Thế
là sáng nay Ðại Hội X bắt đầu. Chưa có đại hội đảng Cộng Sản nào được
dư luận theo dõi sát sao như đại hội này. Cũng không phải là ít niềm hy
vọng được nhen nhóm. Người ta đặt câu hỏi: đất nước sẽ bước vào đợt 2
của đổi mới chăng? Thời gian vào WTO đến nơi rồi, Việt
Việc
triệu tập cuộc họp trung ương thứ 15 đem lại một nét lạc quan mới cho
những ai trông chờ ít nhiều ở Ðại Hội X, khi ông Phan Diễn lên giọng
khẳng định “sẽ có nhiều thay đổi nhân sự so với dự kiến trước đây”, và
Ðại Hội X sẽ có “thực chất”, khác hẳn với các đại hội trước.
Cần có cách nhìn tỉnh táo, rất tỉnh táo lúc này.
Nhất là ở trong nước, kẻo sẽ có khối người vỡ mộng.
Vào cuộc!
Sát
ngày họp đại hội, nhiều nhân vật cất tiếng. Ba ông đại tướng Võ Nguyên
Giáp, Chu Huy Mân, Mai Chí Thọ và cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu luôn
kiên trì vị trí lãnh đạo bất khả xâm phạm của đảng Cộng Sản, cùng cất
tiếng một ngày. Báo Tuổi Trẻ, Lao Ðộng, Thanh Niên, Pháp Luật,
VietnamNet, Tia Sáng đăng những bài mạnh mẽ khác thường. Hai trí thức
nổi tiếng Văn Như Cương và Nguyễn Huệ Chi phóng ra 2 chiêu độc đáo, hóm
và “độc địa”; bàn rằng: chỉ có là đảng viên cấp cao mới có thể là tham
nhũng cỡ bự, dân thường có muốn tham nhũng cũng chịu; bọn tham nhũng
làm mất uy tín của Ðảng, là kẻ thù của Ðảng; Ðảng từng có biết bao kinh
nghiệm về tiêu diệt kẻ thù địa chủ, phú nông, tư sản; vậy Ðảng hãy dốc
hết căm thù, đào tận gốc trốc tận rễ bọn tham nhũng chống Ðảng để cứu
Ðảng (ngụ ý: làm vậy thì cũng tức là diệt luôn cả đảng Cộng Sản độc
quyền tham nhũng!) Cô Dược Sĩ Trần Thị Hồng Sương ở Cần thơ cũng vào
cuộc với 6 bài góp ý cho Ðại Hội X, kết luận rằng chỉ có nền cai trị
bằng luật pháp thay cho đảng trị và nền dân chủ đa đảng như cách cầm
quyền phổ biến toàn thế giới văn minh, may lắm mới cứu đảng Cộng Sản
khỏi tha hóa, cùng nhân dân đưa đất nước ra khỏi lạc hậu.
1176 đại biểu dự khai mạc sáng nay rất nên đọc những bài viết trên.
Bảo thủ và siêu bảo thủ
Báo
chí nước ngoài thường đặt câu hỏi là trong bộ chính trị, trong ban chấp
hành trung ương ai là trong phe đổi mới, cởi mở, cấp tiến, ai là phe
bảo thủ, thủ cựu. Trong đợt góp ý vừa qua, những ý kiến thật sự mới mẻ,
có ích cho đất nước là từ những trí thức ngoài Ðảng, hoặc từ anh chị em
đảng viên trẻ, không ở cương vị lãnh đạo, hoặc là già, đã về hưu. Nhiều
cuộc hội luận trong và ngoài nước cho rằng ranh giới để phân biệt cấp
tiến với bảo thủ lúc này là ở mấy quan điểm:
- “Dân chủ độc đảng” (độc đảng mà vẫn có dân chủ, mà lại còn dân chủ hơn cả đa đảng) hay dân chủ đa đảng;
-
Ðảng cầm quyền chịu sự giám sát, cưỡng chế của luật pháp hay đảng độc
quyền lãnh đạo việc xây dựng và thi hành hiến pháp và luật pháp;
- Dân chủ đa đảng ngay (nay là muộn) hay để 10, 15 năm nữa.
