Tháng
Hai năm 2003, thành phố Thượng Hải tổ chức một buổi lễ long trọng giới
thiệu thành tích của một giáo sư Ðại Học Giao Thông, thường gọi là Giao
Ðại. Ông Trần Tiến (Chen Jin), khoa trưởng trường Vi Ðiện Tử
(Micro-electronics) đã sáng chế một thứ “chíp” mới thuộc loại DSP
(Digital Signal Processor) hoàn toàn mới, có công dụng hóa mã và giải
mã những tín hiệu số để lắp trong các máy điện tử nhỏ như điện thoại
cầm tay, máy hình số, máy đọc dấu vân tay, vân vân. Những chíp DSP là
thế hệ mới của công nghiệp làm chíp, và Trung Quốc nhất định tiến tới
việc sản xuất những chíp này, thay vì chịu đi sau các cường quốc kinh
tế chỉ làm việc gia công lắp ráp các hàng tiêu thụ điện tử, bằng sức
lao đồng rẻ tiền. Loại chíp mới của Giáo Sư Trần Tiến và 100 kỹ sư,
khoa học gia dưới sự điều khiển của ông được đặt tên là Hán Tâm số 1.
Hán Tâm là tên trung tâm kỹ thuật của Ðại Học Giao Ðại, do Giáo Sư Trần
Tiến làm chủ tịch (chữ Tâm có bộ thảo nghĩa là cái lõi, cái bấc đèn,
như trong chữ hạch tâm).
Ðại
Học Giao Thông Thượng Hải ra đời từ thời Mãn Thanh, năm 1896, và nhà
trường là nơi đào tạo nhiều nhà khoa học và nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Ông Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung Quốc, cùng các nhân vật trong
Bộ Chính Trị, Trung Ương Ðảng như Lục Ðịnh Nhất, Ðinh Quang Căn, Giáo
Sư Tiền Học Lâm, Chu Văn Tuấn chuyên về kỹ thuật hỏa tiễn, vân vân, đều
xuất thân từ Giao Ðại cả. Trung Quốc là một thị trường dùng rất nhiều
chíp, nhu cầu tăng thêm 20 phần trăm mỗi năm, mỗi năm phải nhập cảng
vài tỷ Mỹ kim các loại chíp để lắp ráp hàng tiêu thụ.
Ðầu
năm 2004, trường Ðại Học Giao Thông lại loan tin hai thứ chíp mới hơn,
dựa trên Hán Tâm số 1 đã ra đời, có tốc độ nhanh gấp bội. Hán Tâm 2 có
khả năng làm 150 triệu con tính trong một giây, Hán Tâm 3 làm 600 triệu
con tính một giây, và bản tin cho biết thêm là các công ty ngoại quốc
đã đặt mua một triệu rưỡi con chíp loại một, 2 triệu con chíp loại 2.
Tuy nhiên Giáo Sư Trần Tiến công nhận rằng Thượng Hải vẫn còn đi sau
các xứ khác trong việc họa kiểu và sản xuất chíp ít nhất 3 năm, nhưng
ông đang tiến hành việc nghiên cứu 2 loại chíp Hán Tâm mới hơn.
Ðây là những phát minh làm sáng danh nền khoa học kỹ thuật Trung Quốc hiện đại. Nếu là chuyện có thật.
Vì
đầu tuần này Ðại Học Giao Thông Thượng Hải đã chính thức cách chức khoa
trưởng và chức giáo sư của ông Trần Tiến, sau khi chính phủ Bắc Kinh và
nhà trường điều tra và xác nhận tất cả việc “sáng chế” của ông hoàn
toàn giả mạo. Ông đã đánh lừa được cả các cơ quan nghiên cứu, kiểm tra
của nhà trường, của thành phố, của chính phủ trung ương suốt ba năm
qua. Việc điều tra bắt đầu vào đầu Tháng Ba năm 2006 sau khi có người
đã đưa lên trang nhà điện tử Internet thuộc Ðại Học Thanh Hoa ngày 17
Tháng Giêng, những lý do nghi ngờ công việc của ông Trần Tiến. Theo bản
tin vô danh này thì ông Tiến đã mua mươi con chíp loại 58600 của công
ty Motorola từ bên Mỹ, đem về thuê công nhân cạo nhãn hiệu Motorola và
dán nhãn hiệu Hán Tâm lên. Ngay tại Hàn Quốc, vụ Giáo Sư Hwang Woo Suk
giả mạo trong việc nghiên cứu tế bào mầm cũng làm mang tiếng giới trí
thức nước này, nhưng ông Hwang phải dùng những cách đánh lừa các nhà
khoa học Hàn Quốc và Mỹ rất tinh vi chứ không trắng trợn, khinh thường
xã hội chung quanh như ông Trần Tiến ở Thượng Hải.
