An ninh Hoa Kỳ bị đe dọa nặng hơn vì vụ Dubai Ports… Và lính Mỹ sẽ vất
vả hơn, hiểm nguy hơn. Quốc hội Hoa Kỳ có công lớn trong chuyện ấy.
Nếu
chế độ Tehran chơi bạo và đem võ khí nguyên tử hăm dọa toàn cõi Trung
Đông, Hoa Kỳ có khi phải dùng biện pháp quân sự. Một trong những giải
pháp là không tập các căn cứ nguyên tử - ít ra một tá chứ không phải
một nơi như của Iraq - trên lãnh thổ Iran. Từ quân cảng và không cảng
Hoa Kỳ tại Dubai của vương quốc United Arab Emirates, các phi cơ và hỏa
tiễn Mỹ có thể vào Iran trong hai phút.
Một vương quốc Ả Rập
cho Mỹ mượn lãnh thổ tấn công một xứ Hồi giáo đã là chuyện khó, nhưng
UAE sẵn sàng làm chuyện đó vì là đồng minh của Mỹ trong khu vực. Từ
Dubai, Hoa Kỳ còn có thể bảo vệ an ninh cho 20% lượng dầu thô vận
chuyển trên thế giới: đó là lưu lượng chuyển qua eo biển Hormuz, dưới
tầm kiểm soát của các chiến hạm và không quân Mỹ. Bên kia eo biển là xứ
Iran.
Giải pháp tiện gọn ấy nay đã thành bất khả vì Quốc hội Hoa Kỳ vừa cho xứ UAE một cái tát.
Mùng
chín vừa qua, công ty quốc doanh của UAE là Dubai Ports World cho biết
là họ sẽ bán việc quản trị sáu thương cảng của Hoa Kỳ cho một doanh
nghiệp Mỹ. Họ bỏ dự án đầu tư việc quản trị hải cảng vừa mua lại của
một công ty Anh quốc. Hôm sau, Tổng thống Bush than phiền là việc ngăn
cản của Quốc hội khiến DPW phải rút sẽ đưa ra tín hiệu bất lợi cho Hoa
Kỳ đối với các đồng minh của Mỹ trên thế giới. Ông có thể nói vấp, nói
vụng, nhưng lần này ông nói đúng. Các chế độ Hồi giáo cộng tác với Hoa
Kỳ sẽ duyệt lại đối sách của họ sau vụ DPW. Và quân khủng bố cực đoan
đang ăn mừng: Quốc hội Mỹ chứng minh dùm họ là thế giới Hồi giáo không
thể hợp tác với Hoa Kỳ được.
Xứ UAE không xin Mỹ viện trợ (như
Egypt), đã bảo trì các chiến hạm và phi cơ quân sự Mỹ từ nhiều năm nay,
và cho Mỹ dùng lãnh thổ làm bàn đạp kiểm soát toàn khu vực Trung Đông
lẫn yểm trợ các đơn vị Mỹ đang tác chiến tại Iraq. Quân khủng bố rất
muốn xâm nhập và khuynh đảo khu vực này và coi Dubai là cái gai phải
nhổ - mà chưa làm nổi. Với công lao hãn mã ấy, UAE gặp trở ngại trong
một dự án đầu tư y như dự án của nhiều công ty của các xứ khác. Hợp tác
với Mỹ mà bị đối xử như vậy, quân khủng bố sẽ kết luận cho họ, thì có
dại không? Chỉ vì Hoa Kỳ và nói chung các nước Tây phương đều kỳ thị
người Hồi giáo, ôn hòa hay quá khích thì cũng cùng chung số phận.
Al Qaeda khỏi cần lên tiếng, Quốc hội Mỹ đã chứng minh dùm họ.
Sau
khi Hoa Kỳ mở chiến dịch tại Afghanistan rồi Iran, sau vụ lính Mỹ ngược
đãi tù nhân tại Abu Ghraib rồi vụ hý họa Đan Mạch xúc phạm đạo Hồi,
quân khủng bố có cơ hội tuyên truyền rất lớn nhờ vụ Dubai Ports.
Vì sao Quốc hội Hoa Kỳ lại làm điều rồ dại vậy? Các dân biểu nghị sĩ Mỹ có lý cớ của họ.
Trước
tiên, bộ máy hành chánh vô ý thức về chính trị của Hoa Kỳ đã duyệt xét
dự án đầu tư của DPW một cách máy móc, không thấy vấn đề chính trị tiềm
ẩn bên dưới. Hai bộ Ngân khố và Nội an Mỹ trong Ủy ban Cứu xét Đầu tư
Ngoại quốc tại Hoa Kỳ (CFIUS) không đánh hơi thấy mùi thuốc súng bên
dưới hồ sơ để báo động lên thượng cấp.
Thượng cấp trên cùng là
ông Bush lại phản ứng theo đúng nguyên tắc mà thiếu uyển chuyển khi dọa
là sẽ dùng quyền phủ quyết bác bỏ quyết định của Quốc hội thay vì gặp
gỡ các vị dân cử và trước hết giải thích đầy đủ cho quần chúng Mỹ biết.
Mà
quần chúng Mỹ thì không theo dõi kỹ nội vụ và đang nản chí về chuyện
Iraq. Họ nhắm mắt chạy theo những lý luận sai của cả hai phe tả hữu. Mỹ
bán thương cảng cho một xứ Ả Rập thì nguy thật!
