Vụ án oan khiêng trộm cắp tượng Phật và cổ vật tại tỉnh Bắc Giang
đang ngàng càng thu hút sự theo dõi của đồng bào cả trong lẫn ngoài
nước. Lý do đơn giản chỉ vì mức độ khủng khiếp đầy oan khiêng mà 9
thường dân và tu sĩ Phật giáo phải trải qua trong gần 3 năm qua. Trong
đó một vị tu sĩ là hòa thượng Thích Đức Chính đã chết trong lúc bị giam
giữ vì những đòn tra tấn dã man của các công an và điều tra viên thuộc
Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bắc Giang.
Trong
các tuần lễ trước đây chúng tôi đã gửi đến quý vị các bản tin về vụ án
và 2 cuộc phỏng vấn với 2 bị cáo là Đại Đức Thích Nguyên Kiên và ông
Phạm Mạnh Hùng, mà qua đó họ đã cho thấy cách làm việc tùy tiện của
giới chức thẩm quyền tỉnh Bắc Giang gồm bắt người vô cớ, vu khống, tra
tấn, ép cung và kể cả giết người vô tội. Nay, trong chương trình phát
thanh hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần trình bày của ông Dương
Phúc Thịnh, một trong 9 bị cáo liên quan đến vụ án này. Ông là công dân
của nước CHSHXCNVN, nhưng suốt 27 tháng trời vừa qua ông bị nền tư pháp
VN coi như một kẻ trọng tội. Ông chia sẽ như sau:
Dương Phúc
Thịnh: - Tôi là bị cáo, nhưng mà thực chất thì tôi không đi ăn trộm ăn
cắp gì cả. Thế mà họ giam giữ và điều tra thì chứng cứ tội phạm thì
không làm mà cứ ép cung buộc tội chúng tôi phải nhận và truy tố chúng
tôi ra toà án sơ thẩm ở tỉnh Bắc Giang bốn lần rồi. Lần vừa rồi là ngày
28/6 là lần thứ tư. Viện kiểm sát thì buộc tội, nhưng luật sư và các
nhà báo đã gỡ tội và có những chứng cứ gỡ tội xác đáng. Ngay tại phiên
toà, chúng tôi đã được ông Giáp Văn Hán là chủ toạ phiên toà tạm cho về
tại ngoại và trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm Sát và bên điều tra công an
tỉnh Bắc Giang để điều tra lại. Chúng tôi hiện nay đang ở nhà, chỉ là
bị cáo và đang được hưởng tại ngoại [chứ] chưa được hưởng tự do. Chúng
tôi cũng đã đấu tranh ngay tại toà là đòi trả lại tự do nhưng cái này
thì toà chưa làm.
Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm: - Thưa anh có nghĩa là
tình trạng hiện tại của anh vẫn còn là tại ngoại hầu tra. Thế thì trong
suốt ba tuần lễ vừa qua [kể từ ngày được thả] cuộc sống của anh như thế
nào?
DPT: - Vì với khoảng 26-27 tháng ở trong trại tạm giam thì
cuộc sống ở trong nhà tù nó không được như ở ngoài xã hội, rất là khốc
liệt. Không những khốc liệt mà còn bị tra tấn đày đoạ rất là khổ ải.
Cho nên khi về thì sức khoẻ của chúng tôi rất yếu. Nhưng khi ra trại
thì trại giam lại bắt chúng tôi ký [vào biên bản] là "sức khoẻ bình
thường"! Người đi tù mà làm sao lại khoẻ bình thường được? Nhưng chúng
tôi cũng đành phải ký để mà về. Về khỏi trại giam để chúng tôi có con
đường sống đã. Hiện giờ thì sức khoẻ chúng tôi cũng không được khoẻ như
người bình thường, vì thời gian giam giữ ở trong nhà tù quá lâu. Bệnh
tật, sức khoẻ, ốm yếu thì không có một tổ chức nào kiểm tra để thả
chúng tôi về. Hiện giờ thì chỉ biết là trông mong vào gia đình. Gia
đình tôi thì tôi nói thật với anh tôi là trụ cột chính của gia đình,
nhưng mà bây giờ tôi bị đi tù rồi, bị bắt rồi, cả nhà thăm nuôi với
lương bộ đội. Nói chả giấu gì anh thì khi tôi ở nhà tôi làm nghề cây
cảnh thì còn có đồng ra đồng vào chi tiêu, giờ đi thăm nuôi tôi cũng dỡ
sống dỡ chết, vay mượn tùm lum tùm la cả. Ấy, bây giờ thì thôi cũng
đành cứ sống về thôi đã, biết thế nào đã. Lương chả có, lậu thì không!