Trong
Ðại Hội X, rất khó có những ý kiến đổi mới thật sự, cấp tiến thật sự sẽ
được nói lên. Ðây là điều bi đát nhất của đảng tự nhận là đội tiền
phong của giai cấp công nhân. Khó có tiếng nói sẽ cất lên trùng ý với
các ông Trần Văn Hà, Lê Ðăng Doanh, Phan Ðình Diệu, Phạm Như Cương, Lê
Tam Anh, Cao Hồng Lãnh, Dương Trung Quốc, hay ngay cả với các ông Võ
Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Thuận... là những ý kiến tuy tiến bộ,
nhưng vẫn chưa thoát hẳn ra ngoài cái khung bảo thủ.
Do
đó, có thể lường trước rằng ở đại hội sẽ chẳng có tranh luận hay biểu
quyết gì gay go, quyết liệt, có thực chất gì đâu. Vẫn sẽ là những bài
tụng ca kiên trì chủ nghĩa Marx-Lénine, kiên trì Chủ Nghĩa Xã Hội (kiểu
Liên Xô, mở ra từ Cách Mạng Tháng Mười Nga), vẫn là kiên trì kinh tế
thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Ðứng nghiêm trước hình to
tướng 2 ông Marx, Lénine, cứ như còn ở giữa thế kỷ trước! Xin cố nín để
khỏi bật cười.
Vẫn sẽ là đại hội giáo điều đến ghê rợn.
Vậy
thì hàng vạn ý kiến đầy trí tuệ và tâm huyết góp ý cho Ðảng để làm gì,
chỉ như “nước đổ lá khoai” ư? Xin để các bạn nhận xét, sau khi có bản
báo cáo chính trị chính thức được công bố hôm nay. Tôi xin nói trước:
đúng là như vậy.
Vậy thực chất ở đâu?
“Thực
chất” chưa có ở đâu cả. Nó chỉ có ở cửa miệng của ông Phan Diễn trong
buổi họp báo. Cũng như khi ông báo tin “sẽ có nhiều thay đổi về nhân
sự”. Ai cả tin xin chớ có tưởng bở.
Ban
lãnh đạo bảo thủ định lờ đi cuộc họp trung ương 15; nhưng vì nhiều sức
ép, vụ PMU18 vỡ ra ngày càng rộng, nên họ chịu lùi một bước nhỏ trong
khi không lùi chút nào về thực chất. Sức ép đòi “xóa bài làm lại về
nhân sự”, “xem xét kỹ lại toàn bộ danh sách đề cử vào trung ương X”,
“công bố danh sách để quần chúng và đảng viên cơ sở nhận xét”, “kê khai
tài sản như đã dự định”, “xét lại các trường hợp ở Bộ Giao Thông, Bộ
Công An, Bộ Văn Hóa, Ban Tổ Chức Trung Ương, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Phú
Yên, tỉnh Thái Nguyên...” thì cuộc họp 15 chỉ xét có 3 trường hợp: Bộ
Trưởng Ðào Ðình Bình, Thứ Trưởng Nguyễn Việt Tiến và Tướng Cao Ngọc
Oánh không được vào họp Ðại Hội X. Họ làm ngơ hơn chục vụ khác.
Ngay
trường hợp ông Vũ Văn Hiền tổng giám đốc Ðài Tiếng Nói Việt Nam có đề
nghị của Phó Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Quốc Hùng tước quyền đại biểu
vì bê bối cũng bị bỏ qua!
Về
cái gọi là nhân sự “tứ trụ” cũng vậy. Chỉ thay đổi tý chút để không
thay về thực chất. Về chức tổng bí thư, vẫn giữ ông Mạnh, cử thêm ông
Triết ra tranh cử, với lời nhắc rằng ông Triết bị thấp phiếu trong thăm
dò lần trước!
Về
ghế chủ tịch Quốc Hội, bên cạnh ông Trọng cử thêm ông Trương Tấn Sang,
với lời kèm theo là cuộc họp trước đã cử ông Sang vào vị trí thường
trực ban bí thư;
Về
ghế thủ tướng bên cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng cử thêm ông Nguyễn Sinh Hùng
bộ trưởng Bộ Tài Chính; ai cũng thấy ông Dũng đã là phó thủ tướng
thường trực 5 năm rồi nên trội hơn. Còn vị trí chủ tịch nước thì để ngỏ
cho 2 ông Mạnh và Triết, ông nào trượt ghế tổng bí thư thì ngồi vào đây.
Có
nghĩa là về thực chất vẫn như quyết định của Hội Nghị Trung Ương 15,
với thái độ có vẻ như cởi mở hơn, dân chủ hơn; xin nhớ: có vẻ thôi. Mọi
sự đã an bài.
Không
có gì là thực chất vì, 1,180 vị đại biểu và 185 ủy viên trung ương
chính thức và dự khuyết kỳ X đã được tuyển chọn kỹ bởi Ban Tổ Chức
Trung Ương Ðảng do ông Trần Ðình Hoan cầm đầu rồi, các đại biểu phần
lớn có ai biết rõ ai đâu mà lựa chọn. Họ gần như nhắm mắt mà bầu. Ở Hà
Nội có người định giá trong thời buổi kinh tế thị trường, ghế bộ trưởng
giá 15 tỷ, ghế trung ương là 10 tỷ, ghế đại biểu đại hội là 5 tỷ. Một
nhà báo hỏi ông Bộ Trưởng Nội Vụ Ðỗ Quang Trung về chuyện này, ông
Trung trả lời: trước kia tôi cho là tin đồn, nay có vụ Nguyễn Việt Tiến
chạy án, tôi cho chuyện chạy chức là có thật.
Khó
tránh khỏi là có một số bộ mặt không sạch sẽ lọt vào Trung Ương X, vì
sự lựa chọn hoàn toàn khép kín trong một bộ máy quan liêu mờ ám, thoát
khỏi mọi sự kiểm tra và kiểm soát của quần chúng và pháp luật.
Quả bom PMU18
Có
người cho vụ PMU 18 là “quả bom tấn” có đủ sức rung chuyển chế độ đang
rệu rã để cảnh tỉnh và chỉnh đốn bộ máy hư hỏng nặng. Ðược vậy thì đã
may. Thật ra hàng loạt câu hỏi được dư luận đặt ra mà chưa có trả lời.
Vì
sao việc bắt Bùi Tiến Dũng lại chậm đến 2 tuần để hắn có đủ thời gian
đối phó? Vì sao việc bắt Nguyễn Việt Tiến cũng quá chậm chạp khi tội đã
quá rõ rồi.
Vì
sao không lây ngay lời khai là mấy chục triệu đô la để đánh bạc, tậu
đất, xây nhà, ăn chơi, cho gái, chạy án... chúng lấy từ đâu ra, từ
nguồn nào?
Tại sao có tài liệu về 40 nhân vật Tôn Anh Dũng chạy án và 27 người chụp ảnh chung với Dũng mà vẫn còn giữ kín đó là những ai?
Sao
Cao Ngọc Oánh có đến 89 buổi đàm thoại với Dũng Huế khi Dũng còn ở bên
Thái Lan mà trước đó lại nói có vài cuộc chỉ để hỏi thăm và động viện
con Dũng chữa bệnh?
Sao
báo Pháp Luật nói rõ chi tiết chuyện Bùi Tiến Dũng cho Nguyễn Khánh
Trọng con Thứ Trưởng Nguyễn Khánh Toàn mượn chiếc xe Camry mang biển số
52M 9999, rồi ông Toàn ra lệnh cho văn phòng Bộ Công An ra thông báo
597/CV cải chính để cãi biến chuyện bê bối này, mà ông Toàn không dám
kiện báo Pháp Luật, chỉ yêu cầu cải chính?
Tại
sao cơ quan điều tra chỉ khởi tố các bị cáo về 3 tội: hối lộ, cố tình
làm sai quy định, đánh bạc, mà vẫn không nêu tội tham nhũng?
Sao
Tướng Quắc khi được đút lót không khai ngay, làm biên bản ngay mà để
mãi sau mới nói ra? Việc dập dình buộc thôi chức bộ trưởng của Ðào Ðình
Bình cũng khó hiểu.
Bom tấn hay cuối cùng chỉ là quả bom tép!
Có thế lực ma quỷ ngầm nào chi phối Ðại Hội X và vụ án PMU 18?
Theo dõi tình hình, chẳng phải tinh ý lắm mới có thể đặt ra những vấn đề cực kỳ hệ trọng.
Phải chăng việc xác định đường lối và nhân sự đang được một thế lực ngầm giấu mặt chi phối rất chặt?
