng đạt đến đâu cũng sẽ vấp phải bức tường đá vô cảm về chính trị là
sự kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, sự kiên trì chế độ độc đảng, là giữ
cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa… Cặp Mạnh + Trọng sẽ là những hậu
vệ chính trị mẫn cán thừa sức cản phá cặp tiền đạo kinh tế Triết +
Dũng. Tình hình sẽ có nhiều khả năng bùng nhùng, trì trệ và nhiều cơ
hội tốt sẽ lại bị bỏ qua.
* Hy vọng nhen lên để vụt tắt:
Trước
đại hội X, biết bao hy vọng được nhen nhóm lên trong đảng và trong xã
hội; đổi mới về kinh tế và mở cửa hội nhập với thế giới thu được một số
kết quả bước đầu; triển vọng vào tổ chức thương mại quốc tế WTO thôi
thúc. Biết bao ý kiến nêu lên về ‘’thời cơ vàng‘’, về ‘’đổi mới bước
2‘’, về ‘’đổi mới nhân sự ’, ’’cử tổng bí thư mới và khung lãnh đạo
mới‘’, về ‘’tuyển chọn nhân tài mới‘’, về ‘’đột phá chiến lược‘’, về
‘’dứt điểm 2 quốc nạn tham nhũng và tụt hậu‘’…
Kết quả chỉ là
ngao ngán, thất vọng; người lương thiện ngay thẳng cảm thấy bị lừa; đại
hội đảng bị lừa, quốc hội cũng bị lừa; mọi sự đã được quyết định, đã
được tiền chế cả rồi. Một tổng bí thư cũ, mờ nhạt, nhu nhược, buông
trôi, dính chặt vào vụ nhơ nhớp PMU 18 nhưng vẫn tại vị. Một vị chủ
tịch quốc hội không do quốc hội tuyển lựa, dù nổi tiếng là bảo thủ,
giáo điều ngoại cỡ. Cả 6 thứ trưởng ngoại giao bị thất cử trong khi 7
bộ và thứ trưởng công an đều trúng cử.
Nhiều cảnh tréo giò. Bộ
trưởng ngoại giao mới chưa từng ở ngành ngoại giao đến một ngày, chưa
hề biết mặt mũi Liên hợp quốc ra sao. Bộ trưởng tài chính vô trách
nhiệm, lỏng lẻo về quản lý ngân sách đến độ kinh hoàng, để tiền bạc của
dân mất trắng hàng chục tỷ đôla, lại được đưa lên phó thủ tướng (có dư
luận là chỉ vì ông này luôn phóng túng chi thả cửa cho tổng cục 2 nên
được ông Đỗ Mười chấm mực đỏ khi giao danh sách cho ông Mạnh và ông
Trọng). Một bộ trưởng giáo dục chưa biết nghề giáo dục, cũng chưa từng
quan tâm phát biểu một ý kiến gì về cải cách giáo dục, đang làm chủ
tịch thành phố, bỗng nhiên bị giao một lĩnh vực cực kỳ hệ trọng lại
đang khủng hoảng gay gắt, có tài thánh mới làm nổi! Bệnh duy ý chí vẫn
còn y nguyên.
Sự thất vọng càng thêm sâu, khi vụ án PMU 18 vẫn
nhùng nhằng, úp úp mở mở 3 tháng ròng, kẻ trùm sỏ Đào Đình Bình chỉ
được miễn nhiệm chức bộ trưởng (dù phạm biết bao trọng tội về tham
nhũng, tàn phá của công, công trình bị moi móc hàng tỷ đô la ) với một
lời xin lỗi nhẹ nhàng; tổng thanh tra nhà nước Quách Lê Thanh từng nhận
hơn trăm triệu tiền đút lót vẫn hạ cánh an toàn; phó văn phòng quốc hội
Nguyễn văn Lâm để quên cặp chứa toàn tiền bẩn phi pháp, vẫn hầu như vô
can, chỉ bị phê bình lấy lệ. Họ cứ nói kỷ luật nghiêm minh, nhưng thực
hiện thì ngược lại.
* Những rào cản không thể vượt qua:
Phiên họp Quốc hội vừa qua vẫn lạm phát những lời mỹ từ, những lời tự khen, những lời hứa hẹn.
Nhân
dân và công luận trong nước nay đã khác trước khá nhiều rồi. Sự lừa dối
không còn nhiều chỗ đứng. Luât phòng chống tham nhũng đã bắt đầu có
hiệu lực. Chức phó thủ tướng đặc trách phòng chống tham nhũng được lập
nên không phải để làm cảnh. Cơ quan chỉ đạo trung ương phòng chống tham
nhũng được thiết lập và sẽ không thiếu việc làm. Người dân ghi nhớ lời
cam kết và hứa hẹn của lãnh đạo: không có vùng cấm, không có ngoại lệ
cho bất kỳ ai.
Trước hết hãy bắt đầu công khai xử vụ PMU18.
Bọn tội phạm đã ăn cắp tiền ở đâu? Bao nhiêu? Bằng cách nào? Đã thu hồi
được bao nhiêu? Bao nhiêu kẻ liên quan? Đường giây quốc tế của chúng ra
sao? Xử theo luật hay lại cứ thậm thụt cheo chỉ thị nhỏ giọt của bộ
chính trị?
Bao giờ xử hầu hết những khiếu kiện về nhà và đất
của công dân như thủ tướng đã hẹn? Gần 60 vạn vụ trong cả nước, theo bộ
tài nguyên và môi trường. Dân đang kêu trời về nạn ‘’điạ tặc‘’, cướp
nhà cướp đất của dân, tội phạm toàn là các quan chức mọi cấp: xã, quận
huyện, tỉnh thành và trung ương.