Việc
sáng chế giản dị như vậy tại sao qua mặt được bao nhiêu cơ quan và giới
chức đại học, trong đó có Bộ Khoa Học Kỹ Thuật, Ủy Ban Nhà Nước Phát
Triển Và Ðổi Mới, là những cơ quan đã cấp tiền nghiên cứu cho Trung Tâm
Hán Tâm, trong Dự Án 863. Tổng số tiền mà ông Trần Tiến nhận được lên
tới 14 triệu đô la (bản tin Ðại Kỷ Nguyên cho con số 10 tỷ nguyên,
tương đương với 1.2 tỷ đô la Mỹ, nhưng đó là ngân sách của cả dự án
863). Dự Án 863 là do ông Ðặng Tiểu Bình đưa ra vào Tháng Ba năm 1986
để thúc đẩy việc nghiên cứu các ngành kỹ thuật vi tế, nanotechnology.
Bây
giờ chúng ta phải tự hỏi, tại sao một giáo sư đại học trong một ngôi
trường uy tín lại đi làm một việc gian dối trắng trợn như vậy mà tin
rằng mình có thể đánh lừa được tất cả mọi người?
Có
hai điều đáng xét, một là đạo đức cá nhân, hai là cách người này nhìn
cơ chế xã hội chung quanh mình. Trên mặt cá nhân, nhiều người được coi
là trí thức đã mất hết căn bản đạo đức, vì họ không được huấn luyện từ
nhỏ.
Trong
truyền thống Á Ðông, nhà trí thức, nhất là người làm nghề thầy giáo
thường được kính trọng. Vì từ hàng ngàn năm những người này được đào
tạo trong “Cửa Khổng,” bài học đầu tiên là đạo làm người. Nền giáo dục
các nước cộng sản đã xóa bỏ truyền thống đó từ giữa thế kỷ trước. Bài
học đầu tiên của trẻ em ở Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, là phải trung
thành với lãnh tụ và với đảng Cộng Sản và phải biết căm thù các giai
cấp thù nghịch. Không nói đến những đức trung tín, danh dự, phẩm giá.
Ông
Mao Trạch Ðông từng chê giới trí thức không quý bằng cục phân. Khi một
người cảm thấy bị khinh thường, kém cả cục phân thì hắn cũng cố ăn ở,
cư xử cho gần bằng cục phân.
Trên
mặt xã hội, cả guồng máy giáo dục, nghiên cứu đầy rẫy những trò giả dối
và những mánh lới làm tiền. Tại sao ông Trần Tiến có thể đánh lừa được
nhiều người như vậy, kể cả những công sự viên hàng trăm người cấp kỹ
sư, khoa học gia? Khi ông nói đã có đơn đặt hàng triệu chíp Hán Tâm
chắc phải có người biết là đúng hay sai chứ? Chắc hẳn ông Trần Tiến
phải chia chác hối lộ các quan chức trong đại học, trong thành phố,
trong các bộ trung ương để nhận được những món tiền trợ cấp hàng triệu
đô la. Nhưng các người cộng sự với ông cũng không ai dám nói gì suốt ba
năm trời, chắc chắn họ phải biết có điều gian dối chứ? Chỉ có một lý do
là trong xã hội cộng sản, cấp dưới lúc nào cũng sợ cấp trên, sợ bị trả
thù, thà ngậm miệng ăn tiền còn hơn. Trong một trường đại học có bao
nhiêu cuộc nghiên cứu giả, bằng cấp giả, và nhân cách giả nữa.
Phải
nói rằng Mao Trạch Ðông và đảng Cộng Sản Trung Quốc đã phá nát kỷ cương
một nước. Thời xưa ông Mao đã mở chiến dịch Ðả Lâm, Phê Khổng chỉ vì
muốn đánh Lâm Bưu và Chu Ân Lai nên lôi cả Khổng Tử vào. Hiện nay bên
Trung Quốc đang có một phong trào Phục Khổng, để chuộc lại lỗi lầm đó,
sau khi thấy các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ðài Loan vẫn bảo vệ nền luân
lý Khổng Mạnh và tiến bộ vượt bực về kinh tế. Ông Khang Hiểu Quang,
trước là cố vấn của Thủ Tướng Chu Dung Cơ, đã thuyết phục được chính
phủ phục hồi các giá trị đạo lý Khổng Mạnh, coi đó là một nền tảng để
xây dựng lại xã hội. Một khóa trình mới về văn hóa truyền thống đã được
ban hành với 30 giờ học, và có tới 5 triệu trẻ em đang đi học ở các
trường dùng luân lý Khổng Mạnh làm căn bản. Những đức tính như thành
tín, trung nghĩa, lại được đem ra dạy trẻ em ngay từ bé, trong nhiều
người hô hào dạy môn Công Dân Giáo Dục trong các trường.
Hy
vọng rằng những gì đang bắt đầu diễn ra ở Trung Quốc sẽ được thu nhập
vào Việt Nam để các trẻ em nước ta được đào tạo trong một nền đạo lý
nhân bản trở lại. Một quốc gia mà giới trí thức lãnh đạo không có đạo
lý thì sẽ suy vong. Như Mạnh Tử nói: “Thượng vô đạo quỹ, hạ vô pháp
thủ,” trên không có đạo lý mà theo, dưới không có pháp luật ràng buộc,
một chế độ như vậy khó tồn tại.
Ngô Nhân Dụng