Họ
tính rằng hầu hết nhân vật trung thành với họ trong Bộ Chính Trị sắp
phải ra đi (các ông Trà, Ðiềm, Hoan, Lương), cho nên họ phải giữ bằng
mọi giá vị trí tổng bí thư của ông Mạnh để có thể chi phối ông này. Họ
còn tận dụng sự suy yếu về uy tín của ông Mạnh để giữ ông ta trong vòng
kiểm tỏa của họ.
Bố
trí “tứ trụ” ở Hội Nghị 14 đã được thế lực ngầm này phê duyệt và giao
ông Hoan thực hiện, qua Hội Nghị 15 vẫn được duy trì về thực chất. Họ
cầm trịch khá chắc.
Hơn
một nghìn đại biểu cũng có vẻ được thế lực ngầm này phê duyệt, cũng như
phương án Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, và phương án chính phủ, do đó các
ông Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng cũng như Nguyễn Phú Trọng và Trương
Tấn Sang (một nhân vật hời hợt về chính trị, nổi tiếng ham ăn chơi) sẽ
rất dễ bị họ điều khiển hay mua chuộc.
Họ
đưa tin đại hội sẽ bầu tổng bí thư nhưng sau đó nhận ra sự phiêu lưu
nên quay ngay lại để nguyên như cũ là ban chấp hành trung ương sẽ bầu
tổng bí thư, cho ăn chắc.
Thế
lực ngầm ma quái này còn tận dụng vụ án 420B-PMU18 để che giấu và làm
chìm hoàn toàn vụ án chính trị Tổng Cục 2. Vì họ vẫn còn lo vụ án này
bị vỡ ra giữa Ðại Hội X.
Việc
bảo vệ, để Thượng Tướng Nguyễn Khánh Toàn tuy không được vào Bộ Chính
Trị nhưng sẽ hạ cánh an toàn cũng có thể là chỉ thị ngầm từ thế lực ma
quái ngầm này.
Cũng cần quan sát xa và rộng hơn.
Như
kiểu Mafia nước Ý. Có “thủ lãnh” mặt trắng, không bao giờ lộ mặt thật,
có vài nhóm “đầu gấu”, có “ông chủ” hay “cụ chủ” tối cao ngự trị ở nước
ngoài chỉ đạo từ xa.
Ở
Việt Nam, đằng sau nhóm “ma quỷ” sống dai dẳng do quyền uy cũ và do
quyền lực của ngành tình báo xảo quyệt, đang ẩn - mà không cần nấp -
một thế lực ngoại bang cực kỳ thâm độc, luôn tìm cách chi phối nền
chính trị nước ta. Họ luôn tìm trăm phương nghìn cách để kìm hãm Việt
Nam lẹt đẹt phía sau họ, nhỡ chuyến tàu này đến chuyến khác, níu kéo
cho Việt Nam lạc hậu, để mãi mãi thành thuộc địa kiểu mới của thiên
triều.
Xin
nhớ: ngay từ sau Tết Bính Tuất họ đã cử đại sứ mới Hồ Càn Văn, một ngôi
sao tình báo ở Hoa Nam, nói tiếng Việt như người Việt, để theo dõi chặt
và tác động đến mọi diễn biến của Ðại Hội X, và sự xuất hiện của Chủ
Tịch Giả Khánh Lâm, của Bộ Trưởng Quốc Phòng Thượng Tướng Tào Cương
Xuyên mới đây đều là sự ủng hộ quý cho thế lực ma quỷ thêm tự tin, dẻo
dai.
Xin
các đại biểu Ðại Hội X đọc kỹ hồi ký của cựu Thứ Trưởng Trần Quang Cơ,
để thấy 2 vị Lê Ðức Anh và Ðỗ Mười thân thiết đến mức nào với 2 nhân
vật Trung Hoa Trương Ðức Duy và Từ Ðôn Tín, không gọi nhau bằng “đồng
chí”, mà bằng anh em, như anh em ruột thịt trong một nhà vậy.
Có
ai trong 1,176 đại biểu họp từ hôm nay quan tâm đến vận mệnh dân tộc và
nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn để cùng nhau đấu trí, tìm cho ra lối
thoát: gắn bó ruột thịt trong với ngoài nước, gắn bó chặt với thời đại,
với các giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng của nền văn minh nhân loại.
Chỉ như thế mới làm cho Ðại Hội X thật sự là một đại hội có thực chất vậy.
| Những Bài Liên Quan: |
| LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online. |