Re: Tiếng Việt có sao phỏng tiếng Pháp không? (Điểm: 0) by (Doc gia) ngày 17/05/2006 lúc 10:40:17 CDT | Ông
bạn tôi phân biệt tiếng Việt vc và tiếng Việt không vc? Sao ngộ vậy?
Thực tế chỉ có tiếng việt của toàn thể dân Việt mình và những ốc đảo
ngôn ngữ tiếng Việt mà thôi. cách nay mấy trăm năm có một xóm người
Việt di cư qua Thái Lan, tới nay vẫn còn dấu vết tiếng Việt mình thời
cách nay hai trăm năm. Đó là một ốc đảo tiếng Việt mà nay ta còn biết
được.
Tôi e rằng thời bây giờ ai mà còn nghĩ là tiếng Việt trong nước là của
Việt cọng, còn tiếng Việt ở Bolsa là tiếng Việt chánh gốc thời tôi e
rằng đó là nói ngược.
Tôi không nghĩ là ngôn ngữ sẽ ép mình nó theo ý của bạn đâu. Làm gì có
tiếng Việt miền Nam và tiếng Việt miền Bắc? Dù nhà cầm quyền (Bắc hay
Nam) có ép nó thì tiếng Việt vẫn sẽ giữ nó là nó.
Nhưng tiếng Việt cũng như bao nhiêu ngôn ngữ khác, phải thay đổi qua
thời gian một cách tự nhiên. Dầu cho nhà nước có ép dân dùng từ này từ
nọ [chẳng hạn, nói giản đơn chứ không phải đơn giản, nói tụt hậu mà
không nói lạc hậu, viết đương đại mà không nói hiện đại... thì thời
gian sẽ cho thấy sức thuyết phục của những lối ép dùng từ ngữ mà người
cộng sản đã quen thói cưỡng bách từ khi Mao Trạch Đông kiểm soát lục
địa trung Hoa (1949). Việt Nam chỉ học đòi thói Mao hoá ngôn ngữ đó
thôi.
Nhưng đó là chuyện khác. Không đáng lo lắm.
Đáng quan ngại là lối nói, lối viết Tây hoá mà người Việt chúng ta
nhiều khi cứ nghĩ là như thế mới văn minh, hiện đại. Lối nói sính dùng
danh từ và lối nói bị động cách (paasive voice) và đủ lối nói khệnh
khạng kiểu tây nói tiếng Việt, khiến cho những ai ghé mắt nhìn vô chợ
trời ngôn ngữ tiếng Việt hôm nay sẽ không khỏi chau mày suy nghĩ.
Một hôm tôi nghe cậu điều khiển chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" (VTV
4) nói thế này:"Xin chào mừng đội đại học Giao thông đến từ...", "Tôi
xin mời câu trả lời của đội Đại học Thể thao...", "Thế là Đội X bị vượt
điểm bởi đội Y..." tại sao phải nói kiểu ngô ngọng như thế chứ!
Tìm cho đến ngọn nguồn của chuyện ngôn ngữ như thế, tôi thấy mọi chuyện
là do sự giáo dục què cụt mà ra. Hai mươi năm giáo dục miền Bắc hoàn
toàn bỏ qua phần Tiếng Hán Việt. Học trò không hiểu cách cấu tạo, ý
nghĩa, và màu sắc tu từ của tiếng Hán Việt là gì. Vì họ bị nhồi sọ là
tiếng hán việt là ngôn ngữ phong kiến, ngôn ngữ Mỹ Diệm... Quái đản!
Đến khi đất nước thống nhất, người ta đổ xô vào học ăn học nói kiểu
"người sang cả", người văn minh lịch sự. Thế là cỏ lô những tiếng nửa
hán việt nửa nôm na ghép chung nhau trong cuộc hôn nhân ngôn ngữ thật
lắm chuyện đáng cười: siêu sao, siêu sao người mẫu, đỏ hoá....
Vì không biết tiếng hán việt nên người ta lầm lẫn giữa đương đại và đương thời, hoặc sinh thời (là một từ khác hẳn).
Tôi lớn lên với ngôn ngữ Truyện Kiều mượt mà, sâu sắc. Những kiểu bày
tỏ ý nghĩ tình cảm sâu sắc đều có thể nói như tiếng Việt thời ông bà
mình. Đâu cần rổn rảng kiểu tây u làm gì! Bây giờ tôi thấy tiếng Việt
mình sao thô nhám quá. Xù xì quá.
Lúc đầu đọc bài của ông Hạo trên Thông Luận tôi ngạc nhiên quá. Nhưng
bây giờ hiểu ổng rồi tôi thấy mấy bạn có lý. Tôi không nghĩ là tiếng
Việt mình xuống dốc, tồi tệ hơn hồi xưa. Nhưng tôi nghĩ là thời nay
người mình cẩu thả quá. người có học môn Ngôn Ngữ Học còn nói tiếng
Việt ba rọi, thì làm sao đòi hỏi con em mình nó khá được ? Do đó mà tôi
nghĩ là mình cần có chừng một chục ông Cao Xuân Hạo thì may ra đất mình
mới khá được. Là nói năm ba chục năm nữa. Bởi phải đợi cho thầy bà dạy
tiếng Việt biết nói cho ra tiếng Việt đã, thì rồi con cháu mình mới
biết mà noi theo.
Nguyễn Đồng Thời |
|
|