Tôi không thích loạn
Theo Đàn Chim Việt - Đông La - 23-05-2006
...: “bồi bút”, “bồi bút bợ đít”, “bố láo bố lếu”,…
Đông La: “Không có đầu!” — Nguồn: politicalbetting.com
Tôi coi tất cả những ý kiến của bạn đọc chửi bới tôi trên diễn đàn Đàn Chim Việt (ĐCV) dưới bài “Cuộc đối thoại ông chẳng bà chuộc”
(đăng ngày 22/05/2006) là sản phẩm của những tác giả không có đầu, bởi
chúng không xuất phát từ sự "đấu lý" cụ thể với những ý kiến của tôi mà
chỉ từ thiên kiến hạn hẹp và ý thức chống chế độ Việt Nam (VN) hiện
thời.
Như ý kiến của rất nhiều người cả trong và ngoài nước, tôi không cho
chế độ hiện thời là toàn bích, và đã viết cụ thể một số bài, nhưng nó
không thể toàn là xấu xa như những ý kiến vừa nêu, vì nếu vậy, nó không
thể đứng vững và đang phát triển. Vậy không phải cứ chống chế độ như
Dương Thu Hương là tốt và phê phán những ý sai trái của Dương Thu Hương
là xấu. Như ông Trịnh Lữ, lúc đầu đi gặp Dương Thu Hương là với thiện
cảm, và chính Dương Thu Hương mà ông chứng kiến đã làm ông thất vọng
nên ông mới viết mà thôi. Như vậy ông cũng không xấu.
 |
Việt Nam cần phát triển, nhưng là một sự phát triển phù hợp với hoàn cảnh của nước Việt Nam
|
Thế
giới hiện tại hiện không còn tính đối kháng về ý thức hệ chính trị nữa,
có chăng chỉ còn ở chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo cực đoan, vì thế mới
có việc Trung Quốc một nước hai chế độ, mới có việc Tổng thống Mỹ thăm
Việt Nam và Thủ tướng VN thăm Mỹ; mới có việc nhạc sĩ chống Cộng số 1
Phạm Duy được chào đón khi trở lại VN (có người phản ứng là do đề cao
ông quá chứ không phải chống việc ông quay về) và Phó TT chế độ cũ
Nguyễn Cao Kỳ cũng là khách mời trong cuộc gặp gỡ của thủ tuớng VN với
Việt kiều ở Dinh Độc lập. Như vậy, thật tiếc là những kẻ thù thực sự,
lớn nhất đã trở thành bè bạn, vậy mà còn một ít người VN lại tự biến
mình thành kẻ thù, hoặc tự giam mình trong tù ngục của sự mặc cảm, hoặc
tính thù vặt tiểu nông. Nếu là những người thực sự có trí tuệ, có lương
tri, muốn đất nước phát triển thì không thể chống đối một cách thô
thiển thế.
Còn tôi là một người tự do, không đảng viên, không công chức, không
được hưởng bất cứ một ân huệ nào của chế độ, thậm chí còn là một nạn
nhân của một cơ chế xã hội sai lầm một thời, nên đang từ một cán bộ
nghiên cứu khoa học được giải thưởng sáng tạo, đã tức mình tự “về hưu”
khi chưa đến bốn mươi tuổi. Vì vậy, tôi không cần phải bồi bút cho ai
cả như những ý kiến gán gép bậy bạ, đơn giản là vì tôi đã tự trả lương
cho tôi rồi.
Còn chuyện tôi viết chỉ vì mong muốn VN phát triển, nhưng là một sự
phát triển phù hợp với hoàn cảnh của nước VN, với một lịch sử có quá
nhiều thế lực xâu xé, nên đã hình thành quá nhiều sự đối kháng về ý
thức, về quyền lợi, về tình cảm và về văn hóa... Vì thế tôi đã từng ví
sự phát triển của VN giống như chuyện “Một cô gái xấu không phải cứ mặc
áo đẹp của một cô gái đẹp thì mình cũng sẽ trở thành xinh đẹp”.
Tôi cũng thấy sự dân chủ là tốt, nhưng ngay trên ĐCV, tôi cũng thấy có
bài hình như nói về sự thất bại của sự xuất cảng dân chủ. Với thực
trạng của nước ta, giả sử có đa đảng thì tôi chắc là không phải là
những đảng đối lập để thúc đẩy sự phát triển (theo Mác, các mặt đối lập
là thuộc tính của vật chất, là nguyên nhân của sự vận động và nguyên lý
của sự phát triển) mà là những đảng đối kháng, lập ra để giành giật
quyền lợi và tiêu diệt nhau, chỉ làm nước mình loạn mà thôi. Từng là
một người lính, dù thời gian ngắn, nhưng tôi đã thấy đủ sự tàn khốc của
chiến tranh, nên tôi thích sự ổn định, thích sự phát triển trong ổn
định, tôi không thích loạn.
Thành phố Hồ Chí Minh, 22/5/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: