Al Qaeda đang bị một trận Mậu Thân - có khi ông Bush cũng thế…
Mạng
lưới khủng bố al-Qaeda đã vừa tung một chiến dịch tuyên truyền như một
trận Mậu Thân nhắm vào chính trường Mỹ. Kết quả sẽ ra sao?
Trong
mấy ngày liên tiếp, bộ phận về truyền thông của tổ chức này đã phóng đi
ba cuốn băng được cả thế giới loan tải và giới chính trị Mỹ bình luận
liên hồi.
Ngày 23 tháng Sáu, thủ lãnh số hai, bác sĩ Ayman
al-Zawahiri nói về tình hình Iraq qua một cuốn băng hình. Ngày 29 tháng
Sáu, đến lượt lãnh tụ Osama bin Laden tung ra một cuốn băng hình, với
những hình cũ nhưng đi cùng tiếng nói của bin Laden. Hai ngày sau, bin
Laden tái diễn việc đó với một băng hình khác, vẫn chỉ là tiếng nói đi
cùng những hình ảnh đã cũ. Cả ba sản phẩm - với nội dung thông tin thì
ít mà tuyên truyền thì nhiều - đều nhắc đến thủ lãnh Al-Qaeda tại Iraq
là Abu Musab al-Zarqawi, vừa bị hạ sát ngày bảy tháng Sáu.
Tạm
gác chuyện al-Zarqawi qua một bên thì ta nhớ lại là tháng Sáu vừa qua
là tháng thứ ba liên tục mà al-Qaeda lên tiếng, sau các thông điệp
tháng Tư và tháng Năm. Kể từ đầu năm nay, đây là lần thứ năm mà
al-Qaeda tìm cách tác động vào dư luận. Chưa kể tới một sự xuất hiện
hãn hữu khác, của Mullah Omar, lãnh tụ Taliban bị đuổi khỏi Kabul từ
năm cuối 2001 và xưa nay vẫn rất kín tiếng, hôm mùng chín tháng Sáu
cũng đã có lời tuyên bố.
Mồm miệng đỡ chân tay? Hay làm không nổi thì nói?
Chúng ta sẽ trở lại câu hỏi này…
Chuyện
al-Zarqawi bị hạ đã nhất thời gây phản ứng tâm lý và chính trị thuận
lợi hơn cho Tổng thống George W. Bush, chứ tại chỗ, tình hình vẫn còn
đầy bất ổn, bạo động vẫn xảy ra. Chúng ta có quên thì truyền thông Mỹ
đã liên tục nhắc nhở, chưa nói gì đến thất bại của chính quyền Bush
trong đối sách với Bắc Hàn Cộng sản! Mỗi khi kẻ thù thắng thế là ông
Bush thất bại, chứ nước Mỹ có hề hấn gì!
Thực ra, việc
al-Zarqawi bị loại khỏi vòng chiến là một vấn đề cho phong trào khủng
bố xưng danh Thánh chiến xưa nay vẫn hoành hành trong cộng đồng Sunni.
Vì là một vấn đề, al-Qaeda mới phải tung ra chiến dịch tuyên truyền cho
thấy mình vẫn tồn tại.
Tồn tại trong điều kiện nào?
Qua
ba cuốn băng hình mới nhất (23 tháng Sáu của al-Zawahiri, 29 tháng Sáu
và mùng một tháng Bảy của bin Laden), người ta nhận xét thấy một số chi
tiết sau đây.
Hai người dùng hai phương tiện truyền thông khác
nhau, có thể vì ẩn núp ở hai nơi khác nhau, nhiều phần là khó liên lạc
với nhau, và Osama bin Laden không thể xuất hiện được trước ống kính mà
chỉ có thể ghi âm lời nói rồi cho phổ biến cùng hình ảnh cũ. Lần cuối
cùng mà hai lãnh tụ al-Qaeda cùng xuất hiện trước ống kính trong một
băng hình là vào tháng Chín 2003.
Từ đấy, mỗi người phải tản
ra một phía để khỏi dồn hai trứng vào một giỏ và kể từ đầu tháng Sáu
này, hai người coi bộ khó liên lạc với nhau nên từ hai giác độ cả hai
cùng ca tụng công lao thành tích của al-Zarqawi trong hai bài "điếu
văn".
Họ tồn tại trong điều kiện chật vật hơn, có khả năng dùng truyền thông để tác động vào dư luận. Nhưng chỉ như vậy mà thôi.