Các vị lãnh đạo mới hãy chịu
khó ra gặp bà con khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, chỉ cách phủ
chủ tịch nơi ông Nguyễn Minh Triết làm việc vài trăm mét và cách nơi
thủ tướng mới Nguyễn Tấn Dũng còn gần hơn nữa.
Chính phủ mới
chớ quên hơn 200 ngư dân còn mất tích và lưu lạc tháng trước chỉ vì cơ
quan khí tượng vô trách nhiệm, báo tin sai lạc đã cũ đến 12 tiếng đồng
hồ, xui dại tàu thuyền đổ xô vào đúng tâm bão!
Các vị lãnh đạo
chớ bỏ qua những tin tức nhỏ, lặt vặt vì liên quan chặt với nền nếp cai
trị cầm quyền của chế độ độc đảng. Bệnh nhân được chỉ định nhổ răng sâu
thì lại bị nhổ chiếc răng lành; được chỉ định cắt ruột thừa thì bị cắt
túi mật; được chỉ định cắt quả thận bên trái thì lại bị cắt quả thận
bên phải. Cứ như chuyện đùa, chuyện bịa. Mà rồi hòa cả làng. Không ai
chịu trách nhiệm và đền bù cả. Dù cho các vị không ngừng nói về luật
pháp nghiêm minh, về tinh thần trách nhiệm, về xã hội công bằng, nghiêm
minh.
Thiếu dân chủ, thiếu luật pháp nghiêm minh, thiếu hiệu
quả trong chống tham nhũng, thiếu hiệu quả trong chống tụt hậu, chỉ vì
nền chính trị độc đảng, một mình một chiếu, vừa đá bóng vừa thổi còi,
không có lực lượng ganh đua trung thực, không có thế lực giám sát công
minh, không lấy công luận và cử tri làm trọng tài.
Đấy là thiếu sót gốc, là lỗ hổng toang hoác của chế độ hiện hành.
Đó
là cản trở không thể vượt qua dù cho người lãnh đạo mới có thiện chí,
có ý định đổi mới chân thành. Vì không đổi mới tận gốc chế độ từ độc
đảng sang đa đảng thì vẫn chỉ là chữa bệnh theo hiện tượng, không trị
bệnh tận gốc. Mà bệnh quan liêu tham nhũng, vô trách nhiệm đã ăn sâu
tận xương tủy như ung thư thời cuối rồi!
Điều này nhân dân đông
đảo đã và đang nhìn ra rõ ràng, tường tận. Các anh chị em trí thức cũng
nhận ra ngày thêm sâu sắc, tỏ tường. Cho đến tuổi trẻ, sinh viên học
sinh cũng nhận ra. Anh chị em du học sinh càng nhận ra rất nhanh và dứt
khoát. Chỉ trừ nhóm lãnh đạo chơ vỏ trên đỉnh chóp.
* Quốc hội đa đảng mới là quốc hội thứ thiệt.
Thế
giới có gần 200 nước, hơn 70 nước đã là các nước dân chủ thuần thục
theo chế độ nghị viện đa đảng, hơn 70 nước khác cũng đã là các nước dân
chủ theo nhiều trình độ khác nhau, nhưng đều có tự do báo chí, tự do
tôn giáo và bầu cử tự do, và đều theo chế độ đa đảng.
Chỉ có
hơn 40 nước độc đoán, độc đảng, không có hay hạn chế tự do báo chí, tự
do tôn giáo, không có tự do bầu cử (vì theo kiểu đảng cử dân bầu) như
Trung quốc, Bắc Hàn, Cuba, Việt nam, Miến điện, Angola, Lybi, Dimbabuê,
Ethiôpia, Nigiêria, Sômali, Iran… Sao ta cứ an phận mãi ở cái vị trí
lạc hậu không vẻ vang này!
Ai cũng biết 20 nước có thu nhập cao
nhất thế giới, trong đó người lao động có thu nhập cao, công dân có bảo
hiểm đầy đủ, có trợ cấp xã hội về nhà cửa, lao động, thất nghiệp, tàn
phế, cô đơn, bệnh tật, tai nạn… đầy đủ nhất đều thuộc 70 nước có nền
dân chủ đa đảng lâu đời, có Quốc hội thứ thật là quốc hội đa đảng,
không có một ngoại trừ nào cả.
Đến bao giờ lãnh đạo đảng CS,
bao giờ quốc hội VN nhận ra sự thật đơn giản và rõ ràng ấy, để trả lại
xã hội ta quyền tự do lập hội, lập đảng, để nước ta gia nhập đội ngũ
các nước tân tiến của loài người, để nhân dân ta vĩnh viễn thoát khỏi
bất công và lạc hậu. Sự hù doạ đa đảng sẽ dẫn đến hỗn loạn là luận điệu
dựng đứng vu cáo dân tộc ta, vì nhân ta thừa đủ sáng suốt và trưởng
thành để chuyển sang chế độ đa đảng trong trật tự và ổn định, trong
luật pháp và hòa bình. Một không khí cạnh tranh chính trị sôi nổi, lành
mạnh, hấp dẫn công luận sẽ diễn ra.
Sẽ vui, và hấp dẫn hơn cả World Cup 2006 cho mà xem!
Điều
ấy tất yếu đang đến. Nó phải đến như chế độ vua quan phải qua, như chế
độ phong kiến đã phải chấm dứt. Như đêm phải qua cho mặt trời ló dạng.
Vấn đề là cổ động sự thức tỉnh của toàn dân, của tuổi trẻ cho nó đến
nhanh, đến sớm để đỡ lãng phí thời gian của dân tộc ta bị phí phạm quá
nhiều rồi!
Bùi Tín.
Paris 1-7-2006.