Làm ăn thì sức khoẻ thì yếu thì tôi cứ đành sống thôi, và tự bản thân
phấn đấu để cho nó khoẻ mạnh, để còn tiếp tục ra hầu toà nữa.
NHTT:
- Nếu như vậy thì anh có nghĩ rằng trong những ngày tới trường hợp của
anh cũng như của những người khác có được minh oan không ạ?
DPT:
- Bản thân tôi không làm gì, thì tôi rất tin tưởng ở bản thân tôi. Tôi
khẳng định với bất cứ tổ chức nào và với ai là tôi không làm việc thất
đức, tôi không ăn trộm ăn cắp thì tôi phải được là vô tội. Chứ không
thể bây giờ luật pháp lại đem những điều đánh đập và những điều này
điều khác để buộc tội tôi và bôi nhọ thanh danh gia đình nhà tôi thì
tôi đấu tranh cho đến cùng.
NHTT: - Trong thời gian anh bị bắt giữ, có một trường hợp khác đó là hoà thượng Thích Đức Chính đã bị chết trong tù?
DPT:
- Có, có bị chết đấy. Nhưng mà vấn đề này, bác sĩ Cảnh trực tiếp điều
trị [cho Hoà thượng Chính] mà tôi đã nói trong đơn tố cáo, bà có dám
nói lên sự thật hay không là vấn đề, vì bà đã trực tiếp điều trị. Còn
rất nhiều phạm nhân nói là ông ấy đều kêu oan và đều nói là [các công
an điều tra viên] anh Quang, anh Túc, anh Huy, anh Oanh và một số điều
tra viên và kiểm sát viên của tỉnh Bắc Giang thông đồng với nhau đánh
đập ông ấy cho đến lúc chết. Và lập hồ sơ giả nói là ông ấy bị hen
chết. Còn tôi không được trực tiếp vì tôi cũng là can phạm. Tôi bị cách
biệt và cũng bị đánh đập nên tất cả các bị cáo không được nhìn thấy
nhau. Nhưng tôi có nghe, được người ta kể rất cụ thể và bà Cảnh là bà
bác sĩ có dám nói lên sự thật hay không mới là vấn đề. Bà này cũng có
thể là bị khống chế. Bà này chắc chắn không dám nói lên sự thật. Nếu bà
này nói lên sự thật thì ông Chính chết ở dưới nấm mồ ông sẽ được minh
oan.
NHTT: - Riêng trường hợp của anh trong thời gian bị tạm giam họ đối xử với anh ở trong tù như thế nào?
DPT:
- Tạm giam thì... hiện nay tôi đang viết tường trình, viết hồi ký. Rất
khốc liệt và rất là không đúng theo pháp luật. Bắt một tội phạm, mà đây
là bắt tôi trong trường hợp gần như bắt cóc, và đánh đập tôi ngay từ
đầu và tra tấn tôi. Tôi là một quân nhân thật, [với] bất cứ tổ chức nào
tôi cũng nói sự thật là một số người làm công việc pháp luật tại tỉnh
Bắc Giang đã mượn chức danh và lạm dụng quyền hạn là làm pháp luật [để]
chống lại pháp luật nhà nước Việt Nam và đàn áp chúng tôi một cách man
rợ như thời Trung Cổ.
NHTT: - Anh vừa nói rằng anh đang viết một tập hồi ký.
DPT: - Vâng tôi đang ngồi viết tại bàn, tôi đang viết đây.
NHTT: - Xin anh có thể đọc cho một đoạn mà anh vừa mới viết không ạ?
DPT:
- À, tôi viết thì mới chỉ được vài trang thôi, như thế này, nói chung
như vừa trao đổi với anh: "bắt tôi trong trường hợp như là bắt cóc. Rồi
đánh đập tôi, rồi tổ chức nhận diện, nhưng sau này đến hiện nay tôi mới
biết đó là một vở kịch. Ngay các bị cáo nhận diện tôi cũng không có
khách quan mà đều bị đánh, và tôi cũng bị đánh, rời mới đi lo tổ chức
nhận diện, thế thì đầu còn là nhận diện nữa? Mà đó là một sự ép buộc mà
đây là một vở kịch của một số cán bộ điều tra viên thuộc tỉnh Bắc Giang
giàn dựng lên và áp đặt chúng tôi và sau đó cứ thế miên man những ngày
này qua tháng khác đều đánh đập tra khảo chúng tôi như thời Trung Cổ.
Tôi chưa từng thấy những sự việc của những người điều tra viên này bao
giờ, ngay cả đọc truyện. Tôi là một quân nhân, gia đình tôi là gia đình
cách mạng, nhưng tôi thật sự quá phẩn uất và quá căm phẩn. Tôi cũng sẽ
phải đấu tranh tới cùng và đưa những con người này ra trước ánh sáng,
ra trước không những [chỉ với] người Việt Nam ở trong nước [mà còn] ở
nước ngoài. Bởi vì những con người này không phải là những con người có
tư cách của một con người, và tư cách của một điều tra viên hay kiểm
sát viên nữa." Đấy, tôi nói trực tiếp với anh như vậy, chứ còn tôi viết
hồi ký thì tôi viết chắc rằng cũng phải viết vài ba ngày mới xong.
NHTT:
- Vâng, cám ơn anh. Thưa anh những người điều tra viên và những công an
của tỉnh Bắc Giang đã đối xử với anh như thế nào trong nhà tù để anh
phải viết lên những dòng chữ đó?
DPT: - Họ cho đói cho khát, rồi
treo ngược treo xuôi, rồi đằng ra đánh vào bụng chúng tôi. Ngay cả tôi
6 tháng gần như bị tâm thần, oản mạng vì đòn roi, phân ở đít nhày nhụa,
mồm máu me loe loét, nói chung là như một thời Trung Cổ. Anh hiểu, đây
là một cái việc làm ngoài sức tưởng tượng của tôi, còn đối với các bị
cáo khác thì cũng đều bị đánh đập mà ngay tại toà các bị cáo đã tố cáo
lên sự thật.
NHTT: - Cách đây khoảng mươi ngày vào ngày 7/7/2006
chúng tôi đã nhận được lá đơn tố cáo của anh cùng bảy bị can khác đã
gửi đi. Thế thì trong vòng mười ngày qua từ lúc anh gửi đơn tố cáo đó
đi cho đến giờ phút này thì đã nhận được một hồi báo nào từ các cấp
chính quyền không thưa anh?
DPT: - Chúng tôi đã làm đơn tố cáo
và gửi lên Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao nhưng cũng chưa được một cơ
quan tổ chức nào phúc đáp và điều tra xem xét. Chúng tôi hiện nay vẫn ở
nhà chưa được một tổ chức cơ quan nào đến hỏi thứ nhất về sức khoẻ, thứ
hai là đưa chúng tôi đi khám ở đâu, chữa chạy như thế nào, hoặc sự thật
như thế nào cũng chưa có một lời nói nào của một cơ quan của tổ chức
nào cả.
NHTT: - Anh có nghĩ rằng trong những ngày tới họ sẽ có
những sự trả lời nào cho anh nữa hay không và nếu họ không trả lời thì
anh sẽ làm gì?
DPT: - Nếu họ không trả lời mà tôi thất vọng [với
các cấp chính quyền] ở trong nước, thậm chí tuyệt vọng, tôi sẽ làm đơn
tố cáo lên các cơ quan ngôn luận quốc tế. Nếu như nhà nước VN không
giải quyết thì tôi sẽ cùng các bị cáo làm đơn tố cáo.
NHTT: - Anh sẽ chờ đợi sự trả lời của họ đến lúc nào ạ?
DPT:
- Tôi cũng đang tìm hiểu, nó chắc phải có thời hạn nhất định, chứ không
thể là đút đơn tôi đút vào tủ được. Nếu như đơn bị đút vào tủ, tôi sẽ
theo luật pháp tôi hỏi bằng được, nếu như không làm và đút vào tủ, thì
cái đó là Viện Kiểm Sát tối cao và toà tối cao cũng như thế là chưa
đúng. Nhưng nếu họ làm đúng thì tôi chấp hành.
NHTT: - Thưa anh,
đoạn âm thanh trò chuyện giữa chúng ta sẽ được phát thanh trên các làn
sóng mà đồng bào ở trong và ngoài nước sẽ nghe trong những ngày tới.
Vậy anh có những chia sẽ nào với đồng bào đang lắng nghe cuộc trò
chuyện của chúng ta?
DPT: - Tôi chỉ biết rằng bản thân tôi và
gia đình nhà tôi không làm điều thất đức từ bảy đồi nay. Không ăn trộm
ăn cắp gì cả từ cây kim sợi chỉ. Bây giờ hiện nay, gia đình tôi, bản
thân tôi rất hoang mang và cũng rất căm. Tôi hiện nay rất mong các nơi
chính đảng vì chính nghĩa có những tiếng nói giúp chúng tôi làm rõ sự
thật phải trái. Nếu chúng tôi có tội thì tôi là một danh dự một quân
nhân tôi phải đi tù. Nhưng nếu không có tội, phải làm rõ trắng đen để
không những đây là một vấn đề nhân quyền mà còn thuộc vấn đề lợi dụng
những việc này việc khác đục khoét những việc sai trái đối với pháp
luật và với nhân dân Việt Nam trong nước và mất lòng tin đối với kiều
bào ở nước ngoài.
***
Kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi
là cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đại diện nhóm Dân Lên Tiếng cùng ông
Dương Phúc Thịnh là một trong 9 tu sĩ và phật tử bị coi là bị cáo trong
vụ án trộm cắp tượng Phật và cổ vật tại tỉnh Bắc Giang.
Đoạn âm thanh này cùng nhiều tài liệu khác được lưu trữ đầy đủ trên trang web danlentieng.net
Kính
thưa quý vị, nghe qua các lời trần tình của các bị cáo, không khiến
chúng ta phải đặt câu hỏi, điều gì đã khiến những người công an thuộc
tỉnh Bắc Giang, tự mệnh danh là đầy tớ của dân, lại đánh đập người dân,
đánh họ nhừ tử và cứ nhất mực ép cung buộc họ phải nhận tội, dù biết
rằng họ vô tội? Chẳng lẽ họ lại siêng năng trong nghiệp vụ đến thế ư?
Và nếu có thì đó là loại nghiệp vụ gì? Nghiệp vụ trị an cho dân hay
nghiệp vụ hành dân? Hay phải chăng có một nguyên do mờ ám nào đó như
tìm dê tế thần vì bị mua chuộc và để khỏa lấp cho những kẻ thật sự trộm
cắp các cổ vật đó?
Cho đến khi nào nền tư pháp Việt Nam thật
sự công minh thì những câu hỏi đó sẽ vẫn còn lãng vãng trong đầu óc của
chúng ta và mọi người quan tâm đến vụ án này. Tuy rằng thế, thưa quý
vị, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải minh oan cho 9 bị cáo đã
mất gần 3 năm trong nhà tù, họ đã mất những phần thân thể, mất máu,
nước mắt và kể cả đã mất mạng sống. Ước mong rằng trong những ngày
tháng sắp tới giới luật sư thiện nguyện và những nhà báo chân chính
trong nước đang tìm hiểu và biện hộ cho những người dân này sẽ nỗ lực
thành công trong việc chứng minh họ vô tội. Kính thưa quý vị, dù vẫn
biết rằng việc đó không dễ trong khung cảnh pháp lý hiện nay của Việt
Nam, nhưng trong niềm phẫn uất của người vô tội và trong sự quyết tâm
lên tiếng đấu tranh công lý của chính các nạn nhân, như lời ông Dương
Quốc Thịnh đã nói rằng "tôi đấu tranh cho đến cùng". Chúng tôi tin rằng
với sự can đảm và quả quyết đó chúng ta và 9 nạn nhân trong vụ oan sai
này rồi sẽ có được công lý và lẽ phải.