Nhưng, vì sao cả hai đều… phong thánh cho al-Zarqawi?
Về
lý lịch, Abu Musab al-Zarqawi là một tay du đãng bụi đời sinh trưởng
tại Jordan chưa từng trải qua giai đoạn huấn luyện về giáo lý và kỹ
thuật khủng bố trong lò Mujahideen của các đặc công sau này lập ra bộ
phận cốt lõi của Thánh chiến là al-Qaeda.
Al-Zarqawi thành
danh từ hoạt động cá nhân và là "kẻ ngoại cuộc", mãi tới gần đây mới tự
xưng danh là đoàn viên của al-Qaeda. Hắn là một "đoàn viên tự phát" và
mãi tới cuối năm 2004 mới được các lãnh tụ al-Qaeda xác nhận là đặc
công của mình.
Nghĩa là trong khi lẩn trốn, al-Qaeda bỗng nhận
được sự đóng góp của al-Zarqawi như thành tích của mình; ngược lại,
al-Zarqawi nhận được hào quang của al-Qaeda: đôi bên cùng có lợi.
Nhưng chưa chắc đã cùng lòng.
Tháng
Bảy năm ngoái, trong một lá thư nội bộ bị Hoa Kỳ bắt được và phổ biến
sau này, al-Zawahiri than phiền việc al-Zarqawi cứ sát hại dân Shia và
kêu gọi là đừng tấn công những kẻ vô tội trong cộng đồng Hồi giáo. Qua
đầu năm 2006, cũng al-Zawahiri đã có lời hiệu triệu theo kiểu "tiến lên
toàn thắng ắt về ta" để cổ động và ngợi ca tập thể Hồi giáo nói chung
mà không hề nhắc tới al-Zarqawi. Mãi đến tháng Tư vừa qua, al-Zawahiri
mới kêu gọi dân Hồi giáo ủng hộ nhóm đặc công của al-Zarqawi tại Iraq.
Hai tháng sau, al-Zarqawi chết ngắc.
Bây giờ, các lãnh tụ al-Qaeda mới xưng tụng al-Zarqawi là tấm gương sáng cho khủng bố Thánh chiến ở mọi nơi.
Nghĩa
là al-Qaeda yếu thế nên đành khai thác xác chết của một tay khủng bố ưa
trò tự biên tự diễn. Điều ấy, truyền thông và các nhà bình luận Hoa Kỳ
coi bộ lại không nhìn ra và chỉ gây thêm ấn tượng là al-Qaeda và hai
lãnh tụ vẫn còn sống, vẫn còn lên tiếng.
Bây giờ, ta mới trở lại chuyện Osama bin Laden.
Từ
nơi ẩn trốn và chưa biết sức khoẻ hay dung mạo thế nào, bin Laden phải
lên tiếng hai lần trong ba ngày, quả là vất vả và bất ngờ. Duy nhất có
một lần mà bin Laden phải vất vả như thế là vào tháng Hai năm 2003,
ngay trước khi Hoa Kỳ khai diễn chiến dịch Iraq. Với bin Laden, chiến
dịch Iraq chỉ là một mặt khác của cuộc Thập tự chinh (Crusade) do Tây
phương tung ra nhằm tiêu diệt Hồi giáo, và dân Hồi giáo phải hiểu như
vậy và tham gia Thánh chiến.
Lần này, bin Laden cũng lại nhân việc al-Zarqawi "hy sinh" kêu gọi khối Hồi giáo phải vùng lên tiếp tục Thánh chiến.
Ngay
trong tổ chức al-Qaeda, không thiếu gì các lãnh tụ khác đã bị bắt hay
bị tiêu diệt mà bin Laden hay al-Zawahiri không hề lên tiếng vinh danh
dù các lãnh tụ này thuộc thành phần đặc công cán bộ nòng cốt và gần gũi
với bin Laden gấp bội. Một thí dụ là Mohammed Atef, con rể của Osama
bin Laden, bị không quân Mỹ tiêu diệt tại Kabul vào tháng 11 trong
chiến dịch Afghanistan.
Lần này, một tay khủng bố ở vòng ngoài như al-Zarqawi lại được bin Laden "phong thánh"!
Lý do là cái chết của hắn đánh dấu một bước ngoặt trong cục diện Iraq và cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.
