Khi buồn quá người ta khóc để cho vơi nỗi buồn. Lúc vui mừng quá
người ta cũng có thể nhỏ vài giọt nuớc mắt để diễn tả sự hân hoan hạnh
phúc ...
Vậy
mà tôi bây giờ muốn khóc, đang khóc, và sẽ còn khóc khi "ĐỌC BÁO VIỆT
NAM" đưa tin Bộ Ngoại Giao lập qũy đen lên tới 16 triệu đô la. Báo chí
đăng tải thì ông Bộ Trưởng Nguyễn Dy Niên giải thích: số tiền đó dùng
để Bộ Ngoại Giao mua máy fax, computer và cải thiện đời sống cán bộ ...
(theo tin vnexpress).
Bất cứ một người khờ dại nào đọc lời giải
thích của ông Nguyễn Duy Niên, dù không biết làm Toán, họ vẫn có thể
trả lời ngay "Máy móc gì cho văn phòng mà cần qũy đen lên đến 16 triệu
đô la?". Khi đọc sự ngụy biện của ông Bộ Trưởng, tôi bật khóc vì tức.
Tai nạn thảm thương của dân nghèo miền Trung cách đây 1 tháng. Đi đánh
cá bị cơn bão số 1 Chanchu cướp đi sinh mạng 275 ngư dân vô tội. Bao
gia đình tang thuơng, con mất cha, vợ mất chồng, mẹ già mất con. Nhà
cửa vốn đã nghèo, nghèo không ai có thể nghèo hơn nữa. Nhà mái tranh
xiêu vẹo, gió lùa qua khe cửa trống hốc. Gió thổi qua góc bếp chỉ thấy
vài cai chén đen quạnh sứt mẻ nằm chỏng chơ. Vậy mà dân nghèo miền
Trung còn phải chịu đau khổ tột cùng là mất đi những người thân yêu
nhất: cha, chồng, anh, em - người kiếm miếng cơm cho cả gia đình, đã bị
cơn bão hung hãn giết chết hoặc cuốn phăng mất xác, giựt đổ thuyền bè
...Làm sao tôi không khóc đưọc, với 16 triệu đô la quỹ đen của Bộ Ngoại
Giao đó. Xét cho cùng chỉ là những tờ giấy bạc nằm im lặng trong két
sắt được giâú rãi rác khắp các ngân hàng Anh - Pháp - Đức - Thái Lan -
Hồng Kông. Nhưng phải chi các ông Bộ Trưởng và quan chức của Bộ Ngoại
Giao đó biết thuơng dân nghèo, biết đem số tiền cất giấu bất chánh đó
truớc đây ra nhập máy móc trang thiết bị báo bão cho dân đánh cá miền
Trung, xây dựng hải cảng, tàu bè, phương tiện liên lạc trên biển để
thông tin cơn bão ập đến. Chắc chắn rằng dân tôi đã tránh đuợc những
thảm cảnh tang thương xảy ra, đau lòng lắm thay ...
Tôi đã khóc
khi nhin thấy hinh ảnh bà cụ lưng còng, không thể nào còng hơn, vẫn còn
gánh trên vai tảo tần buôn bán. Bài học nào khi nhỏ đọc trong sách Việt
văn so sánh miền Trung giống như đòn gánh, gánh 2 thúng gạo tuợng trưng
miền Bắc và miền Nam. "Bà cụ lưng còng kia ơi, cụ gánh đi đâu giữa gió
cát miền Trung khô cằn. Gió vô tình thổi mảnh khăn tang trắng cụ đang
quấn trên đầu làm con không cầm được nước mắt". Thuơng làm sao những
mảnh đời cơ cực lầm than! Các mẹ già da nhăn nheo tóc bạc phơ, ao rách
sờn vai vá chằn chịt nhung kim chỉ không vá được nỗi đau qúa lớn ở tuổi
gần đất xa trời mà họ phải đương đầu một sự thật: Bão đã cướp đi sinh
mạng các con trai yêu qúy của mình. Các em thơ vô tội bơ vơ khốn khổ
khi mất cha. Các bà vợ hiền sẽ không còn mỗi chiều ngồi trên biển ngóng
chờ chồng về để hỏi han. Trách cơn bão Chanchu tàn ác nhưng đáng trách
hơn cơn bão là các ông cán bộ lập quỹ đen làm lợi cho riêng mình mà
không lo cho cuộc sống dân nghèo .
Tôi khóc vì mình bất lực, vì
mình không thể và không có quyền đem những số tiền cất giấu vô lý của
các ông quan lớn kia, để làm điều tốt lành cho dân nghèo. Vậy thì bây
giờ tôi chỉ còn có thể cầu xin Trời đừng hành hạ, đừng làm cơn giông
bão, đừng làm khổ thêm dân Miền Trung - đòn gánh gạo của 2 miền Nam Bắc
- quê hương tôi ơi ...
Ngọc Bích