Các vị đại diện
dân cử trong cả hai đảng đều khai thác chuyện này. Đảng Dân chủ quên
bẵng lập luận mị dân thiếu số cố hữu của mình, nhảy vào cuộc như những
tay vô địch bảo vệ an ninh Hoa Kỳ - xưa nay là nhược điểm của đảng. Bên
đảng Cộng hòa thì thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sa sút mà đảng Dân chủ
lại ráo riết tấn công từ cánh hữu nên chạy theo dư luận và chống đối
lập trường của Tổng thống. Cuộc nổi loạn ấy khiến một ủy ban của Hạ
viện bỏ phiếu chống với tỷ lệ gần tuyệt đối 62-2, ông Bush có phủ quyết
cũng sẽ không đạt túc số hai phần ba!
Công ty DPW và xứ UAE đành rút lui để gọi là bảo toàn hòa khí giữa hai nước.
Toàn là những tính toán chính trị tinh vi và có vẻ hợp lý, nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Hãy
nói về chuyện an ninh trước đã. Dân Mỹ quan tâm về an ninh là đúng, sau
khi quên bẵng rằng Hoa Kỳ đang ở trong thời chiến và quân khủng bố sẽ
còn có thể tấn công. Nhưng chuyện an ninh hải cảng do dự án của DPW gây
ra là một vấn đề giả. UAE hay DPW có bị khủng bố xâm nhập thì chiến hạm
và binh lính Mỹ đã bị tấn công từ Dubai, không phải là tại Newark hay
Baltimore. Ngoài lãnh thổ Mỹ, hải cảng ở Dubai là nơi có nhiều chiến
hạm Hoa Kỳ nhất thế giới. Huống hồ, công ty DPW này không lo về an
ninh, vốn là trách nhiệm của Biên phòng, Quan thuế hay Di trú Mỹ, bất
kể là ai phụ trách việc quản trị và bốc rỡ hàng hóa.
Khi lập
luận về an ninh hết vững, các Nghị sĩ Mỹ nói qua chuyện khác: dù DPW sẽ
bán dự án quản trị hải cảng cho một công ty Mỹ, ngày mùng chín các Nghị
sĩ vẫn khẳng định rằng họ chống vì UAE là chủ của công ty DPW. Họ xét
hỏi việc đầu tư dựa trên lý lịch và quốc tịch.
Kỳ thị Hồi giáo là lý do thật, an ninh chỉ là lý cớ.
Xưa
nay, Hoa Kỳ vẫn lãnh đạo thế giới về phát triển tự do kinh tế, tự do
ngoại thương và mở rộng biên cương trao đổi giữa các nước. Từ thời
Kennedy đến nay, dù Tổng thống có là Dân chủ hay Cộng hòa, chủ trương
ấy vẫn không thay đổi và được sự ủng hộ của cả hai đảng. Lần này, cả
hai đảng đều qua mặt Hành pháp đòi cản trở một dự án đầu tư dựa trên lý
do chính trị, đâm ra lãnh đạo nước Mỹ được thế giới coi là "thằng
Cuội". Nói một đằng, làm một nẻo.
Các nước dân chủ thân Mỹ như
Anh, Nhật, Úc thì có thể thông cảm với cái mùa mị dân để tranh cử của
chính khách Hoa Kỳ; các nước đố kỵ với Mỹ, như Pháp, Nga và Trung Quốc
thì được dịp bươi móc và đả kích. Các nước chống Mỹ ra mặt như Iran hay
Venezuela thì không lỡ dịp khai thác.
Xuất cảng rẻ tiền vào Mỹ
để rồi lại đem tiền Mỹ vào mua Công khố phiếu Hoa Kỳ như Trung Quốc thì
bị Nghị sĩ Schumer đòi tăng thuế biểu lên 27,5%. Trực tiếp đầu tư bằng
dự án quản trị hải cảng thì cũng bị Nghị sĩ này chặn vì lý cớ an ninh
và lý do kỳ thị. Ai sẽ muốn đem tiền vào Mỹ để tài trợ khoản thâm thủng
khổng lồ đến 800- 900 tỷ Mỹ kim một năm? Các quốc vương Á Rập Dầu khí
chăng? Hết rồi!
Tổng thống Bush là người dám nói và dám làm, nên
ra tay diệt trừ khủng bố và còn đòi phát huy dân chủ để lôi kéo các
nước về một khuôn khổ sinh hoạt hòa bình và dân chủ hơn. Nhưng tật mị
dân của nền dân chủ Mỹ đang chứng minh ngược rằng kế hoạch của ông vô
giá trị. Đến mùa tranh cử là mọi người đều có phản ứng bảo hộ mậu dịch
và kỳ thị nước ngoài, kể cả đồng minh Mỹ nhất trong các đồng minh tại
Trung Đông là xứ UAE.
Tại Iraq hay Afghanistan, các chiến binh
Mỹ đang vừa cầm súng vừa giải thích thành tâm thiện chí của Hoa Kỳ. Họ
là mục tiêu của quân khủng bố và ý thức rõ mối nguy ấy. Họ chỉ không
ngờ là bị các đại diện dân cử ở nhà bắn thẳng vào lưng. Ở nhà, các giới
chức bảo vệ an ninh và trật tự cũng không khá hơn: phản ứng chống Mỹ
càng lan rộng trên thế giới thì lãnh thổ Mỹ, kể cả các hải cảng, càng
bị đe dọa.
Quốc hội Mỹ đã có quyết định phản tác dụng!