Mặc
dù bạo động vẫn tiếp tục tại Iraq, người ta thấy là tình hình xứ này
đang ngã ngũ. Các chính khách phản chiến và cánh tả đảng Dân chủ tại
Hoa Kỳ không thấy như vậy và đòi chính quyền rút quân tháo chạy khi
tình hình đang chuyển. Al-Qaeda và bin Laden thì hiểu sự thể sâu sắc
hơn nên mới kêu gọi dân Sunni phải tiếp tục chiến đấu (bằng bạo động và
phá hoại) chứ đừng đi vào thương thảo chính trị.
Việc
al-Zarqawi bị diệt cho thấy là các lãnh tụ Sunni đang ngả dần theo xu
hướng đấu tranh chính trị và đây là điều cực kỳ bất lợi cho al-Qaeda và
phong trào khủng bố. Vì vậy, Osama bin Laden mới dồn dập tung ra những
đòn tuyên truyền để cổ võ bạo động, và còn khẳng định rằng đây là mệnh
lệnh của Thượng đế Tối cao, của Allah. Nếu dân Sunni chán ghét bạo động
và các lãnh tụ Shia có thể kiềm chế được các lực lượng võ trang của
mình, al-Qaeda sẽ hết đất sống tại Iraq và bị cuốn chiếu ở khắp nơi.
Bin Laden phải tiếp tục thổi lửa vào Iraq và kết thúc thông điệp của
mình bằng lời nhắc nhở tới tân thủ lãnh khủng bố tại đây là Abu Ayyub
al-Masri. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, tiến lên toàn thắng ắt về ta!
Từ
vụ khủng bố 9-11, phong trào Thánh chiến do al-Qaeda tự xưng là lãnh tụ
đã không đạt nổi một thành tích chiến lược nào: không một chế độ Hồi
giáo nào sụp đổ và bị thay thế bởi xu hướng cực đoan của Thánh chiến.
Quê hương của bin Laden là xứ Saudi Arabia vẫn vững, Hoàng gia Saudi
vẫn kiểm soát được tình hình - và các giếng dầu. Lại còn truy lùng
khủng bố quyết liệt hơn!
Ngay trường hợp của Somalia cũng vậy.
Bin
Laden có nhắc tới xứ này trong thông điệp của mình nhưng các lãnh tụ
mới nổi lên tại đây đã lập tức thông báo là họ không đồng ý với chủ
trương quá khích của al-Qaeda.
Cũng vì sự thể đen tối ấy mà
trong băng hình phổ biến ngày 23 tháng Sáu, al-Zawahiri đã đả kích dân
Hồi giáo là bọc xuôi theo áp lực của bọn Thập tự chinh (Hoa Kỳ) mà làm
ung thối đạo Hồi.
Tổng kết lại, al-Qaeda đã bị tổn thất nặng
và rất e ngại tiến trình ổn định tại Iraq. Việc họ mở chiến dịch tuyên
truyền ráo riết vừa qua cho thấy là họ ý thức được điều ấy. Nhưng các
chính khách đối lập và phản chiến tại Hoa Kỳ thì chưa. Họ cũng muốn ông
Bush bị một trận Mậu Thân, nghĩa là thắng lớn tại chiến trường mà đại
bại ở hậu phương.
Năm 1968, Hồ Chí Minh từng ban lời hiệu
triệu "tiến lên toàn thắng ắt về ta" để phát động cuộc tổng tấn công
Mậu Thân. Năm sau thì ông ta… chuyển qua từ trần vì cuộc tổng tấn công
là một vụ thảm bại quân sự. Nhưng nhờ truyền thông và chính trường Mỹ,
đại bại quân sự đã biến thành đại thắng chính trị. Từ đấy mới có hoà
đàm Paris để Mỹ rút và Bắc Việt có bốn năm phục hồi quân số để tái diễn
chiến tranh theo hình thái trận địa chiến từ năm 1972 và dứt điểm năm
1975.
Trong vụ Iraq, người Việt Nam nghe đến rác tai là Iraq sẽ lại là một Việt Nam khác của Mỹ.
Điều
ấy có thể lắm, nếu như xu hướng phản chiến lại chuyển thắng thành bại.
Kỳ cục nhất, nhiều khi họ còn thầm mong là al-Qaeda thắng thế để chứng
minh là mình có lý.
Chẳng thắng thế sao mà trong có vài ngày lại lên tiếng mấy lần!